Chương 30 | Trình Lương Thịnh Hạ
Nơi hiến máu tạm thời nằm trong sảnh bệnh xá và chỉ cách phòng cấp cứu một dãy hành lang, nhưng từ góc rẽ vào giống như hai thế giới, cứ như bước chân từ địa ngục xuống trần gian.
Kỳ thực không có nhiều người ở đây, rải rác hoặc ngồi hoặc đứng, khuôn mặt đều đang mỉm cười.
Bản chất con người rất kỳ lạ, khi làm điều tốt sẽ mỉm cười như có thể giúp đỡ mọi người là một điều đặc biệt đáng để vui vẻ.
Trình Lương cau mày.
Phẩm chất con người cũng rất kỳ lạ, khi làm chuyện xấu cũng sẽ nở nụ cười, coi như bắt nạt kẻ yếu cũng là một chuyện đặc biệt đáng để vui mừng.
Trong nháy mắt anh đã nhìn thấy Thịnh Hạ trong đám đông nhưng không ngay lập tức đến gần.
Anh đột nhiên có chút lưu luyến nụ cười trên khuôn mặt của Thịnh Hạ lúc đó.
Cô đang ngồi thẳng lưng ở trong đám người, trên tay cầm một nắm bông ấn vào cánh tay, đầu nghiêng sang bên cạnh nói chuyện với Đường Thái Tây, khuôn mặt đều mang theo nét cười.
Cô từ trước đến nay đều thích cười, khi cười sẽ vô thức nhăn mũi, nụ cười của cô luôn có thể chạm tới đáy mắt, lúc nhìn người ta sẽ gây ra phản ứng dây chuyền khiến đối phương không nhịn được mà nở nụ cười theo.
Thế là cơn tức giận anh mang ra khỏi phòng cấp cứu liền biến mất.
Không còn một chút nào.
Những ngón tay buông thõng của Trình Lương nhẹ nhàng cử động.
Có một số cảm xúc mà anh thực sự hiểu ra.
Khi Chu Huyền bệnh thần kinh kia thăm dò anh ngay từ đầu, anh thực sự biết điều đó từ tận đáy lòng mình, một cô gái như Thịnh Hạ chắc chắn sẽ thu hút anh, bởi vì anh tràn đầy tức giận, giống như Thịnh Hạ đã nói.
Cơn giận bất lực.
Anh tức giận đến mức đôi khi có những suy nghĩ rất nguy hiểm, chẳng hạn như ý tưởng ngớ ngẩn rằng không biết người này có đáng được cứu hay không.
Lão Lâm đã đắm chìm cuộc đời mình trên bàn phẫu thuật hỏi liệu có đáng giá hay không.
Anh đã dành những năm tháng tốt đẹp của mình ở một nơi như vậy có đáng giá hay không.
Cả một ngày làm phẫu thuật, cũng không thể cứu được thế giới đầy thương tích, giống như bọn họ là một bác sĩ bệnh viện cùng nhân viên y tá ở trong thế giới cuồng phong này đứng vững không thể về nhà, cũng không thể thay đổi một gia đình bình thường chịu bạo lực gia đình.
Người phụ nữ bị đánh kia, nếu không bằng sự cứng rắn của bản thân, anh cũng không thể giúp cô ấy.
Ngay cả khi anh cố gắng giúp đỡ, nó cũng chỉ giúp ích được một thời gian.
Loại chuyện này trải qua quá nhiều, ngoảnh mặt làm ngơ không được, cái cảm giác vô lực tích tụ dần thành phẫn nộ.
Anh thực sự đã rất cố gắng rồi, tất cả những gì anh muốn là nụ cười trên khuôn mặt của những người đang hiến máu trong hội trường này.
Nhưng không.
Anh không phải là một con lừa nếu không có củ cà rốt trước mặt.
Chỉ là củ cà rốt của anh quá hư ảo nên anh có thể nhìn thấy nó nhưng không bao giờ chạm tới được.
***
Không biết Thịnh Hạ cùng Đường Thái Tây trò chuyện cái gì mà cười đến ngã ngửa ra sau, vừa nhìn lên đã thấy Trình Lương.
Anh không giống như ngày thường tay đút túi không tập trung, mí mắt cụp xuống, trông như người lạ không dám bước vào.
Anh đứng thẳng tắp ở lối vào sảnh phòng bệnh cách đó vài mét, nhìn cô chằm chằm không nói lời nào.
