Chương 6: Đến Thăm Tổ Mẫu
Ăn sáng xong,Ninh Uyên bảo Bạch Đàn Bạch Mai âm thầm quan sát xem hạ nhân trong Trúc Tuyên Đường,lại dặn các nàng một vài việc.Chính mình mang theo Chu Thạch ra ngoài,đến viện tử của lão phu nhân Thẩm thị để thỉnh an. Lão phu nhân Thẩm thị bình thường mỗi ngày đều ở Phúc Thọ viên mà an dưỡng,rất ít khi ra ngoài,cũng rất ít khi gặp khách,nhìn qua thì không có gì đáng ghê gớm,thế nhưng lại mà một nhân vật không thể xem nhẹ trong Ninh phủ.
Thẩm thị từng là Đích nữ của Hình Bộ Thượng Thư Thẩm Ngạn,trong suốt thời gian đảm nhận chức vị ấy,Thẩm Ngạn nổi danh là người vô cùng thanh liêm,mưa dầm thấm lâu,Thẩm thị cũng dần dần hình thành tính tình cao ngạo như phụ thân của mình.Chính vì vậy,lúc Ninh Như Hải bị hãm hại,tuổi trẻ xốc nổi muốn đi lý luận một phen liền bị bà ngăn cản,theo như lời của bà,kinh thành xa hoa nhưng đầy rẫy những thủ đoạn dơ bẩn của một đám quan lại tham lam,chi bằng không thèm chấp nhặt cùng bọn chúng,thừa cơ hội này lánh đến một nơi thanh tĩnh sạch sẽ.
Nước Đại Chu vốn đặt chữ Hiếu lên hàng đầu,Đương Kim Hoàng Thượng nổi danh là hiếu tử,chính vì vậy Ninh Như Hải đối với mẫu thân của mình vô cùng kính trọng.Vì vậy,cho dù Thẩm thị đã cho miễn con cháu đi vấn an mỗi ngày để tránh phiền phức,thì cứ đúng giờ mỗi ngày đều sẽ có người đến Phúc thọ viên mà vấn an,không ai dám chậm trễ.
-----------------------------
Sảnh chính của Thọ An Đường- Phúc Thọ Viên,trong phòng được đốt than vô cùng ấm áp tựa như không khí của tiết xuân.Trong phòng, Thẩm thị đang ngồi tựa lưng vào ghế dựa ấm áp,tóc vấn chỉnh tề,được cài lên rất nhiều trang sức nạm ngọc quý báu,y phục hoa sen trang nhã,chân mang giày thêu kim tuyến, đang cùng mọi người cười nói. La mama thường thoe bên người của nàng bổng nhiên đi ra từ phía bên cạnh, bước chân nhỏ nhẹ mà tiến đến bẩm báo : '' Lã phu nhân,Tam Thiếu gia đến vấn an người, bây giờ đang đợi ở bên ngoài".
Một đám người vốn đang nói cười náo nhiệt bỗng dưng im bặt.
"Tam thiếu gia?", ba chữ này từ lúc được La mama nói ra, sắc mặt Thẩm thị liền biến thành vô cùng khó coi.
Ở Đại Chu,giai cấp được phân biệt rất rõ ràng. Thẩm thì có xuất thân cao quý,thanh danh lại lớn, xưa nay ghét nhất là hạng kỹ nữ ti tiện. Lúc trước khi Đường Ánh Dao được rước vào phủ, nàng còn cùng nhi tử cãi nhau đến mức nhìn mặt nhau cũng không thèm,cho dù sao này dần cũng thỏa hiệp,thế nhưng chưa bao giờ đem "Đường di nương" kia để vào mắt,vì vậy cũng chưa bao giờ thèm nhìn qua hài tử mà nàng ta sinh ra.
"Còn làm ta tưởng là ai, từ trước đến nay có bao giờ hướng Tổ mẫu này thỉnh an,sao bây giờ lại đến đây? Để nó thỉnh an Tổ mẫu này sợ kham không nỗi,trời tuyết đường trơn,ngươi bảo nó trở về đi". Thẩm thị nhỏ nhẹ nói,đến nhìn mặt y mà cũng không muốn.
