Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 | Trình Lương

Khắp nơi đều có tiếng khóc, bố mẹ ôm con cuống cuồng hỏi bác sĩ đã đi đâu, có người có vết thương ở đầu nhưng không có người đi cùng chỉ ngồi trên ghế run rẩy kéo bất cứ ai mặc đồ trắng kêu cứu, mùi máu tanh hòa với tiếng kêu cứu. Ngoài trời mưa gió, những y tá mím môi nghiêm mặt lao qua đám đông, cầm tờ giấy chuyển giao từ xe cấp cứu, hét cao giọng lên lần lượt từng tên bệnh nhân.

Trình Lương tạm thời bị kéo qua cho đủ số lượng, cho nên ở đây phân loại những ca tương đối nhẹ, phần lớn vẫn có thể dựa vào chính mình vào phòng hội chẩn, ý thức cũng rất rõ ràng.

Đây cũng không phải là công việc quá mệt mỏi.

Mà anh cũng giống như y tá và bác sĩ bên ngoài, đều nghiêm mặt lại gần như mất cảm giác làm đơn giản nhất khám bệnh cơ bản cùng điều trị chấn thương.

Cảm xúc dễ lây lan, bác sĩ cũng là con người. Họ cũng ước mình có được ba đầu sáu tay, họ cũng mong hàng chục bệnh nhân trong phòng khám này có thể khỏe mạnh và bình phục, họ không muốn nhìn thấy những tiếng than khóc, rên rỉ trong căn phòng này.

Nhưng sức người có hạn, thời gian kéo dài sẽ có những bệnh nhân hoặc người nhà nóng lòng chửi bới, lôi kéo y tá đang vội vàng đi vệ sinh rồi quay lại chửi bới, đập bàn ở phòng cấp cứu lớn tiếng hò hét.

Đây cũng là trạng thái bình thường.

Trình Lương làm thực tập sinh đã hiểu được trạng thái bình thường này — nhiều người không cảm thấy rằng bác sĩ cũng là người; bệnh của bệnh nhân, nhưng cũng sẽ không đứng ở vị trí của bác sĩ mà suy nghĩ.

Câu "mạng người quan trọng" là một con dao hai lưỡi, một câu thường được theo sau bởi lang băm xem mạng người như cỏ rác.

Tập mãi thành quen chính là trạng thái bình thường, bị nhiều nhân viên y tế đè ủy khuất xuống biến thành mất cảm xúc.

Trình Lương chậm chạp.

Những cuộc chuyển đổi như vậy luôn bị ngắt quãng giữa chừng nên chỉ có thể tê tái mặt mũi mà lòng lạnh lùng.

Vì vậy anh nghiêm mặt, nghe nhân viên bảo vệ và bệnh nhân bên ngoài phòng khám ầm ĩ; nhìn những y tá bức xúc muốn đi vệ sinh nhưng lại bị bệnh nhân mắng đến đỏ cả mắt vẫn mím môi gọi tên bệnh nhân; chứng kiến ​​cảnh vợ bảo vệ con mà bị đánh gãy xương, con chảy máu đầu, người chồng không thương tích gì chửi bới từ bên ngoài phòng khám đến tận vào phòng khám.

"Người phụ nữ chết tiệt!" Anh ta vẫn đang chửi rủa khi Trình Lương đang kiểm tra vết thương trên đầu của đứa trẻ, "Sao lại ra ngoài trong thời tiết này? Cô tự mình ra ngoài tự chết đi, còn mang theo cả Tiểu Cương nữa!"

Người vợ gãy tay bị mắng đã được sơ cứu qua, quần áo ướt hết cả nửa người, cứ cúi gằm mặt không nói nên lời.

Đứa trẻ đang bị Trình Lương nhấn xuống để kiểm tra phản ứng đồng tử nhắm mắt lại, sợ hãi co rúm cổ lại, cánh mũi nhanh chóng nở ra rồi rụt lại.

Đứa trẻ đã không kìm được nước mắt.

