Chương 12: Trò chơi
Chương 12: Trò chơi (bú cặc, trò chơi đầu vú, quất vú)
Cẩn Thư đã gả cho Lạc Minh Lâm hơn ba tháng, lúc Lạc Minh Lâm ở trong phủ thì cậu chuyên tâm hầu hạ, lúc Lạc Minh Lâm không ở đây thì cậu tự mình học kĩ xảo hầu hạ. Ngày tháng trôi qua chậm rãi lại an tâm, trong phủ ngẫu nhiên sẽ có một vài chuyện cần thiếu quân phải giải quyết, nhưng không khó lắm, mỗi một chuyện đều tốt hơn nhiều so với trước khi cậu kết hôn, ngoại trừ việc Lạc Minh Lâm nghiên cứu càng ngày càng nhiều cách đa dạng phong phú để lăn lộn cậu.
Hôm nay sau giờ ngọ, Lạc Minh Lâm không ra cửa nữa, hắn còn có một vài sổ sách cần phải đối chiếu. Trong phòng ngủ của họ cũng có bàn đọc sách và bút mực, hắn nghĩ mấy ngày nay cũng chưa ở bên Tiểu Quân nhiều, cho nên hắn quyết định làm việc trong phòng.
Lúc này Lạc Minh Lâm đang ngồi trên ghế chỗ bàn đọc sách, Cẩn Thư quỳ gối phía dưới bú cặc cho hắn. Bởi vì mấy ngày nay Lạc Minh Lâm đều ra ngoài từ rất sớm nên Cẩn Thư cũng chưa hầu hạ hắn nhiều, mỗi ngày đều đi giới thất lãnh roi. Trước đây ngày nào cũng phải phụng dưỡng, đột nhiên dừng lại làm cậu có chút không quen. Cậu cảm nhận được con cặc của kim chủ đang từng chút phồng to ở trong miệng, làm cho miệng cậu bị tắc tràn đầy, cậu chỉ có thể mở cổ họng để cho cây gậy bự này ra vào, cho đến khi bắn tinh dịch vào trong bụng của cậu. Tuy rằng bú cặc không phải là chuyện có thể làm cho cậu nhận được khoái cảm, nhưng đối với Cẩn Thư mà nói, phục vụ phu chủ có thể mang đến cho cậu cảm giác thành tựu rất lớn. Huống chi, chỉ cần là loại tiếp tục ngài có em, em có ngài thì đều có thể làm cho Cẩn Thư cực kì an tâm.
Cho nên Cẩn Thư thấy Lạc Minh Lâm có chút vội, bèn tự mình đưa ra ý muốn bú cặc, cậu cũng muốn dùng cách của mình giúp Lạc Minh Lâm thả lỏng.
Bây giờ Cẩn Thư đang trần truồng quỳ gối trên tấm đệm đã từng bị cậu đái lên trên, cặc nhỏ còn đang cắm cây thoa gắn dạ minh châu, trong miệng ngậm cặc của Lạc Minh Lâm.
Cậu nghĩ Lạc Minh Lâm đang bận rộn không nên quấy rầy hắn, nên vẫn không dám làm kịch liệt, chỉ ngậm cặc lớn vào trong miệng. Lạc Minh Lâm còn chưa cứng hoàn toàn, Cẩn Thư ngậm lấy đầu cặc chậm rãi mút liếm, hút mấy lần liền đẩy cặc ra ngoài, đổi thành đầu lưỡi chậm rãi liếm dọc theo cán cặc. Toàn bộ cặc lớn đều bị cậu liếm đến ướt dầm dề. Cách một lát thì cậu lại ngậm vào sâu hơn một chút, dùng cổ họng mềm mại chậm rãi nghiền nát, cảm thấy con cặc trong miệng phồng to hơn một chút thì nhổ ra rồi lặp lại lần nữa.
Cẩn Thư cảm thấy như vậy cũng rất tốt, hai người yên lặng không tiếng động, phu chủ đưa bộ phận quan trọng nhất của nam nhân cho cậu khống chế, cậu có thể đùa bỡn nó theo cách cậu thích, trong miệng mũi đều là hương vị của phu chủ, lúc hứng lên còn có thể dùng hàm răng nhẹ nhàng dọc theo cán cắn xuống.
Lạc Minh Lâm chỉ cảm thấy hạ thân mình được một cái miệng nhỏ ấm áp ướt át bao vây, lỗ nhỏ đằng trước thường bị đầu lưỡi mềm mại chui vào mút liếm, ngay cả trứng dái cũng được chăm sóc rất tốt. Tuy rằng dục vọng không dâng lên nhanh như lúc được bú cặc ngày thường, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ. Hắn nhìn Cẩn Thư đang chơi rất cao hứng, mình cũng rất thoải mái, chỉ đơn giản tùy cậu chuyên tâm xem sổ sách.
