Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 | Bạn cùng bàn thời trung học đã nhập vào bạn gái anh

Ngày hẹn hò hôm đó không giống như cặp đôi yêu nhau bình thường là kết thúc ai về nhà nấy, Đường Thái Tây phải khổ cực tăng ca nên 302 không có ai, Thịnh Hạ mang theo sách vở chuẩn bị khai giảng theo Trình Lương về 102.

Vừa rồi Thịnh Hạ đã treo thông báo nghỉ phép trong phòng phát sóng trực tiếp vì chuyện của bố cô, sợ người trong chiến khu không liên lạc được nên cô đã mang theo điện thoại di động và chiếc điện thoại quân dụng không được sử dụng trừ khi cần thiết mà mẹ đưa cho cô.

Trình Lương chưa bao giờ nhìn thấy loại điện thoại này, không dám cầm lên vì sợ làm hỏng chuyện của Thịnh Hạ, chỉ có thể chống cằm trên bàn cẩn thận quan sát nửa ngày.

Đến bây giờ, anh mới có cảm giác thực sự là bố mẹ của bạn gái anh đang làm việc trong chiến khu.

Anh cũng ngày càng khâm phục Thịnh Hạ, trong tình huống như vậy cô nói học là học luôn, mở sách ra xong thậm chí không thèm nói chuyện với anh.

Mấu chốt cuốn sách mà cô đọc có tựa đề là "Giới thiệu về nghệ thuật".

Khác nghề như cách núi, Trình Lương học y cảm thấy loại sách này có thể cảm nhận được tiếng gọi từ Chu công tước qua tên sách.

Thịnh Hạ lật qua khe hở sách nhìn Trình Lương một cái, hỏi: "Không phải anh nói anh còn phải viết luận văn sao?"

Giọng nói trầm thấp, giọng nghi vấn không chút giả dối.

Cô nghe Trình Lương nói muốn học cùng cô nên cô mới xuống....

Kết quả là cho tới bây giờ anh vẫn chưa ngồi xuống.

Trình Lương: "......"

Anh thực sự cảm thấy trong khoảnh khắc vừa quay ngược thời gian, người bạn cùng bàn thời trung học của anh giờ đã nhập vào bạn gái mình.

Anh gần như theo bản năng lấy máy tính xách tay ra, mở tập tin, sau đó nhấp vào danh sách bài hát.

Căn nhà 102 lớn trong chốc lát chỉ có âm nhạc và tiếng gõ bàn phím của Trình Lương, thỉnh thoảng còn có tiếng lật sách.

Sau khi xem hết đại cương, Thịnh Hạ chợt nhận ra nhiều bài hát trong danh sách này trùng với mấy bài hát được phát trong phòng phát sóng trực tiếp của cô, cô mù mờ ngẩng đầu, thò người ra nhìn màn hình máy tính của Trình Lương.

"Gì?" Trình Lương liếc xéo cô, làm dáng vẻ học bá, "Anh đang chuyên tâm đấy."

Thịnh Hạ không để ý đến anh, xem hết những bài hát trên máy tính anh rồi mới quay đầu lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Anh thường xem trực tiếp của em à?"

Không phải ảo giác.

Danh sách bài hát của Trình Lương gần như giống hệt cô.

Cô nghĩ Trình Lương sẽ biết cô là một người dẫn chương trình học tập vì Chu Huyền đều đến 302 gần như mỗi ngày, cô còn nghĩ cái gọi là báo cáo của anh ngày hôm đó chỉ là nhìn thoáng qua và nhấp thử vào để tìm cảm giác thành tựu mà thôi.

Cô cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy.

Giống như Trình Lương, đôi khi rất trẻ con, mặc dù anh cho rằng mình đang giả vờ rất tốt.

"Sẽ xem khi không bận." Trình Lương trả lời lấp lửng, không muốn để Thịnh Hạ biết rằng trước đó anh đã có tên trong danh sách xem trực tuyến trong phòng phát sóng trực tiếp của cô, lại còn là top ba người đứng đầu.

"Danh sách bài hát giống hệt danh sách trong phòng trực tiếp của em." Thịnh Hạ không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cảm thấy sự trùng hợp này rất thần kỳ, con mắt sáng lên.

Trình Lương xoa xoa mũi, mặt dày nhận ra duyên phận: "Dù sao cũng là người yêu."

Kỳ thật Thịnh Hạ cũng không nghĩ nhiều đại khái cảm thấy quá kinh ngạc, nhìn Trình Lương rồi nhìn danh sách bài hát, miệng quào một tiếng.

Cô vốn là kiểu người có nét mặt sáng sủa, biểu cảm như vậy trông rất xinh đẹp, sinh viên khoa học tự nhiên như Trình Lương lần đầu tiên phát hiện ra rằng những người miêu tả cô gái có nụ cười mà cả bầu không khí đều phát sáng là tính từ hào hoa có thể đúng.

Nhưng Thịnh Hạ vui vẻ một hồi, giống như nhịp điệu thường ngày ở trong phòng trực tiếp, học xong sẽ thư giãn năm phút, sau đó lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi lấy ra bút, một giây sau liền đi vào trạng thái chuyên tâm học.

