Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 14

Chương 14: Thì chết thôi

Đồng tử Hạ Tuế An co rút lại, cô vội rụt cổ về, nhưng vì phản ứng quá mạnh, cả người liền như một quả bóng nhỏ lăn một vòng ngược ra sau, chui khỏi đằng sau quan tài.

Đối diện quan tài gỗ đỏ, Thẩm Kiến Hạc ngẩn người, bị tình huống bất ngờ làm cho kinh ngạc. Đến khi nhìn cô gái đang lăn lộn trên mặt đất, hắn chợt thấy rất quen mắt. Nhìn kỹ thêm chút nữa, hắn phát hiện mình quả thực đã từng gặp qua, là người ở gian phòng bên cạnh.

Thẩm Kiến Hạc đứng dậy, buột miệng nói: "Ngươi là tiểu cô nương ở khách điếm đó à?"

Hạ Tuế An không trả lời.

Ngay sau đó, hắn cũng nhìn thấy Kỳ Bất Nghiễn.

Tối nay hắn không tết tóc, mái tóc đen dài chỉ dùng một dải lụa xanh buộc hờ nửa chừng, mà dải lụa ấy chính Hạ Tuế An đã đưa cho hắn. Ánh nến hắt lên, khiến dung nhan hắn nhu hòa mà trầm tĩnh, đẹp như một bức tranh.

Khi chạm mặt nhau ở khách điếm, Thẩm Kiến Hạc đã thấy Kỳ Bất Nghiễn không phải người đơn giản.

Thẩm Kiến Hạc hơn hai mươi tuổi, từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, vừa theo sư phụ học nghề trộm mộ, vừa luyện được con mắt nhìn người cực kỳ tinh tường. Mà khi đối diện với Kỳ Bất Nghiễn, hắn thấy người này có một sự thần bí không thể diễn tả được.

Người này có vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp, đối xử với người khác rất dịu dàng và nhã nhặn, nhưng dường như con người luôn bị bao phủ bởi một tầng sương trắng, tựa hồ ẩn giấu điều gì đó không thể lường trước được. Mà chính những điều chưa biết đó thường là nguồn gốc của nguy hiểm.

Không đúng.

Tại sao họ cũng ở trong lăng mộ của Yến Vương?

Thẩm Kiến Hạc đưa mắt nhìn Hạ Tuế An và Kỳ Bất Nghiễn. Không lẽ hai người này cũng nghe đồn rằng trong mộ Yến Vương có vô số châu báu, nên khi biết được vị trí thật của lăng mộ Yến Vương liền đến trộm mộ.

Nếu thật là vậy thì khó xử rồi. Thẩm Kiến Hạc không muốn nhìn thấy bảo vật rơi vào tay người khác. Nói trắng ra, Thẩm Kiến Hạc chính là hạng người tham tiền, đến chính hắn cũng không phủ nhận điều đó, nếu không thì hắn cũng đâu liều mạng đi trộm mộ.

Hạ Tuế An nhìn không sót chút nào từng biến đổi trong nét mặt hắn, cô âm thầm lùi về sau một bước.

Thẩm Kiến Hạc vò đầu bứt tai.

Hắn lẩm bẩm: "Không được, không được, sư phụ từng dặn không thể vì tiền mà hại chết người. Kẻ trộm mộ vốn có tuổi thọ ngắn, bình thường phải biết tích đức. Lăng mộ Yến Vương này châu báu nhiều vô kể, mình chắc chắn không thể lấy hết, chia cho họ chút thì có sao đâu?"

Hạ Tuế An: "...."

Không phải Hạ Tuế An nghi ngờ năng lực của Thẩm Kiến Hạc, nhưng hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Kỳ Bất Nghiễn. Kỳ Bất Nghiễn thinh thông cổ thuật, ra tay giết người không cần thấy máu, hơn nữa còn khống chế được tơ Thiên tằm.

Kỳ Bất Nghiễn làm ngơ trước sự hiện diện của Thẩm Kiến Hạc, rời khỏi bên cạnh cỗ quan tài gỗ đỏ, bước thẳng tới trước bức tường đá. Chụp đèn của mười bốn chiếc đèn tường đều được vẽ hoa văn tinh xảo rất đẹp.

Xì... xì... xì.

Tiếng rắn thè lưỡi vang lên.

Ban đầu, Hạ Tuế An còn tưởng đó là vài con rắn mà Kỳ Bất Nghiễn nuôi, nhưng chỉ chốc lát, cô nhận ra có điều không ổn. Vài con rắn thì sao có thể phát ra âm thanh lớn như vậy? Âm thanh ấy như từ cả một bầy rắn khổng lồ.

