Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tỉ lệ thi đậu đại học

Đàm Phù ra khỏi cổng trường, xe buýt vừa lúc dừng ở cổng trung học Thanh Đàm.

Bây giờ là 6 giờ đúng, học sinh đã về gần hết, cho nên trạm xe buýt không có bao nhiêu người, cô quyết đoán lên xe như thể đang chạy trốn.

Nhìn xe buýt cách trường học càng ngày càng xa mới nhẹ nhàng thở ra, "Hệ thống cậu cũng quá yếu đi, lần nào cũng chỉ có thể tấn công được có một đòn, tôi muốn làm màu thôi mà cũng thấy ngại."

Hệ thống không chịu đội cái nồi này, "Ký chủ, tôi là dị năng của cô, dị năng mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào cô nữa, nếu không phải do cô quá gà thì đâu cần vừa đánh xong đã phải chạy!"

Đàm Phù trợn trắng mắt, "Không phải đã cho cậu ăn năng lượng rồi hả? Sao vẫn phế y chang vậy?"

Hệ thống ghét bỏ nói, "Cô cho tôi có một lọ dịch hồi phục nhỏ tí, còn không đủ dính kẽ răng."

Nói đi nói lại, vấn đề vẫn là không có đủ dịch hồi phục, một lọ thuốc nhỏ như vậy thì có thể phục hồi được bao nhiêu năng lượng?

Đàm Phù đau đầu, "Xem ra muốn thuận lợi thi đậu đại học thì phải có càng nhiều thuốc hồi phục sơ cấp càng tốt."

Hệ thống âm thầm chấp nhận lời nói này.

Dựa theo đường đi trong trí nhớ, Đàm Phù xuống xe ở trạm thứ 4.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, nhà cô ấy là gia đình đơn thân, sống cùng với cha, tuy rằng chỉ có một người, nhưng cô có được trọn vẹn yêu thương của cha, chỉ có điều tình thương này không thể hiện ra quá nhiều.

Cha Đàm tuy rằng đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng hàng năm toàn đi công tác bên ngoài, một năm không gặp nhau được bao nhiêu lần.

Mỗi tháng trừ tiền sinh hoạt ra thì cũng chỉ có vài câu quan tâm ít ỏi để nguyên chủ biết là cô ấy vẫn còn có người thương yêu.

Nhưng thời gian quá ngắn ngủi, ngắn đến nỗi khiến cô ngại bày tỏ cảm xúc, tính tình dần trở nên trầm lặng.

Bởi vì trường học gần nhà nên nguyên chủ học ngoại trú, dựa theo ký ức trong đầu, cô đi vào một tiểu khu bình thường.

Về tới nhà, thần kinh căng chặt cả một ngày của Đàm Phù mới có thể thả lỏng.

Đi học một ngày còn mệt hơn đi đánh quái khắp một bản đồ!

Mà tình cảnh như vậy sẽ còn liên tục kéo dài suốt ba tháng nữa!

"Hệ thống à, cậu nói xem tôi liều mạng ba tháng thì tỷ lệ đậu đại học là bao nhiêu phần trăm?"

Đàm Phù nằm liệt trên sô pha, hai mắt đờ đẫn nhìn ánh đèn hỏi, thứ mà còn gian nan hơn cả việc xuyên không là gì?

Đó chính là sau khi xuyên qua còn phải liều mạng phấn đấu vì tương lai của mình!

Nếu thi không tốt, cuộc đời vốn đã gian nan của cô sẽ còn bi đát hơn.

Hệ thống bị cô hỏi đến trầm mặc, nó âm thầm thử tính toán tỷ lệ đậu đại học của ký chủ

Cái gì đây, không tính không biết, tính một cái là hú hồn, ký chủ vĩ đại của nó, tỷ lệ thi đậu đại học lại là một cái dấu chấm hỏi?

Đáp án này làm hệ thống ngốc luôn rồi, nó chưa từ bỏ ý định lại thử thêm một lần nữa, nhưng cái dấu chấm hỏi kia như con gián đánh mãi không chết, kiên quyết không biến mất.

Cuối cùng, nó nhìn CPU của mình bị cháy hỏng rơi vào trầm tư.

"Hệ thống, sao cậu không nói lời nào? Cậu vừa mới làm cái gì? Sao tôi lại nghe âm thanh nổ lách tách vậy?"

Đàm Phù chờ mãi mà không thấy hệ thống nói chuyện, không khỏi tò mò lý do nó im lặng.

Hệ thống nhìn ký chủ ngốc nghếch của mình, không đành lòng đả kích lòng tự tin của cô, uyển chuyển nói, "Thật ra, học đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, sau khi thi đại học xong, chúng ta cứ trực tiếp tiến công giới giải trí, với nhan sắc của ký chủ, chúng ta nhất định có thể toả sáng ở lĩnh vực khác! Chúng ta không phải không thi đậu đại học, chúng ta chỉ là lựa chọn đường đua khác mà thôi!"

