Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cùi bắp? Cùi bắp!

Đàm Phù chớp chớp mắt.

Sao lại giật mình nhìn cô như vậy?

Mọi người cũng nói rồi, học sinh lớp 2 toàn trong top 50, đều là một đám thiên chi kiêu tử, cô là một con gà đội lốt thiên tài mà cũng dám làm bạn học với đám học bá kia sao?

Không! Cô không xứng!

Nghe được câu trả lời của cô, ánh mắt thầy Lý sáng lên, hắn làm sao lại cam tâm chắp tay nhường học sinh mà mình dạy dỗ hai năm chứ?

Nếu không phải vì thực lực mạnh mẽ của vị giáo viên đặc biệt kia thì hắn cũng không bao giờ đề cập đến chuyện này.

"Em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Dạ."

Đàm Phù gật đầu khẳng định, nếu vẫn học lớp 1, cô còn có thể dựa theo phương thức của nguyên chủ để trốn học tuỳ thích.

Nếu chuyển sang lớp 2, với cái trình độ mà ai cũng trong top 50 ấy, cô nhất định sẽ bị kéo lên lôi đài.

Không!

Tuyệt đối không cần!

Đã trải qua một lần đấu lôi đài Đàm Phù không ngừng cự tuyệt.

Cô tuyệt đối không muốn đấu đá gì với cái đám dị năng sinh mà động cái là gãy xương ấy.

Thấy cô khẳng định gật đầu, thầy Lý vui vẻ ra mặt, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, "Thầy sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em, cái này cho em."

Đàm Phù thản nhiên nhận lấy, trong lòng lại không khỏi kinh ngạc.

Lọ thuốc trong suốt, chỉ cỡ một ngón tay, bên trong là chất lỏng nhàn nhạt màu xanh lục, thoạt nhìn có một loại cảm giác cao cấp không thể tả.

Giọng hệ thống vang lên bên tai cô, "Đã phát hiện dịch hồi phục, có lựa chọn hấp thu hay không?"

Thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, thầy Lý cười nói, "Trường học chắc chắn có chính sách hỗ trợ cho học sinh xuất sắc, top 10 mỗi tháng đều có thể nhận được một lọ dịch hồi phục, lúc trước dịch hồi phục toàn bị lớp 2 bá chiếm, hiện tại em thắng Lâm Mi, nó chính là của em."

Nhận lấy dịch hồi phục, thầy Lý lại dặn dò vài câu, Đàm Phù mới cầm dịch hồi phục mơ mơ màng màng ra khỏi văn phòng.

Cô đi rồi, các giáo viên khác hai mặt nhìn nhau, "Thầy Lý, thầy chưa nói với em ấy, trường chúng ta sẽ đấu đối kháng giao lưu với các trường khác, top 10 của trường sẽ đến Nhất trung để đấu sao?"

Thầy Lý vỗ trán một cái, "Tôi quên mất việc này!"

Nhìn bóng dáng Đàm Phù rời đi, lại nghĩ tới lời đồn mình nghe được, bước chân hắn dừng một chút, "Chắc không quan trọng đâu, lấy thực lực của em ấy, hẳn là sẽ không thua."

Những giáo viên khác nghĩ nghĩ, đúng vậy.

Thiên tài của trung học Thanh Đàm, sao có thể thất bại dưới tay Nhất trung.

Thấy hoàng hôn, Đàm Phù mới như vừa tỉnh mộng.

Cô còn tưởng phải nỗ lực hướng về phía trước, cày cuốc cực khổ mới có thể lấy được đồ vật, không ngờ lại tới tay dễ dàng như vậy?

Đồ vật tới quá dễ dàng, làm cho cô có một loại cảm giác không chân thực.

"Hệ thống, tôi phải hấp thu dịch hồi phục này như thế nào?"

"Uống."