Cô vừa định quay lại xem thì Thẩm Kiến Hạc ở phía sau đột nhiên hét toáng lên, giọng như tiếng sói tru quỷ gào, vang dội như có thể làm sập cả ngôi mộ.

Hắn run rẩy chỉ tay về phía cỗ quan tài gỗ đỏ vừa hé nắp.

"Nhiều rắn quá!"

Những con rắn di chuyển như mây trôi, vảy phát ra ánh sáng lạnh lẽo, bò ra theo nắp quan tài bằng gỗ đỏ. Rất nhiều loại rắn, rắn cạp vàng, rắn cạp nia đủ cả.

Toàn là những loài rắn độc cực mạnh, chỉ một vết cắn cũng đủ mất mạng. Thẩm Kiến Hạc thấp giọng chửi thề, thầm nghĩ có phải do mình chưa làm tốt nghi lễ cúng bái trước khi vào mộ nên mới khiến chủ nhân lăng mộ không vui hay không.

Những kẻ trộm mộ thường làm lễ tế đất trước khi xuống mộ, cầu mong mọi việc được thuận buồm xuôi gió.

Thẩm Kiến Hạc tuy thường ngày hơi cẩu thả, nhưng trong chuyện tế lễ này lại tuyệt đối không dám sơ suất. Những vật phẩm hắn mua để cúng tế đều là loại tốt nhất, coi như để lòng mình được yên ổn.

Vậy thì, hắn rốt cuộc đã đắc tội với ai?

Từ trước đến nay, mỗi lần đi theo sư phụ trộm mộ đều suôn sẻ trót lọt. Hiện giờ gặp cảnh quỷ quái như thế này, Thẩm Kiến Hạc chỉ muốn chết đi cho xong.

Hạ Tuế An định lao tới đóng nắp quan tài.

Xung quanh quan tài đã có không ít rắn bò ra.

Cô ép nỗi sợ xuống, cố dồn sức đẩy mạnh nắp quan tài, nhưng quan tài gỗ đỏ nặng khủng khiếp, đẩy mãi vẫn không nhúc nhích. Thẩm Kiến Hạc thấy thế cũng chạy tới giúp, sức đàn ông vốn lớn hơn, nắp quan tài đã sắp khép kín.

Kỳ Bất Nghiễn không để ý đến quan tài gỗ đỏ, đưa tay tháo chiếc đèn tường xuống, chiếc chuông bạc trên cổ tay khẽ ngân: "Vô ích thôi, quan tài sắp nứt rồi."

Cái gì?

Thẩm Kiến Hạc đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt của hắn hạ xuống, cỗ quan tài gỗ đỏ được chế tác cực kỳ chắc chắn giờ đây lại hiện rõ từng vết nứt mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không chỉ một đường, mà là nhiều khe nứt chằng chịt, tựa như những thứ bên trong không ngừng tăng lên và sắp nổ tung.

Hạ Tuế An cũng đã nhìn thấy. Cô không còn cố sức ép nắp quan tài lại nữa, mà quay người bỏ chạy ngay lập tức. Chưa kịp chạy được mấy bước, cỗ quan tài gỗ đỏ đã bị nội lực mạnh mẽ phá nát, hoàn toàn vỡ toang, bầy rắn toàn lực lao ra.

Có mấy con rắn bò lên người Thẩm Kiến Hạc.

Hắn hoảng hốt nhảy dựng lên, hất chúng ra.

Hạ Tuế An ngay lập tức chạy đến chỗ Kỳ Bất Nghiễn, giống như một con thú nhỏ sợ hãi khi trải qua nguy hiểm đang tìm đường về nhà.

Cô vừa chạy vừa vươn tay về phía hắn.

Lúc đầu, Kỳ Bất Nghiễn không đưa tay ra. Qua vài nhịp thở, Kỳ Bất Nghiễn mới vươn tay về phía cô. Còn Hạ Tuế An như hết lòng tin tưởng Kỳ Bất Nghiễn, cô không chút do dự nắm lấy tay hắn thật chặt.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Kỳ Bất Nghiễn kéo Hạ Tuế An lên bệ đá.

Thẩm Kiến Hạc thấy bọn họ đang đứng trên một bệ đá cao hơn mặt đất cũng vội vàng chạy tới. Phía sau có một đàn rắn đang đuổi theo, hắn sợ đến mức không dám dừng lại dù chỉ một chút, chỉ sợ bị rắn trong ngôi mộ cổ này cắn chết.

