Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phi thuyền đâm thẳng vào tinh cầu

Ở rìa ngoài cùng của hệ Carter, Doron tinh – nơi mà từ một góc độ nào đó có thể gọi là "vùng sâu vùng xa" tuyệt đối – thường ngày vốn yên ắng đến mức buồn tẻ. Phi thuyền cảng nơi đây, với những ngày tháng lặng lẽ trôi qua như không có thật, hôm nay bỗng nhiên bùng nổ một sự kiện khiến cả tinh cầu xôn xao. Không khí vốn tĩnh lặng giờ đây tràn ngập tiếng bàn tán, tiếng cười, và cả những ánh mắt lấp lánh hy vọng của người dân nơi đây.

"Nghe nói phi thuyền cảng bị một chiếc đồ cổ siêu cấp đâm sầm vào tinh cầu đấy!" Một người phụ nữ trung niên bán bánh bao tự làm nhạt nhẽo ở Doron tinh vừa gói bánh vừa hào hứng buôn chuyện. Giọng bà sang sảng, vang lên giữa khu chợ nhỏ gần cảng, thu hút ánh nhìn của vài người qua đường. Bà vừa nói vừa liếc mắt về phía cảng, như thể muốn xác nhận lại tin đồn nóng hổi vừa nghe được từ một khách quen sáng nay.

"Ai cha! Thế chẳng phải chuyện tốt sao?" Người đối diện bà, một đại thúc bán linh kiện cơ giáp gia dụng, nghe xong liền vỗ đùi đánh đét, mặt mày rạng rỡ. "Cảng mình bao nhiêu năm chẳng ai ngó ngàng tới, tu sửa gì cũng không có! Nhìn nó rách nát, xập xệ đến mức ai đi qua cũng lắc đầu ngao ngán. Giờ bị đâm một phát thế này, cuối cùng cũng có đại gia chịu chi tiền sửa chữa rồi!" Ông vừa nói vừa cười lớn, tưởng tượng cảnh cảng được nâng cấp, sáng bóng như mới, lòng không khỏi phấn chấn.

"Đúng thế đúng thế!" Người phụ nữ gật đầu lia lịa, tay thoăn thoắt nhào bột, mắt sáng rực như thấy cả tương lai tươi đẹp trước mặt. "Chờ cảng sửa xong, ai cha, sau này Doron tinh chẳng phải sẽ thành hành tinh phồn hoa nhất hệ Carter sao? Tôi phải nhanh tay làm thêm thật nhiều bánh bao mới được. Đến lúc đó, tôi thành triệu phú, bán bánh kiếm bộn tiền, nghĩ thôi đã thấy sướng run người rồi!"

"Hắc hắc hắc, tôi cũng thành triệu phú đây! Nghĩ mà vui thật!" Đại thúc cười khà khà, tay vuốt bộ râu lởm chởm, tưởng tượng cảnh mình ngồi đếm tiền từ linh kiện cơ giáp, lòng không khỏi lâng lâng.

Lúc này, hai người đang bị hơn bảy phần dân chúng Doron tinh "tưởng tượng" thành đại gia lại đang đứng giữa phi thuyền cảng, đối diện với đám nhân viên công tác và cảnh vệ mắt sáng rực như đèn pha. Một người trưng vẻ mặt băng sơn lạnh lùng – Thương Lân, kẻ từng quen với quyền uy và sự kính nể. Người còn lại cố giữ vẻ mặt gỗ vô cảm – Trì Hoặc, kẻ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tình cảnh éo le này.

"Ai cha ai cha, hai vị lần đầu đến Doron tinh đúng không?" Một nhân viên công tác, dáng người gầy gò, mặc bộ đồng phục cũ mèm nhưng vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp, bước tới chào hỏi với nụ cười tươi rói. "Chỗ này tuy cảnh vật chẳng có gì đẹp mắt, kinh tế thì èo uột, dân số cũng thưa thớt, nhưng chỉ cần có đại gia chịu chi tiền sửa cảng thì mọi thứ sẽ khác ngay! À... ơ?" Anh ta đang thao thao thì bị cảnh vệ đứng cạnh vỗ vai một cái, quay lại trừng mắt: "Lão đại, vỗ tôi làm gì vậy?!"

