Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 | Trời nắng chang chang, cô buộc tóc đuôi ngựa đứng dưới nắng mặt trời

Đêm đó, Trình Lương không trở lại phòng trực để tiếp tục trả lời tin nhắn của Thịnh Hạ.

Sau khi phẫu thuật, anh nhốt mình trong phòng thực hành của trung tâm học tập một đêm để khâu lại các mạch máu, các loại mạch máu mô hình nhão nhoẹt, anh khâu ghép các mối nối từng chút tựa như thêu hoa để huyết dịch thuận lợi lưu thông.

Sau khi rời khỏi phòng tập, vai anh đau như thể bị ma nằm sấp cả đêm, anh tự pha cho mình một ly cà phê lớn.

Rạng sáng chủ nhiệm Lâm nói không để anh bước vào phòng phẫu thuật, nhưng buổi sáng lại sắp xếp anh trợ giúp, ca mổ ung thư đường mật là một trong những ca phẫu thuật khó nhất trong phẫu thuật gan mật, trước tiên là phải giảm bớt nguy hiểm của ca phẫu thuật, để phán đoán những rủi ro chưa biết trước khi mổ, hội nghị chẩn đoán hình ảnh trước mổ để xác định mức độ tổn thương đã được tổ chức nhiều lần, trước đây là bệnh nhân của phó chủ nhiệm Lý, sau chuyện của phó chủ nhiệm Lý, bệnh nhân này đã được giao cho chủ nhiệm Lâm.

Ca phẫu thuật phức tạp như vậy, trừ Trình Lương ra, những người khác không ai dám làm trợ thủ cho chủ nhiệm Lâm tính tình nóng nảy.

Nhưng ngay cả Trình Lương cũng có chút e ngại đối với loại phẫu thuật cần nhiều thời gian thăm dò này, trong quá trình thăm dò, anh phải tách ra và bảo vệ mạch máu cần bảo quản gần ống mật, trong lúc này không được có sai sót, tinh thần nhất định phải tập trung cao độ, thường sau một cuộc phẫu thuật, cả người đều ngu ngơ, nhìn mọi thứ như hình ảnh chồng lên nhau.

Nhưng gần đây chủ nhiệm Lâm một mực nhìn anh không thuận mắt, sau mấy tiếng mắng chửi từ đầu đến cuối, Trình Lương cảm thấy sau đầu tê dại.

Nhưng mà lần này, thật thần kỳ là anh không nghĩ đến việc đổi nghề nữa.

Sau khi tan làm anh mệt đến mức không còn sức để đi bộ về nhà, cuối cùng chỉ đơn giản là nằm trên sân thượng và lục lọi cây kẹo mút cuối cùng.

Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của Thịnh Hạ.

Anh bắt đầu cực kỳ không có tiền đồ, sợ hãi trả lời tin nhắn Thịnh Hạ.

Thật sự rất sợ.

Ban đầu khi anh nhắc đến chuyện yêu đương, đơn thuần chỉ là nam nữ hấp dẫn nhau, vẻ ngoài tính cách Thịnh Hạ đều phù hợp, anh cũng đã đến tuổi kết hôn, duyên phận giữa anh và Thịnh Hạ cũng thật kỳ diệu, bất chấp địa điểm hay dịp gì, dường như anh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Thịnh Hạ.

Trời nắng chang chang, cô buộc tóc đuôi ngựa đứng dưới nắng mặt trời.

Đó chính là điểm hút nhau giữa người trưởng thành khác giới, không được gọi là sâu sắc cũng không gọi là mãnh liệt.

Nhưng nói vậy xong liền thay đổi.

Thịnh Hạ quá tốt.

Lấy tình huống hiện tại của anh, kể cả có cắn răng lên tinh thần cũng đều không thể xứng với cô.

Anh bắt đầu trở nên để ý, sau đó liền rơi vào vòng xoáy tự ti.

Điện thoại vang lên một tiếng, nhắc nhở anh có tin nhắn mới.

Người gửi vẫn là Thịnh Hạ.

Cho dù anh chưa phản hồi tin nhắn của cô, cô cũng không nói gì.

Rõ ràng người ở chiến khu là cô, rõ ràng trong mỗi lần liên lạc của bọn họ tín hiệu đều không tốt, người phải tốn công tốn sức là cô, nhưng trong tin nhắn ấy lại không có một tia cảm xúc nào không vui.

Cô nói rằng hôm nay bố cô đã đọc những từ có ba ký tự, để ăn mừng, cô và mẹ đã đến nhà hàng ngon nhất ở Aden để thưởng thức món thịt cừu nướng nguyên con và bánh nướng Ả Rập.

["Ăn không ngon... Cực kỳ không ngon... Còn không ngon bằng món bánh trứng của dì bán trước cửa khu."]

