Chương 42: Tiểu Mộc Mộc cư nhiên là tiểu tam?!
Tác giả: Huyết Huyết
Edit: Bilun
"......Có ý tứ gì?" Trên đầu Hắc Vũ toát ra vài dấu chấm hỏi.
Nhị hóa tạc mao, khó chịu nói: "Y dùng mông đẩy ta, ngu ngốc!"
Hắc Vũ "..." thì ra là như vậy, bình tĩnh trấn an vu mã nhà mình, con ngươi lục sắc của Hắc Vũ lóe ra anh sáng âm u lạnh lẽo, trong thôn trại còn có người Miya dám đối với vu mã nhà hắn như vậy.
".....Em mau nói, sao lại gặp được y? Còn có y có đặc điểm gì?" Giọng điệu của Hắc Vũ lập tức trở nên lạnh lùng, thấy Hắc Vũ như thế, nhị hóa liền hưng phấn.
".....À, là trên đường nhỏ trở về từ nhà Lôi Nặc, người Miya kia bộ dạng.....nói như thế nào nhỉ, là người đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng lại cho tôi cảm giác không thoải mái, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tôi không thể nào thích y, rõ ràng yêu mị như vậy, còn mặc một bộ quần áo thanh lịch, thật sự là...." Nhị hóa liên tục lắc đầu.
Tuy rằng, y thực sự không nói rõ được nguyên nhân, tuy bộ dáng rất đẹp, đối phương tính tình khiến y đều không chịu nổi, nhị hóa tuy rằng ngốc hồ hồ, có đôi khi có chút não tàn, nhưng trời sinh đối với loại người này cảm giác lại cực kỳ mẫn cảm.
Vuốt ve sợi tóc mềm mại của nhị hóa, Hắc Vũ cúi đầu trầm ngâm một lát, rất nhanh trong đầu tìm được người này, sắc mặt nhất thời trở nên khó xem.
Hắc Vũ nhìn về phía cái gì cũng không biết vu mã nhà mình, trong lòng có chút lo lắng. ".....Tiểu Vũ, nghe ta nói, về sau không được đến nhà Lôi Nặc nữa." Ngữ khí vẫn cực kỳ nghiêm túc.
Nhị hóa nghi hoặc, y cảm giác được có gì đó trầm trọng cùng lo lắng trong lời nói của Hắc Vũ, có chút khó hiểu: "Vì sao? Tôi chỉ là đi xem bé con, tôi hiện tại mỗi ngày đều phải đến nhà Lôi Nặc dạy bé con ngôn ngữ, tôi nói cho anh nghe Hắc Vũ, bé con là đến từ cùng một nơi với tôi, tạm thời còn chưa biết ngôn ngữ nơi này, anh để cho tôi đi đi, tôi cam đoan sẽ không gây sự, hơn nữa, tôi cùng bé con còn là bạn bè nữa." Nhị hóa vẻ mặt hưng phấn.
Từ khi y đi đến nơi này, vốn không có bạn bè, người Miya nơi này không ở chung được, cứ cảm thấy y và Hắc Vũ không xứng đôi, nói là y đoạt mất Hắc Vũ, đều xa lánh nhị hóa, nhị hóa tự nhiên sẽ không đặt những người này ở trong lòng, nhưng sau lại có một thú nhân Miya nhìn trúng nhị hóa vừa mới đến, nhị hóa khi đó còn chưa cùng Hắc Vũ chính thức ở chung một chỗ, còn dây dưa một thời gian dài, bị Hắc Vũ chèn ép ghi hận trong lòng, đặt điều nói xấu, cũng không biết như thế nào, cuối cùng biến thành nhị hóa là kẻ nơi nơi câu dẫn thú nhân Miya.
Nhưng bởi vì không có chứng cứ, Hắc Vũ tại thôn trại cũng có uy vọng, cả đám không dám làm gì với nhị hóa.
Cho nên, lúc này gặp được đồng hương, có thể kết thành bằng hữu, nhị hóa vô cùng cao hứng. Hắc Vũ rất rõ, chỉ có điều....
