[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 24
Chương 24: Vui sướng
Thấy Kỳ Bất Nghiễn nhắm mắt lại, những lời giải thích của Hạ Tuế An như bị mắc kẹt trong cổ họng.
Nghĩ đến việc Kỳ Bất Nghiễn đã nhiều lần cứu mình, mà bây giờ hắn chỉ muốn trải nghiệm cảm giác đó, cô cũng không đến mức bài xích.
Cuối cùng, Hạ Tuế An khẽ kiễng chân, chạm môi lên đôi môi mỏng của hắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Khoảnh khắc khi môi chạm môi, hàng mi dài của Kỳ Bất Nghiễn khẽ run lên, ngón tay thon dài trắng như ngọc đặt lên bệ cửa sổ, chuỗi bảy chiếc chuông nhỏ nơi cổ tay rung khẽ, từng giọt nước từ mái tóc rơi xuống vang lên tiếng "tách" nhẹ.
Một luồng cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc theo sống lưng hắn.
Trái tim hắn hơi rung động, mặc dù không nhiều, nhưng đó đã là cảm xúc hiếm hoi đối với hắn.
Suốt thời gian qua, tâm trí hắn chỉ dao động bởi hai thứ là nuôi cổ trùng và giết chóc. Nuôi được loại cổ trùng cực độc, có thể gây chết người một cách vô hình khiến hắn cảm thấy một cảm giác thành tựu. Trong khi việc giết chóc lại đêm đến một thứ khoái cảm hủy diệt, kích thích thần kinh.
Không nghi ngờ gì, loại chuyện này trong mắt người thường là thứ tâm lý méo mó, bệnh hoạn. Nhưng với Kỳ Bất Nghiễn, đó mới là cuộc sống bình thường của hắn.
Trên ngọn núi Cô Độc ở Thiên Thủy trại, có vô số loài cổ trùng kỳ lạ do Kỳ Bất Nghiễn nuôi dưỡng.
Ngoài ra, còn có rất nhiều xác chết của các loài động vật khác nhau.
Chúng là những sinh vật duy nhất trên núi Cô Độc ngoại trừ cổ trùng và Kỳ Bất Nghiễn. Mỗi lần thấy loài động vật nào mới, Kỳ Bất Nghiễn lại thấy thú vị, liền nuôi chúng, nói chuyện cùng chúng, rồi cuối cùng.... giết chết.
Bởi vì bọn chúng luôn tìm cách chạy xuống núi.
Lúc đó hắn thắc mắc dưới chân núi rốt cuộc có thứ gì tốt đẹp đến thế.
Sau khi giết hết những con vật kia, hắn dùng phương pháp bảo quản xác đặc biệt của Thiên Thủy trại, đêm thi thể chúng đặt vào những chiếc bình thủy tinh trong suốt.
Hình dạng của chúng không hề thay đổi, tựa như vẫn còn sống. Ngâm trong dung dịch thuốc, cơ thể bọn chúng không hề thối rữa, da thịt vẫn như cũ. Kỳ Bất Nghiễn rất thích những thứ ấy, chỉ là chúng không thể động đậy nữa mà thôi.
Có chút đáng tiếc.
Nhưng hắn không bận tâm.
Dần dần, trên ngọn núi Cô Độc, trong căn nhà gỗ ấy bày kín những bình thủy tinh to nhỏ đủ loại.
Những chiếc bình thủy tinh đó đều được người dưới núi của Thiên Thủy trại định kỳ mang lên. Bởi Kỳ Bất Nghiễn là thiếu niên luyện cổ sư hiếm có trong hàng trăm năm qua, họ cần đến cổ trùng hắn nuôi, muốn hắn giúp đỡ.
Nên hắn muốn bao nhiêu bình sẽ có bấy nhiêu.
Vào lúc này, Hạ Tuế An mang đến cho Kỳ Bất Nghiễn một cảm giác hoàn toàn khác, một thứ cảm giác chưa từng có được từ việc sưu tập xác động vật, nuôi cổ hay giết chóc. Các đầu ngón tay hắn tê dại, nhợt nhạt.
Hạ Tuế An từng nói, hôn nhau thể hiện mối quan hệ thân mật giữa hai người, là cách bày tỏ tình yêu và sự trân trọng dành cho đối phương.
Tình yêu. Trân trọng.