Cô nói cô đã chụp rất nhiều ảnh với mẹ cô trên đường trở về khách sạn, còn gửi một tấm cho anh.

Trong tấm ảnh Thịnh Hạ đứng trên phố tại Aden, tựa vào tường kiến trúc màu xám, bên cạnh có một chiếc xe bọc thép chạy qua.

Cô đen một chút cũng gầy hơn một chút, nhưng vẫn như trước đây luôn cười trước ống kính.

Trình Lương phóng to ảnh lên, nhìn vào đôi mắt của Thịnh Hạ.

Vì chăm sóc cho bố mà phải tha hương nơi đất khách hỗn loạn, nhất định là rất mệt mỏi, từ trước đến nay mắt cô luôn trong veo, trắng đen rõ ràng nhưng nay trong đôi mắt ấy lại có tia máu đỏ, đáy mắt cũng có bóng xanh.

Nhưng chính là không nhuốm bụi trần.

Làm sao anh dám hỏi một cô gái trong hoàn cảnh tăm tối như vậy có muốn yêu đương không?

Là anh đã tìm thấy củ cà rốt cho mình hay anh phải chịu trách nhiệm hay anh thực sự cảm thấy rằng mình có một tương lai tươi sáng rồi?

Kẹo mút vị chanh trong miệng chua đến mức bắt đầu có vị đắng.

Trình Lương hung dữ nhai nát miếng kẹo, khóa điện thoại ném sang một bên, tựa vào tường nhìn nắng hè cuối tháng tám chuyển từ chút ánh vàng sang màu đỏ.

Anh hờ hững giơ tay che khuất đôi mắt, nằm xuống như kẻ không có tiền đồ khiến Chu Huyền giật mình kêu lên đang lén ăn sáng sau khi kiểm tra phòng.

"Tôi còn nghĩ anh bị cảm nắng." Vừa rồi anh ta suýt nữa ấn gọi 120, lấy điện thoại mới nhớ ra ở đây đang là bệnh viện.

Trình Lương thả tay xuống liếc nhìn Chu Huyền, xê dịch sang bên cạnh, chừa lại không gian cho người kia nằm.

"Nhớ nhung thành bệnh à?" Tên bác sĩ thực tập nào đó không biết lớn nhỏ cắn miếng bánh trứng gà.

Trình Lương không để ý đến anh ta.

"Anh thật sự muốn đi Tân Cương à?" Chu Huyền hết chuyện để nói "Sau khi anh đến đó phải mất ít nhất ba năm, anh định chia tay Thịnh Hạ?"

Trình Lương: "..."

Anh thực sự muốn đấm anh ta.

"Thật ra thì..." Chu Huyền nuốt miếng bánh trứng xuống "Ngay từ đầu tôi không nghĩ là anh sẽ xin đi viện trợ."

"Tôi xem ảnh bên kia rồi, cái gọi là bệnh viện đó chỉ là một tòa nhà, các khoa ngoại trú, cấp cứu và nội trú đều ở chung với nhau, lại chỉ có hai phòng phẫu thuật, phải dùng chung với khoa cấp cứu."

"Chỉ có một bác sĩ phẫu thuật tổng quát, một bác sĩ thực tập."

"Ở Lộc Thành anh có xe, có nhà ở đây, gần nơi làm việc, nói thật là trong bệnh viện này không ai qua được phú nhị đại là anh đâu."

"Hiện tại lăn lội ba năm để hoàn thành dự án trong tay, không chừng anh còn được lên phó chủ nhiệm."

"Người nhà tôi về cơ bản đều đi con đường như vậy, đến tuổi thì kết hôn sinh con, bác sĩ trong nước không nhất thiết phải giàu, nhưng lại vẫn có địa vị trong xã hội, ít nhất từ nhỏ đến lớn làm bác sĩ gia đình tiền lãi không ít."

"Trước khi anh yêu Thịnh Hạ, tôi nghĩ chắc hẳn anh đã đi theo hướng này."

Trình Lương so với người bình thường có ít truy cầu hơn, anh thậm chí không quan tâm đến tiền bạc.

"Nhưng anh lại đến hỏi thông tin về bên viện trợ, anh còn đặc biệt xin nghỉ phép năm ngày vì có việc trong nhà Thịnh Hạ, tôi đã cảm thấy..."

Chu Huyền không nói phần sau, Trình Lương cũng không hỏi.

Anh đi hỏi thông tin về bên viện trợ chính là bắt đầu mất kiểm soát.

Có lẽ trước đó, khi chủ nhiệm Lâm lấy anh làm cái cớ để gây gổ trong phòng, anh không trốn ở nhà mà giả vờ chết, đó chính là khởi đầu của sự mất kiểm soát.