"Khụ khụ," viên cảnh vệ – một người đàn ông trung niên da ngăm, dáng vẻ phong trần – ho khan vài tiếng để lấy lại không khí nghiêm túc. Anh ta liếc nhìn hai vị khách lạ, rồi nói bằng giọng điệu trịnh trọng: "Hoan nghênh hai vị đến Doron tinh. Tinh cầu này thuộc về... ờ, hiện tại thuộc Liên Bang hay đế quốc thì tùy hai người thấy cái nào tốt thì chọn cái đó. Cá nhân tôi thì thích đế quốc hơn chút. Dù sao, Doron tinh sẽ đối đãi hai người như người thân, nhiệt tình hết mức có thể. Nhưng trước tiên, xin vui lòng thanh toán 'phí va chạm cảng', 'phí sửa chữa cảng', và 'phí xây dựng tương lai cảng' – tổng cộng ba khoản phí này nhé?"

Nhân viên công tác lập tức chen vào, giọng đầy phấn khởi: "Lão đại, tổng cộng là 53.680 đồng năng lượng vàng! Nếu tính đồng bạc thì 536.800 đồng; đổi ra tiền đồng là 5 triệu 368 nghìn... Á!" Anh ta lại bị cảnh vệ vỗ một cái nữa, ngơ ngác quay lại: "Lão đại, sao lại đánh tôi nữa?!"

"Khụ khụ," cảnh vệ gượng cười, cố làm dịu tình hình: "Chúng tôi xin nhận 53.600 đồng vàng thôi. 80 đồng lẻ coi như Doron tinh hiếu khách, bỏ qua cho hai vị nhé."

Trì Hoặc: "..."

Thương Lân: "..."

Sao lại có cái cảm giác vừa bị lừa vừa bị khinh thường thế này? Họ cửu tử nhất sinh, liều sống liều chết, trải qua bao gian nan trên hành tinh rác, cuối cùng mới đâm được vào phi thuyền cảng Doron để tìm đường sống. Vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh éo le, bị đòi tiền với thái độ như đi chợ mặc cả. Cảm giác hố cha này là sao đây?

Trì Hoặc kéo Trì Tiểu Bạch lại gần, mặt gỗ chỉ vào chính mình: "Nhìn tôi đi, đói đến mức này rồi, anh nghĩ tôi có tiền sao?" Cậu cố tình nhấn mạnh giọng, tay còn vuốt qua khuôn mặt gầy gò của mình để minh họa cho cái sự "đói khát" mà cậu đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.

Nhân viên công tác và cảnh vệ nghiêm túc quan sát cậu từ đầu đến chân, ánh mắt săm soi như thể đang định giá một món hàng. Sau vài giây, cả hai đồng loạt quay sang Thương Lân, giọng đầy chắc chắn: "Anh bạn này, áo anh là vải vân tơ tằm đúng không? Đừng chối! Tôi ngày nào cũng mơ có được một bộ đồ như vậy! Một bộ vân tơ tằm ít nhất cũng cả vạn đồng năng lượng vàng, đừng nói anh không có tiền nhé."

Trì Hoặc: "..." Mơ đến mức đó là oán niệm sâu đậm cỡ nào chứ...

Thương Lân: "..." Từ khi bị tập kích, chạy trốn đến hành tinh rác, rồi giờ lạc đến cái tinh cầu quái gở này, mọi thứ dường như chẳng còn đúng với anh ta nữa. Bộ đồ vân tơ tằm – thứ từng là biểu tượng của quyền quý – giờ lại trở thành "bằng chứng" khiến anh ta bị réo đòi tiền.