Thịnh Hạ nhìn không hiểu nét mặt của Trình Lương, không khỏi cảm thấy có chút khát nước.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên trong đời cô đỏ mặt không rõ vì sao, tim bỗng đập nhanh hơn.
Đường Thái Tây ở một bên không rõ lý do, theo tầm mắt của Thịnh Hạ nhìn sang cũng thấy Trình Lương ở giữa đám đông.
Mà Trình Lương cho tới bây giờ mới phát hiện vẫn còn có một người đứng bên cạnh Thịnh Hạ và Đường Thái Tây — Chu Huyền người gần đây anh thực sự cảm thấy rất phiền, trên tay cầm một cái túi giống anh, Thịnh Hạ và Đường Thái Tây mỗi người trên tay đều có một cái bánh bao thịt.
Bánh bao thịt đó của Thịnh Hạ có vẻ đã ăn hết một nửa.
......
Anh lừa cô nàng nửa ngày cũng không chịu ăn khuya thế mà lại đi ăn bánh nhân thịt do người khác đưa.
Trình Lương tiến lại gần và trực tiếp ném bánh bao thịt cho Chu Huyền.
"Cho tôi à?" Chu Huyền khiếp sợ nhìn chằm chằm.
"Xếp hàng hiến máu đã rồi ăn." Giọng điệu Trình Lương nham hiểm.
Thật nhàn rỗi, động tác cũng thật nhanh!
Anh đang bận cấp cứu sắp chết, người này còn có thời gian đến đưa bánh bao.
Chu Huyền: "..."
Nhóm người dưới quyền chủ nhiệm Lâm của khoa họ về cơ bản cứ sáu tháng lại hiến máu một lần. Anh ta mới hiến máu vào tháng trước mà! Anh ta lại còn đi cùng Trình Lương nữa!
Trình Lương phớt lờ anh ta, đưa bình sữa còn ấm cho hai cô gái vừa hiến máu.
Thịnh Hạ dường như mất tập trung, anh đưa sữa mà cô không để ý, anh quơ quơ tay chỉ thấy cô vội vàng vươn tay ra nhận lấy, hai ngón tay vừa chạm vào nhau liền tách ra.
Có thừa độ ấm.
Trình Lương dừng lại, Thịnh Hạ giấu đi biểu lộ trên khuôn mặt.
"Thủ tục nhập viện của sếp cô làm xong chưa?" Trình Lương ngồi bên cạnh Thịnh Hạ quay đầu lại hỏi Đường Thái Tây.
Ghế chờ ở đại sảnh ngoại trú vuông vức, Trình Lương ngồi lên kêu cót két, Thịnh Hạ cảm thấy nửa người có chút tê dại.
Anh một mực ngồi nói chuyện ngay bên cạnh cô, giọng nói của anh trầm đến nỗi thổi làn gió nhẹ bên tai Thịnh Hạ.
"Nằm viện thì không có giường, bây giờ sếp tôi đang nằm trong khu cấp cứu, bác sĩ bảo tối nay ở khu cấp cứu nghỉ ngơi là được." Cô nghe thấy ngữ khí của Đường Thái Tây nhanh chóng trả lời Trình Lương, "Nhưng làm tôi sợ chết khiếp, người vẫn đang đi trước mặt tôi thì đột nhiên biến mất, lúc chạy lên thì thấy rơi xuống cống, nhưng may anh ấy phản ứng nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy, nếu không thì thực sự xảy ra chuyện lớn rồi."
Sếp của Đường Thái Tây gặp tai nạn trên đường đi làm khi đi qua cống bị nắp cuốn trôi, bị thương không nghiêm trọng, chỉ gãy xương vai trái, anh ấy là nam giới nên Đường Thái Tây không tiện chăm sóc, cho nên sếp cô ấy tự tìm người đến.
Vậy thì buổi tối hôm nay cả hai người họ sẽ không sao.
"Hai người buổi tối ngủ ở đâu?" Trình Lương hỏi lại.
Anh vẫn kiên trì nghiêng đầu hỏi Đường Thái Tây.
"Vốn dĩ chúng tôi muốn ở một khách sạn gần đây." Đường Thái Tây nói: "Nhưng dự báo đêm nay mưa sẽ lớn hơn, ý định của Hạ Hạ là cứ chịu đựng buổi tối ở đại sảnh."
