Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cơm Không Thể Làm Bừa

Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân từ xưa đến nay luôn là một bức tranh đẹp đẽ, lãng mạn trong mắt người đời. Nhưng đôi khi, cái đẹp ấy lại chẳng nằm ở anh hùng hay mỹ nhân, mà ở cái khoảnh khắc hai người họ hòa hợp, tình đầu ý hợp, như thể trời sinh một cặp. Chỉ tiếc, không phải lúc nào thực tế cũng giống như trong sách hay phim.

Lúc này, dưới chân bức tường thành cao ngất của Doron tinh, "mỗ anh hùng" và "mỗ mỹ nhân" đang rơi vào một tình huống chẳng mấy thơ mộng. Trì Hoặc thì tức anh ách vì cho rằng Thương Lân quá nóng vội, dám lao vào đám thực vật nguy hiểm kia mà không nghĩ ngợi gì. Còn Thương Lân thì thầm nghĩ cái tên đầu bếp này yếu đuối quá, nhảy xuống tường thành cứu người mà chẳng thèm tính toán hậu quả. Hai người cứ thế giằng co, mắt đối mắt, không ai chịu nhường ai. Nhưng trong mắt đám lính gác trên tường thành, cảnh tượng này lại hóa thành một vở kịch tình cảm sâu đậm. Họ đứng tụm lại, nghe tiếng hét của Trì Hoặc vọng lên từ trước, rồi nhìn xuống hai người dưới kia, tưởng tượng ra cả một câu chuyện tình yêu éo le.

"Chậc..." Một anh lính gác tặc lưỡi, quay sang hỏi đồng đội. "Nghe đại ca Cẩu Tử bảo hai người này là gặp nạn trốn đến đây đúng không? Chẳng lẽ vì thân phận hay lý do gì đó cản trở tình yêu của họ, nên mới cùng nhau bỏ trốn sao? Ôi trời, lãng mạn quá đi! Thời buổi này, người ta hô hào bỏ trốn vì tình yêu thì nhiều, nhưng dám thật sự làm, đặc biệt là vứt bỏ cả gia tộc giàu có để chạy theo tiếng gọi con tim, thì hiếm như lông phượng sừng lân, giống hệt mấy loại thực vật không công kích vậy!"

"Ê này! Hai người dưới kia!" Một giọng nói oang oang từ trên tường thành vang xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trì Hoặc và Thương Lân. "Dù tình cảm có sâu đậm thế nào thì cũng mau lên đây đi! Giờ đã qua giữa trưa rồi, nhiệt độ sắp tụt dốc không phanh đấy. Anh chàng cao to kia thì không sao, nhưng bạn lữ của anh chắc không chịu nổi đâu!"

Trì Hoặc và Thương Lân đang đối mặt nhau, nghe câu đó thì đồng loạt quay lên, ánh mắt thu lại nhanh như chớp. Trì Hoặc suýt nữa sặc khí, trong lòng gào thét: "Bạn lữ?! Bạn lữ cái đầu anh ta! Đừng nói cả hai chúng tôi đều là đàn ông, dù tôi có thích đàn ông đi nữa thì giữa tôi với cái tên mặt than kiêu ngạo này có điểm nào giống một cặp đôi đâu?!" Cậu nhìn Thương Lân, rồi nhìn lại mình, đầu óc quay cuồng. Chẳng lẽ đám lính gác này mắt bị mù tập thể hay sao mà nghĩ ra cái ý tưởng hoang đường thế?