Một con rắn cạp nia trèo lên cỗ quan tài bằng gỗ đỏ và nhảy về phía Thẩm Kiến Hạc đang chạy, khiến người ta có ảo giác rằng nó có thể bay.

Con rắn cạp nia há to miệng.

Nghĩa là một khi nó chạm vào người Thẩm Kiến Hạc thì sẽ cắn ngay lập tức.

Hạ Tuế An vội rút chiếc trâm cài tóc, nhắm vào hướng con rắn đang nhảy lên rồi ném mạnh. Chiếc trâm đập trúng đầu rắn, nó rơi phịch xuống đất từ giữa không trung, tạm thời cứu sống hắn một mạng.

Thẩm Kiến Hạc thoát chết trong gang tấc, lập tức tràn đầy cảm kích với Hạ Tuế An. Hắn chạy nhanh hơn, bò lên bệ đá, tay chân vẫn mềm nhũn, hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí sinh tồn mà gắng gượng.

Đúng là vừa ra quân đã thất bại.

Đen đủi đến cùng cực.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiến Hạc giấu sư phụ, tự mình đi trộm mộ. Vốn dốc lòng muốn làm một phi vụ lớn, để sư phụ thấy rõ năng lực của mình, ai ngờ suýt thì mất luôn cái mạng.

Cây trâm mà Hạ Tuế An mới cài chưa được một ngày cũng rơi xuống cùng với con rắn cạp nia kia, cô bất đắc dĩ nhìn nó.

Đó là thứ cô mới mua ở trấn Phong Linh.

Còn chưa kịp cầm nóng tay.

Nghĩ đến việc sau này chẳng thể dùng tiếp, trong lòng cô vẫn hơi tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến việc giữ mạng vẫn quan trọng hơn, cô cảm thấy lòng mình cân bằng lại.

Bỗng nhiên cô thấy một sợi tơ Thiên tằm xẹt qua bên cạnh, đuôi tơ rơi thẳng xuống đống rắn vẫn đang trườn bò. Thứ tơ ấy vừa cứng rắn có thể chém gãy kiếm, lại vừa mềm mại như lụa, khéo léo móc lấy cây trâm kia.

Một con rắn cắn chặt cây trâm không chịu buông, thế là tơ Thiên tằm kéo cả con rắn lên khỏi mặt đất.

Kỳ Bất Nghiễn thu tơ Thiên tằm lại.

Hạ Tuế An thấy con rắn theo cây trâm bị tơ Thiên tằm móc lên, định nói với hắn rằng cô không cần cây trâm nữa.

Nhưng lại chẳng nhanh bằng Kỳ Bất Nghiễn, hắn nhanh như chớp giật lấy trâm cài tóc từ trong miệng con rắn, rồi thuận tay đâm mạnh đầu nhọn của cây trâm xuống đầu rắn, ghim chặt nó xuống đất. Con rắn chết ngay khoảnh khắc há miệng định cắn vào tay hắn.

Hắn vứt xác con rắn đi, giữ lại cây trâm.

Chiếc trâm cài dính đầy máu rắn.

Kỳ Bất Nghiễn rút một chiếc khăn tẩm hương phấn tỉ mỉ lau sạch thân trâm, chậm rãi xóa đi mùi tanh của rắn, sau đó cắm lại vào tóc Hạ Tuế An.

Giọng hắn như trêu đùa nói: "Mạng người làm sao so được với thứ mình thích chứ. Ta thấy ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ." Ngừng một nhịp, ".... Hơn nữa, cây trâm này là do ngươi bảo ta mua cho. Ngươi cứ thế mà vứt đi, ta không thích cho lắm."

Cô liếc nhìn Thẩm Kiến Hạc và ồ lên một tiếng.

Thẩm Kiến Hạc: "Hả?"

Lẽ nào mạng của ta chẳng đáng một cái trâm cài tóc sao? Ngươi nói tiểu cô nương này là một kẻ kỳ lạ, nhưng ta thấy ngươi mới là kẻ kỳ lạ thì có. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Tên nhóc này bề ngoài thì tuấn tú, nhưng tâm địa thì độc ác.

Càng nghĩ càng giận, Thẩm Kiến Hạc giận đến mức ngã ngửa ra sau.

Nhưng nghĩ lại hai người họ cũng kém mình vài tuổi, mình không nên so đo với bọn trẻ.

Hắn tự an ủi bản thân, rồi nằm dài ra giả chết, trông chả khác gì một ông lão tự kỷ không muốn nói chuyện, cũng không muốn đối diện với sự thật rằng mình còn không mạnh bằng một thiếu niên trông mới chỉ mười tám.