".....Đợi đã, bé con em nói là ai?" Hắc Vũ lần trước gặp qua tiểu Mộc Mộc, nhưng bé con trong lời nhị hóa, hiện lên còn cảm giác ấm áp thân thuộc, Hắc Vũ hơi hơi có chút ghen tị.
Nhị hóa chớp chớp đôi mắt to ngập nước, lúc này cũng quên mất chuyện mông đang đau, cao hứng phấn khởi: "Chính là đứa bé lúc trước Lôi Nặc kiếm về ấy, tôi thấy Lôi Nặc coi bé con giống như bảo bối, nếu không phải tiểu Mộc Mộc còn nhỏ, phỏng chừng Lôi Nặc này sẽ biến thành đại sắc lang đem tiểu Mộc Mộc ăn đến cặn cũng không còn..."
Nhị hóa vô cùng đắc ý nói ra suy nghĩ của bản thân với Hắc Vũ, không biết Hắc Vũ đang ôm y từ phía sau lắng nghe lúc này sắc mặt cũng chậm rãi hiện lên tối tăm, nhiệt độ ấm áp trong phòng cũng không ngừng giảm xuống.
Cánh tay ôm nhị hóa cũng không khỏi mạnh thêm vài phần.
"Tiểu Vũ, người bạn này của em không thể kết giao, nghe lời ta, ta sẽ không làm hại em..."
Nhưng mà....
Nhị hóa không hiểu, rốt cục là vì sao vừa mới nói gì trêu trọc đến Hắc Vũ lại khiến cho Hắc Vũ tức giận không nói, thế nhưng ngay cả đến bé con cũng bị ghét bỏ?! Đúng vậy là ghét bỏ, là loại chán ghét thật sâu không nói nên lời...
Hắc Vũ cùng bé con chưa từng chạm mặt qua, hai người cũng không quen biết, vì sao Hắc Vũ lại chán ghét bé con, này thật sự là không hợp tình hợp lý.
Nhị hóa rất khó hiểu, y đối với bé con rất có cảm giác, Hắc Vũ nói lời này làm cho y hoang mang không thôi: "Vì sao vậy, Hắc Vũ, bé con tốt lắm, rất ngoan ngoãn nghe lời, hẳn là không có đắc tội anh nhỉ."
Hắc Vũ thấy vu mã trong lòng vẫn là không nghe lời, không khỏi thở dài.
"Đừng có bất kỳ quan hệt gì với nó, nghe lời ta, việc này có thể.....rước lấy một thân phiền toái, như em nói bé con kia tuy không làm sai chuyện gì nhưng mà Lôi Nặc, hai người bọn họ nếu còn tiếp tục như thế này, sớm hay muộn cũng sẽ bị lôi ra du hành thị chúng, nếu em tiếp tục gặp gỡ nó, có thể những người khác lại nói những điều nhảm nhí." Hắc Vũ lo lắng nói.
Lại gặp phải loại chuyện này xảy ra.
Thật sự nhìn không ra, Lôi Nặc thoạt nhìn như một thú nhân có tính cách trầm ổn, trong thôn trại lại có chút uy vọng, gây ra sự tình không chút đúng mực như vậy, làm sao lại không biết nặng nhẹ vậy chứ.
Nguyên bản đối với Lôi Nặc còn có vài phần bội phục cùng tôn kính, lúc này bởi vì buổi nói chuyện cùng nhị hóa, chút kính nể này đã xảy ra một chút thay đổi vi diệu.
"Không phải chứ, nghiêm trọng như vậy?" Nhị hóa hồ nghi không thôi, còn tưởng rằng Hắc Vũ lại lừa y, cùng y nói giỡn, thấy sắc mặt Hắc Vũ nghiêm chỉnh, nhị hóa không khỏi nóng nảy, y thật sự muốn cùng bé con kết giao bạn bè mà.
Nghe Hắc Vũ nói, giống như bé con đã vô hình làm ra chuyện gì không tốt?
"Hắc Vũ anh nói một chút, rốt cục là bé con làm sao? Anh nói như vậy khiến tôi đều sốt ruột, cứ cảm thấy không thể nào, nếu anh không nói rõ, hôm nay tôi sẽ không để anh yên!" Nhị hóa thấy Hắc Vũ không quan tâm, rõ ràng mạnh bạo đe dọa.