Vì để bắt lấy cảm giác không chân thực này, Đàm Phù tự hỏi trong chốc lát, quyết định tìm một nơi an toàn để lập tức dùng dịch hồi phục.

Một lát sau, hệ thống nhìn xung quanh một vòng, sàn nhà ván gỗ sạch bóng, cạn lời đến cực điểm, "Cô nói nơi an toàn là nơi này hả? Có nhất thiết phải vậy không!"

Một người một thống ngửi thấy mùi thối như có như không, hai mặt nhìn nhau.

Này mẹ nó là WC a!

Hệ thống trăm triệu không nghĩ tới, ký chủ của mình lại có thể thái quá đến loại trình độ này.

Đàm Phù ngồi xổm trên bồn cầu, cô bịt mũi, từ trong túi móc ra lọ thuốc, nói, "Cậu thì biết cái gì? Người làm đại sự từ xưa đến nay đều không thể thiếu trải nghiệm giác ngộ trong WC, nghe được mùi thối trên mùi thối, mới trở thành người trên người, vì để chúng ta có thể bình an thi đậu đại học, chút khổ này tính là gì!"

Nhưng cũng không nên ở trong WC vừa ngửi mùi shit vừa uống thuốc chứ!

Hệ thống hò hét trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không có thể ngăn cản được cô đem lọ thuốc uống một hơi cạn sạch.

Sau khi Đàm Phù uống thuốc xong, trong WC đột nhiên bị tập kích bởi liên hoàn khí độc nổ ra, một làn hương thối khó tả tràn ngập khắp không gian nho nhỏ này.

Đàm Phù: "......"

Hệ thống: "......"

Hệ thống: "Ký chủ nhịn xuống! Không thể nôn, cô mà nôn là chúng ta liền thua!"

Mùi hương kinh hoàng kia làm Đàm Phù rớt nước mắt, "Cậu câm miệng cho tôi, cậu cành nói tôi càng muốn nôn! Rốt cuộc là tên gia hỏa nào thải ra cái thứ kinh dị vậy trời!"

Đang ở phòng bên cạnh trải qua công kích của khí độc khiến Đàm Phù phải bịt mũi lại.

Đại học ơi, ta vì ngươi mà nếm quá nhiều khổ cực rồi! Ngươi mà có can đảm phụ ta, ta sẽ nôn tới khi cha mẹ ngươi không nhận ra!

Rốt cuộc, cô thật sự chịu không nổi, vội vàng chạy ra khỏi WC.

Nhưng cô còn chưa kịp thả lỏng, vừa cúi đầu hô hấp không khí mới mẻ, vài bóng đen thưa thớt xuất hiện trước mặt cô.

Lần lượt từng người, thẳng đến khi bóng dáng bọn họ xếp thành một rừng cây.

Đàm Phù vỗ ngực cho bình tĩnh lại, đầu óc không tự giác xuất hiện mấy cảnh học sinh vô tội bị mấy tên côn đồ ép nộp tiền trên phim truyền hình.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt mang theo hàn khí khó tả.

Trước mặt không ngoài ý muốn đứng mười mấy thân hình học sinh khác nhau, trong đó một người còn cực kỳ quen mắt, chính đối thủ lúc sáng nay của cô.

Lâm Mi nhướng mày, "Đàm Phù, chúng ta nói chuyện chút?"

Phòng học của lớp 1.

Giang Lan vừa làm xong bại tập hôm nay, thấy cửa sổ không đóng, liền thuận tay đi qua kéo lại, không ngờ vừa lúc thấy cảnh tượng Đàm Phù bị vây chặn.

Hắn nhíu mày, nếu nhớ không lầm, mấy người kia đều là học sinh lớp 2?

Nhớ tới lời nói khi nãy của bạn học, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhấp môi kéo màn.

Đàm Phù nâng mắt, nhìn một hàng người không có ý tốt đang đi tới, cô không quan tâm, muốn vòng qua bọn họ, lại không ngờ bị mười mấy cánh tay chắn đường.

