Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 19

Chương 19: Mê hoặc lòng người

Một khắc trước đó.

Thẩm Kiến Hạc, người ở phòng sát vách với Hạ Tuế An, sau khi tắm rửa xong định xuống tầng hỏi thăm tin tức. Giang hồ vốn nhiều kẻ qua lại, mà nơi thuận tiện nhất để nghe ngóng chuyện thiên hạ thì có ba chỗ: một là tửu lâu, hai là khách điếm, ba là thanh lâu.

Đã ở khách điếm, tất nhiên hắn sẽ chọn hỏi thăm người ở đây trước.

Lần này vừa đặt chân đến trấn Phong Linh, Thẩm Kiến Hạc vì phấn khích trước tin sắp tìm ra mộ Yến Vương nên có phần nôn nóng. Không như những lần hành động trước đây cùng với sư phụ, thường là phải dò đường trước vài ngày rồi mới xuống mộ.

Cổ ngữ có câu: "Giữ được rừng xanh, chẳng lo thiếu củi đốt." Đã có thể sống sót rời khỏi mộ Yến Vương hôm nay, vậy thì khoảng thời gian sắp tới phải thu liễm một chút, nhân cơ hội hỏi thăm người trong trấn về chuyện liên quan.

Nghĩ là làm, Thẩm Kiến Hạc lập tức xuống tầng một của khách điếm, túm lấy một tiểu nhị để hỏi.

Tiểu nhị biết rất ít về chuyện này.

Một hỏi, ba không biết.

Cả buổi tối hắn ta đã lắc đầu không dưới mười lần.

Trong lòng vẫn nhớ kỹ lời dặn của chưởng quầy không có việc thì ít tiếp xúc với loại người như Thẩm Kiến Hạc nên khi thấy có khách mới bước vào, hắn liền kiếm cớ bỏ đi đón tiếp ngay.

Thẩm Kiến Hạc đang gặm hạt dưa, tựa như không cảm nhận được sự cố ý xa lánh của tiểu nhị. Thân trên gần như không xương, chân gác lên nhau, ánh mắt lười nhác quét qua từng người ra vào trong khách điếm.

Chưởng quầy vốn đang yên ổn cúi đầu ghi sổ, tính toán từng con số.

Mãi cho đến khi một đĩa hạt dưa bị ai đó đẩy tới ngay bên tay, động tác gảy bàn tính của ông chợt khựng lại, tính sai một hàng, đành phải gảy lại từ đầu. Thẩm Kiến Hạc giơ tay ấn nhẹ lên bàn tính, cười nói: "Chưởng quầy."

Không ai đánh người đang cười, huống hồ Thẩm Kiến Hạc còn là khách đang trọ trong tiệm, chưởng quầy mỉm cười nhiệt tình: "Công tử cần gì ạ?"

Hắn vẫn cười: "Không cần gì, chỉ là muốn cùng chưởng quầy nói chuyện đôi câu thôi."

Chưởng quầy cố tỏ ra bận rộn.

Nhưng Thẩm Kiến Hạc chẳng hề có chút áy náy nào vì đã làm gián đoạn người ta. Thấy chưởng quầy định xoay người đi khiêng vò rượu, hắn nhanh tay đỡ lấy, còn tỏ vẻ có lòng tốt: "Ngài tuổi tác thế này rồi, mấy việc nặng nề cứ để ta giúp cho."

Chưởng quầy vốn định mượn cớ khiêng rượu để né tránh hắn, giờ thì hết đường, gượng nói: "Ngài là khách nhân, sao lại để ngài động tay vào việc nặng, vẫn là để ta...."

Thẩm Kiến Hạc: "Không sao."

Cuối cùng, chưởng quầy đành để hắn khiêng vò rượu xuống hầm.

Nói thật, nếu bỏ qua việc Thẩm Kiến Hạc là kẻ chuyên làm những chuyện mờ ám, thì chưởng quầy vẫn khá có cảm tình với hắn. Tuổi trẻ, ăn nói khéo léo, lại sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Thật đáng tiếc.

Tướng mạo tuấn tú, tính tình cũng tốt, sao lại chọn cái nghề trộm mộ này chứ?

Chưởng quầy kinh doanh khách điếm mấy chục năm, nửa người sắp chui xuống đất mẹ rồi, người dạng nào ông cũng từng gặp qua. Chỉ liếc sơ cách ăn mặc của Thẩm Kiến Hạc, ông liền đoán ra hắn là kẻ đi đào mộ, thứ nghề mà dân gian gọi là việc tổn thọ.