Học tra* Trình Lương: "......"

***Học tra: học cho có, đại khái anh ta đang diễn vở học hành làm việc chăm chỉ với chị :>>>

Anh đột nhiên có thể tưởng tượng hai người họ sẽ như thế nào nếu họ thực sự yêu xa.

Có vẻ sẽ là dáng vẻ anh bắt đầu xem phát trực tiếp chương trình học tập dành riêng cho mình.

Nghĩ theo cách này quả thực cũng không tệ.

Học tra Trình Lương cứ như vậy nhìn chằm chằm bạn gái mình cười ngây ngốc một phút, sau đó bị Thịnh Hạ hơi cau mày ngẩng đầu nhìn anh, giật mình một cái lập tức trở lại trạng thái viết luận văn.

Lần này 102 đã trở lại im lặng, lần đầu tiên Trình Lương thấy rằng anh không cần phải đốt hương tắm rửa trước khi viết luận văn, hay pha cho mình một tách cà phê hoặc là đánh bóng bàn phím của mình.

Hiệu quả cao hơn ít nhất là gấp đôi so với trước đây.

***

Tiếng chuông điện thoại quân dụng là loại chuông điện thoại lâu đời nhất, một tiếng không nhanh không chậm vang lên ngay lúc Trình Lương nhìn thấy tay của Thịnh Hạ đang run lên.

Cô không bắt máy ngay, hít thở sâu vài lần, khi bắt máy giọng nói của cô không khác gì mọi khi.

Cô nói, "Alo, mẹ."

Cuộc nói chuyện bên kia Trình Lương không nghe thấy, chỉ thấy thân thể Thịnh Hạ có chút cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, ngón tay cái xoa xoa ngón trỏ nhưng lời nói và giọng điệu vẫn rất bình thường.

Cô nói: "Không sao đâu, con đi một mình cũng được, cũng không phải lần đầu."

Cô nói, "Mẹ, đã được cứu ra nên chắc chắn có thể được chữa khỏi, đội của bố được chăm sóc y tế tốt mà bệnh viện họ đang ở bây giờ cũng là một bệnh viện tốt."

Cô nói, "Tạm biệt mẹ, con sẽ liên lạc với mẹ khi đến đó."

Sau đó cô cúp điện thoại, sững sờ như người mất hồn.

"Thịnh Hạ?" Trình Lương gọi cô.

Thứ duy nhất cử động là ngón tay cái của cô mỗi khi lo lắng.

Trình Lương nghiêng người nắm lấy ngón tay cái của Thịnh Hạ.

Làn da chạm vào khiến toàn thân Thịnh Hạ run lên, quay đầu nhìn Trình Lương.

Khuôn mặt cô đỏ bừng vì nín thở, nhưng cô vẫn không nói lời nào.

"Thịnh Hạ." Trình Lương nói chậm lại, nắm chặt tay cô hơn và nhìn vào mắt cô, "Thở đi."

Thịnh Hạ ngây người nhìn anh.

"Làm theo anh nào." Trình Lương nói chậm hơn, hít thở sâu rồi nói với cô: "Hít vào."

Thở ra nặng nề một lần nữa, anh nói với cô, "Thở ra."

Lúc đầu Thịnh Hạ vẫn không đáp lại, kìm nén đến mức mặt có chút xanh, nhìn Trình Lương như thể đang nói chuyện với cô từ rất xa rất xa.

Hít vào thở ra.

Bản năng sinh học đơn giản nhất, cô vô thức quan sát, bất giác thở ra một hơi nặng nề.

Sau đó bị sặc do đột ngột hít không khí vào phổi, phổi đau dữ dội, cả người ho sặc sụa, cúi người co rúm lại thành hình tròn.

Trình Lương ôm cô, nhìn mặt cô lần nữa, biết rằng cuối cùng cô đã có phản ứng mới yên tâm ôm cô vào lòng.

"Chuyện gì vậy?" Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, "Đừng sợ, anh ở đây."

Thịnh Hạ ho khan, siết chặt nắm tay.

"Em..." Cô cố gắng nói nhưng vô thức ngậm miệng lại sau khi nghe thấy giọng nói của mình run rẩy.

Sau đó lại bắt đầu hít thở sâu.

"Thịnh Hạ." Trình Lương vỗ lưng cô, "Anh không phải mẹ em, em không cần chỉnh giọng điệu trước mặt anh chỉ vì sợ anh lo lắng."

Không cần thiết phải giống như cô đã làm trên điện thoại vừa rồi.

Thịnh Hạ phải mất một lúc lâu hơn để hiểu hết những lời của Trình Lương.

"Đội mà bố em tham gia đã bị thương bởi một quả bom lạc trong khi cứu những người nghèo trong thành phố." Thịnh Hạ cuối cùng cũng có thể chậm rãi kết thúc câu nói của mình, "Bây giờ họ đang được đưa đến Aden, các tổ chức quốc tế ở đó có thể hỗ trợ giải cứu."