Mãnh liệt áp khí tập kích, sát ý lạnh thấu xương đập vào mặt. Đôi con ngươi lục sắc của Hắc Vũ trở nên âm trầm.
Câu nói của nhị hóa khiến cho áp lực hơi thở tàn lệ táo bạo của hắn nổi lên, cảm giác này cực kỳ không tốt, giống như tùy thời đều có thể bùng nổ, Hắc Vũ cảm thấy tim đập nhanh có chút hoảng hốt.
Loại tình huống này vẫn không bị đè nén xuống.
Hắn không thể cứ như vậy, phải thu liễm, nhìn nhìn trong lòng, nhị hóa bởi vì hơi thở hắn phóng thích hơi hơi rụt lui cổ, Hắc Vũ nhịn không được nảy lên chút đau lòng cùng lo lắng.
Cần phải đè nén xuống, không thể lại tổn thương nhị hóa.
Hít một hơi thật sâu, việc này cũng không thể giấu mãi được, càng che giấu thì với tính tình của nhị hóa, không tìm hiểu ra được sẽ không bỏ qua, sờ sờ tấm lưng nhẵn nhụi bóng loáng của đối phương, cảm thụ được xúc cảm trắng mịn cùng ấm áp, Hắc Vũ cảm thấy cảm xúc táo bạo dần dần mờ mịt lắng xuống, tâm tình bất an cũng bình thản không ít.
".....Người Miya mà em nói kia, nếu ta đoán không nhầm thì đó là Á Liên, y.....Á Liên là vị hôn phu của Lôi Nặc..."
Một đạo sấm sét hung hăng bổ vào đầu nhị hóa.
Nhị hóa tức thì ngây người, ngốc hồ hồ, đầu óc quanh quẩn câu nói kia của Hắc Vũ.
Á Liên là vị hôn phu của Lôi Nặc...
Á Liên là vị hôn phu của Lôi Nặc...
Á Liên là vị hôn phu của Lôi Nặc...
Ánh mắt nhị hóa có điểm đăm đăm, cảm thấy tựa hồ sự việc phát sinh ngay tại trên đầu mình, trong khoảng thời gian ngắn các loại tư vị ùn ùn kéo đến, mọi việc quẩn quanh, buồn bực khó có thể hình dung, y thì thào nói nhỏ, vẫn không tin ".....Anh, ý anh là nói, Lôi Nặc hắn kỳ thực có vị hôn phu, chính là nam nhân xinh đẹp kia..."
Kỳ thật Hắc Vũ cũng không muốn gặp chuyện như vậy.
Gương mặt tà mị có chút nghiêm túc, trên khuôn mặt trắng nõn quá mức có chút vặn vẹo khó nhận ra, Hắc Vũ híp mắt, ánh mắt có chút trống rỗng đăm đăm, tựa hồ đang hồi tưởng lại chuyện xưa giống như đã từng gặp qua.
Trước kia bên trong thôn trại cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự, đối với việc phát sinh sự bại hoại trơ trẽn như này ở đại lục Miya, thú nhân cùng con người trên đại lục có hình thức trừng phạt rất kịch liệt, thú nhân và con người trên Miya đại lục cực kỳ trung trinh, cả đời chỉ có một đối tượng duy nhất.
Tại đại lục Miya, loại văn hóa tốt đẹp này vẫn kéo dài từ xưa đến nay, mặc kệ là tầng lớp dưới chót hay là cao tầng, đều là như vậy, nhưng mà, cho dù như vậy, vẫn có một phần thú nhân và người Miya trơ trẽn sẽ làm ra loại chuyện bất trung trinh, loại sự việc này cực kỳ khiến cho người ta chán ghét khinh bỉ, có thể nói là mỗi người đều căm ghét, kết cục vô cùng thảm thiết, cũng bởi vì như vậy, khi lựa chọn đối tượng thời điểm đều cực kỳ thận trọng.
Mà hiện tại...