Thẩm Kiến Hạc sắp xếp mấy vò rượu theo lời chưởng quầy, rồi kéo ông ngồi xuống góc trong hầm rượu, dáng vẻ như muốn tâm sự chuyện đời.

Trộm mộ vốn là nghề không chỉ đoản mệnh, mà còn dễ hại người quanh thân.

Chưởng quầy thầm kêu không ổn.

Đột nhiên, Thẩm Kiến Hạc nắm lấy tay chưởng quầy, tỏ ra thân thiết: "Chưởng quầy, kỳ thật ngài có chút giống cha ta, ta vừa gặp ngài đã thấy thân thiết vô cùng."

Chưởng quầy cảm thấy bị người làm nghề trộm mộ chạm vào là điều cực kỳ xúi quẩy. Ông muốn rụt tay về, ai ngờ Thẩm Kiến Hạc khỏe quá làm ông không gỡ ra được, đành gượng cười: "Ta giống lệnh tôn? Thật là có duyên."

Thẩm Kiến Hạc gật đầu: "Đúng vậy."

Thấy hắn vẫn không buông tay, chưởng quầy khách khí hỏi: "Thế lệnh tôn hiện giờ đang ở đâu?"

"Chết lâu rồi."

Chưởng quầy ngượng ngùng: "....Xin lỗi, ta nhắc đến chuyện buồn của ngài rồi."

Thẩm Kiến Hạc phẩy tay rất phóng khoáng: "Đó không phải chuyện buồn của ta, tùy tiện nhắc đến cũng không sao. Nhưng mà chưởng quầy thật sự quá giống người cha đã chết của ta, làm ta chẳng muốn rời khỏi quán trọ này nữa."

Chưởng quầy nghe xong cười như khóc, không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể gượng gạo phụ họa. Mở khách điếm thì không thể đuổi khách, nhưng ông thật sự không muốn tiếp khách như Thẩm Kiến Hạc.

Cuối cùng chưởng quầy cũng rút được tay về, vì Thẩm Kiến Hạc đã buông lỏng lực.

Hầm rượu tối om.

Chưởng quầy có chút sợ hãi.

Người làm nghề trộm mộ vốn không phải hạng hiền lành, trong tay đầy đủ loại thủ đoạn, phần lớn tham tài mà liều mạng xuống mộ. Lỡ như kẻ này là cũng loại người mù quáng, vì tiền mà giết người bừa bãi thì sao?

Càng nghĩ càng lạnh sống lưng, ông bắt đầu hối hận vì xuống hầm rượu một mình với Thẩm Kiến Hạc. Nhưng là cáo già từng này năm, ông tuyệt đối không để lộ sợ hãi ra mặt.

Thẩm Kiến Hạc gõ nhẹ lên cái ghế thấp bên cạnh.

Lúc này chưởng quầy còn thấy Thẩm Kiến Hạc giống chủ khách điếm hơn là chính mình, ông vô thức nghe theo, vén áo ngồi xuống. Ngồi xuống rồi ông mới nhận ra tại sao mình lại phải nghe lời hắn.

Nhưng đã ngồi xuống rồi mà lại đứng dậy thì cũng kỳ. Dù vậy, chưởng quầy vẫn như đang ngồi trên bàn chông, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Kiến Hạc.

Thẩm Kiến Hạc tiện tay cầm lấy một bình rượu nhỏ.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ tùy hứng, móc ra một thỏi bạc ném cho chưởng quầy, rồi rút nút bấc ra, ngửa đầu uống mấy ngụm: "Chưởng quầy, ông là người ở trấn Phong Linh lâu năm rồi phải không?"

Chưởng quầy không có gì cần giấu giếm về chuyện này, ông thành thật đáp đúng là ông sinh ra và lớn lên ở trấn Phong Linh, tổ tiên mấy đời cũng đều ở đây.

Thẩm Kiến Hạc lại uống thêm ngụm nữa, định rót cho ông một chén, nhưng trong hầm rượu không có chén.

Chưởng quầy lịch sự từ chối.

"Chưởng quầy, ông nói nhà ông nhiều đời ở trấn Phong Linh, vậy chắc ông rất quen thuộc nơi này. Ta muốn hỏi ông vài chuyện, không biết ông có thể trả lời được không?"