Việc này vừa làm chính là hai canh giờ, trong lúc này Cẩn Thư cũng chưa quấy rầy hắn, chờ hắn xem sổ sách xong, phát hiện trời đã dần tối. Tiểu Quân của hắn vẫn đang quỳ gối dưới háng, đôi tay ôm lấy cẳng chân hắn, há miệng ngậm mút cặc hắn, nhưng đầu đã ngã sang một bên dựa vào đùi hắn ngủ mất rồi, nước miếng trong miệng cũng chảy xuống mặt đất.
Lạc Minh Lâm cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Cẩn Thư gọi cậu: "Tiểu Quân, tỉnh nào."
"Ưm..." Cẩn Thư xoa xoa đôi mắt, phun cặc lớn trong miệng ra, nhìn Lạc Minh Lâm nức nở kêu: "Phu chủ..."
"Không phải em nói muốn hầu hạ phu chủ sao? Sao lại ngủ mất rồi?"
Cẩn Thư ngơ ngác, sau đó mới nhận rõ tình huống bây giờ, mặt có chút đỏ lên, vừa rồi cậu nằm mơ, mơ thấy mình đang ăn một que kem, liếm rất lâu mà nó không chịu tan chảy...
"Tiểu Quân, làm xong chuyện của em đi." Lạc Minh Lâm nói xong liền đưa cặc lớn của mình vào trong miệng Cẩn Thư.
Lần này biến thành hắn chủ đạo, nhanh chóng va chạm ở trong miệng Cẩn Thư. Cẩn Thư cố gắng ngẩng đầu, thả lỏng cổ họng để cho Lạc Minh Lâm có thể cắm vào hoàn toàn, đầu lưỡi tận lực phối hợp động tác cắm vào rút ra của hắn.
Lạc Minh Lâm thọc cắm càng lúc càng nhanh, Cẩn Thư cũng cảm nhận được cặc lớn trong miệng càng lúc càng lớn, đột nhiên cây gậy nhảy nhảy, Lạc Minh Lâm hơi lui ra ngoài một ít. Cẩn Thư biết phu sắp bắn rồi, cậu phối hợp với Lạc Minh Lâm, cuối cùng chỉ ngậm lấy đầu cặc ở trong miệng, sau đó từng cổ từng cổ tinh dịch phun vào trong miệng cậu.
Cẩn Thư nuốt xuống dịch đục, lại dùng miệng làm sạch cho Lạc Minh Lâm.
Dục vọng của Lạc Minh Lâm được phóng thích, mấy ngày nay Cẩn Thư luôn thấy trống rỗng, bây giờ cũng được thỏa mãn, hai người đều cảm thấy vô cùng tận hứng.
Lúc này Lạc Minh Lâm đã làm việc xong rồi, bây giờ nhàn rỗi, hắn muốn chơi trò chơi với Tiểu Quân của hắn.
Hơi tự hỏi một lát, hắn đứng dậu đi tới trong ngăn tủ cất thúc cụ, cầm lấy mấy loại, sau đó ngồi trên cái giường gỗ Cẩn Thư thường ngủ trưa, vẫy tay với cậu: "Tiểu Quân lại đây, quỳ bên này. Hôm nay chúng ta chơi trò đặc biệt chút."
Cẩn Thư nghe thấy đặc biệt, trong lòng lại bắt đầu giãy giụa. Mỗi lần chơi trò chơi mới cậu đều rất thảm, đương nhiên cũng rất sướng...
Nhìn Tiểu Quân đang quỳ gối trước mặt, không biết có phải là hắn gặp ảo giác hay không, Lạc Minh Lâm cảm thấy gần đây hai cái vú của Cẩn Thư có to hơn một chút, mỗi lần dùng bàn tay bóp nắm đều có thể bóp ra chút thịt.
Hắn túm túm vòng kẹp vú của Cẩn Thư, nhìn đầu vú càng ngày càng sưng, ngay sau đó lại giơ tay nhéo lên thịt vú, trong lòng cảm thán, nếu chờ sau này Tiểu Quân trướng sữa, cái vú sẽ càng ngày càng lớn, càng mềm mại, nhéo lên chắc chắn rất sướng, nói không chừng còn có thể vừa phun sữa vừa cao trào.
