Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phòng ngủ của thú nhân

Lôi Nặc cho bé tắm rửa trắng trắng mềm mềm, toàn thân đều thơm ngào ngạt, lấy ra một bộ lông thỏ mềm mại tuyệt sắc chỉ dành cho ngày lễ mới dùng khoác quanh người bé. 

Ừm, Lôi Nặc cực kỳ hài lòng, nhìn bé trắng trắng mềm mềm, nhu nhu một vẻ, lông tơ thú nhân như dựng lên, trong lòng rung động ~ rung động.

"Lại đây" Lôi Nặc hướng phía bé ngoắc tay, bé mở đôi mắt sáng long lanh chạy tới, tựa gần thân hình cao lớn của thú nhân, đôi mắt to đen hiện lên vẻ ỷ lại cùng tín nhiệm không nên lời.

Tuy nghe không hiểu có điều cái này không quan trọng, tâm linh ăn ý là được rồi.

Lau khô tóc, Lôi Nặc ý thức được một vấn đề nghiêm trọng đó là việc đi ngủ.

 Ở đại lục Miya, cứ là người Miya cùng thú nhân chưa có hôn phối đều không thể ở chung một chỗ, trừ  khi bọn họ là một đôi thanh mai trúc mã, có điều, bé con là hắn nuôi, vậy chắc cũng là một đôi chứ nhỉ, Lôi Nặc trong lòng đương nhiên nghĩ như vậy.

Ngày mai phải đưa bé đi đăng ký.

Phải biết rằng người Miya chưa có hôn phối rất được hoan nghênh.

Phòng ngủ của Lôi Nặc cũng giống như tính cách của hắn, rất hoa mỹ.

Đây không phải chỉ là hoa mỹ, ít nhất trong lòng bé lần đầu nhìn thấy cực kỳ chấn kinh, so với những áp phích quảng cáo còn đẹp hơn. 

Rộng rãi sáng sủa, vài ngọn đèn bằng lam thủy tinh treo lên như mộng ảo, mà trên vách tường  là những bức họa trang trí vô cùng hoa mỹ. 

Thú nhân rất thích sắc đỏ của hoa hồng, không chỉ như thế, tủ quần áo trong phòng ngủ, cái ghế, cái bàn, cái giường, đều là sắc đỏ thẫm xinh đẹp. 

Trên những thứ đó đều được điêu khắc những đóa hoa hồng đang nở rộ, càng làm cho bé rung động chính là cái giường lớn siêu cấp chiếm gần một phần ba căn phòng.

Nội tâm bé nói thầm, phải dài đến năm thước ấy chứ, có thể ngủ được bao nhiêu người đây, khung giường màu đỏ xa xỉ, lộng lẫy mà lại cao nhã.

Bên trên trải một tấm da lông trắng như tuyết mềm mại, trên đầu giường bày trí những viên thủy tinh như giọt nước đủ màu xanh đỏ tím (Tác giả: Hoa hồng ở đại lục Miya hình dáng giống hoa hồng trên địa cầu nha, có điều hoa hồng ở đại lục Miya dường như có thuốc kích thích, mỗi một đóa đều to lớn như hoa sen)

Lôi Nặc nắm bàn tay của bé, khí phách cao quý uy nghiêm, như bậc đế vương dẫn theo một thành viên tương lai tiến vào thưởng thức lãnh địa của hắn.

Đứng ở trước giường thảm trắng tuyết, bé không biết làm sao, bé cảm thấy tấm đệm lông này rất trắng, hơn nữa rất mềm mại, loại này chắc là rất quý, nếu như mình làm bẩn thì phải làm sao bây giờ, cái người nam nhân kỳ quái này có mắng hay đuổi bé đi không?

"Lại đây, đây chính là phòng ngủ của ta, cũng là của em, em cảm thấy thế nào?" (Bí: Vì anh công đã chính thức chấp nhận em thụ nên Bí đổi xưng hô cho nó tình củm hì hì!)

Được rồi, không thể thừa nhận thú nhân có chút tự đắc trong lòng. 

Ôm lấy người còn đang ngây ngốc không biết làm sao đặt ở mép giường ngồi xuống, bé nhìn một cái, cho rằng Lôi Nặc không thấy, dùng tay chạm vào tấm da lông trắng, mềm, mượt, chạm vào thiếu chút nữa muốn cắn liền một ngụm....

Những điều này là sự thực không phải nằm mơ?!

"Đến đây, đi ngủ." Lôi Nặc ở một bên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, đầu giường là một loại gối màu hoa hồng, làm nổi bật thêm màu tuyết trắng của thảm lông, càng thêm diễm lệ, Lôi Nặc là thú nhân cực kỳ tuấn mỹ, con ngươi kim sắc gia tăng thêm cho hắn vài phần cao quý cùng thần bí, ở trong mắt bé thoáng như một vị thần, bé cảm thấy giờ phút này Lôi Nặc giống như một vị thiên sứ đang không ngừng dụ hoặc, liên tiếp dùng đôi cánh vẫy vẫy, thúc dục bé tiến đến.

Hai người nằm ở trên giường lớn chỉ có một cái chăn lông. Có điều, đều cực kỳ ăn ý lưng dựa vào lưng, một người vì bản thân nhặt được bảo bối vụng trộm vui mừng, hưng phấn quá không ngủ được, mà người còn lại thì cho rằng trời sập đập bể váng đầu rồi...

Chương 13: Điểm tâm ngọt cho bữa sáng

Ngày hôm sau, thú nhân cùng bé con không ngủ được giống nhau một điểm - đều đeo hai cái quầng thâm trên mắt.

