Chương 35 | "Gần đây em đang đi tìm củ cà rốt cho mình."
Yêu người quá thẳng thắn đúng là lực sát thương quá lớn, Trình Lương bị "đánh" đến mức khóe miệng không thể không kéo lên, cúi đầu ăn một miếng mì lớn cũng không kéo được khóe miệng xuống.
Thịnh Hạ nói xong cúi đầu tiếp tục ăn mì, phương pháp ăn uống rất tiêu chuẩn, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi nhai. Hoàn toàn giống trước kia không thích ăn thịt vụn, hễ mò được măng khô là đôi mắt sẽ lại cong cong.
Thật là một cô gái xinh đẹp và thú vị.
Trình Lương vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt Thịnh Hạ đang phồng lên như cục bột mềm mại, nhìn đôi mắt trong veo đầy dấu hỏi của cô.
"Ăn mì ăn mì đi." Trình Lương vui vẻ thu tay lại và đặt miếng sườn heo xào vào bát của Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ: "......"
Cô cũng nóng lòng muốn thử vươn tay ra.
Trình Lương nhướng mày, chủ động đưa mặt qua.
Thịnh Hạ mỉm cười vươn hai tay nhéo má Trình Lương kéo sang hai bên thành hình zíc zắc.
"...Đánh em." Trình Lương bị nắm hai má, nói chuyện không rõ ràng nhưng dưới đáy mắt đều là ý cười.
Thịnh Hạ cười đến nhăn cánh mũi, đôi mắt híp thành hình trăng khuyết, cô cũng không thèm để ý nét mặt khó coi mà cười rất tự nhiên.
Sau đó Trình Lương cũng cười theo, hai người như kẻ ngốc ăn được hai miếng mì lại không khỏi nhếch khóe miệng lên.
Trình Lương nghĩ nước mì có quá nhiều đường.
Cũng có thể đã thêm một cái gì đó khác.
Một thứ tốt đẹp không giống như hình tượng một kẻ lười biếng như anh có được.
***
"Tại sao thích giặt quần áo?" Ăn xong Trình Lương bắt đầu giặt quần áo.
Anh có một dãy máy giặt cỡ lớn cỡ nhỏ nhiều mẫu mã khác nhau, lồng giặt sấy là hình xoắn ốc, có cả một phòng giặt riêng biệt mở cửa ra là cô có thể nhìn thấy ánh sáng chói lọi từ trên tầng chiếu khắp phòng, bên trong có trồng mấy cây xương rồng, phần còn lại dùng để phơi quần áo.
Đây có thể là nơi giống nhà rất của Trình Lương ngoài ngọn đèn pha lê đáng sợ kia, giống nơi ở của một tên nhà giàu mới nổi.
Anh thích giặt quần áo.
Lại còn trang bị rất đầy đủ.
"Giảm bớt áp lực." Trình Lương nghĩ nghĩ liền nói: "Có vẻ hơi quái gở, kiếp trước có lẽ anh là một cái máy giặt, còn thường xuyên mơ thấy cái trục quay xung quanh."
Thịnh Hạ nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu đồng ý: "Ừm, có thể lắm."
Trình Lương liếc cô một cái: "Sao lại có thể?"
Mặc dù lời này là chính anh nói trước.
"Máy giặt đã có từ hơn một trăm sáu mươi năm rồi, cũng có thể ở kiếp trước thật." Thịnh Hạ rất cẩn thận.
Trình Lương bị chọc cười, hất cằm chỉ vào máy quay của Thịnh Hạ: "Quay anh làm gì?"
Ngạc nhiên đó là máy quay chuyên nghiệp chứ không phải điện thoại di động.
Cô vừa xuống tầng tiện tay đeo trên lưng một chiếc túi, vậy mà lại đặt camera vào.
"Để ghi lại đó." Thịnh Hạ cong mắt cười bên ngoài ống kính.
Cô muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời mình.
Trình Lương để quần áo xuống, quay đầu lại híp mắt: "Em đồng ý yêu anh chắc không phải để quay phim tài liệu đúng không?"
Cô dám gật đầu anh sẽ nhét cô vào máy giặt.
Là cái loại sấy khô kia.
Camera rung lắc mạnh.
"Em chỉ quay cho mình xem thôi." Thịnh Hạ nhấn mạnh, "Em cũng đã quay rất nhiều cảnh cùng Tây Tây và bố mẹ nữa."
Cô có một cuốn sổ ghi chép của riêng mình, cô còn quay mình viết nhật ký liên quan đến Optimus Prime. Cô thích những hình ảnh sống động hơn là những bức ảnh tĩnh.
