Chương 38 | "Đi công viên giải trí nhé?" Anh hỏi cô.
Tin này trực tiếp nện vào đầu Trình Lương hồi lâu khiến anh không nói nên lời.
Sở y tế Lộc Thành có dự án viện trợ, nhưng khác với dự án thường chỉ kéo dài nửa năm một năm, chu kỳ dự án viện trợ của họ rất dài, địa điểm quá xa, môi trường quá khắc nghiệt, trang thiết bị quá nghèo nàn, lại nhiều việc phải làm, mỗi năm bệnh viện đến hạn ngạch sẵn sàng tình nguyện thì người tự nguyện đi không nhiều mà người có địa vị giống như chủ nhiệm Lâm về cơ bản là không có.
"Hai tháng này xem như tôi đã nghĩ thông." Giọng chủ nhiệm Lâm trong đêm hòa với vẻ mệt mỏi, "Lúc đầu tôi cũng khá ngây thơ, nghĩ rằng mượn cớ của cậu gây ra chút chuyện để giành dự án về là được."
"Kết quả là khoa hai làm to chuyện, chỉ vào mũi tôi nói muốn cho tôi đẹp mặt, tôi còn nghĩ ông đây trận nào cũng từng thấy qua, chỉ là vài tên vớ vẩn còn không thể chọn được một người có thể phẫu thuật cắt tụy mà còn muốn cho tôi đẹp mặt cơ à."
Chủ nhiệm Lâm cười chế giễu, nhưng nỗi buồn trong mắt ông không thể xua tan được nữa.
"Quả thực có một số chuyện xấu mà tôi chưa bao giờ nói với cậu."
"Lão Lý cùng người bên khoa hai luôn có vấn đề về phân chia tiền hoa hồng không đều nhau, cuối năm ngoái còn ầm ĩ một trận."
"Lúc đó tôi đã bảo lão Lý mau dừng lại đi, chuyện này nếu tiếp tục thì sớm muộn gì tôi cũng không bao che được cho ông ta."
"Kết quả là..."
Trình Lương một mực không lên tiếng.
"Chắc cậu cũng đã nhìn ra, bọn họ tự mình làm những chuyện đó kỳ thực tôi đã biết từ lâu, lần này vỡ lở, tôi đã nghĩ xử lý xong một lần, khi xảy ra chuyện, tôi còn tưởng rằng may mắn trước đó đã nói lão Lý dừng tay lại rồi, nhưng căn bản là không ngờ bên trong đã thực sự thối nát thành thế này."
Chủ nhiệm Lâm là người đã vén bức màn bao che kia.
Nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới sự khác biệt giữa điều ông nghĩ là xấu hổ và điều thực sự ẩn bên trong lại cách xa trăm vạn dặm.
Ở đó, không còn lương tâm của một bác sĩ.
Ở đó, máu của những người vô tội còn ẩn chứa bên trong.
"Tôi vốn nghĩ rằng khi về già đừng nên làm chuyện phiền phức. Nếu một ngày nào đó tôi về hưu rồi, những đứa trẻ như các em sẽ không vì người thầy này mà quá oán hận."
"Nhưng ai biết được..." Chủ nhiệm Lâm hung hăng dập tàn thuốc trong gạt tàn.
Ai biết được kết quả nhắm nửa con mắt đó là sau khi mở ra ông sắp không nhận ra thế giới này nữa.
"Mọi chuyện đã đến mức này, nói chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì."
"Chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm, không quan tâm những người đó rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng ca phẫu thuật đó là chính tôi phẫu thuật, cho dù tôi không biết rõ tình hình nhưng trách nhiệm vẫn phải gánh chịu."
"Không phải về mặt pháp lý nhưng về mặt đạo đức thì chắc chắn là có."
Sự im lặng của ông là một loại liên quan trá hình, là người quản lý, ông có rất nhiều trách nhiệm.
Người chủ nhiệm này không cách nào làm được, chỉ xin đi viện trợ coi như chuộc tội.
Những nơi xa xôi hẻo lánh cùng điều kiện khó khăn chính là sự nghiệp của ông trong tương lai.
"Thầy định đi đâu?" Trình Lương hút xong một điếu thuốc.
"Tân Cương." Chủ nhiệm Lâm cất bao thuốc lá đi, "Bên đó có một bệnh viện mới, đang thiếu bác sĩ phẫu thuật."
Đã quyết định rồi.
Từ buổi sáng khi phó chủ nhiệm Lý và những người khác bị bắt đi, có lẽ lão Lâm đã bận việc này cả ngày.
"Nhưng vẫn có một tin tốt." Chủ nhiệm Lâm liếc mắt nhìn về phía bệnh viện đại học y Lộc Thành, "Bắt đầu từ tuần sau sẽ không có khoa phẫu thuật gan mật thứ hai."
"Giáo sư Ngô, người phẫu thuật với cậu hôm nay sẽ tạm thời thay thế vị trí chủ nhiệm khoa phẫu thuật gan mật, cậu và bác sĩ phụ trách khoa hai đều không có thâm niên, cho nên lần này ước chừng là chủ nhiệm khoa phẫu thuật gan mật sẽ thuê từ bên ngoài."