La mama tựa hồ đoán được Thẩm thị sẽ nói như vậy, nhún người thi lễ rồi bảo " Tam thiếu gia có nói,biết người thế nào cũng không muốn gặp mặt hắn,nhưng mà cũng đã gần đến năm mới, hắn chỉ cầu được tiến vào ,đứng từ xa hướng lão phu nhân dập đầu liền đi".
"Một khi đã như vậy,thôi thì cho nó vào đi", Thẩm thị vốn cũng chẳng để tâm chuyện này lắm,nghe La mama nói vậy liền gật đầu đồng ý.
La mama trả lời rồi liền lui ra,không lâu sau liền thấy một thân ảnh áo choàng xám tiến vào, Ninh Uyên quả nhiên không bề bước chân vào sảnh chính, y chỉ đứng khoanh tay trước cửa bên ngoài, hướng Thẩm thị quỳ xuống nói " Tôn nhi Ninh Uyên xin được diện kiến Tổ mẫu,mong Tổ mẫu Nghệ an trăm ích,Phúc thọ vĩnh niên".
Thẩm thị nâng mắt nhìn,ánh mắt đảo qua thân hình của Ninh Uyên rồi lại thoáng kinh ngạc một hồi.
Bởi vì lễ nghi bái kiến mà Ninh Uyên đang thực hiện không phải là lễ nghi tầm thường,mà là cực kì trịnh trọng bái an đại lễ,hai đầu gối quỳ trên mặt đất,lòng bàn tay hướng lên trời,một tay niết phúc ấn,một tay niết thọ ấn,trán để trên đầu gối,đem thân mình biến thành một hình cong hoàng chỉnh.
Bái an đại lễ vốn rất thịnh hành ở tiền triều,đại ý để cho vãn bối hướng trưởng bối bày tỏ tấm lòng tôn kính trịnh trọng,tuy nhiên động tác lại rất rườm rà khó làm. Đến triều đại sau này,lễ tiết này dần dần bị lãng quên, hậu bối của những nhà gia cảnh bình thường rất ít biết đến đại lễ này,chỉ có danh môn trăm năm,hoặc là danh gia thế sĩ vọng tộc mới còn giữ lại truyền thống bái kiến này.
Xuất thân của Tư Không Húc vốn hèn mọn,là hoàng tử ít được sủng ái nhất,chỉ vì để được Vu Thái Hậu yêu thích,hắn hao tốn công sức tìm về một mama thành thục những nghi lễ tiền triều,cũng chính là học đại lễ nghi chuẩn mực này,Ninh Uyên luôn theo sát hắn vô tình cũng học được không ít.
Với xuất thân của Thẩm thị,khi nhận được lễ tiết cung kính như vậy,sắc mặt nàng không khỏi hòa hoãn đôi chút, ánh mắt nhìn về phía Ninh Uyên cũng không còn lạnh lùng như lúc ban đầu,thấy bóng lưng gầy yếu của y vẫn giữ nguyên tư thế gập lại đến mức có hơi run run, nhưng lại cố nén đau đớn mà không đứng dậy. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy vài tia trìu mến, nghĩ đến cho dù mẫu thân của y là ai, đứa trẻ này vẫn chính là huyết thống của Ninh Như Hải, cháu ruột của mình, nàng liền lên tiếng: " Ngươi hãy đứng lên đi".
Ninh Uyên có chút lảo đảo mà đứng lên, hơi cắn môi, đang lúc y muốn xoay người rời đi, thẩm thị ấy vậy mà lại hướng y vẫy vẫy tay, " Bên ngoài trời đông giá rét, thôi thì tiến lại đây ngồi sưởi ấm một chút đi". Nói xong, Thẩm thị liếc mắt nhìn La mama một cái, La mama hiểu ý,liền sai người mang ghế đến cho Ninh Uyên.
Những người trong sảnh đều nhìn không ra biểu tình,duy chỉ có ánh mắt ai cũng đều trở nên mạc danh kì diệu, lão phu nhân vừa rồi còn lạnh nhạt với Tam thiếu gia, ấy vậy như thế nào chỉ sau khi y bái kiến, thái độ của nàng liền xoay chuyển một trận.