Còn Thương Lân, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Anh ta nghe từ "bạn lữ" mà mặt tái đi, nhưng ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu lại không phải là phủ nhận chuyện thích hay không thích Trì Hoặc. Thay vào đó, anh ta lại thấy hơi bối rối, tự hỏi: "Nếu cái tên này thật sự là bạn lữ của mình, chẳng lẽ mình sẽ thành hoàng tử đầu tiên trong lịch sử đế quốc có bạn lữ sở trường là nghề đã tuyệt chủng – đầu bếp? Thậm chí... có khi còn là đế vương đầu tiên nữa?" Nghĩ đến đó, Thương Lân giật mình. "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Đừng nói cái tên này tinh thần lực lẫn thể chất yếu đến phát cáu, tính cách cũng chẳng dịu dàng đáng yêu gì, sao mình lại đi tưởng tượng chuyện sau này với cậu ta chứ?!"

Thương Lân mặt tái mét, tự thấy đầu óc mình chắc đã hỏng hẳn sau vụ bị phản bội và truy sát vừa rồi. Còn Trì Hoặc thì đây là lần thứ hai trong ngày tự hỏi liệu mình có ăn phải thứ gì hỏng não không.

"Ê! Tôi bảo hai người kia, sao còn đứng đó lưu luyến không rời thế hả? Mau lên đây đi! Không thấy đám dây giết người đang mọc dài về phía hai người à?" Giọng anh lính gác – được gọi là Hổ ca – lại vang lên từ trên tường thành, lần này còn gấp gáp hơn. Trì Hoặc và Thương Lân giật mình hoàn hồn, cùng lúc quay sang nhìn. Quả nhiên, mấy nhánh dây leo gai nhọn đang từ từ vươn tới chỗ họ, trông như muốn nuốt chửng cả hai.

Thương Lân nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng, một tay túm đống nguyên liệu vừa săn được, tay kia xách – đúng, là xách chứ không phải ôm – Trì Hoặc lên. Với ba bước chân mạnh mẽ, anh ta nhảy vọt lên bức tường thành cao hơn mười mét như thể chuyện đó nhẹ nhàng chẳng khác gì bước qua bậc thềm. Trì Hoặc bị xách như bao tải, đầu óc quay mòng mòng, chỉ biết ôm chặt Trì Tiểu Bạch trong tay để khỏi ngã.

Lên đến đỉnh tường thành, Hổ ca – anh lính gác từng trò chuyện với Trì Hoặc trước đó – đã đứng đợi sẵn, nở nụ cười đầy ẩn ý. Anh ta vỗ vai hai người, giọng điệu như thể rất hiểu chuyện: "Ha ha, yên tâm đi, tôi ủng hộ hai người hết mình! Nhìn xem, hai người hợp nhau thế nào kìa. Một người giỏi võ, một người biết nấu ăn, đúng là trời sinh một cặp!"

Nghe câu đó, Trì Hoặc suýt phun máu. Ở cái hệ Carter này, biết nấu ăn chẳng phải lời khen gì ghê gớm đâu. Ai mà chẳng nấu được cơm? Chỉ khác nhau ở chỗ cơm ngon hay dở thôi! Cậu liếc sang Thương Lân, thấy anh ta vẫn giữ vẻ mặt băng giá, khí chất lạnh lùng toát ra tự nhiên như bản năng. Còn cậu thì trưng ngay cái mặt gỗ vô hồn thường dùng khi gặp người lạ, gật đầu qua loa cảm ơn Hổ ca, rồi vội vàng bước xuống tường thành. Cậu thầm nghĩ, thà im lặng chạy cho nhanh còn hơn đỏ mặt tía tai cãi lại đám người suy nghĩ lệch lạc này. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ tốn nước bọt và chết thêm cả đống tế bào não vì phát điên.

Thương Lân chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Hai người cứ thế, một trước một sau, bước về phía căn nhà tạm trú của mình. Trên tường thành, Hổ ca cùng đám lính gác đứng thành hàng, nhìn theo bóng dáng họ, cười hềnh hệch đầy vẻ bỉ ổi, như thể vừa chứng kiến một màn tình cảm lãng mạn hiếm có.