Thế là Trình Lương chống cằm nhìn camera, rồi bắt đầu ném bột giặt vào máy, đóng nắp máy giặt vỗ vỗ tay.
Hành động đó thoạt nhìn rất có chủ ý, cố ý làm lộ cơ bắp cánh tay.
Ở bên kia Thịnh Hạ cười đến run tay.
Sau đó Trình Lương từ bên ngoài đi vào cầm hai cái ghế, kéo Thịnh Hạ và anh ngồi cạnh nhau trước máy giặt, lồng giặt lỗ đen bắt đầu kêu lục cục, xoay chuyển và phun ra bọt bong bóng trắng.
Trông quả thật ngốc nghếch.
"Đẹp phải không." Trình Lương còn ở bên cạnh tự khen mình, "Cái này so với lửa trại đơn giản và thân thiện với môi trường hơn nhiều."
Thịnh Hạ cười thành tiếng.
Trước ngày hôm nay cô thực sự không biết giặt quần áo lại vui như vậy.
"Hay là anh đi mở một tiệm giặt là nhỉ." Sau khi cười xong, Trình Lương vắt chân ngồi trên ghế, khuỷu tay chống vào thành ghế, nhìn chằm chằm vào trục lăn đen ngòm.
Thịnh Hạ đang tập trung nhìn bọt xà phòng trong lồng máy giặt, Trình Lương nói câu này cô không có thời gian nhìn vẻ mặt của anh.
"Công việc không thuận lợi à?" Thịnh Hạ hỏi, chuẩn bị tắt camera.
"Không cần tắt, cứ tiếp tục quay đi." Trình Lương không có ý định tiếp tục chủ đề này, "Công việc đều như vậy, mãi mãi không bao giờ làm hết, chuyện xấu cũng không có khả năng ít đi."
Thịnh Hạ nghe lời không tắt máy, máy quay vẫn hướng vào máy giặt.
"Nhưng nếu mở một cửa hàng giặt là thì cũng vậy thôi." Cô nói, "Quần áo cũng không thể giặt hết, em nghĩ chắc chắn cũng sẽ có những thứ phiền não khác."
Trình Lương: "Ít nhất có thể ngẩn người nhìn máy giặt."
Thịnh Hạ: "Anh vẫn đang nhìn máy giặt đến ngẩn người đấy thôi."
Trình Lương liếc cô một cái, "Em thích anh chỉ vì anh là bác sĩ à?"
Thịnh Hạ: "..."
Người này thật trẻ con, cô thậm chí còn không muốn trả lời!
"Này!" Không nhận được câu trả lời, Trình Lương duỗi chân đá vào ghế của Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ di chuyển ghế.
Trình Lương kéo ghế theo tiếp tục đá.
Nhẹ nhàng đá vào ghế.
"Em thích vẻ đẹp trai của anh." Thịnh Hạ buộc phải đánh trả, "Rất đẹp trai, đặc biệt là nốt ruồi này."
Trình Lương: "..."
Thịnh Hạ xoay máy quay lại đảo ngược màn hình cho Trình Lương xem: "Nhìn đi, còn rất ăn ảnh nữa."
Trình Lương: "...."
"Lại còn không phải mình em nói vậy." Thịnh Hạ hiếm khi có thể làm Trình Lương á khẩu, vui mừng không thể dừng lại, "Lúc vẫn còn nằm viện dì Lưu cũng nói như vậy, y tá cũng nói nếu anh không có miệng thì tốt rồi."
"Hả?" Trình Lương không hiểu.
"Không có miệng, không nói gì sẽ rất đẹp trai!" Thịnh Hạ kết luận, tắt camera đặt xuống đất, cố gắng đưa tay ra kéo mặt Trình Lương.
Trình Lương hừ một tiếng, móc chân dùng sức kéo cả cái ghế của Thịnh Hạ két một tiếng, mặt sau của hai chiếc ghế va vào nhau.
Khoảng cách ngay lập tức gần hơn. Trình Lương chỉ định kéo cô lại véo mặt nhưng giữa chừng lại nhéo tai cô một cái.
Thịnh Hạ rụt cổ lại, mặt cô lại bắt đầu đỏ lên.
"Trước đây anh cũng khá do dự." Vẻ mặt không để ý ban đầu của Trình Lương trở nên nghiêm túc vì khoảng cách đột ngột thu hẹp lại, đôi mắt vốn luôn rũ xuống giờ đang tập trung nhìn Thịnh Hạ.
"Anh nghĩ nếu hai chúng ta yêu nhau sẽ như thế nào, trước đó trên WeChat ngoài Optimus Prime thì là Megatron..."
Thịnh Hạ nghe thấy cái tên Megatron thì cau mày trừng mắt nhìn anh.
