Chương 4: Chiếc Xe Không Hề Tầm Thường
Khi Trì Hoặc lại lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là... một mảng trắng toát.
Cậu nghi ngờ bản thân đã mù.
Ngay lúc ấy, giọng của Trì Tiểu Bạch vang lên sát bên tai: "Chủ nhân! Chủ nhân chủ nhân chủ nhân a a a! Ngài không thể chết được a!!"
Cậu bỗng muốn... bóp cổ cái đứa này cho hả dạ.
"Chủ nhân ngao ngao!! Ô ô ô!"
"Im mồm." Trì Hoặc gắng gượng bò dậy. Không phải vì cậu yếu đâu, chỉ là ai mà vừa mất máu, vừa bị sốc thần kinh mà không lên cơn thì cũng coi như là có phúc lớn mạng lớn rồi.
"Chủ nhân! Ngài còn sống! Hú hồn ô ô, Tiểu Bạch suýt chết vì sợ đó nha ô ô!"
Tiểu Bạch như một cục bánh bao mềm nhũn nhào vào lòng Trì Hoặc tìm an ủi. Trì Hoặc duỗi tay bóp lấy cổ nó, lắc qua lắc lại, nghiêm mặt nói:
"Lần sau mà còn hố cha nữa, ta sẽ làm thịt ngươi, nặn thành nhân bánh bao nhồi mười tám thứ gia vị. Hồi xưa người nhà ta truyền lại món này đó."
Tiểu Bạch chẳng biết "mười tám ăn" là cái chi, nhưng "nhân bánh bao thịt người" thì hiểu rõ mười mươi. Nó run rẩy gật đầu lia lịa: "Ô... Chủ nhân, con sai rồi."
Trì Hoặc gật gù, "Biết lỗi là tốt. Không thôi về sau ngươi lại làm cha ngỏm, lúc đó có nhận lỗi thì cũng chỉ còn cách ngồi chờ người xui xẻo tiếp theo đến kích hoạt ngươi."
Nói rồi Trì Hoặc lại lăn ra đất nằm, cảm giác như toàn thân bị vắt kiệt. Nếu như lúc trước còn thấy đói đến mức muốn nuốt sống một con gà, thì giờ cậu chỉ muốn chết luôn cho rồi. Gà gì, ăn uống gì, còn nuốt nổi nữa đâu!
"Chủ nhân ——!?" Tiểu Bạch hốt hoảng. "Ngài định bỏ mạng luôn hả?!"
Trì Hoặc thở dài não nề, "Tôi cảm thấy tôi sắp chết rồi..."
Tiểu Bạch đơ luôn.
Trì Hoặc tưởng sẽ nghe thấy màn gào khóc thảm thiết như thường lệ, nhưng không. Thay vào đó, một vài giọt nước nhỏ tí tách xuống mặt cậu. Mưa? Không thể nào, trong hang động làm gì có mưa?
Cậu mở mắt ra—đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó của Tiểu Bạch, nước mắt ngắn dài như cái vòi rồng bị hỏng.
Khụ, Trì Hoặc bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải là cái máy gây tổn thương tâm lý không.
Cậu vội ôm lấy Tiểu Bạch, trong lòng âm thầm suy nghĩ chắc kiếp trước mình nợ cái bánh bao này một khoản không nhỏ. Mà... hình như cậu nợ không ít người thì phải?
"Chủ nhân?" Tiểu Bạch ngước lên, mắt còn ngân ngấn nước.
"Không sao, chỉ là mất máu nhiều quá, hơi xỉu xỉu thôi." Trì Hoặc xoa đầu nó như xoa chó con.
"Vậy... để Tiểu Bạch tìm gì bổ máu cho ngài nhé?" Tiểu Bạch ba ba gật đầu sốt sắng.
Trì Hoặc chỉ biết thở dài, "Muốn bổ máu thì phải ăn máu, ngoài nấm ra ở đây còn cái gì nữa đâu." Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu, rồi bỗng cứng đơ tại chỗ.
Trước mặt là một chiếc xe đẩy sáng loáng. Mà... nhìn nó cứ có cảm giác sai sai, kiểu như bị hệ thống troll vậy.
Tiểu Bạch nhìn theo ánh mắt Trì Hoặc rồi reo lên: "Chủ nhân! Đây là phi thuyền của ngài đó!!"
Trì Hoặc: "......"
Ngươi nghĩ ta bị mù hay sao?
"Ngươi định để ta đẩy cái xe bán cơm hộp này đi chu du vũ trụ à?" Trì Hoặc cảm thấy cả thần kinh và giới hạn chịu đựng của mình đang bị trêu chọc. Cậu tưởng tượng rõ ràng là một chiếc phi thuyền hoành tráng đẳng cấp, vậy cái xe đẩy này là trò gì?! Đây là lỗi hệ thống chắc luôn.
Tiểu Bạch không hề nao núng, vẫn ngẩng đầu tự tin:
"Chủ nhân à, ai cũng bắt đầu từ phi thuyền sơ cấp. Về sau sẽ thăng cấp dần rồi sẽ thành hình dáng đỉnh cao như ngài tưởng tượng. Ngài nhìn đi, xe đẩy này đẹp biết bao! Chủ nhân thật là giỏi quá trời!"
"...Tôi không cảm thấy mình giỏi chỗ nào." Cậu là đầu bếp năm sao, đường đường chính chính, không ngờ sau này lại phải đẩy xe bán cơm hộp mà sống... Đây chắc chắn là do hôm nay cậu mở mắt sai hướng rồi. Mọi thứ đều sai hết.
"Thôi được, cho là nó có thể thăng cấp. Nhưng tôi không tin là cái xe đẩy này có thể chở hai đứa bay khỏi tinh cầu rác rưởi này, vào thẳng vũ trụ đâu."
Tiểu Bạch nghe vậy chỉ cười hí hửng. Nó nhấc cái tay mũm mĩm lên búng một cái (mặc dù chẳng nghe rõ tiếng gì), khí chất thì vẫn ra vẻ chuyên nghiệp lắm:
"Chủ nhân, xem đây! Nó có thể biến hình!"
Trì Hoặc trố mắt nhìn chiếc xe đẩy tay bạc kia phát sáng rực lên ánh hồng, từ từ kéo dài và thay đổi hình dáng thành một... thứ trông giống như phi thuyền.
Khi ánh sáng chưa tan hẳn, Trì Hoặc đã có chút yên lòng. Nhìn qua thì cũng không đến nỗi nào, có vