[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 25
Chương 25: Mất kiểm soát
Trở về phòng, Hạ Tuế An ngẩn người một lúc. Không còn ai bên cạnh, cô mới chậm chạp phản ứng lại, cô và Kỳ Bất Nghiễn thật sự đã hôn nhau.
Hơn nữa là cô chủ động.
Chuyện như vậy chẳng phải thứ để "thử xem cảm giác thế nào", vậy mà Hạ Tuế An lại "thử" cùng Kỳ Bất Nghiễn.
Cô cảm giác tội lỗi như mình vừa dạy hư người ta, cô chui vào chăn lăn qua lăn lại mấy vòng, cuộn lại như con tằm, trở mình đến nửa đêm. Không biết đã đếm bao nhiêu con cừu, đến gần sáng mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Đầu xuân mưa nhiều, sáng hôm sau, Hạ Tuế An bị tiếng mưa đánh thức.
Những hạt mưa lớn gõ lên ô cửa chưa đóng, cô nằm ì trên giường không dậy. Chợt nhớ mình có hẹn với Hà Hoa cô nương ở tiệm sách Tĩnh Tư, cô cố gắng đè nén ham muốn ngủ tiếp, đội đầu tóc rối bù mà bò dậy.
Hạ Tuế An dùng chưa đến một khắc đã rửa mặt súc miệng, chải tóc, thay váy áo, soi gương qua loa rồi ra khỏi phòng.
Kỳ Bất Nghiễn không có trong phòng.
Cô đoán hắn chắc đã dậy sớm xuống đại sảnh khách điếm, liền bước về phía cầu thang.
Thẩm Kiến Hạc ngáp dài từ phòng bước ra, thấy Hạ Tuế An đang đi xuống, mấy bước đã bắt kịp: "Hạ tiểu cô nương, ngươi cũng vừa dậy à?"
Hạ Tuế An nói phải.
"Các ngươi hôm nay cũng muốn ra ngoài?" Thẩm Kiến Hạc nhìn xuống đại sảnh dưới lầu thấy Kỳ Bất Nghiễn: "Dạo này trấn Phong Linh loạn lắm. Nếu không cần thiết đừng ra ngoài thì hơn."
Hạ Tuế An: "Bọn ta có việc phải làm."
Hắn gật gù, không hỏi thêm, tùy ý nói: "Được rồi, cẩn thận một chút. Ta không muốn thấy hai người xảy ra chuyện, không thì chẳng ai đi xuống mộ với ta nữa. Ta khá là thích hai đứa nhóc các ngươi đấy."
Giang hồ hiểm ác, gặp được vài người vừa ý cũng là duyên.
"Bọn ta biết rồi." Hạ Tuế An tự động bỏ qua việc Thẩm Kiến Hạc gọi hai người đã mười mấy tuổi như cô và Kỳ Bất Nghiễn là hai đứa nhóc. Cô bước nhanh xuống cầu thang, thẳng đến chiếc bàn ở góc.
Kỳ Bất Nghiễn vẫn ngồi tựa bên cửa sổ, thấy Hạ Tuế An đi tới, hắn không nhìn ra phố nữa, chậm rãi nhấc chiếc đũa tre lên ăn sáng.
Chuyện tối hôm qua, cả hai đều không nhắc đến.
Hạ Tuế An không nói vì thấy hơi ngượng, nhưng nhìn Kỳ Bất Nghiễn vẫn không có gì khác biệt so với trước đây nên cũng vô tư mà ném chuyện ấy ra sau đầu.
Kỳ Bất Nghiễn không nói vì hắn chẳng thấy đó là chuyện gì đáng xấu hổ hay thẹn thùng.
Buổi sáng trong khách điếm vắng người, đại sảnh rộng lớn chỉ có vài bàn khách. Một bàn là khách trọ bình thường, một bàn là Thẩm Kiến Hạc cô độc một mình và bàn còn lại là hai người họ.