Từ tường thành về đến chỗ ở của Trì Hoặc và Thương Lân mất khoảng nửa tiếng đi bộ. Quãng đường không quá xa, nhưng với cái kiểu nhiệt độ thay đổi chóng mặt ở Doron tinh – cứ vài phút lại tụt xuống như nhảy lầu – thì nó đúng là một cực hình, nhất là với Trì Hoặc. Khi còn cách nhà khoảng mười phút, cậu ôm chặt Trì Tiểu Bạch, cảm giác như mình sắp đông cứng thành đá. "Mẹ nó, mới có hơn ba giờ chiều mà nhiệt độ đã âm hơn chục độ rồi!" Cậu run rẩy, thầm chửi trong lòng, không biết nên sĩ diện tiếp tục bước đi hay quay lại cầu cứu cái tên phía sau.

Đúng lúc cậu còn đang rối rắm, một chiếc áo khoác ấm nóng bất ngờ phủ lên người cậu. Hơi ấm từ chiếc áo lập tức xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt kia. Trì Hoặc ngẩn ra, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Phải công nhận, cái tên Thương Lân này ngoài cái tính kiêu ngạo quá đà, nói chuyện cà khịa và cái kiểu "đại bất kính" kỳ quặc ra, thì trong xương cốt vẫn có sự tinh tế và thanh lịch khiến người ta bất giác muốn lại gần. Chỉ tiếc, mấy phẩm chất tốt đẹp ấy thường bị cái vẻ ngoài lạnh lùng và khuyết điểm của anh ta che lấp mất.

Nhưng rồi, Trì Hoặc giật mình quay lại, hét lên: "Anh... anh đưa áo cho tôi, chẳng lẽ anh lại chạy trần truồng à? Ơ... mà anh có áo sơ mi từ bao giờ vậy?" Cậu trợn mắt nhìn Thương Lân, thấy anh ta vẫn đứng đó, áo sơ mi trắng phẳng phiu, chẳng có vẻ gì là lạnh hay lúng túng.

Thương Lân bị cái quay đầu đột ngột của cậu làm cho bất ngờ, nghe câu hỏi lại càng không biết đáp sao. Cuối cùng, anh ta chỉ nhếch mép, giọng bất đắc dĩ: "Bộ đồ này là hàng đặc chế, có hai lớp trong ngoài. Lần trước hỏng nặng quá, lớp ngoài tan hết rồi."

"Tan hết?" Trì Hoặc ngơ ngác, cái đầu thiếu hiểu biết thường thức của cậu lại quay mòng mòng. "Tan là sao?"

Thương Lân thở dài, kiên nhẫn giải thích: "Vân tơ tằm là đặc sản quý hiếm của Vân Tinh. Mỗi năm sản lượng tơ tằm rất ít, vì nó có thể chống nóng, chống lạnh cực độ, chịu được hầu hết công kích vật lý và một phần công kích năng lượng. Quần áo làm từ vân tơ tằm vì thế mà cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa, loại tơ này có khả năng tự phục hồi, nên đồ làm từ nó thường được thiết kế hai lớp trong ngoài, hoặc chia phần trên dưới tùy ý." Nói một hơi dài như thế, anh ta xoa trán, nhức đầu nghĩ thầm: "Cái tên này ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết, sao sống nổi ở tinh cầu rác rưởi đến giờ vậy?"

Nhưng Trì Hoặc chẳng quan tâm đến nghi ngờ của Thương Lân. Nghe xong lời giải thích, cậu đứng hình, mắt nhìn chằm chằm chiếc áo khoác hoa lệ trên người mình, rồi nhìn sang Thương Lân, ánh mắt đầy quái dị. Trước đó, cậu nghe Cẩu Tử và Mộc Lâm bảo bộ đồ này làm từ vân tơ tằm, rất quý, nhưng cậu chẳng để tâm lắm. Trong đầu cậu, một bộ đồ giá một vạn đồng thì đắt thật, nhưng cũng không đến mức kinh thiên động địa. Nhưng giờ nghe Thương Lân giải thích, cậu chợt nhận ra mình hiểu sai hoàn toàn về giá trị tiền tệ ở cái hệ Carter này.