Cẩn Thư bị niết vú có cảm giác, theo bàn tay của Lạc Minh Lâm mà ưỡn thẳng cặp vú, mỗi lần Lạc Minh Lâm đụng chạm đều mang theo một trận nóng bức chạy thẳng xuống dưới háng. Nhưng mà lúc Cẩn Thư đang dần dần sa vào trong khoái cảm bị bóp vú, Lạc Minh Lâm lại không động nữa.
Hắn cầm lấy hai cái mâm tròn nhỏ cỡ bàn tay, bốn phía đều có dây nhỏ, vừa vặn có thể treo lên. Lạc Minh Lâm tách hai cái khay nhỏ này treo trên hai bên kẹp vú của Cẩn Thư, lại cầm một tấm khăn vải bịt kín mắt cậu.
Cẩn Thư cảm thấy cái khay này gắn chung với vòng kẹp vú có chút giống cái cân. Cậu đoán, chắc là phu chủ muốn cho cậu làm dụng cụ, bỏ thứ gì đó lên trên?
Cẩn Thư cố gắng phát huy sức tưởng tượng của mình, suy đoán tâm tư sâu không lường được của phu chủ, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Lạc Minh Lâm: "Tiểu Quân, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Ở bên trái ta sẽ bỏ lên một vài lượng bạc để cho em cân nhắc tiêu chuẩn. Sau đó sẽ bỏ lên bên phải một số lượng xấp xỉ, em sẽ đoán trọng lượng. Nếu như đoán nhiều hơn so với thực tế, ta sẽ đánh cái vú bên trái của em, nếu như đoán ít hơn thực tế, ta sẽ đánh vú phải của em. Cho đến khi đoán đúng rồi, chúng ta sẽ thay một cái khác."
Cẩn Thư bị bịt mắt, lại lần nữa bái phục sức tưởng tượng của phu chủ. Trò chơi này, cho dù là đoán nhiều hơn hay ít hơn thì cậu đều bị quất, đoán đúng còn phải thay một lượt mới tiếp tục bị quất.
Cậu cảm thấy mình cần phải hỏi rõ ràng: "Phu chủ... em phải đoán tổng cộng mấy lần ạ?"
Lạc Minh Lâm nhẹ giọng cười cười: "Tiểu Quân, hôm nay khi nào ta nhìn vừa lòng với hai cái vú của em thì chúng ta sẽ kết thúc."
Cho nên, phu chủ chỉ là muốn kiếm cớ để quất em thôi có phải không? Cẩn Thư cảm thấy trực tiếp thống khoái quất một trận còn khiến cậu nhẹ nhàng hơn một chút. Không giống bây giờ, bị bịt mắt, không biết roi sẽ quất lên bên nào.
Lạc Minh Lâm bỏ mấy lượng bạc lên khay bên trái: "Tiểu Quân, tự em cảm nhận một chút đi, cái này là một hay hai lượng, lát nữa sẽ dựa vào số này mà đoán."
Hắn lại tùy tay cầm thêm mấy lượng bạc, bỏ vào trên khay bên phải.
"Tiểu Quân, bên này là bao nhiêu?"
Cẩn Thư cẩn thận cảm nhận trọng lượng trước ngực, cảm thấy bên trái nặng hơn, có chút không xác định được: "Mười hai tiền*?"
(*): 1 tiền = 10 phân = 5g; 1 lượng = 10 tiền = 50g
Mới vừa nói xong, cậu lập tức nghe thấy chiếc roi da dê nhỏ mang theo tiếng gió, sau đó liền dừng trên ngực phải cậu. Thịt vú giật giật, cái khay trước ngực đong đưa kịch liệt, lôi kéo đầu vú càng nặng thêm, cơ thể cậu cũng chấn động theo roi da, đôi mắt bị bịt kín làm cho loại xúc cảm này càng thêm rõ ràng, cân lượng trên khay cũng theo đó giật giật, khó khăn lắm mới không rớt ra.
"Tiểu Quân, nếu em làm chúng nó rớt ra ngoài cái khay, đầu vú bên trái của em sẽ càng nặng thêm. Đến chừng đó nếu đầu vú bị kéo đứt thì ta cũng sẽ mặc kệ."
Cẩn Thư chỉ có thể cố hết sức chăm chú đề phòng cái roi tùy thời sẽ quất xuống kia, đồng thời còn phải cẩn thận cảm nhận trọng lượng trước ngực.
"Mười ba tiền?"
Lần này roi không có quất xuống, chỉ nghe Lạc Minh Lâm nói: "Một cái sáu tiền, một cái bảy tiền, chúng ta thay cái mới."