Kỳ Bất Nghiễn từng nghe hai từ ấy từ miệng người khác, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự hiểu ý nghĩa của chúng. Nhưng hắn biết chắc rằng đối với Hạ Tuế An, hắn không hề có tình yêu hay sự trân trọng nào cả.
Nhưng hôn dường như lại là một việc dễ chịu.
Rõ ràng là sự tiếp xúc dính nhớp, ẩm ướt, vậy mà lại không hề khiến người ta thấy ghê tởm.
Cổ hương theo khe hở giữa môi và răng len vào khoang miệng của Kỳ Bất Nghiễn, yết hầu khẽ chuyển động nuốt xuống, mùi hương theo đó trôi vào trong cơ thể. Hắn có ảo giác như Hạ Tuế An đã xâm nhập vào trong người mình, bản năng mách bảo phải giết chết kẻ xâm lăng.
Kỳ Bất Nghiễn chậm rãi khép năm ngón tay lại, đầu óc có chút choáng váng. Trong tiềm thức, sự việc này vượt ra ngoài dự đoán và kiểm soát của hắn, ý muốn giết chóc điên cuồng gào thét, càng lúc càng dữ dội.
Cách đó không xa, con rắn đỏ như cảm nhận được cảm xúc dâng trào của chủ nhân, chuẩn bị tấn công.
Giết.
Con rắn đỏ sắp phóng đến.
Kỳ Bất Nghiễn nhấc bàn tay đang chống trên bệ cửa sổ, nắm lấy gáy Hạ Tuế An, cúi xuống và khẽ mở đôi môi mỏng, khiến nụ hôn vốn chỉ thoáng qua kia trở nên ướt át, nồng đậm hơn.
Chuỗi chuông bạc trên cổ tay hắn lướt qua bên cổ của Hạ Tuế An, cái lạnh của kim loại khiến cô chợt bừng tỉnh trong thoáng chốc. Đuôi mắt có độ cong rõ ràng của Kỳ Bất Nghiễn nhuộm một tầng đỏ nhạt, trông như bị người ta bắt nạt.
Hạ Tuế An mở to mắt.
Cô nghe thấy từ trong cổ họng Kỳ Bất Nghiễn phát ra tiếng hừ nhẹ không thể kiểm soát, tựa như một tiếng rên trầm thấp.
Giống như đang nhìn thấy một con nhím tưởng chừng vô hại và yếu đuối, nhưng toàn thân lại đầy gai nhọn có thể đâm chết người, vậy mà giờ đây nó lại hé lộ phần bụng mềm yếu, tạm thời bày ra một mặt dễ vỡ, không rõ là thật hay giả.
Trời vừa tạnh mưa, ánh sáng mờ tối.
Cửa sổ vẫn còn mở.
Gió từ ngoài không ngừng thổi vào, mái tóc dài ngang eo của Kỳ Bất Nghiễn bị gió thổi rối, chuỗi chuông bạc vang lên leng keng. Đường cong nơi thắt lưng mảnh như vầng trăng non, bóng hình của hắn và Hạ Tuế An chồng lên nhau.
Một hoa văn hình bướm thoáng hiện trên khuôn mặt Kỳ Bất Nghiễn, rồi biến mất chỉ trong chớp mắt.
*
Nụ hôn đó không biết kéo dài bao lâu thì kết thúc vì Thẩm Kiến Hạc đến tìm họ.
Hạ Tuế An mở cửa trong trạng thái ngẩn ngơ, vì diễn biến vượt ngoài dự liệu của cô. Thời gian bị kéo dài hơn dự tính, cô ban đầu vốn chỉ định chạm nhẹ một cái cho có lệ thôi.
Còn cảm giác thế nào, thì Hạ Tuế An cũng chưa kịp nhận rõ. Chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc ấy đầu óc trống rỗng, giữa môi răng toàn là hơi thở của Kỳ Bất Nghiễn, sạch sẽ và thơm tho.
Thẩm Kiến Hạc nhìn thấy họ ở cùng một phòng, cũng không có phản ứng gì nhiều.
Trên giang hồ, không câu nệ tiểu tiết.
Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người có vẻ không hề đơn giản. Tất nhiên, đây chỉ là nhận định của riêng y, còn thực tế thế nào, y cũng không biết được.
Thẩm Kiến Hạc chỉ quan tâm đến châu báu và của cải.
