[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 12
Chương 12: Mộ cổ
Hạ Tuế An vốn cầm tách trà bằng cả hai tay, nhưng giờ cô buông một tay, thò xuống bên hông lấy ra một chiếc khăn vải đưa cho Kỳ Bất Nghiễn: "Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi.... ngươi có muốn lau khô tóc không?"
Mái tóc dài của hắn vẫn còn nhỏ nước.
Kỳ Bất Nghiễn không nhận lấy ngay, chỉ im lặng nhìn.
Bàn tay cô vẫn lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trong veo nhìn hắn: "Có người từng nói với ta rằng để tóc ướt quá lâu sẽ không tốt cho cơ thể, để lâu dễ bị đau đầu."
"Có người?" Kỳ Bất Nghiễn khẽ cười, cuối cùng mới nhận lấy chiếc khăn, "Ai nói với ngươi thế? Chẳng phải từng nói là không nhớ gì trước kia sao?"
Câu hỏi này khiến Hạ Tuế An sững sờ.
Đúng rồi, chẳng phải cô đã quên hết rồi sao?
Thế nhưng vừa rồi khi nói chuyện với Kỳ Bất Nghiễn, trong đầu cô lại hiện lên một giọng nói mơ hồ, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa chan chứa yêu thương.
Người đó dường như đang nói: "Lần sau gội đầu nhớ phải lau khô nhanh, nếu không con sẽ bị đau đầu đấy. Đến lúc đó, mẹ sẽ không quan tâm con đâu."
Mẹ.
Nghe đến từ này, không hiểu sao Hạ Tuế An cảm thấy lòng mình mềm đi.
Nhưng cô không thể nhớ ra được gì nữa, Hạ Tuế An mím môi, có chút bực bội nói: "Ta cũng không rõ lắm, chỉ là đột nhiên nghĩ ra câu này nên mới nói cho ngươi biết."
Kỳ Bất Nghiễn "Ừm" một tiếng.
Hắn có vẻ cũng không để tâm lắm đến chuyện này. Hắn chậm rãi dùng khăn lau khô tóc rồi bảo cô về phòng nghỉ ngơi, buổi tối họ sẽ ra ngoài, có thể cả đêm không về được.
Hạ Tuế An nghe xong không lập tức trở về phòng, mà ngạc nhiên nghĩ hắn làm chuyện gì mà lại mất cả đêm. Cô nghiêng đầu nhìn Kỳ Bất Nghiễn, hy vọng có thể thấy câu trả lời từ vẻ mặt của hắn.
Kỳ Bất Nghiễn: "Ngươi không muốn đi?"
"Không phải." Cô đáp.
Hạ Tuế An lại nói: "Ta muốn đi. Ngươi đi đâu, ta cũng sẽ theo ngươi." Ở nơi xa lạ này, cô chỉ biết mình hắn.
Tất nhiên hắn đi đâu cô cũng theo đó.
Không rõ Kỳ Bất Nghiễn có tin lời cô hay không. Lông mày hắn nhíu lại, trong mắt không hề có chút buồn bã hay vui mừng nào, như thể ẩn sâu bên trong là một con quái vật không biết đồng cảm: "Nếu ta muốn đi chết thì sao?"
Chết.
Hạ Tuế An vô thức lùi lại một bước.
Kỳ Bất Nghiễn vẫn đang nhàn nhã lau tóc ướt, Hạ Tuế An đột nhiên phản ứng: "Ngươi là đang nói đùa với ta?"
Hắn khẽ gật đầu, cất chiếc khăn bị mái tóc dài thấm ướt đi: "Đương nhiên là ta đang đùa với ngươi rồi. Cuộc sống tươi đẹp như vậy, tại sao ta phải đi chết? Nếu phải chết thì cũng là người khác. Ta không muốn chết."
Hạ Tuế An liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cô tin rằng không có gì quan trọng hơn việc được sống, chỉ khi còn sống, con người mới có thể làm được những gì mình muốn.
