Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 26

Chương 26: Cổ con của Âm thi cổ

Hà Hoa chỉ chăm chú trả lời câu hỏi nên không để ý chữ của Hạ Tuế An viết. Nghe lời nói của Kỳ Bất Nghiễn, nàng mới cúi nhìn thì phát hiện quả đúng như hắn nói. Phần lớn chữ đều thiếu nét.

Hạ Tuế An mở to đôi mắt trong sáng nhìn bọn họ.

Cô đặt bút xuống, cúi đầu nhìn chữ mình viết: "Ta chỉ biết viết loại chữ này thôi. Còn chữ Hà Hoa cô nương viết lúc nãy và chữ trong sách, ta đều đọc hiểu được, chỉ là khi cầm bút thì không viết được giống vậy."

Kỳ Bất Nghiễn khẽ "Ừ" một tiếng.

Hắn tựa như cũng không để chuyện ấy trong lòng, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Hà Hoa và bọn họ mới quen không lâu, sẽ không xen vào quá mức. Thấy Kỳ Bất Nghiễn không hỏi tiếp, nàng cũng không truy vấn, rất biết chừng mực.

Bọn họ đến tiệm sách từ lúc tờ mờ sáng, đến tận gần trưa mới rời đi.

Trước khi đi, Hà Hoa nói muốn tiễn họ. Hạ Tuế An khéo léo từ chối, nói sau này có dịp sẽ lại đến. Hà Hoa chỉ mỉm cười, không nói thêm.

Những con phố vốn vắng vẻ ngày hôm qua giờ đây lại tấp nập người qua lại.

Nhốn nháo, ầm ĩ.

Dân chúng xúm quanh một tờ cáo thị, bàn tán xôn xao. Một vài nha dịch đứng thẳng tắp cạnh bức tường dán cáo thị. Hạ Tuế An kéo Kỳ Bất Nghiễn lại gần xem.

Nội dung cáo thị là tổng kết về hai vụ phát cuồng xảy ra gần đây ở trấn Phong Linh.

Quan phủ đưa ra lời giải thích rằng: Đây là một loại dịch bệnh, có thể lây từ người sang người. Nếu gặp phải phải lập tức báo quan, kẻ nào cố ý che giấu người mắc bệnh, khiến trấn Phong Linh rơi vào nguy hiểm, sẽ bị xử tội chém.

Dân chúng tin ngay.

Ngoài lời giải thích ấy, quả thực khó tìm được lý do nào khác.

Nhưng Hạ Tuế An thì biết rõ đó là giả. Chẳng phải dịch bệnh gì hết, đúng là có thể truyền người sang người, nhưng căn nguyên lại là do Âm thi cổ. Muốn giải quyết tận gốc, phải trừ sạch toàn bộ Âm thi cổ.

Một phụ nhân bế đứa nhỏ nói: "Thì ra là dịch bệnh. Ta đã bảo rồi mà, mấy người đó sao cứ thấy ai cũng lao tới cắn, đáng sợ chết đi được!"

"Đúng vậy."

Ông lão tóc bạc trắng tiếp lời: "Mấy năm nay mùa màng đã chẳng khá khẩm gì, giờ còn thêm dịch bệnh, chẳng phải muốn lấy mạng dân đen chúng ta sao? Mong quan phủ xử lý ổn thỏa lần này."

Một nam nhân chỉ vào hai chữ "che giấu" trên cáo thị, khó hiểu nói: "Quan phủ còn sợ chúng ta che giấu người mắc dịch?"

"Buồn cười thật." Hắn giễu cợt: "Ai dám? Không sợ bị cắn rồi biến thành quái vật chắc?"

Ông lão xoa chòm râu, im lặng.

Phụ nhân nhíu mày, liếc nam nhân một cái.

Nàng nói: "Nhìn là biết ngươi sống một mình. Nếu có người thân thì đã không hỏi câu như vậy. Người nhà nhiễm bệnh, biến thành quái vật, ngươi nỡ để người ta giết sao?"

Sắc mặt nam nhân cứng lại, không nói được gì.