Thương Lân và Trì Hoặc nhìn đám nhân viên cảng, đám nhân viên nhìn lại họ. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc lâu, lâu đến mức Trì Hoặc cảm thấy cái bụng rỗng của mình sắp biểu tình, đầu óc bắt đầu quay cuồng vì đói. Cuối cùng, hoàng tử đại nhân lên tiếng, giọng âm trầm lạnh lẽo: "Giờ không có tiền. Gặp nạn."

Giọng anh ta lạnh đến mức khiến người nghe run rẩy, cộng với khuôn mặt băng sơn cực độ, toát ra khí thế như muốn nói: "Dám đòi tiền nữa là ta cho các ngươi biết tay." Ánh mắt sắc lạnh quét qua, khiến không khí như đóng băng ngay tức khắc.

"..." Lúc này đến lượt nhân viên công tác và cảnh vệ im lặng. Họ dường như chưa từng nghĩ đến khả năng có đại gia đâm cảng mà lại không có tiền. Trong đầu họ, những kẻ sở hữu phi thuyền, dù là đồ cổ, chắc chắn phải giàu có, phải là người sẵn sàng vung tiền để sửa chữa cái cảng rách nát này.

Cảnh vệ đen mặt, định mở miệng cưỡng ép đòi tiền, nhưng chưa kịp nói đã bị ánh mắt Thương Lân trừng cho cụp đuôi. Anh ta quay sang nhân viên công tác, giọng đầy khổ sở: "Đi nói với nhị thẩm, tam bá, biểu tỷ phu, đại nương, cậu năm, lão tổ tông một tiếng đi. Người đâm cảng không có tiền, chúng ta phải tự sửa thôi." Nói xong, anh ta còn thở dài thườn thượt, như thể vừa nhận ra giấc mộng triệu phú của cả tinh cầu tan thành mây khói.

Nhân viên công tác nghe xong lập tức đấm ngực gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem: "Anh sao nói thế được! Anh đúng là vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn thảm thương! Cảng Doron tinh đã rách nát thế này, tháp tín hiệu cũng sắp hỏng đến nơi. Nếu không sửa thì sau này tụi tôi sống sao nổi? Tinh thần lực chẳng ai qua nổi cấp C để làm nghiên cứu, thể chất không ai vượt cấp B để lái cơ giáp phi thuyền! Hu hu hu, tôi không muốn chết đâu!!" Anh ta khóc lóc thảm thiết, tay đập xuống bàn gỗ cũ kỹ, khiến cả căn phòng rung lên.

"..." Đù má , cái tinh cầu này đáng sợ thật! Trì Hoặc thầm nghĩ, cảm giác như mình vừa lạc vào một nơi chẳng giống nơi nào trong vũ trụ.

Dù Thương Lân kiến thức rộng rãi, từng chứng kiến đủ loại cảnh tượng ở đế quốc, lúc này cũng không khỏi cảm thấy khổ sở khôn tả. Đám người này rốt cuộc sống sót kiểu gì đến giờ vậy? Anh ta tự hỏi, lòng dâng lên chút thương cảm xen lẫn ngao ngán.

"Đế quốc và Liên Bang đều có nhân viên chuyên sửa chữa phi thuyền cảng mà," anh ta chậm rãi nói, ý bảo sao các người không có ai đến giúp.

Cảnh vệ bĩu môi, giọng đầy bất mãn: "Đó là với những tinh cầu có tài nguyên, có giá trị, hoặc ít ra có nhân tài. Doron tinh xa tít mù ở rìa hệ, chẳng có tài nguyên gì đáng kể, cũng không ai có tinh thần lực hay thể chất trên cấp B để đến Thủ Đô tinh xin hỗ trợ. Ai rảnh chạy cả quãng đường xa đến đây chứ, gặp quỷ mới tin." Anh ta nói xong còn nhún vai, vẻ mặt như đã quen với cái sự "bị bỏ rơi" của tinh cầu này.