Kỳ thật bọn họ đều không biết được rằng, vài chục năm về trước khi mà bái an đại lễ nghi vô cùng thịnh hành,thì cũng là lúc Thẩm thị vẫn còn trẻ tuổi, vì vậy ngay cả chính nàng cũng đều sẽ hướng trưởng bối thực hành nghi lễ như vậy. Bẵng đến vài chục năm sau, thì nghi lễ này cũng không còn phổ biến như trước, hậu bối đối với nàng đều có lễ nghi nhưng không còn mang nét cung kính như lễ nghi truyền thống ấy, đáy lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Mà hành động thi lễ của Ninh Uyên vừa rồi đã làm giảm đi sự không cân bằng ấy, vì thế sau khi Ninh Uyên hành lễ xong,nàng không đuổi y đi mà bảo y vào ngồi cùng trò chuyện.
Ninh Uyên bước vào chính sảnh, theo chỉ điểm của La mama mà ngồi ngay vị trí của mình, ánh mắt không quên đem tất cả mọi vật cũng như người nhìn sơ qua một lượt. Đại phu nhân Nghiêm thị một thân quần áo đơn giản,dáng vẻ đoan trang ngồi phía dưới bên tay trái của Thẩm thị, đối diện nàng là xiêm y lộng lẫy ăn diện của Liễu thị, dưới hai người là các di nương cùng các thiếu gia,tiểu thư ngồi sát bên cạnh, chỉ có một người là vị trí bất đồng.
Phía bên cạnh nhuyễn tháp xa hoa của Thẩm thị,có một bàn trà nhỏ,trên bàn trà có một ấm trà nhỏ cùng với đủ loại noãn lô được sắp xếp cẩn thận, mà người ngồi ở vị trí ấy lại là một tiểu cô nương cũng Ninh uyên không sai biệt tuổi tác lắm. Bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa đôi mắt thủy linh sáng ngời tựa hai viên trân châu đen lấp lánh, da dẻ hồng nhuận, cùng với một thân xiêm y hồng sắc vô cùng xinh đẹp.
Ninh Uyên nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại Ninh Uyên, tay thì nhẹ nhàng vói vào trong nội y của Thẩm thị mà bóp chân. Cô nương này Ninh Uyên nhận ra được, là trưởng nữ Ninh Bình Nhi của Liễu thị. Nàng tuy là thứ nữ, thế nhưng lại là thứ nữ được cưng chiều nhất, tính tình lanh lẹ, biết làm đẹp lòng người, đã vậy còn tinh thông cầm kỳ thi họa, không riêng gì ở Ninh phủ mà chỉ e là tại Giang Châu, nàng chính là tiểu thư danh giá nhất. Thế nên liền được đặc cách so với những tỷ muội và tiểu bối khác,nàng được ưu tiên ngồi gần Thẩm thị nhất.
"Sáng nay lúc ra ngoài ta đã cảm thấy vô cùng kì quái,chẳng hiểu sao tuyết lại rơi dày hơn phân nửa hôm trước, thì ra là do ông trời muốn có ý cảnh báo sắp có xúi quẩy mà", ngồi không xa Liễu thị là Trương di nương lôi từ trong áo ra một cái khăn tay rồi vẫy vẫy,tỏ vẻ ghét bỏ nhỏ giọng nói "Thọ An Đường đó giờ đều là vô cùng sạch sẽ,tại sao hôm nay lại có một tên hạ đẳng dơ bẩn đến đây, đem không khí ở đây trở nên dơ bẩn xúi quẩy quá đi!".
Thanh âm của nàng nhỏ nên Thẩm thị không nghe được, nhưng việc chỉ cây dâu mắng cây hòe lộ liễu như vậy không khỏi khiến cho bọn hạ nhân cười cợt.
Ninh Uyên bình tĩnh suy nghĩ. Trương thị chính là muốn bợ đỡ làm thân với Liễu thị, đối với y muốn chọc ngoáy cũng không lấy làm lạ, nếu Trương thị đã lên tiếng,thì ắt hẳn sau đó sẽ đến Liễu thị lên tiếng đáp lời.