Giữa đám đông, Hạ Tuế An mơ hồ cảm thấy có ánh mắt rơi lên người mình. Cô ngẩng đầu tìm kiếm xem ánh mắt ấy đến từ đâu, thì thấy Tô Ương và hai thân vệ của nàng.

Trực giác cho Hạ Tuế An biết việc Tô Ương xuất hiện ở đây hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên, đối phương đến là để tìm cô và Kỳ Bất Nghiễn.

Thân vệ của Tô Ương di chuyển.

Chung Huyễn lúc nào mặt cũng lạnh như băng, ít biểu cảm.

Y chen qua đám đông dừng lại trước mặt hai người họ. Giọng trầm thấp, cứng nhắc: "Quận chúa muốn gặp hai người, chuyện liên quan đến mộ Yến Vương. Giờ Tý*, gặp ở hung trạch, nhất định phải đến."

*Giờ Tý: 23h - 1h.

Tô Ương muốn gặp bọn họ?

Hơn nữa địa điểm gặp mặt lại là hung trạch có lối vào mộ Yến Vương. Nhưng chẳng phải trước đó Tô Ương không cho bọn họ đến gần hung trạch và cũng cấm họ bước vào mộ Yến Vương sao? Hạ Tuế An vô cùng kinh ngạc.

Kỳ Bất Nghiễn nghe xong vẫn bình thản, ung dung nói: "Bọn ta sẽ đến."

Chung Huyễn nhận được câu trả lời mình muốn, trầm mặc như thường, có thể không nói thì tuyệt không nói thêm. Hắn quay đầu định rời khỏi đám người, nhưng Hạ Tuế An gọi lại. Chung Huyễn dừng chân như một khúc gỗ: "Còn chuyện gì?"

Hạ Tuế An đưa chiếc túi thơm nhặt dưới đất cho hắn: "Cái này là của ngươi sao?"

Túi thơm màu đỏ, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ của hắn.

Vì vậy cô hỏi với chút chần chừ.

Chung Huyễn chậm rãi chớp mắt mấy lần, nhận túi thơm từ tay Hạ Tuế An, phủi bụi trên đó rồi cất vào ngực. Hắn không mấy quen việc nói cảm ơn: "Là của ta, cảm ơn."

Hạ Tuế An xua tay: "Chuyện nhỏ thôi."

Chung Huyễn: "Ừm."

Kỳ Bất Nghiễn như chẳng mấy để ý đến họ đang nói gì, chỉ cúi đầu chơi với chuỗi chuông bạc đeo trên cổ tay.

Đám dân chúng cách họ vài bước vẫn đang bàn tán về chuyện dịch bệnh. Chung Huyễn nhanh chóng quay về bên cạnh Tô Ương, cúi người thì thầm vài câu bên tai nàng. Trong lúc đó, Tô Ương thỉnh thoảng nhìn về phía hai người họ vài lần.

Khi thấy Hạ Tuế An đang nhìn mình không chớp mắt, Tô Ương hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu đáp lễ.

Hạ Tuế An nở nụ cười thân thiện.

Nói thật, Hạ Tuế An khá thích Tô Ương. Nàng ấy rạch ròi ân oán, không phải là người không biết đúng sai. Thỉnh thoảng hay ra vẻ lạnh lùng, có lẽ là do không biết cách giao tiếp với người ngoài.

Đối diện nụ cười thiện ý của Hạ Tuế An, ánh mắt Tô Ương khẽ lay động, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ, càng khiến nàng tin chắc lần này mình không làm sai.

Chung Không ôm kiếm đứng bên, muốn nói lại thôi.

Chung Huyễn vẫn giữ gương mặt vô cảm như cũ.

Tô Ương không ở lại phố lâu, quay về Tô phủ. Chung Không và Chung Huyễn theo sát nàng rời đi.

Việc đầu tiên nàng làm khi về đến Tô phủ chính là đến phòng Tô Duệ Lâm tìm ông. Hắn vẫn giữ dáng vẻ người cha hiền từ như trước, quan tâm hỏi: "A Ương, mấy ngày nay con sao cứ ra ngoài hoài thế?"

