Chương 1+2
Chương 1: Rơi vào dị giới
Rất đói! Thật sự rất đói!
Bé đã không thể biết rõ đây là ngày thứ bao nhiêu không được ăn gì cả, bé chật vật chạy phía trước, thân ảnh nhỏ gầy lảo đảo, quần áo cũ nát không chịu nổi, sau lưng bé là tốp năm tốp ba cả trai lẫn gái cầm chổi quét nhà đuổi theo.
"Đứng lại cho ta, con mèo nhỏ chết tiệt kia xem ta có hay không chặt đứt chân của ngươi" Giọng người phụ nữ gầm thét chói tai, vung mạnh cây chổi về phía bé, gương mặt to béo của bà không khỏi hiện lên một tia đắc ý.
Con mèo nhỏ chết tiệt kia, xem lão nương có đánh chết được mày không?
Mà bé tựa như đối với điều này không có chút sợ hãi, gắt gao cầm trong tay thứ gì đó, hướng trong miệng nhét vào, sợ bị đối phương đoạt đi, nhét hết vào trong miệng, quai hàm phình phình, bé còn đắc ý vừa hướng về phía người phụ nữ phía sau lè lưỡi làm cái mặt quỷ trêu chọc vừa chạy đi.
Chỉ là tựa hồ bé không có nhận ra tình hình giao thông trước mặt, đột nhiên va chạm một cái, trước mắt một mảnh tối sầm, bé mở to hai mắt nhìn phía trước, ánh mắt linh động có chút không cam lòng cùng ảm đạm, cuối cùng là trạng thái thả lỏng như là muốn giải thoát. Có lẽ như vậy mới là lựa chọn tốt nhất.
Không còn bị đánh nữa, không còn phải chịu đói nữa, không còn phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người khác, bé rốt cục có thể giải thoát rồi...
Mộc Mộc nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái chết đến, bé cảm thấy thân thể đang không ngừng rơi xuống trôi nổi lửng lơ, sau đó rơi vào một chỗ mềm mại, trầm luân.
Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng. Mà bé không muốn tỉnh lại.
Qua một hồi lâu, bé đang quỳ rạp trên mặt đất mới mở to đôi mắt, tựa hồ là sợ hãi lẫn sợ hãi, sợ hãi đây chỉ là giấc mơ, bé mở to mắt sau liền nắm chặt tay, một đôi mắt to đen cảnh giác nhìn bốn phía, lập tức ngây người.
Đây, đây là đâu?
Cây cỏ còn cao hơn cả bé?
Lại có hai cây nấm thật lớn?
Bé kỳ thật đã 12 tuổi, nhưng do thời điểm dậy thì không có dinh dưỡng đầy đủ, so với những đứa trẻ cùng tuổi khác thì thấp bé hơn. Có điều tuy là đứa bé trai nhưng bé cũng chỉ cao hơn 1m4 một chút.
Bỗng nhiên nhìn thấy một nhánh hoa bồ công anh cao lớn, bé bị dọa không nhẹ.
Vậy, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ mình còn đang nằm mơ?
Liên tục lùi ra sau vài bước, bị vấp ngã, bé bị va đập sau lưng, có điều bé cũng không kêu đau, chỉ là chấn kinh quá độ, lập tức xoay người, vẻ mặt phòng bị nhìn về phía sau lưng—một cây nấm màu đỏ giống như cái ô, đường kính gần ba thước. Bị bé va vào, đầu cây nấm rơi không ít bụi phấn xuống, bé thấy có chút bị sặc mũi, véo véo vào má, tê tê, thật là đau, vậy không phải là mơ?
Đây là việc gì vậy? chẳng lẽ mình hóa nhỏ đi?
Ngay lúc sắc mặt bé đang biến đổi, phía đám cỏ có chút động tĩnh, tiếng xột xoạt vang lên tựa hồ có vật gì đó hướng bên này chạy đến. Bé mở to đôi mắt tìm kiếm đường chạy trốn.
Một con kiến màu xám, to khoảng cánh tay bé, giương ra hai đôi râu thật dài, khi nhìn thấy bé, đầu con kiến hơi cúi xuống, sau đó đôi râu đung đưa, biểu hiện không thèm quan tâm.
Nếu như không nhìn lầm, ánh mắt vừa rồi có phải là sự khinh bỉ không nhỉ?
Bé buồn bực, nghiêng đầu vuốt tóc khó hiểu nghi hoặc, con kiến mà cũng biết khinh bỉ người ư?