Quả nhiên, lời của Trương thị vừa dứt, Liễu thị liền lên tiếng đáp lời, "Uyên nhi bình thường muốn gặp mặt đều khó, nay đã trưởng thành, nên cũng đã biết đến thỉnh an lão phu nhân rồi".
Lời Liễu thị ngoài mặt nghe như có vẻ là khen ngợi, nhưng thật ra ý muốn châm chọc Ninh uyên bất hiếu, không chịu vấn an Tổ mẫu thường xuyên.
Kì thật ngay lúc Ninh Uyên xuất hiện ở đại sảnh Thọ An Đường, sắc mặt của Liễu thị liền trở nên không tốt. Bởi vì ả từng dặn dò qua Hạ Trúc, rằng cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không được để lão phu nhân Thẩm thị thấy hay yêu thích Ninh Uyên.
Trước đây, mỗi khi Ninh Uyên có ý định đi vấn an Thẩm thị, đều là Hạ Trúc ngăn cản y, bảo với Ninh Uyên rằng do xuất thân của y thấp hèn, Thẩm thị lại vốn không ưa mẫu thân của y, nên là nếu y có đi thỉnh an cũng sẽ khiến Thẩm thị chán ghét, tâm sinh phiền.
Lúc đó Ninh Uyên nhát gan lại không hiểu chuyện, lại thêm lệnh cấm Đường thị bước chân vào Phúc Thọ viên của Thẩm thị, cho nên y vẫn không ý thức được là do Liễu thị rắp tâm khiễn y không được lòng lão phu nhân. Chính vì vậy, ngoại trừ ngày lễ Tết, Ninh Uyên cho tới bây giờ chưa chủ động hướng Thẩm thị thỉnh an, liền khiến Thẩm thị cũng càng xem nhẹ sự tồn tại của tôn tử này, chính vì vậy bọn người Liễu thị cùng người trong phủ càng không kiêng nể gì Ninh Uyên.
Đáng tiếc Liễu thị vốn một mực muốn hãm hại Ninh Uyên, cái đinh lớn nhất- Hạ Trúc mà ả cắm ở bên cạnh Ninh Uyên vốn đã sớm bị y loại bỏ không thương tiếc.
Liễu thị châm chọc ra mặt như vậy, ý muốn nhắc nhở Thẩm thị rằng Ninh Uyên là đứa bất hiếu. Ninh uyên cười lạnh trong lòng một cái, nếu y đã đến đây, thì tất nhiên đã có chuẩn bị trước, cũng không thèm sợ vài câu châm biếm của Liễu thị, đi thẳng đến trước mặt thẩm thị, lại là một cái bái an đại lễ mà quỳ xuống: " Tôn nhi bất hiếu, thỉnh Tổ mẫu nhận của Tôn nhi đại lễ này, Tôn nhi sẽ vui vô cùng", Thẩm thị không bảo y đứng dậy ngay, mà lại hướng y không mặn không nhạt trách một câu: " Ngươi đứa nhỏ này, Phúc Thọ Viên này của Tổ mẫu, chỉ sợ đây là lần đầu tiên ngươi tới đây đi".
"Tổ mẫu xin đừng tức giận, thật sự là do thân thể tôn nhi từ nhỏ đã ốm đau bệnh tật, bởi vì sợ lây bệnh cho Tổ mẫu, cho nên vẫn luôn không dám đến thỉnh an. Gần đây có lẽ là do đã lớn, bệnh tật cũng vậy mà giảm bớt, thân thể cũng khỏe hơn nhiều, liền nghĩ đến đây bái an Tổ mẫu, một là để thỉnh an, hai là để bồi tội". Ninh Uyên vừa quỳ vừa nói.
"Ốm đau?", Thẩm thị nhướng mày, "nếu là ốm đau, thì tại sao ta lại không nghe thấy tin tức gì. Nào có chuyện tôn nhi ốm đau mà Tổ mẫu lại không hề hay biết? Hay là do người làm trong viện của ngươi lười nhác không đem chuyện này mà bẩm báo với ta ?". Nói xong, vừa nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm thị :" Đứa nhỏ này thân thể không tốt, chẳng lẽ ngươi là mẹ cả cũng không hề hay biết sao?".