Hít vào một hơi mới hoàn thành một câu, cô phát hiện trạng thái vừa rồi của mình như thể linh hồn đang bay lơ lửng trên không rồi đột nhiên rơi xuống đất.

Cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn, cô bất lực nắm chặt lấy quần áo Trình Lương.

"Mẹ em không ở Yemen, hiện đang trên đường đến đó."

"Công ty mà bố em làm việc đã nộp đơn xin thị thực nhân đạo khẩn cấp cho em, nhưng vì lần này có nhiều người bị thương hơn nên mỗi gia đình chỉ có thể nộp đơn xin một người."

Cô nhìn xuống đất, nắm lấy quần áo Trình Lương, nói xong một tràng dài mới trầm mặc vài giây.

"Trong nước không thể bay thẳng đến Yemen, em phải chuyển tuyến ở Dubai. Vốn dĩ mẹ muốn có dì em đi cùng nhưng giờ chỉ có thể đưa một người đi nên mẹ em cũng không yên tâm."

Cô im lặng thêm vài giây nữa. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

"Nhưng vì rất nhiều người bị thương và mọi người trong gia đình đều muốn ở đó, nên có một chỗ đã là rất tốt rồi."

Cô bắt đầu đặt mình vào vị trí của người khác một lần nữa cân nhắc.

Trình Lương cả buổi chỉ lặng lẽ nghe cô nói, nghe cô từ từ điều chỉnh nhịp thở để tìm lại sự tỉnh táo cho chính mình.

Anh bắt đầu hiểu tại sao Thịnh Hạ luôn nghiêm túc.

Không phải là vấn đề gia giáo.

Nói đúng hơn, bố mẹ cô làm công việc nguy hiểm như vậy nên cô phải làm hậu phương vững chắc, không thể xảy ra điều ngoài ý muốn không thể nổi loạn, cô phải sống nghiêm túc để bố mẹ cô bớt đi áy náy vì không ở bên cô.

Điều này gần như đã trở thành bản năng của cô.

Trình Lương cảm thấy trong lòng rất đau, không hiểu sao anh lại nhớ dáng vẻ cô thảo luận về ca phẫu thuật ở phòng khám ngoại trú khi họ gặp nhau lần đầu. Khi đó cô cũng điềm tĩnh như vậy, nhưng khi đó anh đâu biết rằng đằng sau sự điềm tĩnh này có điều gì đó ẩn chứa bao nhiêu chua xót.

Thịnh Hạ vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại lý trí, cô bắt đầu nhớ đi nhớ lại những gì mẹ cô đã nói trên điện thoại.

"Bố em bị thương ở đầu." Cô nói, "Nhưng em cũng không biết chi tiết."

"Ở đó lộn xộn quá." Cô lại bắt đầu đổi lập trường, "Tình hình của nhiều người bị thương không rõ ràng, nhưng mẹ em nói rằng visa khẩn cấp này của em là ưu tiên cao."

Thịnh Hạ ngẩng đầu nhìn Trình Lương, thận trọng hỏi: "Hiện tại đầu óc em không tỉnh táo lắm. Có phải ưu tiên cao sẽ không tốt không?"

"Không đâu." Trình Lương quả thực không hiểu cách thức ở đó, nhưng anh dùng giọng điệu bình tĩnh trấn an bệnh nhân và ổn định trả lời, "Cũng có thể có trình tự cứu ra ngoài."

"Hiện trường hỗn loạn, thương tích ưu tiên không thể đặt ra nhanh như vậy." Anh dùng góc nhìn của bác sĩ để tạo động lực cho cô.

Có hiệu quả.

Thân thể cứng ngắc của Thịnh Hạ khẽ nhúc nhích.

"Em phải lên thu dọn đồ đạc." Cuối cùng, cô đã tìm ra những gì mình muốn làm tiếp theo, "Mẹ em nói rằng người liên lạc với bố em sẽ đi qua đêm đến, sau khi xử lý visa, em sẽ bay đến Dubai vào ngày kia."

"Anh đi cùng em." Trình Lương hỏi: "Ngày kia bay từ Lộc Thành hay từ Thượng Hải?"

"Thượng Hải." Thịnh Hạ giữ bình tĩnh.

"Vậy ngày mai anh đưa em đi Thượng Hải." Trình Lương nói.

"Được." Thịnh Hạ không từ chối.

Trình Lương lược bỏ nhiều ngữ điệu khi cô hoảng hốt để cô có thể phân tích ý nghĩa lời nói của anh mà không cần phiền não.

Trình Lương nắm tay cô suốt thời gian bình tĩnh, không có một chút năng lượng tiêu cực đi cùng cô.

"Trình Lương." Trong thang máy, Thịnh Hạ nhìn anh.

Trình Lương cúi đầu.

"Em sợ." Cô gái trẻ mới ngoài hai mươi, cuối cùng mắt đỏ mũi đỏ, "Em sợ lắm."

Hơn mười tiếng di chuyển, một đất nước xa lạ trong chiến khu, sự sống và cái chết của người cha.

Con đường phía sau.

Cô sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com