"Vết thương hơi lớn, cần khâu lại." Phòng cấp cứu bây giờ rối như tơ vò, các bác sĩ trong phòng khám còn có thể làm được nhiều hơn, Trình Lương in danh sách điều trị ra đưa cho người đàn ông có cảm giác sẽ vùng dậy đánh ai đó bất cứ lúc nào, "Trước tiên đi trả tiền lấy thuốc đã."

Người đàn ông không nhận lấy tờ giấy mà giơ tay tát vợ một bạt tai.

Anh ta di chuyển nhanh và đánh mạnh, vợ anh ta bị anh ta đánh trúng, cả người nghiêng về một bên, trong môi trường ồn ào như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng bịch một tiếng, đầu đập vào tường, người phụ nữ lắc đầu, tóc rối bù che gần hết khuôn mặt của cô ấy.

Trình Lương chỉ kịp đỡ người phụ nữ dậy, người phụ nữ không chống cự, không khóc lóc, không nhìn chồng mà tránh sang một bên để tránh quần áo bẩn của cô ta cọ vào áo blouse của Trình Lương.

"Cô tự mình xem chuyến này tốn bao nhiêu tiền đi!" Người đàn ông vẫn không buông tha, "Chỉ cần hai bước mà không bế con đến được sao mà phải lên xe cấp cứu, xe cấp cứu là nơi cô có thể tùy tiện lên à! Đó cũng là đòi tiền đấy!"

Người phụ nữ vẫn không nói gì.

Im lặng bước tới cầm lấy phiếu thanh toán trong tay người đàn ông, cúi đầu định tự mình thanh toán hóa đơn, mới đi được nửa đường liền bị người đàn ông kéo lại.

"Cô định đi đâu?" Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm, hung tợn, "Cô còn giấu tiền ở chỗ này?"

Quần áo của người phụ nữ vốn đã mỏng nay bị người đàn ông kéo soạt một tiếng, cổ áo bị kéo rách một nửa, người phụ nữ không che cứ như vậy hai vai lộ ra tờ tiền đứng ở ngưỡng cửa cúi đầu xuống.

Y tá giúp đỡ trong phòng khám kéo đứa trẻ đang run rẩy lên, Trình Lương đứng thẳng về phía người đàn ông trông như sắp đánh người một lần nữa.

Trình Lương cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng đi ngang qua cảm giác áp chế, người đàn ông giơ tay lên không trung không vững cuối cùng vẫn đặt xuống.

"Con trai anh bị vết rách dài 6 cm trên đầu, bị sắt cứa vào, rất may trên xe cấp cứu kịp thời xử lý vết thương nên không bị nhiễm trùng, nhưng đợi khâu vẫn phải đi tiêm phòng uốn ván. Giờ còn không biết có chấn động đến não không, ngày bão lụt nhiều bệnh nhân, khám đầu vẫn phải xếp hàng chờ đợi." Trình Lương giọng điệu nhàn nhạt, "Hai người thanh toán chi phí càng sớm càng tốt, tất nhiên cũng sẽ mau chóng giải quyết vết thương, mau chóng xếp hàng."

"Nếu anh không muốn trả phí, hãy rời khỏi phòng khám cho những bệnh nhân khác còn vào." Anh nhìn vào mắt người đàn ông, "Có một phòng khám nhỏ ở phía trên hiệu thuốc bệnh viện, đến đó họ cũng có thể giúp con trai anh khâu lại."

Người đàn ông thở hổn hển chửi thể, nhìn con trai mình một lúc lâu sau đó nhìn chằm chằm vào người vợ không nói lời nào nửa ngày, càu nhàu đi tới bế con trai quả thực định cứ vậy mà đi ra ngoài.

Trình Lương cụp mắt xuống, không ngăn lại.

Đứa trẻ một mực không khóc cũng không nói gì bị bố bế liền oa một tiếng.

Tiếng khóc làm chấn động đến người phụ nữ nghiêm mặt đến run một cái, gạt tay người đàn ông ra và lấy hóa đơn ra ngoài.

Người đàn ông lạnh lùng kéo cô lại, giọng điệu dữ tợn: "Cô lại định làm gì? Vết thương nhỏ này có thể băng bó ở nhà, cô nghĩ nhà chưa đủ nghèo sao?"