Tính tình Đường Thái Tây có vẻ tùy tiện, nhưng lại rất nhạy cảm với một số chuyện, cô ấy trả lời hai câu rồi ném chủ đề cho Thịnh Hạ một cách tự nhiên: "Tôi nghe Hạ Hạ hết, cậu ấy đối với bão có bóng ma tâm lý, hơn nữa nếu có nhiều người cậu ấy sẽ bớt sợ hơn."
Bởi vì Thịnh Hạ ăn bánh bao thịt của người khác ít nhiều Trình Lương cũng khó chịu nhưng cuối cùng cũng quay đầu nhìn Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ không biết tại sao đột nhiên đắc ý, phủi một chút bánh bao thịt trong tay nhét vào trong miệng, gương mặt phồng lên bày ra vẻ mặt vô tội.
Trình Lương: "..."
"...Vừa rồi tôi, hiến máu." Thịnh Hạ ăn cái bánh xong mới lẩm bẩm.
Nghiêm chỉnh mà nói đây không phải là một bữa ăn khuya, cô thậm chí còn chưa ăn tối.
Trình Lương suýt chút nữa vươn tay nhéo nhéo mặt cô, nhịn nửa ngày mới lấy một cái bánh bao thịt khác từ chỗ Chu Huyền nhét vào tay Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ cầm lấy bánh bao, cúi đầu gặm một miếng không khỏi cong khóe miệng.
Trình Lương ho nhẹ một cái rồi liếc nhìn đại sảnh.
Thực ra những người đến hiến máu tạm thời trong ngày này cơ bản là người nhà bệnh nhân hoặc cư dân gần đó, còn những người ở xa hơn một chút không thể rời nhà trong thời tiết này được.
Những người có cùng ý kiến với Thịnh Hạ chắc hẳn cũng có, một số người nhà bệnh nhân trong đại sảnh đã tìm được một chiếc ghế đẩu tốt để trải chăn.
Nhưng chắc chắn nghỉ ngơi không được tốt, đại sảnh phòng khám người ra vào, bảo vệ vì an toàn sẽ không để quá nhiều người ở lại đây, mưa gió bớt đi một chút nên đến thu xếp chỗ trú cho những người này vào ban đêm, bệnh viện có một khán phòng lớn ở tầng 3, khả năng cao là người nhà bệnh nhân ở lại đây sẽ được sắp xếp ở đó.
Tuy nhiên Trình Lương không muốn.
Anh đến là vì lo lắng cho chỗ ở của hai cô gái tối nay, càng không yên tâm hơn sau khi biết rằng Thịnh Hạ đối với bão có bóng ma tâm lý.
"Tối nay trong ký túc xá nữ của khóa thực tập có còn giường trống nào không?" Trình Lương hỏi Chu Huyền, nghĩ mặt dày sắp xếp cho hai người này ngủ qua đêm.
"Không còn." Chu Huyền lắc đầu, "Vừa rồi tôi có hỏi qua rồi."
Anh ta cũng không yên tâm khi để Đường Thái Tây ngủ trong đại sảnh.
"Mấy thực tập sinh bọn cậu còn làm gì ở đây thế?" Không giúp được gì lại còn bị cướp mất bánh bao thịt, cuối cùng Trình Lương bắt đầu công kích Chu Huyền, "Phẫu thuật khẩn cấp là chính, mấy người không thể không làm vậy mà còn ở đây chiếm giường."
Chu Huyền: "....."
Anh ta thực sự muốn ghi âm lại câu này của Trình Lương rồi phát lặp đi lặp lại để các thực tập sinh kia vây vào đánh chết anh.
"Hôm nay chúng tôi là lao động chân tay thuần túy có được không!" Vì thẹn quá hóa giận mà Chu Huyền nhất thời quên mất bánh bao thịt trong miệng là Trình Lương mua, càng quên mất mình đã nói muốn nịnh bợ Trình Lương, liền vung vẩy tấm vải xanh trên cánh tay anh ta ra vẻ phẫn nộ, "Nhìn tấm biển tình nguyện trên tay tôi đi! Bảo vệ bệnh viện đang canh giữ bãi đỗ xe và khoa X quang, chỉ còn lại mấy thực tập sinh chúng tôi đây, cả ngày nay tôi còn chưa được nghỉ chút nào!"
"Tôi đến đây vì quản lý nói rằng có nhiều người đang hiến máu trong hội trường và cần giúp đỡ! Giờ tôi còn phải lên tầng 6 nữa." Chu Huyền gặm hai miếng bánh bao, "Ăn xong tôi sẽ đi."
