Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6


Phong Bảo Bình ngồi xuống chiếc ghế của cây đàn Piano lớn. Đôi bàn tay thon dài như nghệ sĩ, điêu luyện nhấn phím đàn.

Âm thanh thâm trầm, có chút thê lương khiến Cự Giải như chìm đắm vào bản nhạc. Bảo Bình từ lúc nào lại có thể thạo mọi thứ như thế?

Như chợt nhớ ra một chuyện, cô mở lời.

- Bảo Bình, dừng lại một chút.

Cậu đánh thêm vài nốt rồi cũng ngưng. Ánh mắt từ lơ đãng theo bản nhạc đã trở về tinh ranh, nhìn cô.

- Cậu biết trường chúng ta có tổ chức họp lớp chứ?

- Biết. Và cậu muốn mời tôi phải không ?

- Ừ.

Bảo Bình luôn rất giỏi suy luận lời nói của người khác.

- Được đấy. Thế sáng ngày mai tôi qua đón cậu ?

- Cái đó tôi cũng chưa được biết. Xử Nữ bảo sẽ báo thời gian gặp sau.

- Không cần cậu ấy báo. Tôi biết rồi. Sáng ngày mai đấy, 9 giờ.

- Ồ thế sao. Vậy sẵn cậu đón cả Xử Nữ nữa nhé ?

- Cũng còn tùy vào quyết định của cậu ta. Được rồi, cũng đã hơn 8 giờ tối, tôi đưa cậu về.

Cự Giải gật đầu.

Bước xuống phòng khách, cô gái kia đã không còn ở đó. Cự Giải thầm cảm thấy may mắn vì nếu cô ta chưa về, hẳn sẽ thêm một phen khó xử. Cô tự hỏi cô gái đó đối với Bảo Bình là gì? Thân phận như thế nào mà có thể khiến anh nổi giận, ánh mắt lạnh lùng đến vậy? Cô đánh liều hỏi thẳng.

- Tôi có quyền được biết chuyện riêng tư của cậu không ? Tiểu Bảo?

- Đừng nói là lại giở trò nịnh nọt tôi.

Cớ sao anh lại nói vậy? Vì mỗi khi năn nỉ anh chuyện gì, Lưu Cự Giải đều đem cái tên "Tiểu Bảo" ra sức dỗ dành, nịnh nọt.

- Dù sao cũng là bằng hữu lâu năm, cả đi tắm tôi cũng đã lấy khăn cho cậu, nấu cơm cũng đã từng một lần nấu cho cậu ăn, cậu không thể cho tôi biết chút gì sao?

- Lưu Cự Giải, cậu nên biết những gì cậu đem ra nói vừa nãy, đừng tưởng chỉ có mình cậu làm được. Đừng cố nữa !

Bảo Bình vẫn nắm chặt vô lăng, khóe miệng vô thức cười cười vì sự ngốc nghếch của cô bạn. Cự Giải xụ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bỗng xa xăm đầy ưu tư phiền muộn. Anh nhìn sang, nhận thấy sự kì lạ đó, liền có thể hiểu được là cậu ta đang nghĩ về sự nghiệp, về tương lai, còn không thì... chỉ có thể là người đó - Hàn Thiên Yết.

- Thôi được rồi, người ban nãy cậu nhìn thấy, là bạn gái cũ của tôi.

- ??

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Cự Giải, Bảo Bình nhếch môi, nói tiếp:

- Hồi ấy tôi và Hàn Thiên Yết thân nhau, cô ta đang là người yêu tôi, chuyển sang thích cậu ta. Từ bận đó, tôi đã giữ khoảng cách với Thiên Yết, đồng thời chia tay cô gái kia, song, vẫn không thể quay trở lại tình nghĩa ban đầu được nữa. 

Đáp lại anh là khoảng không im lặng kì lạ. Cự Giải muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Chưa đầy 20 phút chiếc xe đã đậu trước cổng nhà Cự Giải.

- Dù còn sớm và tôi biết là cậu hay thức khuya, nhưng vẫn nói trước, ngủ ngon nhé Cự Giải.

- Cảm ơn, cậu cũng vậy.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, chờ chiếc xe của anh đi khuất, cô mới bước vào nhà. Đứng ở cửa cởi đôi bốt đen của mình ra, cô đã nghe được một mùi bánh nướng thơm phức, khóe miệng vô thức mỉm cười ấm áp, mẹ à, mẹ thật chu đáo..