Không có được câu trả lời chính xác từ Kỳ Bất Nghiễn về việc tối nay sẽ đi đâu, Hạ Tuế An đành mang theo sự lo lắng trở về phòng. Nghĩ đến việc Kỳ Bất Nghiễn có cổ trùng bên người, cho dù gặp nguy hiểm cũng sẽ tìm được cách giải quyết, lòng cô dần bình tĩnh lại.
Cô nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Hạ Tuế An chỉ có thể mở mắt nhìn lên khung giường phía trên, vô tình phát hiện ra dòng chữ được viết ở đó.
Nét chữ ấy trông không giống với kiểu chữ thường dùng ở Đại Chu.
Cô lại gần khung giường, cúi sát xem kỹ.
Dù có nhìn thật lâu, Hạ Tuế An vẫn chẳng đoán nổi ý nghĩa của dòng chữ ngắn ngủi kia, vì những ký tự đó trông như thuộc về một loại văn tự cổ xưa, chẳng có chút gì giống với chữ viết hiện nay, đoán mò thế nào cũng không ra.
Có lẽ đó chỉ là nét bút ngẫu hứng của vị khách từng trọ lại nơi này, chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Nghĩ vậy cô lại nằm xuống giường, lần này thì ngủ thiếp đi.
Mặc dù nhiệt độ thay đổi đáng kể vào đầu mùa xuân, nhưng ban đêm vẫn còn tương đối lạnh.
Hạ Tuế An bị cái lạnh đánh thức.
Cô hắt hơi một cái, chóp mũi đỏ ửng.
Nhớ rằng tối nay còn phải ra ngoài, cô không dám chần chừ, ngồi dậy xỏ vớ, mang giày thêu, rồi lần mò trong bóng tối tìm một chiếc áo choàng dày khoác lên người, cẩn thận buộc dây ở cổ để tránh gió lùa.
Khi Hạ Tuế An chuẩn bị xong, ngoài phố vang lên tiếng trống canh của người tuần đêm, khách điếm cũng chìm trong yên tĩnh. Cô ước chừng lúc này chắc đã đến giờ Hợi.*
*Giờ Hợi: 21h - 23h.
Tối nay, Kỳ Bất Nghiễn sẽ đợi cô ở cửa sau.
Cô khẽ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tầng một của quán trọ hầu như chẳng còn ai, chỉ có một tiểu nhị đang gác đêm.
Hắn ngồi phía sau quầy gần cửa lớn, gà gật buồn ngủ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài xem có ai muốn đến trú lại hay không.
Nhân lúc tiểu nhị ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Hạ Tuế An cẩn thận vén vạt váy đi về phía cửa sau.
Kỳ Bất Nghiễn đang đứng ở cửa sau, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm. Hắn không phải chỉ đơn giản là ngắm sao, mà như đang dựa vào một vì tinh tú nào đó để xác định phương hướng.
Gió đêm lùa tới, cô rụt cổ lại, bước nhanh hơn mấy phần đi đến bên hắn, sợ làm kinh động người khác nên không dám lên tiếng. Cô kéo hắn lại gần, khẽ nói: "Ta đến rồi."
Kỳ Bất Nghiễn bước ra ngoài.
Hạ Tuế An lập tức theo sát phía sau.
Đi bộ khoảng nửa canh giờ, Kỳ Bất Nghiễn bước vào một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu ở trấn Phong Linh. Chỗ này là nơi mà dân trong trấn gọi là hung trạch, ai nấy đều tránh xa, chẳng dám bén mảng lại gần.
Đối với việc ngôi nhà này là hung trạch, Hạ Tuế An hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ cảm thấy bốn bề âm u, phảng phất một mùi mục rữa.
Tiếng gió rít như tiếng người nức nở, vài cánh cửa mục nát bị gió thổi vang lên tiếng kẽo kẹt.
Khóe mắt cô thoáng thấy một vạt áo đỏ lướt qua.
Hạ Tuế An khựng bước.