Người phụ nữ im lặng siết chặt tờ đơn trong tay rồi đột ngột bộc phát.

Quần áo tả tơi dính đầy bùn đất, một bàn tay đang cố định vì gãy xương, tóc tai bù xù, trán vì vừa đập vào tường đã bầm tím sưng đỏ một mảnh.

Cô run rẩy nhìn người đàn ông, giữa kẽ răng lộ ra vài chữ: "Cút ngay."

Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng lại muốn vươn tay ra đánh người.

Nhưng lần này Trình Lương đã sớm có phòng bị, giật mạnh tay anh ta ra.

Trình Lương vẫn giữ thái độ giải quyết công việc: "Đây là nơi công cộng, ngay cửa ra vào cũng có bốt cảnh sát, đại sảnh có rất nhiều nhân viên bảo vệ, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi ra tay."

Người đàn ông còn muốn giãy dụa nhưng lại thấy vị bác sĩ này dáng người cao gầy, mặt mũi lãnh đạm, sức lực lại lớn kinh ngạc, nắm lấy tay hắn một cái giống như hồi lâu cũng không rút ra được.

"Có cần hắn cút đi không?" Câu này Trình Lương hỏi người phụ nữ.

Người phụ nữ sững sờ, tờ tiền trên tay bị cô ấy véo véo, một lần nữa đứa trẻ được y tá ôm trong tay vẫn còn gào khóc, vết thương trên trán nhìn mà thấy giật mình.

"Cần." Cô ấy nghe chính mình trả lời.

Giọng nói run run, cô ấy thậm chí không thể nhìn chồng khi trả lời.

Người đàn ông này đã đánh cô cả đời vì thế cô rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta.

Nhưng cô phải bảo vệ đứa con của mình, đứa con duy nhất của cô, đứa trẻ không còn cách nào khác là phải đưa nó đến nhà máy nơi cô làm việc vì sự cố rò rỉ nước và mất điện vào một ngày bão.

Đứa trẻ cư xử tốt thế nào, sẽ ôm mẹ và nói mẹ ơi, con sẽ bảo vệ mẹ, mới bốn tuổi mà đã nhìn vào bức ảnh của người đàn ông và nói rằng bố tồi tệ, bố chỉ thích đánh bài.

Toàn bộ hy vọng cho phần còn lại của cuộc đời cô.

Cô co rúm người lại nhận lấy đứa trẻ từ tay y tá và nhìn vị bác sĩ cao lớn lạnh lùng gọi bảo vệ.

Người đàn ông mà cô luôn sợ hãi bị nhân viên bảo vệ đẩy ra như chó rơi xuống nước, bên ngoài đang gió bão mưa to, người đàn ông hét một tiếng mắng chửi rồi bỏ đi.

Anh ta chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ dám đánh vợ.

"Cảm ơn bác sĩ." Cô ấy thanh toán hóa đơn y tế bằng tiền mà cô đã tiết kiệm được, sau khi quay trở lại phòng khám, nơi con trai cô đã khâu xong và ngừng khóc khi bố nó rời đi, trên tay cầm một chiếc kẹo mút.

Bác sĩ chỉ lạnh lùng ừm một tiếng rồi quay người bắt đầu điều trị cho bệnh nhân tiếp theo.

Chỉ có một cô y tá trong phòng khám, đang chờ bệnh nhân khẽ hỏi Trình Lương: "Vừa rồi là anh cố ý sao?"

Trình Lương: "Cái gì?"

"Anh cố ý cho bọn họ đi phòng khám nhỏ bên ngoài để khâu vết thương?" Đôi mắt của cô y tá đều là sùng bái.

Thực ra loại chuyện này xử lý rất tệ, bệnh nhân kiên quyết không trả tiền họ cũng không ngăn cản được, nhiều nhất là người đàn ông dữ tợn phải kêu bảo vệ hay cảnh sát, họ cũng chỉ là bác sĩ, họ không thể kiểm soát được bạo lực gia đình.