Lần này Lạc Minh Lâm thả ba thỏi xuống, đầu vú bên phải lập tức bị kéo xuống phía dưới, chắc chắc là nặng hơn hai lượng nhiều.
"A, ba lượng?"
Cây roi mang theo tiếng gió lại quất lên ngực phải của cậu.
"Ba lượng năm tiền?"
Vú bên phải lại bị đánh.
"Bốn lượng?"
Lần này roi quất lên vú trái.
Cẩn Thư nghĩ, vậy là còn ba lượng sáu tiền, ba lượng bảy tiền, ba lượng tám tiền, ba lượng chín tiền, có thể đoán trong bốn khả năng này.
"Ba lượng tám tiền?"
Roi lại lần nữa đánh lên vú bên trái.
"Ba lượng bảy tiền?"
Lần này Lạc Minh Lâm mở miệng: "Một cái hai lượng, một cái một lượng năm, một cái hai tiền tổng cộng ba lượng bảy tiền."
Lạc Minh Lâm lại thay cân lượng mới.
Bọn họ chơi trò chơi này rất lâu, hai vú của Cẩn Thư tràn đầy vết roi màu đỏ nhạt, ngang dọc đan xen, thoạt nhìn còn to hơn vài phần so với lúc bình thường.
Cuối cùng, Lạc Minh Lâm cầm một vật nhỏ đặt trên vú bên phải của Cẩn Thư.
"Ba lượng sáu tiền?" Lạc Minh Lâm quất một roi lên vú bên trái.
"Ba lượng bốn tiền?" Roi quất lên bên trái.
"Ba lượng ba tiền?" Roi lại quất lên bên phải.
"..." Cậu không biết tiếp theo nên đoán tiếp như thế nào: "Phu chủ..."
"Tiểu Quân, không bằng em đoán xem đây là thứ gì. Lần này không cần đoán cân lượng."
Cẩn Thư cẩn thận nghĩ, thứ này không quá to, tất nhiên là thứ mà cậu biết, hơn nữa trọng lượng của thứ này...
"Là... con dấu ạ?"
Lạc Minh Lâm sờ sờ đầu Cẩn Thư: "Tiểu Quân thật lợi hại, hôm nay cái này là phần thưởng cho em."
Hắn cởi khăn vải xuống cho Cẩn Thư, lại đẩy khay qua một bên, lôi kéo Cẩn Thư lên trên giường. Lúc Cẩn Thư còn chưa phản ứng được, một ngón tay đã vói vào trong lỗ đít cậu.
"...Ưm... Phu chủ..."
Lạc Minh Lâm nhét con dấu nhỏ vào trong lỗ đít Cẩn Thư, sau đó lật người cậu lại, động thân một cái, địt vào lồn nhỏ phía trước.
Cẩn Thư bị cắm cả người run rẩy, bên ngoài trời đã tối, trong phòng hai người còn chưa bật đèn, chỉ có dạ minh châu đang kẹt trên đầu cặc nhỏ lay động theo cơ thể, chiếu sáng một tấc vuông.
Lạc Minh Lâm lần lượt dùng cặc lớn phá vỡ cửa tử cung, xâm nhập vào bên trong. Cẩn Thư cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị rách, chìm chìm nổi nổi trên sông, vết rách càng lúc càng lớn, nước trong thuyền càng ngày càng nhiều, cho đến khi không chịu nổi bị đánh sâu vào, lượng lớn nước dâm trào ra từ bên trong, quả cầu nhỏ và Mật Minh Thạch chấn động, con dấu trong lỗ đít cũng bị hấp dẫn, cũng bắt đầu lăn lộn. Rung động trong cơ thể làm cho Cẩn Thư cứ bồi hồi trước sau trong cơn cao trào, tầng tầng lớp lớp sóng lớn còn đang đập vào con thuyền nhỏ của cậu, cặc lớn trong lồn non vẫn còn đang ra ra vào vào.
Không biết qua bao lâu, một dòng chất lỏng nóng rực bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, kim thoa phía trước cũng được rút ra, Cẩn Thư thét chói tai đạt tới cao trào.
Sau đó Cẩn Thư lập tức mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Lạc Minh Lâm hơi nhíu nhíu mày, gần đây tinh thần của Tiểu Quân hình như không tốt lắm, rõ ràng đã ngủ trưa, lúc mút cặc lại vẫn ngủ gật, tuy rằng thật sự đã cao trào hai lần, nhưng nếu là ngày thường cũng không tới mức sẽ ngất xỉu. Hắn nghĩ phải mời đại phu tới khám cho Tiểu Quân, điều trị một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com