Nghiêm thị hơi sợ hãi mà đứng dậy, đang muốn nói chuyện, lại bị Ninh Uyên cướp lời, "Tổ mẫu không cần trách cứ mẫu thân, chuyện này vốn là do tôn nhi cố ý không nói. Mẫu thân vốn phải chiếu cố đại ca đã vô cùng vất vả, Uyên nhi cũng không phải là bệnh nặng sao có thể khiến mẫu thân thêm mệt nhọc. Mà Tổ mẫu lại vốn nên được nghỉ ngơi, Uyên nhi càng không dám quấy rầy đến người,lỡ đâu lại làm người bị ảnh hưởng tâm trạng không tốt, thì tội của Uyên nhi sẽ nặng lắm. Bởi vậy Uyên nhi vẫn luôn dặn dò hạ nhân, không được nói cho ai biết chuyện này".
Nghiêm thị kinh ngạc quét mắt nhìn Ninh Uyên một cái, chân tướng sự việc nàng biết rất rõ, vốn tưởng rằng Ninh Uyên sẽ thừa cơ hội này cáo trạng mình một phen, không nghĩ y sẽ biết đạo lý mà gỡ vây cho mình.
Ánh mắt Thẩm thị dịu đi một chút, lướt qua Nghiêm thị, rồi lại nhìn về phía Liễu thị, "Tam tức phụ, Đại phu nhân mấy lâu nay chỉ một lòng chăm lo cho Ninh Trạm, Nhị phu nhân thì lại không muốn quản chính sự, những năm gần đây sự vụ trong phủ đều do ngươi quản lí, Uyên nhi ốm đau như vậy, ngươi có biết hay không?".
Liễu thị không ngờ Thẩm thị sẽ hỏi mình như vậy, nhất thời có chút hoảng hốt, đành phải nói "Con,con cũng không hề biết...".
"Tổ mẫu, trong phủ nhiều người như vậy, lại có rất nhiều chuyện phải lo, nương tất nhiên sẽ không thể nào chú ý đến hết tất cả các sự việc xảy ra. Tam ca đã có tâm muốn giấu diếm, ngay cả mẫu thân còn không biết gì chứ nói gì là nương của con. Tam ca thấy muội nói như vậy có đúng không?"Ninh Bình Nhi cũng lựa lời mà nói, còn giả vờ ngây thơ nhìn Ninh Uyên cười.
"Bình Nhi muội muội nói rất đúng,thân chúng ta làm vãn bối, càng làm cho trưởng bối bớt đi phiền muộn thì mới phải đạo hiếu". Ninh uyên cười theo, chỉ là mỗi mình y biết rằng nụ cười kia của Ninh Bình Nhi có bao nhiêu phần lạnh lẽo. Ninh Uyên cũng không hề cho rằng vị muội muội ngây thơ trong sáng Ninh Bình Nhi này là hạng người dễ đối phó, trái lại, tâm tư của Ninh Bình Nhi có bấy nhiêu độc ác y cũng đã được lĩnh hội qua. Đa phần những việc Liễu thị làm ra đều có tay Ninh Bình Nhi nhúng vào, trước mặt người khác nàng ta lúc nào cũng tỏ vẻ dễ gần, hòa ái, chính Ninh Uyên lúc trước cũng đã từng vì vẻ bề ngoài ấy của Ninh Bình Nhi đánh lừa, rằng nàng ta là một muội muội hiền lành dễ gần, ngay sau đó liền bị nàng đưa vào bẫy của Liễu thị,bị Ninh Như Hải đuổi ra khỏi phủ.