"Đừng nóng vội nha bạn học Đàm Phù, chúng tôi hôm nay không phải tới tìm cậu gây phiền toái, tôi nghe nói thầy đưa dịch hồi phục của Lâm Mi cho cậu?"

Nhìn kia mấy gương mặt không có ý tốt kia, rất rõ ràng, bọn họ là vì kia lọ dịch hồi phục kia mà tới, "Thì sao."

Thiếu nữ sắc mặt bình thản liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tựa như cũng không biết bọn họ lần này tới vì cái gì, bình tĩnh mà trả lời.

"Không thế nào, tôi biết cậu nhất định sẽ chuyển tới lớp 2, chỉ cần cậu đem dịch hồi phục cho hắn, chúng tôi về sau không làm khó cậu nữa, thế nào?"

Người của lớp 2 sở dĩ nói ra điều kiện này, là vì chắc chắn Đàm Phù sẽ chuyển tới lớp 2.

Bọn họ đã sớm nhận được tin tức của giáo viên, nói muốn chuyển Đàm Phù chuyển qua, cho nên bọn họ mới có thể nói ra lời như vậy.

Nói cách khác, bọn họ về sau là bạn học, Đàm Phù nếu muốn ở cùng với bọn họ cho tốt thì không thể không đồng ý với yêu cầu của bọn họ.

Đàm Phù nhíu mày, lửa giận trong lòng bừng lên, lọ dịch hồi phục kia là là đồ vật chính cô thắng được, mắc gì phải cho cậu ta?

Bởi vì cô yếu, cho nên phải làm vậy sao?

"Hệ thống, cậu có thể đánh thắng bọn họ không?"

"Ký chủ yên tâm, có thể."

Nghe thấy câu trả lời này, Đàm Phù không tự giác nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cô quét về phía đám gia hỏa lớp 2 kia, môi đỏ nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Cút."

Người của lớp 2 sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt, bọn họ nhìn nhau, khẽ cắn môi cuối cùng hạ quyết tâm, "Nếu không cho, vậy đừng trách chúng tôi cướp lấy!"

Trong không khí đột nhiên xuất hiện nhánh cây to như khúc củi, cục đá to như cái bàn, thậm chí còn có người khổng lồ cao năm sáu mét......

Nhìn đến những dị năng hoa hoè loè loẹt đó, Đàm Phù nuốt nước miếng, trong tay hội tụ vô số ánh sáng xanh, một cổ khí lạnh lẽo chết chóc bao trùm cả không gian.

Những đồ vật hoa hoè loè loẹt tấn công về phía cô, cô nhẹ nhàng vung tay, những thứ đó nháy mắt ngưng kết thành băng, vỡ vụn sạch sẽ.

Luồng khí lạnh đáng sợ không ngừng lan tràn về phía bọn họ, một cổ lực lượng khiến mạch máu chảy ngược làm mọi người ở đây lạnh khắp cả người.

Lâm Mi bị cổ khí này đông lạnh đến da đầu tê dại, hắn muốn chạy, lại phát hiện lòng bàn chân đã kết một tầng băng thật dày, "Dừng, dừng tay!"

Nhưng mà còn chưa kịp nói dứt câu, cả người đều bị đông lạnh thành một khối băng.

Đàm Phù nhìn mười mấy khối băng tại hiện trường, cả người đều sợ ngây người, "Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thật là lợi hại! Nói không chừng tôi thật sự là thiên tài thì sao!"

Hệ thống lóe lên, trực tiếp dội cho cô một gáo nước lạnh, "Lợi hại cái rắm á! Cô là cái đồ cùi bắp mà còn mơ mộng hão huyền! Năng lượng của tôi không đủ! Còn không chạy đi để tới lúc băng tan ra là bọn chúng xử cô luôn bây giờ!"

Đàm Phù: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com