Anh bắt đầu tỉnh ngộ.

Cũng bắt đầu đau nhức.

"Anh thực sự muốn đi à?" Chu Huyền hỏi lại.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm 1 tuần nữa." Trình Lương đáp.

Cuộc sống bác sĩ mà Chu Huyền nói đến ban đầu là con đường mà anh luôn chắc chắn rằng mình sẽ đi, không có suy nghĩ về quá khứ và không có hy vọng cho tương lai.

Nhưng trạng thái này không thích hợp cho Thịnh Hạ.

Anh không thể tưởng được để Thịnh Hạ đi theo anh trên con đường này, Thịnh Hạ sẽ rời đi, cô quá độc lập, một khi thấy không thích hợp, nhất định sẽ rời đi.

Mà điều anh yêu nhất chính là sự độc lập và mạnh mẽ của cô.

Trình Lương khịt mũi.

Thực ra vừa rồi anh cũng nghĩ đến từ yêu.

Mà thật sự thì từ đầu đến cuối đều gặp khó khăn.

***

Một tuần tiếp theo, Trình Lương đều trầm mặc một cách lạ thường.

Khi Thịnh Hạ rảnh liền gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh lại không trả lời dù chỉ một tin, tin nhắn Thịnh Hạ gửi nhiều đến mức phải lăn con chuột hai lần mới có thể xem hết, đến ngày thứ sáu, liền chuyển thành một câu, cô hỏi anh, anh có sao không?

Anh thực sự không ổn.

Anh vừa yêu đã thất tình.

Anh chỉ muốn xuyên về buổi tối bão giông đó, bịt miệng mình lại, để Thịnh Hạ đi theo kế hoạch của cô, đặt yêu đương xếp vào dự định năm năm sau.

Cho anh thời gian năm năm, anh có thể sẽ không có dáng vẻ như hiện tại, bộ dạng mà ngay cả tin nhắn của Thịnh Hạ cũng không dám trả lời.

Anh không thể mở miệng, không thể nói với Thịnh Hạ là sẽ đi Tân Cương rèn luyện năm năm, năm năm này sẽ không thể làm bạn trai của cô, nhưng chờ năm năm sau, có lẽ anh đã tìm lại chính mình, khi đó anh sẽ quay lại tìm cô.

Khi đó, nếu cô có kế hoạch yêu đương, anh sẽ yêu cô thật cẩn thận.

Nếu nói ra những lời này thì anh nên trực tiếp bị đánh chết.

Cho nên anh không nói gì.

Đường Thái Tây chờ ở trước cửa nhà anh sau giờ nghỉ, hỏi anh tính thế nào.

Anh nói, không biết.

Câu trả lời thật khốn nạn.

Vì vậy Đường Thái Tây cũng ừ một tiếng rồi bỏ đi. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Mấy ngày nay, phần lớn thời gian anh đều ở bệnh viện, bệnh nhân cấp cứu hôm anh trực ca đêm trước được chuyển về khoa anh, nằm viện hai ngày, tuyến tụy lại rò rỉ nhưng thể trạng bệnh nhân không còn phù hợp để phẫu thuật, chỉ có thể đặt nội khí quản, đẩy đến ICU.

Khi thông báo bệnh tình nguy kịch, người nhà là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi khóc chạy đến dắt theo một đứa con không còn nhỏ.

Người bệnh là trụ cột trong gia đình và là nguồn thu nhập duy nhất.

Ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật, chủ công ty vận chuyển của anh ấy đến gặp và mang theo một giỏ trái cây, một nhóm người đến còn có người mang theo máy ảnh.

Ngày thứ hai, công ty bảo hiểm xác nhận xe tải mà bệnh nhân lái khi xảy ra tai nạn chở quá tải trên 50%, không chịu bồi thường, thế là công ty của bệnh nhân không bao giờ đến nữa.

Đến ngày thứ ba, tuyến tụy bị rò rỉ, huyết áp tụt dốc, bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch, chủ nhiệm Lâm và Trình Lương cấp cứu lần nữa, người này được cấp cứu và được đưa vào ICU với bốn ống được đưa vào cơ thể.

Sau ngày hôm đó, không có ai đến thăm anh ấy, ngoại trừ vợ con của bệnh nhân.

Khi Trình Lương ra vào ICU để thay ống và thuốc cho bệnh nhân, anh có thể thấy vợ của bệnh nhân đang ngồi thất thần ở cửa phòng ICU, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cô ấy gọi điện, chắc là đang xoay sở tiền khắp nơi.

Trước đây Trình Lương chưa bao giờ muốn nhìn thấy những chuyện như thế này. Bệnh viện là nơi đau khổ trên thế giới, nếu bạn nhìn quá nhiều người, bạn sẽ không thể thoát ra được.