Nếu không phải Trình Lương vừa đủ kích thích, mẹ của đứa trẻ sẽ không đứng dậy, đứa trẻ thực sự có thể phải đi khâu ở một phòng khám nhỏ.

Thời tiết này bị miếng sắt đập vào đầu, nếu không được kiểm tra kỹ lưỡng đề phòng xảy ra chuyện thì đúng là sẽ xảy ra chuyện lớn.

Nhưng Trình Lương lại lắc đầu.

Cô y tá choáng váng. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

"Bệnh nhân muốn làm gì là quyền của họ." Anh trả lời cô y tá.

Lạnh nhạt đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

Như thể chiếc kẹo mút anh vừa rút trong túi ra đưa cho đứa trẻ nín khóc chỉ là ảo giác.

***

Cuối cùng Trình Lương ở trong phòng cấp cứu đến tận 10 giờ tối, sau khi xong bệnh nhân cuối cùng, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bão cấp 14 trên biển, giữa đường thực sự không suy yếu, bây giờ bên ngoài thật giống với cảnh ngày tận thế.

Đợt bệnh nhân đầu tiên trong phòng cấp cứu về cơ bản đã xong xuôi, còn lại là những người đến sau cũng thưa thớt dần, các bác sĩ và y tá đang làm việc liên tiếp cuối cùng cũng có thời gian uống trà.

Trình Lương thay quần áo, cầm điện thoại di động, đột nhiên nhớ tới mấy người Thịnh Hạ.

WeChat rất yên tĩnh, loại thiên tai này khiến đoàn bác sĩ bận rộn hầu như không có tin tức gì.

Mấy người Thịnh Hạ kia cũng không gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào.

Trình Lương lại nhìn cửa sổ bên ngoài, cúi đầu gọi điện thoại cho Thịnh Hạ.

Nếu bọn họ vẫn còn ở khoa nội trú, nhân tiện anh đi thăm một chút.

Dù sao tiếp theo anh cũng không có việc gì, khoa chỉnh hình nội trú anh đã ở một tháng nên vẫn có phần quen thuộc.

"Đang ở đâu?" Khi cuộc điện thoại được kết nối, Trình Lương lên tiếng.

Anh hắng giọng và lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh cảm thấy cái cây ở ngã tư kia sắp đổ.

"Tầng hai phòng khám bệnh ngoại trú." Thịnh Hạ nói.

Trình Lương cau mày, mười giờ đêm rồi cô còn làm gì ở đại sảnh ngoại trú.

"Hiến máu." Thịnh Hạ giống như là đoán được Trình Lương muốn hỏi gì, "Tôi với Tây Tây đều đang ở đây."

"Trước đó biết ngân hàng máu cần gấp, chúng tôi hỏi thì được biết điểm hiến máu tạm thời được mở trên tầng 2 mà chúng tôi lại đang ở bệnh viện nên không phải xếp hàng chờ."

Cô gái còn tỏ ra khá vui vẻ hớn hở.

Cây cối đầu đường đổ thật, dưới cơn gió mạnh vừa bật gốc.

Răng rắc một tiếng giống như bức tranh khốc liệt nhìn thấy trong phòng cấp cứu vừa thay đổi.

Trình Lương nheo mắt, tâm trí anh chỉ toàn là giọng nói của Thịnh Hạ và dáng vẻ tươi cười của cô.

"Hiến máu không cần xếp hàng cũng có thể khiến cô hạnh phúc thế à." Anh nghe thấy mình đang trêu chọc cô.

"Hì hì." Thịnh Hạ ở đầu bên kia điện thoại cười thành tiếng như thể cô đã chọn được một món hời.

"Đợi ở đó." Trình Lương đóng tủ trong phòng thay đồ, "Tôi qua đây."

Đi ngang qua nhà ăn còn tiện tay mang hai cái bánh bao thịt cho cô gái ngốc kia.

Lần này có thể ăn nhiều thịt hơn, còn có thể lừa cô ăn khuya.

Trình Lương nghĩ nghĩ, nhếch khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com