- Cự Giải? Về rồi sao?

- Vâng, mẹ. Con đói quá, hôm nay có bánh Muffin nướng sao ? Tuyệt!

Không khí đầm ấm cùng với người phụ nữ cô yêu quý nhất trên đời, thất sự quá đỗi ấm áp, đã lâu rồi không được ngồi ăn với mẹ, cô thực rất nhớ!

Tối đó Cự Giải vẫn thức khuya đúng như Bảo Bình nói. Cô vẫn bồn chồn về ngày mai, buổi họp lớp, cảm giác mình không biết được điều gì thật là khó chịu. Không nằm yên được vì tò mò về Thiên Yết, cô nhấc điện thoại.

Cố nhớ một dãy số cô đã từng bị buộc phải học thuộc. Không thể là Hoàng Xử Nữ hay Phong Bảo Bình được, vì 2 người chắc chắn sẽ cằn nhằn cô tại sao mãi không quên được tên Thiên Yết đó.

Tút...Tút....

Một tràng chuông dài đang đổ lên.

...

Tại một nơi nào đó...

- Tôi nghe !

" Lục Ma Kết? Là cậu phải không ? "

- Cô là ai?

" Tôi là Lưu Cự Giải đây ! Thành viên của hội học sinh hồi ấy."

Ma Kết im lặng. Lục lọi trí nhớ của mình xem từ hồi cậu làm hội trưởng hội học sinh có ai tên là Cự Giải không.

- À nhớ rồi. Thế có chuyện gì ?

Ma Kết lạnh lùng ngồi lên chiếc ghế bành màu đỏ rượu sang trọng. Trên tay sóng sánh rượu vang trong chiếc ly thủy tinh, khẽ lắc lắc ly rượu. Cô gái này khi còn học từng là người mà Hàn Thiên Yết ít nói như tảng băng cũng phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần,nhưng không hề theo một chiều hướng tốt đẹp nào. Toàn là căm hận nên anh nghĩ cũng chẳng cần giữ mối quan hệ tốt đẹp gì với cô ta, nhưng có những lúc Ma Kết không để ý, Thiên Yết đã dùng ánh mắt ôn nhu để nói về cô gái mà hắn luôn luôn thù ghét.

" Cũng vì cậu hiện giờ là thư ký của Thiên Yết, hẳn sẽ biết về cậu ta. Cho tôi hỏi một câu thôi, rồi sẽ không làm phiền nữa.."

- Được rồi, nói đi.

" Ngày mai là buổi họp lớp, liệu cậu ta sẽ đến chứ?"

- Sao cô cần biết việc đó? Cô Lưu Cự Giải, làm việc với Hàn Tổng lâu năm, hẳn tôi cũng nhiễm một chút tính khí của cậu ta...

...đó là nếu không có điều kiện thì tôi sẽ không làm bất cứ việc gì cho bất cứ ai, cho dù đó chỉ là một ít thông tin nhỏ bé.

Đầu dây bên kia im lặng vài phút. Ma Kết tiếp tục:

- Tôi mong cô lần sau liên lạc lại sẽ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, tạm biệt cô, cô Lưu.

Tút tút.
......

......

- Uầy, biết là Ma Kết hội trưởng hội học sinh nổi tiếng lạnh nhạt cùng với Thiên Yết. Nhưng có cần phải vậy không ?

Cự Giải thở hắt. Thôi kệ, ngày mai cứ đi, rồi tới đâu thì tới.

.....

.....

- Phong Bảo Bình, đúng giờ đấy.

Anh nhếch miệng Xe của Bảo Bình đậu trước cửa nhà cô, ghế trước còn có Xử Nữ đang lim dim. Chậc, đã buồn ngủ rồi thì sao không nằm ghế sau mà ngủ chứ, cớ gì ngồi ngồi gật gù cho đau lưng?

Mà lâu lắm mới thấy cái dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi của Hoàng Xử Nữ. Trái với giọng điệu háo hức lúc rủ rê, cô bây giờ nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào cái áo khoác của Bảo Bình đã được gấp gọn đặt ngang vai, ngủ ngon lành.