Nhị hóa loạng choạng ngây người, làm cho Hắc Vũ theo hồi ức cũ thần trí được kéo về, vội vàng giải thích nghi hoặc cho nhị hóa ".....Đúng vậy, cho nên ta mới lo lắng cho em, em hiện tại cũng thấy được, có lẽ Á Liên đã nghe được điều không hay từ người khác, thế nên mới tới, đứa bé mà em nói, em cũng không nên đi tìm nó, loại chuyện này rất khó thanh minh."
Nhị hóa chịu đả kích, y cảm thấy khó có thể tiếp thu.
"Lôi Nặc sao lại có vị hôn phu? Anh không nhầm chứ, hắn đã có vị hôn phu vì sao còn muốn đem bé con nuôi trong nhà, tôi thấy hắn đối với bé con là có tâm tư, hắn sao có thể một chân đạp hai thuyền, thật là đáng giận! Đáng giận!" Nhị hóa đập tay liên tiếp lên giường, thực giận dữ.
Y vừa động như vậy, người phía sau cũng động theo, nhưng nhị hóa không thành thật, động tác hơi mạnh, Hắc Vũ có chút không thoải mái.
".....Khí lực lớn như vậy? Hiện tại không đau, chúng ta lại đến một hồi....."
"Ai da, đau chết mất! Hắc Vũ anh cái tên hỗn đản này nói ra làm chi!...Đáng giận đáng giận! Bé con thật đáng thương, cư nhiên biến thành kẻ thứ ba, bé con làm sao lại thành kẻ thứ ba, có điều mắt Lôi Nặc cũng không mù, sao lại coi trọng một người Miya như vậy, theo tôi nghĩ, vẫn là bé con tốt nhất. Rất nghe lời, thật ngoan....." Nhị hóa tức giận bất bình, vì bé con bênh vực kẻ yếu, vô thanh vô tức trở thành tiểu tam của ngươi ta, lại còn cái gì cũng không biết.
Nếu như bé con biết bản thân biến thành tiểu tam như vậy, nhất định sẽ khóc đi.
Nhị hóa đều vì bé con mà cảm thấy ủy khuất, liên tục mắng Lôi Nặc không tốt này nọ, làm ra những chuyện như vậy.
Hắc Vũ liên tục lắc đầu.
Chuyện của Á Liên và Lôi Nặc hắn cũng biết, nhưng hắn không thể nói cho nhị hóa biết.
"Á Liên.....người kia không sạch sẽ, em cũng đừng trêu trọc y, biết không? Về sau em cũng không được đến nhà Lôi Nặc, liền ở nhà, không được gây chuyện."
Giọng nói Hắc Vũ hơi hơi lạnh lùng, cảnh cáo nói.
Nhị hóa nghe lời cảnh cáo, liên tục gật đầu, trong miệng liên tục đáp ứng: "Biêt rồi, biết rồi." Nhưng mà, trong lòng cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, Lôi Nặc thật vô liêm sỉ, y không quan tâm đến Lôi Nặc thì được, nhưng bé con là vô tội, y phải cứu bé con ra, làm tiểu tam thật nhiều ủy khuất.
Đầu năm nay, tiểu tam là không thể chấp nhận được, làm tiểu tam sẽ bị sét đánh!
Hắc Vũ thấy nhị hóa hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng ngẫm lại, Hắc Vũ liền tin tưởng nhị hóa cũng hiểu được, buông bỏ nghi hoặc không lớn lắm.
Cũng không nhận ra vu mã nhà mình không hề đặt lời nói của hắn trong lòng, một lòng đều treo ở chuyện bé con là tiểu tam mà bị đả kích nghiêm trọng.
Thế giới quan của nhị hóa liền vặn vẹo!
Y bị đả kích nghiêm trọng, cứ tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp, thì ra tất cả đều là giả, nhìn không ra Lôi Nặc tốt đẹp như vậy, cư nhiên làm ra chuyện này, một chút cảm tình của nhị hóa với Lôi Nặc (hừ kia là xem tại phân lượng một cái kim tệ) hoàn toàn bị diệt.
Cũng không biết Á Liên kia đến nhà Lôi Nặc làm gì, có làm khó bé con hay không, Lôi Nặc là cái thái độ gì, nhị hóa lo lắng. Nhưng mặc kệ là thái độ gì, nhị hóa quyết định, kiên quyết sẽ không để cho bé con biến thành tiểu tam!
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com