Thương Lân nghe xong trầm mặc một lát, rồi bất ngờ gật đầu đồng tình. Hành động này lập tức kích thích nhân viên công tác và cảnh vệ, khiến họ trừng mắt nhìn anh ta như thể bị xúc phạm nặng nề. Ngay cả Trì Hoặc cũng thấy anh ta hơi quá thẳng thắn, bóc phốt người ta mà chẳng nể nang gì, đúng là có phần vô tình.

"Chiêu đãi chúng tôi ăn ở đi. Trong năm ngày, tôi sẽ gọi người đến giúp các anh xây lại cảng," Thương Lân tung ra một quả ngọt sau khi thẳng tay vạch trần, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy quyền. Lời hứa này khiến mắt hai người kia sáng rực như vừa tìm thấy hy vọng giữa tuyệt vọng.

"Thật không?!" Nhân viên công tác hét lên, giọng run run vì phấn khích.

"Nếu anh lừa thì lão tổ tông chúng tôi sẽ nguyền rủa anh đấy!" Cảnh vệ bổ sung, tay chỉ thẳng vào Thương Lân như muốn dọa dẫm.

Thương Lân kìm nén xúc động muốn tát chết cả hai, mặt băng đáp: "Có vệ tinh truyền tin không? Tôi cần gửi tín hiệu." Giọng anh ta lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại lộ chút sốt ruột hiếm thấy.

Nhân viên công tác vội gật đầu như gà mổ thóc: "Có chứ có chứ! May cho anh, vệ tinh truyền tin vừa sửa xong hôm qua, nghe nói dùng được ba lần nữa thôi." Anh ta vừa nói vừa cười toe, như thể đang khoe một thành tựu lớn lao của Doron tinh.

Thương Lân im lặng, lòng thầm nghĩ: Tinh cầu này chắc chắn không phải lãnh thổ đế quốc. Anh ta không có vùng đất nào hố cha thế này đâu! Nhưng dù sao, anh ta cũng phải tìm cách liên lạc với người của mình, bằng không cả hai sẽ kẹt lại đây mãi mãi.

Trong khi Thương Lân đi theo nhân viên công tác gửi tín hiệu, Trì Hoặc và cảnh vệ nhìn nhau vài lần. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc: "Tôi với anh ta quan hệ rất sâu đậm – ân nhân cứu mạng đấy – lại rất thân thiết – cùng chạy trốn chết nữa. Nếu tôi đề xuất giúp các anh nâng cao chất lượng xây dựng..." Cậu ngừng lại, liếc mắt nhìn cảnh vệ, chờ phản ứng.

Cảnh vệ lập tức hiểu ý, cười tươi rói: "Khách quý thân yêu, anh cần gì cứ nói! À, anh đói rồi đúng không? Tôi sẽ bảo nhị thẩm làm món ngon nhất cho anh ngay. Năm ngày tới, tụi tôi sẽ sắp xếp chỗ ở tốt nhất, đối đãi như người thân luôn!" Anh ta vỗ ngực cam kết, vẻ mặt đầy nhiệt tình.

Trì Hoặc nghe vậy cười tươi như hoa, lòng đầy kỳ vọng về một bữa ăn ngon sau bao ngày đói khát. Cậu gật đầu, vui vẻ đi theo cảnh vệ tìm nhị thẩm của anh ta, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh được ăn uống no nê, nghỉ ngơi thoải mái.

Kết quả, tại một tiểu viện nhỏ xinh cách cảng chưa tới một cây số, Trì Hoặc đứng nhìn đống bánh bao bảy màu rực rỡ như cầu vồng trước mặt, lập tức rơi vào trầm mặc nặng nề. Cậu cứng người, ánh mắt dán chặt vào đống bánh kỳ lạ, không biết phải phản ứng thế nào.

Ai nói cho cậu biết đây là cái gì vậy?