Trình Lương khịt mũi búng tai Thịnh Hạ: "Tập trung!"
Thế là Thịnh Hạ lại tiếp tục đỏ mặt.
"Nhưng bây giờ như này thật tốt."
Thật sự rất tốt.
Sự bối rối, phí sức thậm chí là lấy lòng mà anh dự đoán đều không tồn tại. Thịnh Hạ rất thẳng thắn, anh không giấu giếm điều đó. Mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn một chút so với tình bạn đơn thuần trước đây, cũng thoải mái hơn với nhau.
"Chúng ta nghiêm túc yêu đương lâu dài đi." Trình Lương nói, "Nghiêm túc lấp đầy ổ cứng phim tài liệu của em luôn đi."
Những lo lắng trước đó đều nhạt nhòa, Thịnh Hạ ngồi trong phòng giặt cùng anh giặt quần áo gần trong gang tấc, tiếng máy giặt ầm ầm, Thịnh Hạ mặt ửng đỏ, đôi mắt trong veo nhìn anh, đẹp như một giấc mộng giữa mùa hè.
***
Lúc đầu chủ nhiệm Lâm thật sự nghĩ Trình Lương nói câu thêm bạn gái vào nhóm là thuận miệng chọc giận ông.
Thằng nhóc này hay nói bậy bạ, lần trước có một đàn chị ở bệnh viện ép nó hẹn hò, nó lại thật sự dám nói với người ta rằng lòng mình bất an, trong lòng rất phiền muộn.
Ai có thể nghĩ rằng một con khỉ như vậy lại im lặng đi yêu đương chứ.
Quả thật bề ngoài không dễ gì phát hiện, chỉ có tóc đã ngắn hơn trước kia, trông người cũng khá sảng khoái.
Phần còn lại phải đến một người thân quen với anh như chủ nhiệm Lâm mới phát hiện tâm trạng của Trình Lương dạo này thực sự rất tốt.
Lúc trước, Trình Lương làm hỗ trợ phẫu thuật cho ông, toàn bộ quá trình đều như khúc gỗ, chỉ làm những gì ông ra lệnh còn những thứ khác hơn một sợi tóc anh sẽ không động đậy. Khi đó chủ nhiệm Lâm cứ hai ngày ba lượt đến trách móc lỗi lầm của Trình Lương, lấy ra nhiều vấn đề để hỏi Trình Lương, nhưng vì Trình Lương có liên quan đến việc phẫu thuật nên đều trả lời được, nhiều nhất là nguyên nhân chủ nhiệm Lâm không vui bắt nguồn từ vấn đề khác, Trình Lương sẽ rũ mi mắt, đứng thẳng cùng thái độ chờ bị mắng.
Nhưng gần đây Trình Lương bắt đầu đặt câu hỏi.
Không phải trong lúc phẫu thuật mà là lúc phẫu thuật kết thúc nghỉ ngơi trong văn phòng, anh bất chợt nhảy ra hỏi một câu, hỏi những câu liên quan đến phẫu thuật, đôi khi có thể xuất phát từ những vấn đề khác.
Điều này quá là hiếm thấy.
Lần đầu tiên anh đặt câu hỏi, chủ nhiệm Lâm đã sững người nửa phút mới phản ứng kịp.
"Gần đây cậu sao vậy?" Sau khi Trình Lương không chỉ đặt câu hỏi mà còn chủ động lấy sổ ghi chép ra, chủ nhiệm Lâm kinh ngạc đến ngây người, "Nhà cậu sắp phá sản đấy à?"
Trình Lương: "...Thầy có thể mong đợi điều gì tốt hơn từ em không?"
"Vậy thì cậu bị sao?" Chủ nhiệm Lâm cầm sổ tay của Trình Lương lướt qua vài trang, càng kinh ngạc hơn, "Sổ ghi chép này cậu tự viết đấy à?"
"Vâng." Trình Lương chỉ vào bàn làm việc của mình, "Bên kia còn có mấy quyển nữa."
Chủ nhiệm Lâm tròn mắt.
Bệnh gì thế này. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]
Tất cả đều là hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân mà Trình Lương đã xử lý trong nhiều năm. Mặc dù bệnh viện có một kho lưu trữ nhưng trường hợp này Trình Lương viết rõ ràng là chi tiết hơn và phù hợp với anh hơn.
Anh thuộc về loại thích tự sắp xếp.
Thậm chí anh còn cố gắng viết kế hoạch điều trị mới cho bệnh nhân, sử dụng các loại thuốc mới hoặc là đổi mới các phương pháp phẫu thuật.
Anh lấy ra hồ sơ bệnh án rồi nhìn lại một lượt.