Chưởng quầy nghe vậy liền biết ý đồ của Thẩm Kiến Hạc không đơn giản: "Chuyện này...."

Thẩm Kiến Hạc chăm chú quan sát nét mặt ông, cố gắng tìm manh mối để xem tiếp theo ông có nói dối hay không: "Ta muốn hỏi ông có từng nghe nói đến một người tên là Yến Vô Hành không?"

Yến Vô Hành.

Chưởng quầy lặp lại vài lần cái tên ấy, nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Hình như hồi nhỏ ta có nghe ông cố nhà ta nhắc đến người này."

Biết rằng có thể tìm ra manh mối về lăng mộ của Yến Vương từ chưởng quầy, Thẩm Kiến Hạc định truy hỏi thêm, nhưng chưa kịp mở miệng thì một tiểu nhị loạng choạng chạy vào, la lớn rằng có chuyện không ổn.

Tiểu nhị vừa định nói bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thì một người từ phía sau lao tới, đè cậu ta ngã xuống đất.

Chưởng quầy còn chưa kịp phản ứng.

Thẩm Kiến Hạc phản ứng cực nhanh, vung tay ném thẳng vò rượu trúng vào người đàn ông đang há miệng định cắn. "Choang " một tiếng, vò rượu vỡ tan, nhờ thế mà tiểu nhị có cơ hội bỏ chạy.

Chưởng quầy sực tỉnh, vội đỡ tiểu nhị dậy.

Đầu của người đàn ông bị vò rượu đập vỡ, máu chảy đầm đìa, nhưng hắn lại như không biết đau, vẫn há miệng muốn cắn họ. Thẩm Kiến Hạc nhặt sợi dây dùng để buộc đồ đạc trên mặt đất, trói chặt tay chân người đàn ông lại.

Tiểu nhị lắp bắp kể lại tình hình bên ngoài, chưởng quầy mơ hồ chẳng hiểu gì.

Chỉ có Thẩm Kiến Hạc nghe liền hiểu.

Vẻ cà lơ phất phơ biến mất, hắn trở nên nghiêm túc hơn, nhìn chằm chằm người đàn ông bị trói không có ý thức, chỉ biết cắn loạn: "Ngươi nói ngoài kia có rất nhiều người như vậy sao?"

Tiểu nhị run bần bật như sàng gạo: "Đúng."

*

Hạ Tuế An vẫn đang ở trên tầng của khách điếm nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn trên con phố dài, cảm giác như mình đang mơ. Khi cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bên dưới, cô quay người chạy ra khỏi phòng.

Chạy đến cầu thang, Hạ Tuế An liếc xuống sảnh lớn của khách điếm, liền thấy một người phụ nữ quần áo rách rưới, nhe hàm răng đầy máu, đang đi lại trong sảnh.

Tim cô đập thình thịch.

Hạ Tuế An muốn trở lại phòng trên tầng.

Vừa quay người đã thấy một gã đàn ông bị móc mắt hai con mắt đang lần mò dọc hành lang. Gân xanh nổi khắp mặt, miệng há to, vừa chảy máu vừa nhỏ dãi, trong đó còn ẩn lẫn những trứng sâu li ti.

Phía trước có sói, phía sau có hổ.

Hạ Tuế An không thể tiến cũng chẳng thể lùi, cuối cùng đành chọn đi xuống dưới, từng bước rất nhẹ. May mà đúng lúc ấy, người phụ nữ trong sảnh quay đầu nhìn về phía cửa lớn, đôi chân cô run rẩy nhưng vẫn cố chạy về phía cửa sau của khách điếm.

Ở cuối con phố, có một người đang đứng.

Hạ Tuế An chạy ra khỏi phòng cũng chính vì thấy người đó.

Tưởng Tuyết Vãn không còn dáng vẻ rách rưới như ngày họ lần đầu gặp nhau ở Vệ thành. Nàng mặc một bộ váy cao ngang ngực, trong tay cầm hai xiên kẹo hồ lô, đôi mắt và chóp mũi đỏ hoe như vừa mới khóc.

Nàng bị dòng người hoảng loạn xô đẩy, loạng choạng suýt ngã, vừa lau nước mắt vừa nức nở, miệng không ngừng gọi "Tam thúc".

Mọi người đều bận rộn chạy trốn, không ai để ý đến nàng.

Có vài người chạy về phía Tưởng Tuyết Vãn, nhưng đó đều là những kẻ điên mất trí.