Tô Ương nhìn thẳng vào Tô Duệ Lâm, gương mặt lạnh lẽo thoáng hiện chút dao động: "Phụ thân, có phải là người bảo quan phủ dán cáo thị dịch bệnh không?"

Tô Duệ Lâm muốn kéo tay nàng xuống.

"Phải."

Tô Ương chất vấn: "Đây chính là cái mà người nói, cho dân chúng trấn Phong Linh một lời giải thích?"

Ông im lặng.

"Tại sao?" Nàng hít sâu một hơi. "Người rõ ràng biết đó không phải là dịch bệnh. Người giấu diếm tất cả dân chúng, lại không cho con dẫn người xuống mộ Yến Vương rốt cuộc là vì điều gì?"

Đứng ngoài cửa, Chung Không và Chung Huyễn đã nghe toàn bộ cuộc tranh cãi giữa hai cha con bọn họ.

Chung Không lo lắng nhìn đại ca Chung Huyễn, dùng ánh mắt hỏi nên làm gì. Chung Huyễn thậm chí không thèm liếc Chung Không, vẫn ngoan ngoãn canh cửa.

Chung Không nhỏ giọng gọi: "Đại ca."

Chung Huyễn: "Câm miệng."

"Ồ." Giọng hắn đầy ấm ức.

Trong phòng, Tô Duệ Lâm nhìn cô con gái một khi đã xác định chuyện gì liền trở nên cứng rắn không thỏa hiệp, nhất thời cảm thấy thật sự bó tay với nàng.

"A Ương, ta...."

"Phụ thân." Tô Ương ngắt lời ông.

Nàng cố hết sức đè nén cảm xúc, nhắm mắt thật sâu rồi mở ra: "Giờ con còn có việc phải xử lý, hôm khác sẽ đến thỉnh an phụ thân."

Nói xong, Tô Ương không cho Tô Duệ Lâm cơ hội giữ lại, xoay người rời khỏi thư phòng.

Tô Duệ Lâm nhìn bóng lưng Tô Ương rời đi, thở dài một hơi thật dài, như thể già đi mấy tuổi trong nháy mắt, ngồi xuống giống một ngọn đèn tàn.

*

Bên này, Hạ Tuế An đang thu mình trong căn phòng thượng hạng của khách điếm, cởi áo ngoài để bôi thuốc và băng lại vết thương ở eo bụng. Giờ thì không còn đau nữa, nhưng nhìn vẫn kinh người, cô sợ sau này sẽ để lại sẹo.

Nếu được lựa chọn, tất nhiên Hạ Tuế An hy vọng sẽ không để lại sẹo, nhưng xem tình trạng này, có vẻ khó.

Cô chạm nhẹ vào vết thương ở eo, lạc quan nghĩ cũng may Âm thi cổ núp ở đây, chứ nếu nó núp trên mặt hoặc đầu thì đúng là phiền phức.

Băng bó xong, Hạ Tuế An lần lượt mặc lại áo trong, áo ngoài, chuẩn bị đi tìm Kỳ Bất Nghiễn. Mấy quyển sách mà Hà Hoa đưa cô đều đang để tạm trong phòng hắn, muốn đọc thì phải qua đó lấy.

Phải xem cho hết mấy quyển này trước khi xuống mộ Yến Vương, đến lúc xuống mộ mới có thể tùy cơ ứng biến.

Dù sao trong mộ có rất nhiều cơ quan.

Mà cách phá giải cơ quan có lẽ có thể tìm được từ trong sách. Phần lớn cơ quan trong mộ đều liên quan chặt chẽ đến những chuyện mà chủ mộ từng trải qua khi còn sống, mộ Yến Vương chắc cũng không ngoại lệ.

Giờ hãy còn sớm, chắc Kỳ Bất Nghiễn vẫn chưa đi nghỉ. Hạ Tuế An không lo việc đến phòng hắn lúc này sẽ quấy rầy hắn nghỉ ngơi.

Cô gõ cửa: "Ta muốn vào tìm sách đọc, ngươi có trong phòng không?"