Cái chất liệu nghịch thiên này không phải vấn đề chính nữa. Vấn đề là khoản nợ cậu đang gánh trên lưng rốt cuộc khó trả đến mức nào! Cậu run run hỏi: "Tôi hỏi chút, ở đế quốc của anh, một gia đình ba người bình thường, một năm tiêu bao nhiêu năng lượng đồng vàng thì đủ ăn?"

Thương Lân ngẫm nghĩ, đáp: "Nếu chỉ ăn cơm, một bữa 30 năng lượng đồng là đủ. Còn lại tự tính."

Trì Hoặc: "..." Cậu chết lặng. Hóa ra tiền ở quê cậu chỉ tương đương với đơn vị nhỏ nhất ở đây – năng lượng đồng! Vậy năng lượng đồng vàng là gì? Cậu nhìn chiếc áo trên người, run rẩy hỏi tiếp: "Bộ đồ này... giá bao nhiêu?"

Thương Lân nhướn mày: "Hỏi làm gì?" Anh ta thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này định cướp lễ phục hoàng tử? Đó không chỉ là đại bất kính, mà là tội chết – bị ném thẳng ra vũ trụ phiêu lưu luôn!

"À, tôi thấy nó đẹp mà bền, muốn có tiền thì làm một bộ giống vậy," Trì Hoặc lau mặt, dù biết khả năng ấy gần bằng không.

Thương Lân nhếch mép: "Bộ này là hàng đặt riêng, giá mười vạn năng lượng đồng vàng."

"!!" Trì Hoặc suýt vặn gãy cổ vì sốc. "Anh nói nó đáng giá một nghìn vạn?!"

Thương Lân nhíu mày: "Đừng dùng tiêu chuẩn năng lượng đồng mà tính, hạ giá lắm."

Trì Hoặc: "..." Cậu thề từ nay sẽ thù ghét kẻ giàu! Một nghìn vạn – con số ấy đủ làm cậu choáng váng, không dám nghĩ thêm nữa.

Vào đến căn phòng nhỏ tạm trú, khoác chiếc áo giá nghìn vạn, Trì Hoặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Trong phòng có hệ thống giữ nhiệt từ năng lượng ban ngày, ấm áp như mùa xuân. Ngoài sân nhỏ, bông tuyết vàng đã bắt đầu rơi lất phất, đẹp mà lạnh lẽo. Cậu vội cởi chiếc áo phỏng tay ấy ra, đưa lại cho Thương Lân, rồi lập tức túm lấy đống nguyên liệu anh ta mang về, bắt tay vào nấu nướng. Cậu tự nhủ, mình cứ làm đầu bếp là ổn nhất. Ai mà mặc được cái áo nghìn vạn chắc toàn bọn giết người cướp của, chẳng phải người tử tế!

Thương Lân nhìn cậu, nhận ra ngay khi Trì Hoặc chạm vào nguyên liệu, khí chất của cậu thay đổi hẳn. Từ vẻ căng thẳng, cậu trở nên dịu dàng, thân thiện, ánh mắt lấp lánh sự nghiêm túc và đam mê. Anh ta từng thấy ánh mắt ấy ở các chiến sĩ cơ giáp khi họ đối diện cỗ máy yêu quý, hay ở những tinh thần lực giả khi chế tác hộp năng lượng. Nhìn Trì Hoặc như vậy, Thương Lân bất giác mong chờ bữa tối hôm nay, thậm chí cảm giác đói – thứ anh ta chưa từng để tâm – cũng dần trỗi dậy rõ rệt.