Thật là mất mặt muốn chết.

Hạ Tuế An nhìn hắn nằm hấp hối trên bệ đá, do dự một chút rồi mới hỏi: "Huynh không sao chứ?"

Thẩm Kiến Hạc: "Không... Không sao."

Chỉ là suýt mất mạng thôi.

Hắn không quên nói lời cảm ơn. Thấy Thẩm Kiến Hạc không sao, Hạ Tuế An không hỏi nữa, ánh mắt lại chuyển sang ngọn đèn tường trong tay Kỳ Bất Nghiễn: "Ngọn đèn đó có vấn đề gì sao?"

Kỳ Bất Nghiễn bình tĩnh tháo chiếc chụp đèn tường xuống, để lộ ra ngọn nến bên trong, nói: "Đây là ngọn đèn đặt ở sinh môn. Thổi tắt nó có thể giúp chúng ta thoát khỏi gian mộ này."

Tuy trong gian mộ có mười bốn chiếc đèn tường, nhưng con số này chỉ để đánh lạc hướng những kẻ xâm nhập.

Chỉ có tám ngọn đèn là thật sự dùng để cúng tế người chết. Tám ngọn đèn này được đốt bằng nến xanh, còn những ngọn đèn đánh lạc hướng người khác, được gọi là nến phụ.

Tám ngọn đèn thật tương ứng với tám quẻ Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài trong Âm Dương Bát Quái. Tám quẻ này lại tương ứng với tám cửa, trong đó sinh môn nằm ở phía đông bắc, là quẻ Cấn.

Chỉ là, nơi đây không có đồ hình bát quái, mà lại bị phong kín, nên rất khó xác định phương hướng.

Nhưng Kỳ Bất Nghiễn lại suy luận được nhờ vào hướng đặt quan tài.

Khi chôn, quan tài sẽ được đặt quay đầu về hướng bắc, lưng về hướng nam.

Đã biết được hướng nam - bắc thì những hướng khác cũng dễ xác định. Vì thế, Kỳ Bất Nghiễn đi đến góc đông bắc, nơi tượng trưng cho cửa sinh và gỡ ngọn đèn ở đó xuống.

Ngọn đèn không có cơ quan nào. Sau khi gỡ xuống, bốn phía vẫn yên ắng không có tiếng động, có lẽ liên quan đến ngọn nến bên trong đèn. Sinh tức tử, diệt tức minh.*

*Sống tức là chết, diệt tức là sáng: Có sinh ắt có tử; khi chết đi, tâm mới giác ngộ, thấy rõ chân lý.

Thì ra là vậy.

Hạ Tuế An hiểu rồi.

Ngọn đèn Kỳ Bất Nghiễn đang cầm là chiếc đèn đặt ở vị trí sinh môn. Hắn đã loại bỏ sáu ngọn đèn đốt bằng nến phụ trong tổng số mười bốn ngọn đèn, chỉ cần chọn từ tám ngọn đèn đốt bằng nến xanh còn lại là được.

Thẩm Kiến Hạc ngừng giả chết.

Hắn lồm cồm bò dậy từ trên bệ đá.

Việc dập tắt ngọn đèn này là yếu tố then chốt để họ an toàn rời khỏi mộ thất đầy rẫy rắn độc này. Hắn đã từng nghe sư phụ nói về Âm Dương Bát Quái, cũng có hiểu biết cơ bản về chúng, nên đương nhiên hiểu được những gì Kỳ Bất Nghiễn nói.

Những cơ quan trong mộ cổ thường kèm theo cơ chế phá hủy, mà cơ hội chọn lựa thường chỉ có một lần duy nhất. Nếu chọn sai, thứ sau đó xuất hiện e còn đáng sợ hơn, họ sẽ chỉ còn con đường chết.

Phải hết sức thận trọng.

Thẩm Kiến Hạc trầm ngâm: "Thật sự là ngọn đèn này sao? Lỡ như chúng ta chọn sai thì sao?"

Hạ Tuế An nhìn Kỳ Bất Nghiễn.

Kỳ Bất Nghiễn nheo mắt cười.

"Nếu chọn sai." Bàn tay cầm đèn trắng như ngọc, tiếng cười du dương có chút điên cuồng. Hắn chậm rãi thổi tắt ngọn nến xanh: "Thì chết thôi."

Sau khi ngọn đèn này tắt, mười ba ngọn đèn khác trong mộ thất đồng loạttắt ngấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com