"Cửa không khóa." Kỳ Bất Nghiễn nói.

Đó chính là cho phép cô đẩy cửa vào. Lần đầu còn chưa quen, chứ lần thứ hai thì quen rồi, Hạ Tuế An đẩy cửa bước vào. Kỳ Bất Nghiễn hôm nay không ngồi ở bệ cửa sổ, mà nửa tựa vào ghế, dưới chân là mấy con cổ trùng hắn nuôi.

Hạ Tuế An khẽ ấn cổ họng đang trở nên khô rát, cảm giác những ngày này mình lúc nào cũng khát, nửa đêm cũng thường phải dậy uống nước.

Trước khi sang đây, cô vừa uống xong một cốc nước, vậy mà giờ lại khát nữa rồi.

Nước dường như không làm dịu cơn khát.

Hạ Tuế An không suy nghĩ nhiều, đi đến trước bàn rót trà. Liếc qua khóe mắt, cô nhìn thấy nửa đoạn cổ trắng ngần của Kỳ Bất Nghiễn lộ ra, có cảm giác muốn cắn một cái. Cô muốn dời mắt đi nhưng không thể.

Kỳ Bất Nghiễn nhận thấy Hạ Tuế An không nói một lời từ lúc bước vào, liền ngẩng đầu nhìn cô.

Khi thấy rõ đôi mắt của Hạ Tuế An, bàn tay đang cho rắn ăn của hắn khựng lại.

Đôi mắt cô có màu đỏ khác thường.

Chẳng lẽ lúc đầu có hai con Âm thi cổ chui vào cơ thể Hạ Tuế An, mà trong đó một con là cổ con của Âm thi cổ? Cổ con khác với Âm thi cổ bình thường, thời gian và cách phát tác cũng không giống nhau.

Nếu đúng là vậy, đã qua nhiều ngày như vậy, không thể lấy ra được nữa, chỉ có thể đợi cổ con tự bò ra khỏi cơ thể.

Điều này rất khó.

"Ngươi có phải đang muốn cắn người không?"

Kỳ Bất Nghiễn đột nhiên hỏi.

Hạ Tuế An theo phản xạ gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng đổi ý:
"Ta không biết. Ta trở nên rất lạ, cũng rất khó chịu. Hôm nay chắc ta không đọc sách được rồi, ngươi cứ đọc trước đi. Ta về phòng đây."

Khi nói những lời ấy, cô vẫn không khống chế được ánh mắt nhìn Kỳ Bất Nghiễn như nhìn con mồi.

Hắn khẽ cười.

Kỳ Bất Nghiễn đứng dậy đi đến chỗ Hạ Tuế An, hắn đưa cổ đến gần môi cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào sau đầu cô khiến cô càng áp sát hơn. Những mạch máu dưới da hiện rõ mồn một: "Cắn đi."

Hạ Tuế An dần nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Âm thi cổ vẫn còn trong cơ thể ta sao?"

"Ừ, là cổ con của Âm thi cổ. Nó mạnh hơn Âm thi cổ bình thường." Đầu ngón tay Kỳ Bất Nghiễn vuốt ve dải lụa trên tóc cô: "Xin lỗi nha, nó ẩn mình kỹ đến mức ta cũng không nhận ra."

"Cắn ta đi."

"Ngươi cắn ta rồi..." Hắn không sợ cô sẽ cắn đứt cổ họng mình: "...thì đừng ra ngoài cắn người khác nữa. Vậy nên cắn ta đi, Hạ Tuế An."

Môi Hạ Tuế An hơi run, muốn từ chối, nhưng lại mất kiểm soát mở miệng, cắn vào cổ Kỳ Bất Nghiễn, răng ghim vào người hắn.

Chẳng mấy chốc, máu chảy xuống theo cổ, nhuộm đỏ làn da trắng của hắn.

Cô lại cảm thấy đỡ khát, không tự chủ mà mút.

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Hạ Tuế An đẩy Kỳ Bất Nghiễn đang khôngphòng bị lên bàn, trong mắt thiếu niên thoáng chút ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com