Kỳ Bất Nghiễn đang đi phía trước cũng dừng lại. Dưới ánh trăng, bàn tay hắn trắng bệch đến mức gần như trong suốt, cầm theo cây nến lấy từ quán trọ: "Sao ngươi lại dừng lại?"
Hạ Tuế An nuốt một ngụm nước bọt: "Ta hình như vừa thấy có người."
Hắn hơi nhướng đuôi mắt.
"Ở đâu?"
Cô chỉ vào một cánh cửa cách đó ba bước: "Chỗ đó, vừa mới thoáng qua một cái, mặc áo đỏ, chớp mắt một cái liền biến mất."
Kỳ Bất Nghiễn đi về phía cánh cửa, Hạ Tuế An vội vàng tóm lấy tay hắn, vẻ lo lắng trên mặt dường như không phải là giả. Đây là lần đầu tiên, có người dùng ánh mắt lo lắng như vậy nhìn hắn.
Nhưng cũng chỉ thấy kỳ lạ mà thôi.
Trong lòng hắn không chút xao động.
Hạ Tuế An lén liếc ra sau cánh cửa, lòng bàn tay nắm lấy Kỳ Bất Nghiễn đã rịn mồ hôi, gió đêm lùa qua khiến tay cô lạnh buốt. Cô căng thẳng thì thầm: "Lỡ như người đó đang trốn ngay sau cánh cửa thì sao?"
Lời vừa dứt, Kỳ Bất Nghiễn đã tiến lên một bước dài, đến trước cánh cửa và thẳng tay mở ra. Phía sau cánh cửa chẳng có thứ gì cả chứ đừng nói đến là người.
"Không có ai."
Hắn giơ ngọn nến lên quét một vòng.
Hạ Tuế An hoang mang "A" một tiếng, không khỏi hoài nghi có phải mình nhìn nhầm không: "Vậy chắc ta nhìn nhầm rồi, xin lỗi."
Kỳ Bất Nghiễn bước ra ngoài, bước chân chậm rãi. Những chiếc chuông bạc trên người vẫn phát ra âm thanh nhỏ, dù sao thì trên tay hắn cũng đeo bảy chiếc chuông. Ánh nến trong tay hắn lập lòe.
Một nửa khuôn mặt của hắn bị bóng tối che khuất.
Trong bóng đêm, Kỳ Bất Nghiễn dường như đang mỉm cười, ngũ quan tuấn mỹ: "Ngươi nhát gan như vậy, lát nữa làm sao cùng ta xuống mộ cổ đây."
Hạ Tuế An bắt được từ khóa "xuống mộ", cô ngạc nhiên. Chẳng trách hắn muốn đến vào ban đêm, hóa ra để tránh tai mắt người khác.
Nhưng xuống mộ chắc hẳn rất nguy hiểm.
Cô hỏi: "Tại sao phải xuống mộ?"
Kỳ Bất Nghiễn thong thả mở tấm bản đồ da trâu trong tay, trên đó có vài nét vẽ thô sơ, đánh dấu mấy vị trí mơ hồ: "Bởi vì nơi đó có thứ ta muốn. Lối vào huyệt mộ nằm trong ngôi nhà này."
Tấm bản đồ da trâu này là vật hắn có được sau khi giao dịch với phu nhân Thẩm thị của Tưởng tướng quân ở Vệ thành. Hắn thay Thẩm thị hạ cổ lên người Lý tướng quân, đổi lại Thẩm thị đã trao cho hắn tấm bản đồ gia truyền này.
Hạ Tuế An nghi hoặc: "Thứ gì mà quan trọng như vậy, đến mức ngươi mạo hiểm xuống mộ cổ."
Hắn đột nhiên đưa tay về phía cô.
Hạ Tuế An gan nhỏ như thỏ lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn. Kỳ Bất Nghiễn nửa thật nửa giả nói: "Thứ có thể cứu mạng ta. Hạ Tuế An, ngươi nói xem có quan trọng không?"
Liên quan đến mạng sống, tất nhiên là quan trọng rồi.
Vậy thì việc xuống mộ cổ, cũng không phải là không thể chấp nhận.
Nghĩ lại, Kỳ Bất Nghiễn có thể coi như là đã cứu Hạ Tuế An một mạng và đưa cô ra khỏi Vệ thành, không thì cô có nguy cơ đã bị đồng loại ăn thịt rồi.
Bây giờ Kỳ Bất Nghiễn có việc muốn nhờ, cô cũng nên hết sức giúp đỡ mới phải. Hạ Tuế An nghiêm túc suy nghĩ, rồi ngoan ngoãn theo bước hắn đi sâu vào trong căn nhà hoang. Trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải giúp hắn tìm được thứ đó, tuyệt đối không để mình trở thành gánh nặng.
Cô lấy hết can đảm nắm chặt tay hắn: "Ngươi là người tốt."
"Nhất định sẽ không sao."
Hạ Tuế An nói liền hai câu ấy.
Kỳ Bất Nghiễn như bị cô chọc cười, lúc đầu chỉ bật ra một tiếng cười khẽ, rồi dần dần không kìm được mà cười lớn hơn, lồng ngực gầy gò rung lên theo nhịp: "Thì ra trong mắt ngươi, ta là người tốt à?"
Hạ Tuế An bối rối, không nói gì.
Hắn cúi xuống lại gần cô hơn.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau, Hạ Tuế An ngẩn người. Ngón tay Kỳ Bất Nghiễn vờn nhẹ dải lụa buông bên tóc cô, quấn vài vòng rồi lại thả ra, như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi thú vị.
Thiếu niên nghiêng đầu hỏi cô: "Hạ Tuế An, ngươi cho rằng thiện và ác khác nhau ở đâu?"
Nghe thấy câu hỏi, Hạ Tuế An lặng người một lúc.
Thiện và ác?
Cô thực sự không biết trả lời thế nào, chỉ có thể thành thật nói: "Ta cũng không biết, có lẽ là tùy cảm nhận thôi? Mỗi người đều có cảm nhận và cách hiểu khác nhau. Đôi khi chẳng cần phải quá để tâm."
Kỳ Bất Nghiễn thu tay lại, dải lụa trượt khỏi tay hắn. Hắn dường như rất hài lòng với câu trả lời của Hạ Tuế An, nụ cười nơi khóe môi ôn hòa, nhưng lại chuyển hướng đột ngột: "Chúng ta phải đi thôi, không còn sớm nữa."
"Ừm."
*
Cửa vào huyệt mộ nằm ngay trong giếng cổ ở sân sau.
Giếng sâu không thấy đáy, đen ngòm và lạnh lẽo. Dây thừng vắt ngang miệng giếng đã đứt, những sợi còn lại vương vãi trên mặt đất. Hạ Tuế An cúi xuống nhặt lấy đoạn dây, loay hoay trong vô vọng, rồi đưa mắt tìm quanh xem có thứ gì có thể thay thế.
Kỳ Bất Nghiễn đứng nhìn giếng cổ hồi lâu, đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý lướt qua rêu xanh phủ bên thành giếng, tay dính bẩn mà hắn cũng chẳng buồn để ý.
Hạ Tuế An ném đoạn dây xuống.
Sau đó, cô nghiêng người nhìn xuống giếng.
Một con côn trùng bò lên từ lòng giếng, hình dáng tựa như ruồi nhưng không có cánh. Thân nó có mười tám cái chân, phần đầu pha giữa màu đỏ và xanh, toàn thân dính một lớp dịch nhầy không biết từ đâu mà có. Trông nó vừa ghê tởm, vừa quái dị.
Cô vốn rất sợ sâu bọ nên lập tức né sang một bên như phản xạ. Bàn tay vô tình tì lên một viên đá nhọn ở thành giếng, khiến tay cô bị rạch một đường, máu liền chảy ra.
Hạ Tuế An buông tay.