Kỳ Bất Nghiễn ăn rất chậm, Hạ Tuế An đã chú ý điều này từ lâu.
Cô cũng ăn chậm theo.
Nếu Hạ Tuế An ăn xong trước thì lại phải ngồi đó nhìn Kỳ Bất Nghiễn ăn, trông chẳng khác nào thúc giục hắn ăn nhanh lên. Chi bằng cô cũng thong thả chút, dù sao cũng chẳng ai giục họ.
Không biết vì sao, Hạ Tuế An cứ cảm thấy hôm nay Kỳ Bất Nghiễn có gì đó là lạ. Mãi đến gần xong bữa sáng cô mới nhận ra sự kỳ quái đến từ đâu. Hôm nay trên người Kỳ Bất Nghiễn không có một con cổ trùng nào xuất hiện.
Từ khi hai người gặp nhau đến giờ, Kỳ Bất Nghiễn là người luôn mang theo cổ trùng bên người.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Hạ Tuế An hỏi: "Cổ trùng của ngươi đâu?"
Kỳ Bất Nghiễn nuốt miếng thức ăn trong miệng, ngước mắt nhìn cô, đặt đũa xuống: "Ta để bọn chúng ở trong phòng. Chúng trở nên.... hơi mất kiểm soát. Ngươi muốn gặp chúng?"
Làm gì có chuyện đó. Hạ Tuế An đối với mọi loại côn trùng rắn rết trên đời đều tránh như tránh tà, cô lắc đầu như trống bỏi: "Không có."
Hắn mỉm cười, không nói gì thêm.
Cô cũng ăn no rồi: "Cổ trùng của ngươi cũng có lúc mất kiểm soát à?"
Kỳ Bất Nghiễn cong môi: "Cổ trùng cũng sẽ mất kiểm soát, chúng bị ta ảnh hưởng. Còn nữa, nếu chúng gặp phải một luyện cổ sư lợi hại hơn thì có thể bị đối phương điều khiển, quay lại làm hại ta, thậm chí giết chết ta."
Hạ Tuế An kinh ngạc há hốc miệng: "Trước đây từng xảy ra chuyện này rồi sao?"
Hắn đứng dậy: "Chuyện đó thì chưa."
"Trên đời còn có luyện cổ sư lợi hại hơn ngươi sao?" Cô không tưởng tượng nổi người lợi hại hơn Kỳ Bất Nghiễn sẽ là loại người nào.
Kỳ Bất Nghiễn mở ô, bước ra phố. Mưa rơi theo mép ô trút xuống, hắn đưa tay hứng vài giọt, đốt ngón tay đều bị thấm ướt: "Tất nhiên là có. Trước đây ta từng gặp một người."
*
Hôm nay tiệm sách Tĩnh Tư vẫn chưa mở cửa kinh doanh, Hà Hoa để đôi nam nữ làm việc trong tiệm sách về nhà nghỉ một ngày, còn mình thì từ sáng sớm đã đứng chờ trước cửa đợi bọn Hạ Tuế An đến.
Buổi sáng đầu xuân vẫn còn lạnh buốt.
Hạ Tuế An vừa đến tiệm sách đã thấy khuôn mặt Hà Hoa bị gió thổi đến tái nhợt, không biết nàng ấy đã đừng bên ngoài chờ bao lâu.
Hà Hoa hôm qua không hề nói sẽ đứng ngoài đợi, mà nàng cũng chẳng cần thiết phải đợi. Khi nào bọn họ đến thì cứ gõ cửa là được, nhưng Hà Hoa vẫn cứ làm vậy, nàng có sự cố chấp từ xương tủy.
Tiệm sách đèn lồng sáng rực, chiếu bừng cả bầu trời xám xịt bởi cơn mưa.
Nước mưa tí tách chảy xuống từ mái hiên.
Mấy người lần lượt bước vào một gian nhà. Hà Hoa lấy vài quyển sách đưa cho Hạ Tuế An và Kỳ Bất Nghiễn, đều là những quyển nàng tự mình biên soạn.