"Sở sáp nhập, quá trình chắc chắn sẽ đơn giản hơn trước, cậu có năng lực nên thường sẽ không chuốc họa vào người, việc thuyên chuyển nhân sự này ảnh hưởng đến cậu ít nhất. Tôi không ở đây, công việc cũng làm như bình thường, sở sáp nhập nên mọi thứ chắc chắn sẽ nhiều hơn trước, cậu cứ đi làm như bình thường là được."
Việc đời khó đoán, ông còn muốn đưa Trình Lương xuất sư học thành nghề.
"Em nhớ bên viện trợ của bệnh viện buộc phải đưa một đội đến." Trình Lương nhìn chủ nhiệm Lâm.
Chủ nhiệm Lâm mỉm cười: "Thâm niên của ông đây vẫn đủ tìm một đội có thể dùng được, cậu đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn."
"Vả lại." Chủ nhiệm Lâm chỉ về hướng Thịnh Hạ biến mất, "Cậu là con trai độc nhất trong nhà, lại mới yêu, loại chuyện này không phải cậu nên lo lắng hơn à."
Trình Lương không nói gì.
Những người sẵn sàng ra tay đi cứu trợ đều là những thanh niên không có gánh nặng về gia đình, đều nghĩ về con đường tiền đồ phía trước mà chấp nhận gian khổ.
Tuổi tác và sức lực của chủ nhiệm Lâm đã không còn thích hợp để dẫn dắt người mới nữa rồi.
Hai người bọn họ đều không nói lời nào, khói thuốc dày đặc trong xe khiến anh choáng váng, thậm chí anh còn có ảo tưởng rằng đây mới là hiện thực thuộc về mình.
Cuộc sống vừa bình thường mà bất biến.
Vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy phía bên kia con đường.
Vết gợn sóng nhỏ nhất có thể là một nắm đấm liền trở lại mặt nước ban đầu.
Thay vào đó sức hấp dẫn do Thịnh Hạ mang lại đã trở thành một ảo ảnh, ngay cả khi vài phút trước lúc điện thoại của anh sáng lên một chút, phía trên là biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon Optimus Prime do Thịnh Hạ gửi.
Hạnh phúc và bất hạnh trong cùng một đêm hôm ấy đã bị cắt thành hai đường thẳng song song không cách nào cắt nhau.
***
Tối hôm đó Trình Lương tạm biệt chủ nhiệm Lâm sau đó mua một bao thuốc trên sân thượng của khu điều trị nội trú rồi tự hút nửa bao.
Ba giờ sáng, đột ngột hút vào một lượng lớn nicotine khiến đầu óc sưng phù, đầu ngón tay khẽ run, bấm vào avatar WeChat của Thịnh Hạ, kiên nhẫn nhập liên tục nhiều chữ rồi xóa hết chữ này sang chữ khác.
Nếu im lặng là một sự buông thả thì anh cũng muốn im lặng.
Chủ nhiệm Lâm đã lớn tuổi, huyết áp cao, đường huyết không ổn định, tính tình lại bướng bỉnh, nửa đêm mới đi tìm thức ăn, ngày nào cũng phải canh chừng đám người này; chủ nhiệm Lâm làm phẫu thuật có rất nhiều điểm kỳ quặc, người bình thường không thể giúp đỡ được, bệnh viện này ngoài anh ra, nhiều bác sĩ làm mổ phụ với chủ nhiệm Lâm đều muốn khóc.
Để ông già khó chiều đó đày đến Tân Cương, anh thực sự cảm thấy không yên tâm.
Trình Lương hút xong một điếu thuốc khác, liền cảm thấy phổi đã lâu không bị hủy hoại mơ hồ bắt đầu đau nhức.
Ngón tay đang chạm vào avatar của Thịnh Hạ cuối cùng cũng buông ra và chạm vào avatar của Chu Huyền.
Trình Lương: Ngủ chưa.
Ba rưỡi sáng, Chu Huyền trả lời: ?
Trình Lương nheo mắt.
Tìm người nói chuyện phiếm nhưng đột nhiên anh lại không biết phải nói gì.
Một tháng trước, anh còn nhẹ nhàng bảo Chu Huyền yên tâm, không được để lay động mấy lời nói về chủ nhiệm Lâm.
Chuyện cho tới giờ phải nói tất cả với cậu ta, nói với cậu ta rằng khoa gan mật thực sự sắp mất và anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đáng tiếc Chu Huyền nhàn rỗi, đợi nửa ngày cũng không đợi được anh ta bắt đầu tự do nhắn lại.
Chu Huyền: Tối nay không có phẫu thuật, sao muộn như vậy rồi anh còn chưa ngủ.
Chu Huyền: ...Anh định hỏi hai chữ quấy rầy giấc mộng của người ta rồi biến mất đấy à?
Chu Huyền: ...Vc, đồ cặn bã.
Chu Huyền: ...Được thôi tôi biết anh muốn hỏi chuyện của Thịnh Hạ, anh hỏi đi, anh như này tôi sợ đấy.