Đây là Trình Lương!
Lười biếng đến mức hận không thể bịt mắt bắt cá tìm cho anh một củ cà rốt lấy động lực đẩy cối xay, chính là Trình Lương đấy!
"Cậu...." Chủ nhiệm Lâm nghĩ ra một khả năng khác, "Có phải vai không hồi phục tốt không?"
Có phải sự nghiệp đã rút ngắn cho nên mới đột nhiên được dịp thăng hoa.
Trình Lương: "...Em nói là em đang yêu."
Chủ nhiệm Lâm: "Gì cơ?"
Trình Lương cúi đầu đổi cách nói: "Gần đây em đang đi tìm củ cà rốt cho chính mình."
Chủ nhiệm Lâm: "Nói gì đấy?"
Trình Lương mặc kệ ông gõ bút lên sách, "Vậy câu trả lời của chủ nhiệm cho câu hỏi này là gì?"
Chủ nhiệm Lâm: "...À thì."
Trả lời xong, đợi Trình Lương cúi đầu viết ra những điểm chính, chủ nhiệm Lâm mới hạ giọng: "Cậu đang yêu thật sao?"
Trình Lương vâng một tiếng.
Giọng của chủ nhiệm Lâm càng trầm hơn: "Vậy là có áp lực?"
Trình Lương nghĩ tới đây, lắc đầu: "Không có áp lực."
Thịnh Hạ không phải là một cô gái sẽ la hét muốn bạn trai ở bên cạnh, cô không lệ thuộc anh còn có chút buồn bực.
Chủ nhiệm Lâm càng thêm tò mò: "Vậy sao cậu lại đột nhiên đổi tính?"
Trình Lương nghĩ, lần này lâu hơn một chút.
"Thầy xem qua Transformers chưa?" Anh hỏi chủ nhiệm Lâm, "Không phải bản điện ảnh mà là bản hoạt hình."
Chủ nhiệm Lâm nhìn đến ngây người.
"Nhân vật chính trong đó tên Optimus Prime, là một chiếc xe tải." Trình Lương bật cười, "Gặp phải kẻ mạnh thì phải mạnh mẽ."
Chủ nhiệm Lâm: "............"
Thịnh Hạ là người mạnh mẽ, cô có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai của mình, cô rất khác so với anh.
Anh không thể kiên định như vậy.
Nhưng ít nhất có thể tiến về phía cô hơn một chút.
Hơn nữa, khi làm anh phát hiện thực ra cũng không sao, lúc trước chủ nhiệm Lâm từng nói sau khi tìm hiểu được sẽ đào sâu hơn nữa, anh đều xem thường, hiểu rồi còn đào cái rắm à, nhưng bây giờ đào sâu mới biết càng đào sâu càng muốn học hỏi, tương lai có thể sẽ là sự khác biệt giữa chủ nhiệm Lâm và phó chủ nhiệm Lý.
Chủ nhiệm Lâm nghe không hiểu.
Nhưng Trình Lương càng ngày càng biến thành tốt chính là những gì ông có thể thấy được, vẻ mặt tích cực rạng rỡ, ông biết Trình Lương nhiều năm như vậy nên biết đây chính là lúc trạng thái của anh tốt nhất.
"Khi nào rảnh đưa bạn gái cậu đến đây cùng nhau dùng bữa." Chủ nhiệm Lâm rất vui.
Nhất định đó là một cô gái tốt.
Trình Lương vùi đầu viết chữ, thản nhiên gật gật đầu.
Chỉ sau khi chủ nhiệm Lâm rời đi, anh mới chạy ra ban công lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn cho Thịnh Hạ.
Trình Lương: Lão Lâm nhà anh muốn mời em ăn cơm, khi nào em có thời gian?
Thịnh Hạ: A, được chứ. Trước khi vào học thì em đều rảnh.
Thịnh Hạ: Chủ nhiệm Lâm thích gì nhỉ?
Thịnh Hạ: Tặng bút được không? Cây bút màu đen mà lần trước em đã tặng anh đó. Em mới thấy có phiên bản hộp quà, bao bì rất đẹp.
Trình Lương: ...Tại sao em không tặng anh phiên bản hộp quà?
Trình Lương: ...Mà chỉ đưa mỗi bút cho anh chứ!
Trình Lương: Em đến là được, không cần mua quà cho thầy ấy đâu.
Trình Lương: Còn bút chỉ có thể được đưa cho anh thôi!
Thịnh Hạ: ...Optimus Prime vẫy que ánh sáng.jpg
Trình Lương cầm cây kẹo mút cười.
Quá hạnh phúc nên anh đã không thấy, ở một góc văn phòng một Tôn Lâm u ám đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com