Anh ta vừa lười biếng một lát đã bị bắt gặp rồi.
"Cậu làm gì ở tầng 6?" Trình Lương nhíu mày.
Phần lớn tầng 6 của bệnh viện là trung tâm khám bệnh, ước chừng lúc này không có ai.
"Nghe nói tầng 5 có chỗ rò rỉ nước, bảo mấy người bọn tôi mang bao cát đi trông coi." Chu Huyền nhai xong bánh bao thịt bắt đầu uống cà phê Trình Lương mang tới vốn định uống, "Mà trung tâm khám bệnh không phải là phòng trực của bác sĩ, để tôi tìm hai người tình nguyện cùng nhau đi tuần tra lại, nếu tạm thời không có vấn đề gì thì ở đó, ngộ nhỡ đêm mưa lớn mà bị rò rỉ thì lấy bao cát đến một số phòng có thiết bị giá trị chặn lại."
Trung tâm khám bệnh có phòng trực.
Tối hôm qua bọn họ đuổi hết người đến khám bệnh nên bây giờ phòng trực chắc chắn không có ai.
Bên ngoài vang lên tiếng đập lớn, một tấm biển quảng cáo rất lớn bị gió đập vào cành cây kêu loảng xoảng.
Thịnh Hạ ngồi bên cạnh bị phân tâm, người đang nhai bánh làm cho giật mình.
Trình Lương đứng dậy gọi điện thoại, quay lại cầm túi xách của Thịnh Hạ: "Đêm nay hai người không ngủ ở đây, đi cùng chúng tôi đến tầng 6 canh chừng."
Tất cả mọi người: "?"
"Tôi đã nói chuyện với bên quản lý, bốn người chúng ta bảo vệ mấy thiết bị đắt tiền đó, sau khi tuần tra xong thì có thể tìm một phòng sạch sẽ trong trung tâm y tế để nghỉ ngơi."
"Trung tâm khám bệnh có một phòng trực, cả nam và nữ, gió bớt đi một chút ngủ cũng ngon giấc."
"Như vậy cũng được sao?" Chu Huyền mắt sáng lên.
"Làm người phải biết uyển chuyển." Trình Lương giáo dục anh ta, "Nếu không cậu định đi đâu tìm người gác đêm cùng."
Cuối cùng còn bắn một phát: "Hèn gì nhân duyên cậu kém như vậy."
Nhân cách bắt nạt tương đối khó chịu, lúc này dùng nhân cách chủ nhà hữu dụng hơn.
Chu Huyền: "...."
"Chúng ta cứ thế đi qua như vậy liệu có vi phạm quy tắc không?" Thịnh Hạ cảm động, đôi mắt cô sáng lên khi nghe câu bớt gió một chút.
Trình Lương lắc đầu: "Không sao, bây giờ Chu Huyền không khác hai người là bao, đều đơn giản là sức lao động thuần túy."
Vì thế sức lao động thuần túy Chu Huyền: "...Vậy anh là cái gì?"
"Đội trưởng phụ trách tầng 6 tối hôm nay." Trình Lương khá tự đắc, giật phăng tấm vải xanh trên cánh tay Chu Huyền buộc vào cánh tay mình, "Vừa rồi nói trên điện thoại như vậy."
Thực tế là bên quản lý nghe nói có thể có thêm hai nhân lực nhàn rỗi lại miễn phí, mà Trình Lương là người dẫn đội nên vui mừng thiếu chút nữa là vỗ tay.
Nhưng dù sao anh cũng không quan tâm, cấp trên thường thích đè chết người ta.
Chu Huyền: "...."
Đội trưởng này còn không thể mang đồ nặng. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]
Nếu tầng 1 không bị rỉ nước thì không sao, nếu tầng 1 thật sự mà bị rỉ nước hoặc các cửa sổ tầng khác bị rò rỉ, tối nay nhân công lớn nhất chính là Chu Huyền anh.
Nhưng Chu Huyền vẫn rất vui.
Ban đầu định đến đó một mình để đi một vòng và canh chừng nhưng giờ đột nhiên có thêm ba người nữa.
Ngoài ra còn có Đường Thái Tây.
Thế là anh ta rất ngoan ngoãn, vui vẻ chìa tay ra hiệu cho đội trưởng mở đường.
Bốn người, cũng coi như là nhân lực hùng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com