Trình Lương dừng lại.
Trình Lương: Chuyện gì xảy ra với Thịnh Hạ?
Chu Huyền: ? Anh không biết à?
Trình Lương gọi thẳng một cuộc điện thoại đến.
"Xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.
Giọng nói khàn đặc vì độc của thuốc lá.
Hình như Chu Huyền đang viết luận văn, xung quanh im lặng, giọng nói rất tỉnh táo, lẩm bẩm một câu: "Tôi tưởng anh đã biết nên muốn cùng tôi tâm sự..."
"Bố cô ấy không phải là một phóng viên quân sự à, thứ sáu tuần trước đã đi Yemen, không biết có phải thời cuộc quá hỗn loạn mà tín hiệu không tốt không mà từ thứ sáu cho tới bây giờ không liên lạc với bên ngoài." Khả năng khái quát của Chu Huyền rất tốt, "Đường Thái Tây nói Thịnh Hạ rất lo lắng, hai ngày nay cô ấy và mẹ đã cùng nhau liên lạc với các máy trạm ở đó."
"Nhưng loại chuyện này theo Đường Thái Tây nói rất thường gặp, có lần mẹ của Thịnh Hạ biến mất một tháng, dù sao cũng là chiến khu mà nên rất khó giữ liên lạc."
"Tôi còn nghĩ anh đã biết rồi nên mới đến hỏi tôi."
"Vậy nửa đêm anh tìm tôi làm gì?" Khả năng logic của Chu Huyền đúng là hạng nhất, ngay lập tức đưa trở lại chủ đề ban đầu.
Trình Lương trực tiếp cúp điện thoại. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]
Anh không biết, anh không biết bố của Thịnh Hạ đã đi Yemen, cũng không biết bố của Thịnh Hạ đã gần năm ngày không liên lạc với bên ngoài, thậm chí anh không nhìn ra Thịnh Hạ đang lo lắng.
Anh thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu thời điểm yêu đương của mình có đúng không.
Những phẩm chất của Thịnh Hạ quá hấp dẫn anh, vì vậy anh đã không đấu tranh quá lâu trước khi tỏ tình.
Đây là một mối quan hệ bình thường, anh không còn trẻ, quả thật không dễ mới gặp được người mình thích, cho nên anh vốn dĩ muốn cưng chiều, chờ khi Thịnh Hạ tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tình cảm của hai người ổn định rồi sẽ hỏi cô có muốn một người bạn đời trong suốt quãng đời còn lại hay không.
Thịnh Hạ quá tích cực, nếu đã quyết định việc gì nhất định sẽ thẳng tiến không lùi.
Quả thực anh không biết cách chiều chuộng, vừa mới yêu nên người vẫn ở trạng thái mất lý trí, anh nghĩ bất kể Thịnh Hạ làm gì đều rất ưa nhìn, mà cái nhìn về phía trước này lại đặc biệt rất tốt.
Anh biết mình không ra dáng một người bạn trai tử tế, bệnh viện quá bận, anh thậm chí không có thời gian đưa cô đến công viên giải trí.
Nhưng anh cảm thấy không vội, quãng đời còn lại của họ dài như vậy, sớm muộn gì anh cũng có thể đưa Thịnh Hạ đến những nơi ấy để bù đắp cho tuổi thơ của cô.
Thịnh Hạ chưa từng than phiền, cô luôn một mình vác máy ảnh đi khắp Lộc Thành, mang những video được biên tập hay đến cho anh xem, mắt cười đến rạng rỡ.
Mà anh lại không biết rằng lúc đó cô đang lo lắng cho bố mình.
Anh không thể chăm sóc thầy giáo của mình, thậm chí bạn gái của mình cũng không thể chăm sóc được.
Trình Lương cúi mặt xuống, trong ánh bình minh càng ngày càng tối đứng bất động trên sân thượng, trong tay siết chặt nửa bao thuốc lá còn lại sau đó tàn nhẫn ném vào thùng rác.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Lương đến văn phòng viện trưởng.
Không ai biết anh vào nói chuyện gì, chỉ biết sau khi anh ra ngoài thì không đến văn phòng làm việc, trước văn phòng chủ nhiệm Lâm gọi điện gào mấy tiếng nhưng lúc này mọi người đều biết chuyện của phó chủ nhiệm Lý, khoa sắp náo loạn mà một Trình Lương nho nhỏ lại gây chuyện với chủ nhiệm Lâm.
Nhưng chủ nhiệm Lâm đã bị phân tâm.
Trình Lương xin nghỉ.
Khoa phẫu thuật gan mật hiện tại đang không ổn định, anh xin nghỉ phép năm ngày, trước khi nghỉ phép anh còn xin thông tin về dự án viện trợ của bệnh viện.
Sau đó chín giờ sáng gõ cửa nhà 302, tiến vào căn phòng cô gái còn đang ngái ngủ, nhấc tay đưa bữa sáng.
"Đi công viên giải trí nhé?" Anh hỏi cô.
Thịnh Hạ cười cong cong mắt giống như mỗi lần cô nhìn thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com