Hạ Tuế An vội vã chạy về phía Tưởng Tuyết Vãn. Tưởng Tuyết Vãn cũng nhìn thấy cô, dường như nàng vẫn còn nhớ đã gặp Hạ Tuế An ở Vệ thành, dụi đôi mắt hơi sưng lên vì khóc, muốn bước về phía cô.

Tưởng Tùng Vi thở hổn hển chạy ra khỏi ngõ nhỏ, trên người đầy vết tích của một cuộc ẩu đả. Vừa thấy Tưởng Tuyết Vãn, hắn liền kéo nàng sang một bên, rời khỏi con phố dài, không hề trông thấy Hạ Tuế An đang ở đầu đường bên kia.

Cô cũng không dám lớn tiếng gọi, bởi giữa họ đột nhiên xuất hiện hai kẻ phát cuồng.

Cả lại, mục đích cô rời khỏi khách điếm là để giúp Tưởng Tuyết Vãn thoát khỏi nguy hiểm, giờ người ta đã được cứu rồi, cô cũng chẳng cần đuổi theo nữa.

Vấn đề quan trọng bây giờ là cần tìm một nơi an toàn để trốn.

Hạ Tuế An quay ngược đường trở lại, định về khách điếm đợi Kỳ Bất Nghiễn. Không ngờ Tưởng Tùng Vi lại dắt Tưởng Tuyết Vãn quay lại con phố tìm cô, có lẽ vì Tưởng Tuyết Vãn nói cô cũng ở đó, hắn không thể chống lại sự kiên quyết muốn quay trở lại của Tưởng Tuyết Vãn.

Hắn cầm một thanh trường kiếm, giết chết mấy kẻ phát cuồng. Những người đó không còn là người nữa, nếu không giết thì người chết sẽ là mình, mà còn có thể đi khắp nơi lây nhiễm cho người khác.

Tưởng Tuyết Vãn vui mừng ôm chặt lấy Hạ Tuế An.

Hạ Tuế An sững sờ.

"Tam... Tam thúc." Nàng gọi Tưởng Tùng Vi.

Tưởng Tùng Vi cảnh giác nhìn quanh, thần kinh căng thẳng, nhưng vẫn cố phân tâm đáp lời Tưởng Tuyết Vãn: "Đã tìm thấy người, chúng ta đi được rồi."

Tưởng Tuyết Vãn đưa tay nắm lấy vạt áo Tưởng Tùng Vi, tay kia nắm chặt tay Hạ Tuế An.

"Tam thúc, chúng ta... chúng ta mang nàng theo được không, Tuyết Vãn thích... thích nàng ấy." Do cổ trùng trong người chưa được giải, nàng nói năng vẫn lắp bắp, không thể trôi chảy được.

Hạ Tuế An thụ sủng nhược kinh.*

*Thụ sủng nhược kinh: Được yêu mến mà hoảng hốt.

Tưởng Tùng Vi nghe xong quay sang nhìn Hạ Tuế An. Tính cả lần ở Vệ thành, bọn họ mới gặp nhau có hai lần, vậy mà Tưởng Tuyết Vãn lại nói thích nàng ấy?

Hắn suy nghĩ rồi nói: "Nếu ngươi không có chỗ nào để đi, thì có thể đi cùng chúng ta."

Hạ Tuế An ngước mắt lên.

Vừa dứt lời, một tiếng chuông bạc theo gió vang lên, như hòa vào làn gió, từng sợi từng sợi truyền vào tai. Tiếng ngân thanh thoát như tiếng gõ vào băng ngọc, tựa hồ có thể mê hoặc lòng người.

Cả ba đồng loạt nhìn về cùng một hướng.

Một thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt, áo bào đẫm máu, những món trang sức nhỏ bằng bạc đeo bên người cũng vấy máu. Dưới chân hắn là thi thể của những kẻ phát cuồng, những con bướm xanh lam trên cổ hắn tựa như muốn bay ra khỏi da thịt.

Kỳ Bất Nghiễn phủi đi vết máu dính trên chuỗi chuông bạc ở cổ tay, như thể vô tình dính bụi chứ không phải máu của người khác.

Hắn mỉm cười dịu dàng.

Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay Hạ Tuế An và Tưởng Tuyết Vãnđang nắm lấy nhau, rồi chậm rãi rời đi. Giọng điệu nghe qua vô cùng ngây thơ,ánh mắt dò hỏi: "Các ngươi đang làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com