Quần áo bé đã rách không dùng được, lại mang mùi vị mà thú nhân ưa sạch sẽ không chịu được, cho nên cái gọi là quần áo của bé đã bị Lôi Nặc lặng lẽ đem đi xử lý, bé con trơn bóng không có quần áo, Lôi Nặc xem hết sức sướng mắt, nhưng cảnh đẹp như vậy cũng không thể cứ để thú nhân khác nhìn thấy. 

Vì vậy Lôi Nặc rất khéo tay cắt một mảnh vải hắn không nỡ dùng. Cắt cắt khâu khâu, rất nhanh một bộ váy liền thân ra đời.

Cho bé xoay vòng vòng vài cái, làn váy bay lên, da thịt tuyết trắng lộ ra dưới làn váy đỏ thẫm, trái tim thú nhân run ~ run ~, trong lòng âm thầm bội phục ánh mắt của mình. 

Lôi Nặc rất hài lòng, còn bé thì có chút buồn rầu, bé rất không hiểu, thú nhân cao lớn này sao phải cho bé mặc quần áo con gái, chẳng lẽ đây là ham mê đặc biệt?

Níu lấy váy, bé có chút không muốn mặc, lôi kéo tay Lôi Nặc, đôi mắt đen to tràn đầy khẩn cầu:  "Ta không muốn mặc cái này..."

Bé khiến thú nhân cảm thấy cực kỳ khó xử, mặt đều nóng bừng.

Lôi Nặc vừa nhìn thấy bé muốn xé bỏ tấm vải hoa hắn yêu thích, trái tim run lên, thứ này được hắn cất kỹ, hao tốn rất nhiều công sức mới mua về được, nếu không phải là bé, người bình thường ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không cho.

"Đừng, đừng làm hỏng, cái này rất quý, hỏng mất thì sẽ không còn, em xem em mặc vào rất phù hợp, em hẳn là nên cảm tạ ta, biết hay không?"

Thấy bé như cũ mặt mùi ỉu xìu, Lôi Nặc nghĩ tới, chắc là bé nghe không hiểu lời của hắn, cảm giác có chút khó khăn.

Xem ra, hắn cần mời một vị thầy giáo dạy cho bé mới được. 

"Được rồi, ăn sáng xong, ta liền dẫn em ra chợ mua cho em mấy bộ y phục". Lôi Nặc nịnh nọt nói, bỏ tay bé ra, hắn nhìn thấy chiếc váy lập tức có hơi phập phồng, trái tim hắn cũng hơi đập mạnh lên.

Dắt bé đi ra, Lôi Nặc cảm thấy đã muốn nuôi bé, vậy thì phải nuôi bé cho thật tốt, trắng trắng mềm mềm, sạch sẽ, lúc cần thiết cho mình sờ sờ mái tóc mượt mượt, thật nhẹ nhàng khoan khoái. Còn phải cho bé ăn đồ ăn thích hợp.

 Rửa mặt sạch sẽ, đem bé đặt ngồi ở trên ghế xong, Lôi Nặc xắn tay áo, lần nữa lấy một chiếc tạp dề đính trân châu xung quanh viền, nhưng tạp dề lần này so với cái lần trước lòe loẹt hơn nhiều, bởi vì trên mặt thêu gắn vô số những viên đá nhỏ phản quang lấp lánh, lóe lóe lên, thú nhân cao lớn như phát sáng, khắp người đầy rẫy một loại trang phục đẹp đẽ tinh tế.

Bé đưa con mắt nhìn vào một cái tủ, sau đó hít sâu một hơi, trong tủ, thật giống như trang trí thật nhiều châu báu, hào quang tự nhiên, sáng chói vô cùng, nhưng mà bên trong lại toàn tạp dề.

Bé lần nữa hiểu ra, thú nhân cao lớn này tột cùng có bao nhiêu châu báu.

"Ừm, buổi sáng ăn một chút điểm tâm ngọt, lại đây tiểu vu mã của ta, cho em biết một chút tay nghề của ta".

Lôi Nặc mặt đen nói, nhưng so với lúc khác cũng không khác mấy, cho dù mặt đen cũng mị lực mười phần.

Bé nhìn đôi mắt kim sắc kia, tin tưởng gật đầu.

Lôi Nặc lấy ra thứ bột trắng, có hơi giống bột mì, nhưng lại có điểm không giống, bởi vì nó có loại mùi vị rất lạ, có màu tím nhạt, lấy ra một cái chậu sứ bên trong còn có nước, một cái bát nhỏ (Tác giả: bát nhỏ cũng lớn như cái tô sứ vậy) cho nước, dầu vừng, muối ăn, dấm gạo, rượu đế, còn thêm một chút hạt như viên bi nhỏ màu trắng, quấy đều rồi đổ cả vào trong chậu sứ lớn.

Bắt đầu nhào nặn, nhào trộn một hồi thành một khối dẻo, Lôi Nặc đặt bên trên một ít lá thơm, bạch chi ma, hành lá, làm xong những thứ này, Lôi Nặc lại đem nồi để nóng cho dầu mỡ vào, tiếng dầu mỡ sôi phát ra những tiếng kêu lách tách, cho bánh vào, đậy vung lại, chuẩn bị làm miếng bánh mì thứ hai.

Làm xong bánh, bắt đầu điều chế nước tương ngọt, Lôi Nặc là người biết hưởng thụ, hắn ăn cái gì cũng phải sạch sẽ, nhưng lại muốn ăn đồ dùng trong một ngày, cho nên nước tương đều phải tự làm.

Lôi Nặc thích vị ngọt và màu sắc tươi của hoa quả, mà loại thưởng thức này trên đại lục Miya chỉ có người Miya thích, hơn nữa bình thường đồ ăn ngọt cao cấp cũng là biểu tượng của địa vị và quyền lợi, có rất ít người có thể được ăn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com