Chương 2: Quả màu đỏ
Đứng tại chỗ, bé cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ không dám nghĩ đến trong bụi cỏ lại có con gì đáng sợ xuất hiện. Ngồi tại chỗ một lúc lâu, bé rốt cục không chịu được.
Lúc trước, cũng rất đói bụng, bởi vì vùng xung quanh có nhiều thùng rác bị thanh lý, bé thật sự không tìm thấy đồ ăn, thấy phía trước nhà người phụ nữ kia có bát ăn dành cho chó, bé lén lút lấy một miếng.
Chỉ cần một miếng là có thể ăn no, bé ăn không nhiều, hơn nữa dạ dày của bé lại nhỏ, lại uống thêm một chút nước, bé sẽ không đói bụng.
Nhưng thật không ngờ đến, ngay lúc tay bé vừa mới với vào bát, đã bị nữ chủ căn nhà phát hiện, sau đó liền xảy ra một màn bị người đuổi đánh.
Bé liếm liếm, mùi thơm thức ăn còn lưu lại trên bàn tay nhỏ bé, không khỏi ảm đạm một hồi, bụng lại đói, ôm lấy dạ dày có chút đau, môi mím lại, bé mở to hai mắt, cảnh giác nhìn bốn phía.
Đói quá! Đói quá đi! Thật muốn ăn thứ gì đó.
Không thể tiếp tục ở chỗ này mãi, cho dù biết nơi này rất kỳ quái, nhưng lại cất giấu nhiều nguy hiểm không biết trước. Bé quyết định phải đi ra ngoài tìm kiếm cái gì đó để ăn, bởi vì bé đã đói đến không chịu được rồi.
Bàn tay nhỏ bé gầy teo vạch vào bụi cỏ, đôi mắt đen to tròn của bé nhìn xung quanh, lỗ tai cũng như dựng thẳng lên nghe ngóng động tĩnh từ 4 phía.
Thật may, bé không có gặp phải thứ gì kỳ quái, càng tốt hơn là, tìm kiếm khoảng 20 phút, cuối cùng bé cũng tìm được một thứ thoạt nhìn có thể ăn. Đó là một cây cổ thụ rất lớn, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, có thể vì bé lần đầu nhìn thấy một cái cây lớn như vậy, bé vừa rồi còn tưởng là bức tường bị cỏ cây lấp kín, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên cao khoảng 20m là lá cây xanh kín, mà thấp thoáng trong lá cây còn có một chút sắc đỏ, đỏ giống như quả dâu tây.
Bé tìm kiếm ở bụi cỏ phía dưới gốc cây, quả nhiên cách đó vài mét, có một quả đỏ tươi tròn căng to như quả bóng rổ, bên ngoài đỏ như dâu tây chín, quả kia bị rụng rơi trên mặt đất, nhưng lại không có bị nát, vẫn còn dáng vẻ hoàn hảo.
Mút ngón tay, bé nhìn nhìn bốn phía, không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có ai, lúc này bé mới đi đến phía trước, ôm lấy cái quả to như quả bóng rổ kia, giống như không muốn bị ai đoạt mất.
Nhưng động chạm này vô cùng không tốt, tay vừa mới động vào bên ngoài quả , quả kia liền vỡ tan ra, bên trong sắc đỏ như cà chua chín vỡ bung ra.
Bé ngẩn người, nhìn thấy trái cây ngon như vậy lãng phí mất, có chút muốn khóc.
Có điều- – đã có một quả này, những nơi khác cũng có thể có. Bé lập tức bắt đầu hoạt động tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy một quả khác, quả này thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn một chút, bé có chút lo lắng quả sẽ bị vỡ như vừa rồi, dùng ngón trỏ cận thận chọc chọc. Không vỡ, đôi mắt đen của bé lóe sáng, mở ra hàm răng trắng bóng hướng phía trái cây kia, hạnh phúc ngoạm một miếng.
"Á...đau quá!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nhăn lại, mi cũng nhíu lại, miệng còn chưa khép được, đau đơn cực lớn khiến cho nước mắt bé muốn chảy xuống, không khỏi che miệng lại, sao lại cứng như vậy?
Trái cây cứng như đá vậy. Bé không tin, lại một lần nữa cắn lên, cũng giống như quả màu đỏ kia, bên ngoài bóng loáng, như là rất mềm, nhưng ngoại trừ một ít nước miếng bên ngoài cùng vài dấu răng nhỏ, còn lại không thấy gì lưu lại.
Ôm bụng, bé nhìn trái cây trước mắt buồn bực: "......Đói quá, ở đâu có thức ăn đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com