Mái tóc dài của Kỳ Bất Nghiễn nửa khô nửa ướt, hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ, lưng quay ra phố, mặt hướng về phía họ. Hai tay chống sau lưng, đôi vai gầy khẽ nhô, trông như một yêu quái khoác lên mình lớp da người tuyệt sắc.
Đẹp như một thiếu nữ xinh xắn.
Trong ấn tượng của Thẩm Kiến Hạc, chỉ có con gái mới là sinh vật đẹp nhất, đàn ông dù có tuấn tú đến đâu cũng không thể đẹp như nữ nhân. Vậy mà Kỳ Bất Nghiễn lại phá vỡ quan niệm cố hữu sốt hơn hai mươi năm của y.
Nói cách khác, trong mắt Thẩm Kiến Hạc, Kỳ Bất Nghiễn giống như một con búp bê hoàn mỹ, là loại được người ta tinh tế chạm khắc từng đường nét. Nhưng búp bê vẫn chỉ là búp bê, không có trái tim như người sống.
Vì vậy, y vẫn thích giao tiếp với Hạ Tuế An hơn.
Hai chân Kỳ Bất Nghiễn buông thõng xuống, vài con rắn không biết bò lên giày từ khi nào, vắt vẻo như sắp rơi xuống mà lại chưa chịu rơi.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Thẩm Kiến Hạc vốn không sợ rắn, nhưng từ sau khi bị bầy rắn tấn công trong mộ Yến Vương, giờ nhìn thấy rắn là toàn thân hắn lại phát run.
Tối nay hắn đến đây là có chuyện muốn bàn bạc. Thẩm Kiến Hạc muốn cùng họ xuống mộ Yến Vương, cho rằng bọn họ đều là người có thực lực, sẽ không ngáng chân, mà báu vật tìm được thì chia đôi.
Hạ Tuế An nằm gục trên bàn nghe Thẩm Kiến Hạc nói, mí mắt cô rũ xuống, không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.
Thẩm Kiến Hạc: "Tiểu cô nương?"
Trong đầu cô đang nghĩ chuyện khác, nghe hắn nói mới mím môi, màu môi đỏ chẳng khác gì Kỳ Bất Nghiễn: "Ta không có bản lĩnh gì đâu."
Thẩm Kiến Hạc cười ha hả: "Tiểu cô nương, ngươi đừng tự coi thường mình thế chứ."
Hạ Tuế An ngồi dậy, rót cho hắn một chén trà, thấy hắn nói mãi khô cả họng, bèn đưa lời phụ họa để hắn khỏi độc thoại: "Đừng gọi ta là tiểu cô nương nữa, ta tên là Hạ Tuế An."
"Cảm ơn tiểu cô nương Hạ Tuế An." Thẩm Kiến Hạc nhận lấy chén trà, một hơi uống hết: "Tên ngươi thật cát tường."
Hạ Tuế An: "....."
Thà gọi tiểu cô nương còn hơn.
Cô bất lực quay đầu đi, ánh mắt vô tình dừng lại nơi đôi môi đỏ hơn thường ngày của Kỳ Bất Nghiễn, rồi lại rời mắt đi. Cô cúi đầu nhìn mặt bàn gỗ, tự mình cũng thấy khát nước, liền uống hai chén trà.
Kỳ Bất Nghiễn bước xuống từ bệ cửa sổ.
Hắn nói: "Được."
Thẩm Kiến Hạc tưởng mình nghe nhầm, phấn khích đứng bật dậy: "Thật sao? Vậy khi nào các ngươi xuống mộ Yến Vương?"
Kỳ Bất Nghiễn mỉm cười: "Vài ngày nữa."
"Duyệt!"
Thẩm Kiến Hạc sảng khoái đáp: "Vậy mấy hôm tới, có chuyện gì cứ đến tìm ta. À đúng rồi, rất vui được quen hai người. Ta là Thẩm Kiến Hạc, 'Kiến' trong gặp gỡ, 'Hạc' trong chim hạc."
Hắn nói xong cũng không nấn ná thêm, xoay người rời đi.
Hạ Tuế An cũng theo Thẩm Kiến Hạc ra khỏi phòng Kỳ Bất Nghiễn, đóng cửa phòng lại.
Kỳ Bất Nghiễn không gọi cô lại, mà giẫm lên con rắn đang định cắn mình.Cảm xúc của hắn hôm nay bất ổn lạ thường, ngay cả đám cổ trùng hắn nuôi cũng trởnên bồn chồn. Hắn giẫm lên con rắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng nhúc nhích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com