Ngay giây tiếp theo, từ lòng giếng vang lên một âm thanh kỳ dị, rồi một cái lồng đồng đủ rộng cho hai người từ phía dưới chậm rãi trồi lên. Bên trong lồng đồng, một bộ xương người vàng ố phủ đầy hoa và dây leo hiện ra.
Nó còn có thể cử động.
Tiếng xương va vào nhau, bộ xương giơ tay ra mở cửa lồng đồng.
Hạ Tuế An vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng khi thấy một bộ hài cốt biết cử động, trong thoáng chốc vẫn cảm thấy rờn rợn: "Cái này...."
Kỳ Bất Nghiễn đưa tay lên chạm vào đầu lâu của bộ xương. Ngón tay thon dài len vào trong hốc sọ, khéo léo gắp ra một con trùng màu đen đang ngọ nguậy. Ngay khi Khôi lỗi cổ rời khỏi đầu lâu, bộ xương lập tức cứng đờ.
Đặt lại con cổ trùng trở vào, bộ xương lại động đậy như cũ.
Hạ Tuế An tròn mắt sững sờ.
Bộ hài cốt chỉ là công cụ để chào đón người đến mộ, nó sẽ không làm tổn thương bất cứ ai. Kỳ Bất Nghiễn bước vào lồng đồng và nói: "Trên thế giới này không có ma quỷ hay thần linh. Sở dĩ bộ xương này có thể di chuyển là vì có Khôi lỗi cổ điều khiển mà thôi."
"Ồ." Cô chớp chớp mắt.
"Ngươi không vào sao?" Hắn đã bước vào, nhưng quay đầu lại nhìn thấy Hạ Tuế An vẫn còn ngẩn người đứng ngoài.
Hạ Tuế An nhấc chân đi vào.
Thử dậm nhẹ vài cái, cảm thấy mặt sàn khá chắc chắn.
Vừa mới bước vào chưa được bao lâu, chiếc lồng đồng như mất kiểm soát lao thẳng xuống dưới. Trên thành giếng có vô số côn trùng rơi xuống người cô, Hạ Tuế An lập tức tê dại cả đầu. Cô nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Kỳ Bất Nghiễn.
Hai tay cô quấn chặt quanh cổ hắn, hai chân móc ở hông. Ngoại trừ gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh non nớt, Hạ Tuế An hiện giờ như một quả bóng nhỏ, treo trên người Kỳ Bất Nghiễn.
Giống như một món đồ trang trí, lại còn mềm mại. Đó là cảm nhận duy nhất của Kỳ Bất Nghiễn trong khoảnh khắc ấy.
Ngay lúc đó, trên miệng giếng thoáng qua một vệt đỏ chớp nhoáng.
Tiếp đó, lồng đồng bất ngờ dừng lại như bị mắc kẹt, không thể hạ xuống được nữa. Hạ Tuế An lấy lại bình tĩnh, xấu hổ muốn buông Kỳ Bất Nghiễn ra để xuống đất. Cô còn chưa kịp bước xuống thì một cái lỗ lớn bất ngờ xuất hiện dưới chiếc lồng đồng.
Cái lỗ xuất hiện ngay chỗ bọn họ đang đứng, hai người lập tức rơi thẳng xuống.
"Á!"
Hạ Tuế An hét thất thanh.
Từ độ cao như vậy rơi thẳng xuống mà không chết? Khi nhận ra mình vẫn còn sống, cô vội mở to mắt, phát hiện khắp đáy giếng phủ đầy xương trắng. Ngay bên cạnh Hạ Tuế An cũng có một bộ hài cốt.
Cô hoảng sợ đẩy nó ra xa, xoa xoa bả vai đau nhức rồi chật vật đứng dậy, cất tiếng gọi Kỳ Bất Nghiễn mấy lần nhưng không ai trả lời. Ngược lại, bên tai cô bỗng vang lên tiếng rắc rắc của xương cốt chuyển động.
Những bộ xương trắng ấy đều bắt đầu động đậy.
Trong hốc mắt của từngcái đầu lâu đều có một con Khôi lỗi cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com