Nhưng lần này, Trình Lương đã làm ngược lại, thậm chí còn biết tên người nhà bệnh nhân.

Đa phần thời gian nằm trên giường đều mê man, dựa vào góc độ chuyên môn khả năng sống là rất thấp, có một bé gái khoảng 11 tuổi, gọi là Bình An.

Vì cầu mong người chồng đi lái xe hàng bình an nên khi đứa bé ra đời, hai vợ chồng liền đặt tên như vậy.

Từ khi Trình Lương theo nghề y đến nay, chưa từng có bệnh nhân nào anh để tâm như vậy.

Không phải là không có nhiều phương án khám bệnh khác nhau mà là bệnh nhân được thông báo bệnh hiểm nghèo mấy ngày liên tiếp này được coi như người đã có vợ con.

Anh thậm chí sẽ nói với bệnh nhân khi người đó tỉnh táo: "Chỉ cần cố gắng hơn nữa là anh sẽ ổn thôi."

Ngày thứ tám, anh đưa bệnh nhân đến khoa, phát hiện nơi xuất huyết nhiều nhất trong ổ bụng đã có dấu hiệu lành lại.

Đêm đó Trình Lương tại phòng ăn, tự làm cho mình thêm một bát mỳ lớn.

Trong khi ăn cơm anh mở lại hòm thư mà đã từng không dám nhìn.

Thịnh Hạ đã gửi thư cho anh vào hai giờ trước, Trình Lương tính toán múi giờ, thời gian ở Yemen là 12 giờ trưa.

Cô nói mạng internet bên đấy đều là để mọi người làm việc, ban ngày là nhiều người nhất, cho nên tối thì cô mới gửi tin nhắn, thời gian lần này gửi Trình Lương do dự thật lâu mới dám mở tin nhắn.

Bát mì lớn đã nguội, bóng mỡ trắng của dầu nổi lên.

Tin nhắn Thịnh Hạ gửi lần này không có thương mến.

Cô nói rằng Chu Huyền rất thích buôn chuyện, vì vậy cô đã sớm biết rằng anh có thể sẽ đến Tân Cương.

Cô nói rằng cô đã chờ anh chủ động nói với cô. Kể từ khi yêu nhau, điều khó hiểu nhất đối với cô là tại sao anh không bao giờ nhắc đến bệnh viện và anh không bao giờ thể hiện năng lượng tiêu cực trước mặt cô.

Cô nói rằng ban đầu cô không coi chuyện anh đến Tân Cương là chuyện to tát, cô cảm thấy rằng lý do tại sao yêu xa sẽ bị ảnh hưởng chủ yếu là vì lo lắng về được và mất, mà cô không quan tâm đến được và mất.

[Nhưng bây giờ hiện tại, em hiểu ý của anh rồi.

Chu Huyền nói chủ nhiệm Lâm thường mắng anh là con lừa không biết tìm cà rốt, bịt mắt lại xoay vài vòng mới đánh được một cái.

Em không đồng ý.

Vấn đề của anh không phải lúc nào cũng là anh không thể tìm thấy cà rốt, vấn đề của anh luôn là anh không muốn cởi tấm vải che mắt mình ra.

Hãy tháo ra và xem anh đã giày vò chính mình thành cái dạng gì, để anh biết có muốn tiếp tục tự giày vò hay không.

Em chính là một mảnh mà anh không muốn giày vò.

Vì vậy, bác sĩ Trình, hãy đến Tân Cương đi.

Chúc anh có một tương lai sáng lạn.

Thịnh Hạ ở Yemen.]

***Tác giả có lời muốn nói:

Xem đi. Nếu như tôi không để chia tay ở đây thì có lẽ tôi đã bị mọi người đào hố chôn rồi không để lại bia mộ cho tôi mất. . .

Tôi mới đã trải qua sự kiện phong bì đỏ được cập nhật ngày hôm qua. Trưởng bối trong nhà đưa cho chủ nhiệm một phong bì đỏ sau khi ca phẫu thuật kết thúc, chủ nhiệm đã đưa lại cho chúng tôi sau ca phẫu thuật. Điểm khác biệt so với câu chuyện là trưởng bối trong nhà tôi cảm động đến nỗi ông nhất quyết đưa phong bì đỏ cho chủ nhiệm, sau đó hai người đưa tới đưa lui phong lì xì ba ngày lận. Cuối cùng, lúc kiểm tra phòng chủ nhiệm nói, nếu ông lại để tôi nhìn thấy cái túi màu đỏ kia thì ngày mai tôi liền cho ông xuất viện, sau đó liền yên tĩnh.

Tôi rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên tôi viết về một cuộc chia tay sau 3 năm. Mặc dù chương tiếp theo sẽ là vào năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com