Trì Hoặc lúc này tâm trạng khá tốt. Trong phòng nhỏ này, cậu không thể triệu hồi phi thuyền vũ trụ với căn bếp đầy đủ dụng cụ. Dù xe đẩy tay biến hình là át chủ bài của cậu, cậu chưa muốn cho Thương Lân thấy trước khi tìm được nguồn năng lượng mới. Hơn nữa, cậu chưa quen thuộc nguyên liệu ăn được ở đây, không chỉ là vấn đề ăn được hay không, mà còn là hương vị của chúng. Phòng bếp chẳng có gia vị gì, nên cậu chỉ hy vọng làm được vài món cơm nhà đơn giản. Mãn Hán toàn tịch thì để sau vậy.

Trước mặt cậu là đống nguyên liệu Thương Lân mang về: Một con thỏ xám to gấp đôi thỏ quê cậu, đã chết. Thịt chắc nịch, đủ ăn vài bữa. Cậu sờ thử, thấy cơ bắp rắn rỏi, chắc là con thỏ thích vận động, thịt dai ngon. Một đoạn dây leo xanh lục không rõ tên, đã chết, trông hơi ghê với lớp vỏ dữ tợn. Nhưng màu xanh mướt cho thấy nó là chồi non. Cậu bẻ thử, giòn tan, nước bên trong chảy ra... "Mẹ nó!" Cậu giật mình khi nước ấy rơi xuống đất, bốc khói xèo xèo! Lau tay vào tạp dề, cái lỗ thủng hiện ra ngay tức khắc. Độc kinh hồn, cẩn thận! Hơn chục quả đậu vàng nhạt không rõ tên, đã chết. Lột ra, mỗi quả chứa hàng chục hạt đậu nhỏ như đậu nành, năng suất cao. Nhưng hạt đậu có vết nứt, bên trong lộ răng nhọn. Nguy hiểm, cẩn thận! Ba quả đỏ giống ớt cay, đã chết. Trì Hoặc phấn khích, dù to hơn ớt quê cậu, nhưng hình dáng giống hệt. Hương vị thì chưa rõ.

Sau khi quan sát kỹ, cậu nhanh chóng nghĩ ra cách chế biến. Trước tiên, cậu cắt mỗi thứ một miếng nhỏ, cho vào khay, lấy ba bát nước sứ, đun sôi thử vị. Xe đẩy tay còn đủ năng lượng cho cậu nấu cả tháng, đủ để cậu tìm nguồn thay thế sau này.

Trong lúc Trì Hoặc bận rộn thử vị, Thương Lân ngồi trên giường đất, dựa tường, dần nhắm mắt trong không gian ấm áp, yên bình. Tiếng ngáy nhẹ vang lên, anh ta ngủ thiếp đi. Cậu vớt nguyên liệu đã nấu chín, nếm thử, rồi cười hài lòng. Vị chua, cay, mặn đều có, không tệ chút nào!

Nửa tiếng sau, ba món ăn ra lò: thỏ kho đậu ve, dây leo xào thanh, và canh đầu thỏ. Hạt đậu vàng có vị mặn, cậu xay thành bột làm muối. Quả đỏ cay nồng như ớt, thành gia vị hoàn hảo. Thiếu cơm trắng hơi tiếc, nhưng thế này cũng đủ ngon rồi.

Trì Hoặc ăn thử trước, suýt khóc vì cảm động. Thỏ cay thơm, canh ngọt lành, dây leo giòn như măng tây. "Ôi... cuối cùng cũng sống lại!" Cậu vừa ăn vừa xuýt xoa, so với canh cỏ hay bánh bao bảy màu trước đây, đây đúng là bữa tiệc đế vương.

Thương Lân bị mùi hương đánh thức. Mở mắt, anh ta thấy Trì Hoặc đang gặm chân thỏ bên chiếc xe đẩy tay sang trọng, vẻ mặt mãn nguyện. "Này! Lân đại nhân, ăn cơm đi. Thưởng thức nào!" Trì Hoặc cười tươi, vẫy tay gọi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com