"Ai cha ai cha, cậu nhóc đừng ngại nhé!" Nhị thẩm của cảnh vệ – chính là bà trung niên bán bánh ban nãy – bước ra, tay bưng một khay bánh đầy ắp, giọng đầy tự hào. "Đây là món sở trường của tôi – bánh bao cầu vồng đấy! Biết cầu vồng không? Ở cổ mẫu tinh, nghe nói đánh sấm một cái là có kỳ quan đẹp lắm! Bảy màu sắc, lung linh luôn!" Bà vừa nói vừa đặt khay xuống, ánh mắt lấp lánh như đang khoe một tuyệt phẩm nghệ thuật, hoàn toàn không để ý cậu nhóc từ cổ mẫu tinh đang nhìn bà với vẻ mặt đầy "máu".

"..." Từ bao giờ sấm đánh là có cầu vồng?! Trì Hoặc thầm gào trong lòng. Chẳng lẽ bầu trời sau cơn dông toàn cầu vồng bảy màu thay vì mây đen sao? Bà nghĩ đây là cổ tích hay khoa học viễn tưởng vậy?! Cậu đứng im, cố giữ vẻ mặt gỗ để che giấu sự sốc văn hóa đang trào dâng trong lòng.

"Ai cha, cậu nhóc, ăn đi nào!" Bà bác tiếp tục thao thao, giọng hào hứng không ngừng. "Nguội là không ngon đâu! Cái này vị ngọt, cái kia vị mặn, cái này chua ngọt, cái kia cay, còn có cay đắng với nhạt nữa. Nhưng tôi khuyên cậu thử cái này – vị dưa leo! Biết dưa leo không? Ở cổ mẫu tinh nghe nói là loại trái cây ngon mê ly luôn!" Bà chỉ từng cái bánh, giải thích chi tiết như một đầu bếp chuyên nghiệp, ánh mắt sáng rực chờ đợi phản ứng của cậu.

Trì Hoặc lau mặt, chẳng biết phải nói gì với bà bác bưu hãn này nữa. Vị dưa leo... cậu chẳng muốn ăn bánh bao vị dưa leo chút nào!! Trong đầu cậu, dưa leo là để ăn sống, làm dưa muối, hoặc trộn salad, chứ ai lại nhét nó vào bánh bao bao giờ? Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của bà, cậu không nỡ từ chối thẳng thừng.

"Không đúng, tôi nên mừng vì giờ vẫn còn bột mì tồn tại mới phải," cậu lẩm bẩm tự an ủi, rồi dưới ánh mắt tha thiết của bà bác, cảnh vệ, và vài người dân xung quanh, gian nan cầm cái bánh vị dưa leo lên, cắn một miếng nhỏ. Cậu nhai chậm rãi, cố gắng cảm nhận xem thứ này có gì đặc biệt ngoài cái màu sắc kỳ dị.

Một lát sau, Trì Hoặc nghi hoặc nhìn cái bánh, rồi cắn thêm miếng nữa, lần này nhai kỹ hơn. Vị dưa leo nhàn nhạt lan ra trong miệng, không quá kinh khủng như cậu tưởng, nhưng cũng chẳng ngon đến mức khiến cậu xuýt xoa.

"Sao rồi cậu nhóc? Ngon không?" Bà bác hỏi, giọng đầy kỳ vọng, tay chống hông chờ đợi lời khen.

Trì Hoặc mặt vô cảm gật đầu: "Xét về độ dai và mềm của bánh thì rất ổn." Cậu cố gắng tìm một điểm tích cực để khen, dù trong lòng vẫn không thể chấp nhận cái khái niệm "bánh bao vị dưa leo" này.

"Ai cha, cậu khen làm tôi ngại quá!" Bà bác cười tít mắt, tay vỗ vai cậu đánh bộp. "Cậu vừa đẹp trai vừa khéo nói, làm vợ thằng Cẩu Tử nhà tôi đi nhé?"