Lưu Cự Giải ngồi vào hàng ghế sau, phấn khởi.

- Được rồi, đi thôi !

.....

Buổi họp lớp diễn ra suôn sẻ, khung cảnh phòng học và sân trường vẫn như cũ, chỉ là sơn lại lớp sơn mới. Cự Giải chẳng cảm thấy lưu luyến gì trừ cô chủ nhiệm và một cậu bạn nào đó đã làm cô nhung nhớ đến hận hằn đêm.

Ánh mắt cô lia đi xung quanh, vừa mong muốn, nhớ nhung lại vừa sợ phải đụng mặt. Hàn Thiên Yết, đã mấy năm rồi cô không gặp mặt thật. Những năm tháng ấy cô chưa bao giờ quên.

Bỗng từ phía xa, mái tóc màu đỏ tím được vuốt cẩn thận nổi bật cùng với dáng người cao đập vào mắt cô. Khuôn mặt đẹp vẫn với biểu cảm quen thuộc ấy từ lâu đã khắc ghi vào lòng Cự Giải. Cô đưa tay đặt lên vị trí trái tim mình, lặng lẽ cười đau khổ khi nhìn bóng hình người ấy từ xa, cười cười nói nói tiếp khách.

- Quả nhiên, cậu vẫn không quên được hắn ta.

Hoàng Xử Nữ từ bao giờ đã đứng bên cạnh, nhìn thấy mọi xúc cảm của cô khi phát hiện Thiên Yết đang đứng đằng xa. Cô lạnh nhạt vô cùng, cảm thấy tức giận vì bao nhiêu năm qua Cự Giải luôn tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ để giấu diếm cô nỗi lòng thương nhớ một tên máu lạnh như Thiên Yết, một cô gái như Lưu Cự Giải thì nói dối rất giỏi. Xử Nữ thấy lòng mình như lửa đốt, cứ nghĩ Cự Giải đã trưởng thành rồi, hóa ra là cô lầm tưởng trước cái mặt nạ mạnh mẽ của người bạn mình.

- Xử Nữ...

- Không cần nói nữa, tôi không ngờ cậu vẫn còn nặng tình đến vậy, thế bao nhiêu lời hứa sẽ quên hắn đi, đều là dối trá? Cậu vẫn suy nghĩ đến hắn? Nhớ nhung hắn?

Lưu Cự Giải lặng thinh. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô cảm thấy có lỗi, nhưng trái tim cô muốn gì, cô có thể cản sao? Đã nhắc lòng mình hãy quên đi, nhưng cứ trước khi nhắm mắt chìm vào giấc mộng, hình ảnh người con trai lạnh lùng quay lưng đi chán ghét cô cứ hiện ra. Khúc mắc vẫn còn đó, mãi mãi làm vướng chân cô..

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Không đợi Xử Nữ đồng ý, cô quay lưng chạy đi.

- Biết là sai nhưng sao có thể sửa, khi nó đã quá ăn sâu như thế này ?..

Nước mắt Cự Giải chực trào, điểm yếu của cô là cứ ai động trúng vết thương lòng, luôn rất dễ bộc lộ hết xúc động của bản thân.

Cự Giải đứng trước bồn rửa mặt, nước mắt giàn dụa làm cô vô thức nhắm chặt đôi mắt nâu xám đẹp như ánh sao nay lại càng long lanh. Từ đằng sau, hơi ấm truyền tới, vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô, lưng Cự Giải tựa vào lồng ngực vững chắc mà rộng lớn.

Cô giật mình mở mắt. Nhìn vào trong gương, có một thân ảnh cao lớn quen thuộc, gục mặt vào hõm cổ cô nên không nhìn thấy mặt. Nhưng Cự Giải biết, người này là ai. Hơi ấm này... chưa bao giờ được cảm nhận dù chỉ một lần, nhưng nó quen thuộc vô cùng. Mái tóc đỏ tím phủ xuống bóng mượt.

- Thực nhớ em !

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có quá nhiều thứ muốn hỏi anh. Tại sao lại làm thế này? Anh không ghét cô sao? Tại sao ngày xưa lại đối xử với cô như thế mà bây giờ lại khác? Anh bây giờ đã có người con gái mới chưa? Người yêu anh thật lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com