Hạ Tuế An lật vài trang, nội dung bên trong đều xoay quanh Yến Vương Yến Vô Hành. Đây là số sách mà Hà Hoa đã thức cả đêm để sắp xếp lại, cũng đã chọn lọc kỹ rồi mới đưa cho họ.
Lịch sử hầu như không có bao nhiêu ghi chép về vị Yến Vương này, nên Hạ Tuế An bị kinh ngạc khi Hà Hoa lại có những quyển sách như vậy, mà nội dung bên trong chẳng giống mấy truyện tự tưởng tượng.
Hà Hoa biết sự nghi hoặc của Hạ Tuế An.
Nàng cầm bút viết.
"Những chuyện ghi trong mấy quyển sách này đều là thật, mong hai người tin ta." Nét chữ của Hà Hoa thanh nhã, đẹp mắt vô cùng. "Đợi hai người đọc xong, còn điều gì muốn hỏi thì cứ đến tìm ta."
Sắc mặt Hà Hoa vô cùng chân thành.
Hạ Tuế An nhìn Hà Hoa một cái, lại nhìn những quyển sách trong tay.
Cô không đọc tiếp nữa: "Hà Hoa cô nương, ta có thể hỏi tỷ và vị Yến Vương này có quan hệ gì không?"
Vài chữ rơi xuống trang giấy trắng.
Không có quan hệ.
Tâm trạng Hạ Tuế An chợt phức tạp, cô gấp sách lại: "Vậy sao tỷ lại hiểu rõ về ông ấy đến vậy? Ông ấy là người của một trăm năm trước mà."
Hà Hoa nhẹ vuốt mấy quyển sách mà nàng coi như bảo vật, rồi viết: "Đợi hai người đọc hết những quyển sách này, nếu còn muốn biết về huynh ấy, ta sẽ nói cho hai người biết tại sao ta lại hiểu rõ huynh ấy đến vậy."
"Cảm ơn tỷ, Hà Hoa cô nương." Hạ Tuế An chân thành nói.
Hà Hoa mỉm cười dịu dàng.
Nàng đã trở thành người câm từ khi mười mấy tuổi do một tai nạn. Không thể nói được, không thể để người khác nghe được tiếng mình, nên bình thường chỉ có thể dùng bút mực để viết ra điều muốn nói.
Có lẽ Hạ Tuế An đã nói hơi nhiều, cổ họng khô khốc. Cô ngượng ngùng vuốt nhẹ dải lụa buông trước ngực, đổi chủ đề: "Ta hơi khát, ở đây có nước không?"
Hà Hoa đi lấy nước cho cô.
*
Sau khi nhận sách, Hạ Tuế An không rời tiệm sách Tĩnh Tư ngay mà ở lại hơn một canh giờ, hỏi Hà Hoa không ít vấn đề.
Có vài câu hỏi nếu chỉ đọc sách thì rất có khả năng sẽ không tìm thấy, hoặc dễ bị bỏ sót. Chỉ khi hỏi trực tiếp mới nắm rõ và nhớ được lâu. Hạ Tuế An còn lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi chép.
Ánh mắt Hà Hoa nhìn Hạ Tuế An càng lúc càng dịu dàng.
Những năm qua, nàng rất cô đơn.
Bởi rất ít người biết ngôn ngữ ký hiệu, cũng rất ít người có kiên nhẫn ngồi xuống nhìn nàng viết và trả lời các câu hỏi, nên hôm nay Hà Hoa rất vui.
Kỳ Bất Nghiễn ngồi bên cạnh nhìn Hạ Tuế An nghiêm túc ghi lại từng điều mình hỏi.
Một lúc sau, hắn bỗng đưa tay chỉ vào những chữ cô viết: "Đây là chữ gì? Trông giống chữ Trung Nguyên nhưng lại thiếu nét?"
Chữ giản thể.
Ba chữ này lóe lên trong đầu Hạ Tuế An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com