Đàm Phù: "......"

Thà mi im luôn đi!

Nghe hệ thống nói xong, cô hiện tại cảm thấy thế giới đối với cô tràn ngập ác ý, tại sao lại bắt cô lần nữa trải qua kỳ thi đại học chứ!

Đơn giản ăn chút mì, Đàm Phù liền trực tiếp làm cá mặn nằm trên giường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Không được, tôi không thể ngủ! Tôi phải nỗ lực, tôi phải phấn đấu, tôi phải chiến đấu, tôi phải thi đại học!"

Hệ thống khiếp sợ, nó là hệ thống của Đàm Phù, là một thể thống nhất với cô.

Từ trong nhận thức, tính cách của hệ thống bị ảnh hưởng bởi ký chủ, ký chủ như thế nào thì hệ thống như thế ấy.

Mà nó, là một em bé vừa mới ra đời, ngay từ lúc sinh ra nó cũng đã xác định bản tính của mình đó là —— lười.

Mà hiện tại, đầu sỏ gây tội khiến nó trở nên lười biếng lại hô hào quyết tâm như thế, sao có thể không làm cho bé thống khiếp sợ!

"Không nghĩ tới ký chủ lại nỗ lực như vậy! Tôi cảm động quá... Ô ô ô."

Giờ khắc này, hệ thống vô cùng hoài nghi mình có phải xảy ra sai sót gì hay không, sâu trong nội tâm tự trách, rõ ràng chủ nhân cần mẫn như thế, sao có thể có một cái hệ thống lười biếng như nó?

Nhưng mà sự hoài nghi của nó còn chưa kịp tiêu tán, vị ký chủ vừa hô hào nhiệt huyết kia liền rúc vào ổ chăn, "A, hôm nay mệt mỏi quá đi! Ngày mai nỗ lực chiến đấu cũng được!"

Hệ thống: "......"

Xin lỗi vì lúc nãy đã tự hoài nghi bản thân.

Cái thứ này chắn chắn là ký chủ của nó.

Tinh thần của Đàm Phù hôm nay đã chịu căng thẳng cả ngày, một khi thả lỏng là cơn buồn ngủ như sóng biển mãnh liệt kéo tới, chỉ một lát cô đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi.

Đầu tiên là xuyên qua, đánh lôi đài, cuối cùng còn xém chút nữa bị đám học bá bắt nạt...... Mới một ngày ngắn ngủi trôi qua mà còn kích thích hơn cả hai mươi mấy năm trước kia của cô.

Cô mệt mỏi quá đi mất...

Cho cô ngủ một lát, chỉ một lát thôi...

Trong lúc mơ mơ màng màng, đôi mắt xinh đẹp kia bắt đầu khép lại, tiếng hít thở trong phòng ngủ vang lên đều đều.

Hệ thống nhìn, yên lặng ngắt liên kết, chìm vào giấc ngủ sâu trong ý thức của Đàm Phù.

Trung học Thanh Đàm.

Thầy Lý nhìn trước cửa nhà vệ sinh xuất hiện mười mấy khối băng mà rơi vào trầm tư.

Hắn chỉ vào mười mấy khối băng đó, nhìn về phía lớp trưởng lớp mình, "Này...... Em xác định là học sinh lớp chúng ta bị bắt nạt? Chứ không phải học sinh lớp chúng ta bắt nạt người khác?"

Giang Lan cũng không nghĩ tới là kết quả lại như này, hắn chần chờ trong chốc lát, không xác định nói, "Có lẽ?"

Hai người đồng thời rơi vào trầm tư.

Má nó, mười mấy người vây đánh một người mà còn bị đông lạnh thành cái dạng này, nói ra đúng là mất mặt.

Cuối cùng, thầy Lý nâng đầu, nhìn bầu trời đen đặc phía xa, thần sắc nghi hoặc, "Giác viên đặc biệt của lớp 2 quả nhiên là danh bất hư truyền, phương thức tu luyện cũng khác hẳn với người bình thường...... Cư nhiên đóng băng học sinh để mài giũa ý chí, bội phục!"

"Giang Lan, chúng ta đi thôi."

Thầy Lý chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ Giang Lan lại gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng.

Hai người hai mặt nhìn nhau, tay chân nhẹ nhàng vòng qua mười mấy khối băng kia, công khai đi như không có chuyện gì, còn không quên tỏ vẻ tán thưởng với đám học sinh tu luyện khổ cực này.

Ừm, lại là một ngày học tập chăm chỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com