"Thôi,cũng là đứa nhỏ này nhọc công vì hiếu tâm, nay sức khỏe ngươi nếu đã chuyển biến tốt, về sau cũng nên đến đây thăm Tổ mẫu thường xuyên hơn. Những bệnh vặt vãnh ấy ta không để tâm đâu, hơn nữa làm gì có đạo lý nào làm thân Tổ mẫu lại đi ghét bỏ tôn tử của mình cơ chứ?". Thẩm thị gật gật đầu, bất giác đánh giá tôn tử ít gặp mặt này thêm vài lần. Thấy y tuy gầy yếu, thế nhưng lại tuấn tú, đôi mắt anh khí bức người, lộ ra nét điềm đạm không hợp với lứa tuổi của y, mặc dù quỳ, thế nhưng sống lưng lại thẳng tắp, so với Ninh Như Hải lúc bé còn quyết đoán hơn, trong lòng cũng cảm thấy yêu thích đứa nhỏ này hơn một chút.
"Trước đứng lên đi, quỳ cũng đã lâu rồi, cẩn thận bị nhiễm lạnh". Thẩm thị nói xong, trên mặt mang theo một chút vui vẻ đứng lên, tự mình đưa tay ý muốn dìu Ninh Uyên đứng dậy, lại cảm thấy tay của y lạnh như băng, bà liền không khỏi nhíu mày, lạnh giọng nói :'' Bình thường là kẻ nào hầu hạ con? Đường đường là một thiếu gia của Ninh phủ, y phục cũ thì không nói,nay tiết trời đã vào Đông rồi còn ăn mặc phong phanh như thế này! Y phục mùa đông của con đâu hết rồi?".
Ninh Uyên bị hỏi đến liền giật mình, vội vàng rút tay lại, né tránh nói: " Thưa Tổ mẫu, là do con lúc đi ra ngoài đã quá hấp tấp....nên quên mặc y phục dày một chút....không phải do lỗi của hạ nhân đâu ạ....".
Thẩm thị cũng đâu phải già đến mức hồ đồ, tuy Ninh Uyên ngoài miệng nói như vậy, không có nghĩa bà liền tin vào lời nói của y. Mới lúc nãy nghe chuyện Ninh Uyên thường xuyên đau ốm, hỏi qua các tức phụ kể cả Nghiêm thị và Liễu thị thì chẳng một ai biết đến, liền khiến cho bà nghi ngờ. Với một người xuất thân cao quý tôn nghiêm như bà, xưa nay vốn luôn chú ý đến thanh danh của gia môn,ngày thường nếu không nhìn thấy tận mắt thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu chứng kiến tường tận sự việc tôn tử của mình bị đối xử bất công như vậy,nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì quả thật không dễ nghe một chút nào, người làm Tổ mẫu như bà cũng khó không bị mất mặt.
Còn về Ninh Uyên, rõ ràng là bản thân mình chịu ủy khuất,ấy thế mà lại không hề có ý muốn cáo trạng ai, ngược lại còn đem mọi lỗi nhận về phía mình, chính là muốn giữ thể diện cho bậc trưởng bối, việc này chính là để cho Thẩm thị có thể diện rất lớn. Ấy vậy mà lại có kẻ dám lừa trên gạt dưới, nghĩ đến liền thấy tức giận!
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bà cũng chỉ khen Ninh Uyên hiếu thuận hiểu chuyện mà không vạch trần y, không những vậy, bà còn thuận tay đem áo khoác lông cáo của mình đang mặc ra mà đưa cho Ninh Uyên, còn mắng " Đứa nhỏ này! Con thật là khờ ! Lần sau nhớ mặc nhiều một chút, kẻo lại bị cảm lạnh thì Tổ Mẫu ta đau lòng lắm".
Việc này mục đích chính là muốn cho mọi người trong sảnh nghe được, để biết rằng bà chính là coi trọng đứa nhỏ này, nếu có ai muốn lên mặt với Ninh Uyên, thì cũng phải nể mặt lão phu nhân đây mà làm việc.
Nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên thật kì dị, không giống như những di nương khác bàn tán xôn xao, trên mặt Nghiêm thị chỉ mang một nét trầm lặng, trong ánh mắt nhìn Ninh Uyên ấy thế lại mang theo một chút ngạc nhiên. Chỉ có Liễu thị là mặt tái lại, khăn tay giấu trong tay áo cũng bị ả vò nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com