"Khụ... Khụ khụ khụ! Vợ, vợ á?!" Trì Hoặc suýt sặc, vội nhét cái bánh dưa leo vào miệng Trì Tiểu Bạch, rồi cầm cái bánh ngọt lên gặm. Cậu cần chút đường để an ủi trái tim đang run rẩy vì cú sốc bất ngờ này. Làm vợ thằng Cẩu Tử? Cậu còn chưa biết Cẩu Tử là ai mà!

"Ai cha, cậu nhóc cẩn thận chút, sao căng thẳng vậy?" Bà bác cười lớn, vỗ lưng cậu thêm cái nữa. "Thằng Cẩu Tử nhà tôi thật ra rất..."

"Mẹ của nó à! Đừng luyên thuyên nữa!" Một giọng nói trầm trầm vang lên cắt ngang. Người chồng của bà bác – một ông chú dáng vẻ cục mịch – bước vào, tay cầm cây chổi quét sân. "Cậu nhóc đẹp trai thế này chắc có người trong lòng rồi! Lắm mồm vừa thôi, đi bán bánh đi!" Ông vừa nói vừa xua tay, đuổi bà vợ ra khỏi tiểu viện.

Trì Hoặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên tâm ăn uống. Nhưng dù bà bác đã đi, cậu vừa ăn bánh cầu vồng vừa uống canh bí đao – nghe nói vị bí đao – vẫn thấy mình như bị cả vũ trụ bỏ rơi, bi ai đến mức hố cha. Nếu không nhờ vị giác và khứu giác nhạy bén, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đống bánh bảy màu này chỉ là bánh nhạt nhẽo khác màu nhau mà thôi! Dù Thương Lân đã cảnh báo đồ ăn giờ chẳng còn mùi vị, cậu vẫn không ngờ thực tế lại thê thảm đến thế – ngay cả chua ngọt mặn cay cơ bản cũng gần như biến mất. Đây còn gọi là đồ ăn sao nữa?!

"Quá hố cha... quá vô tình, quá tàn nhẫn, quá vô lý!!" Trì Hoặc rót một ngụm canh bí đao ,Hận đến mặt đầy nước mắt, lòng đầy uất ức. Cậu là một đầu bếp, vậy mà giờ phải đối mặt với cái thực tế khắc nghiệt này, thật sự không cam tâm chút nào.

"Cạch."

Cửa mở ra, Trì Hoặc quay lại thấy Thương Lân mặt đen sì bước vào, theo sau là nhân viên công tác với nụ cười lấy lòng đầy gượng gạo. Nhìn vẻ mặt anh ta, cậu biết ngay có chuyện chẳng lành.

"Sao vậy?" cậu hỏi, giọng hơi lo lắng.

Thương Lân hừ một tiếng, tiến tới cầm cái bánh vị dưa leo trên bàn cắn một miếng, rồi nhai với vẻ mặt khó chịu: "Hỏng rồi."

"Hỏng? Cái gì... ơ?!" Trì Hoặc ngơ ngác, chưa kịp hiểu.

"Chủ nhân, là vệ tinh truyền tin hỏng đó!" Trì Tiểu Bạch ngẩn đầu chen vào, giọng điệu đắc ý như thường lệ. "Tôi cảm nhận được tần suất rối loạn ngay! Với đồ công nghệ điện tử, chẳng gì qua mặt được con cả!" Nó vừa nói vừa ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo kiều khiến Trì Hoặc muốn bật cười. "Mà hai người không thấy sao? Tinh cầu này chẳng có máy kiểm tra ID thân phận đầu cuối đâu!!"

Trì Hoặc và Thương Lân đồng loạt khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Không có máy kiểm tra ID? Vậy chẳng phải họ có thể thoải mái qua mặt cái hệ thống rắc rối của đế quốc và Liên Bang sao? Nhưng niềm vui nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị dập tắt khi cậu nhìn lại khuôn mặt đen như đít nồi của Thương Lân – rõ ràng anh ta không hài lòng với tình hình này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com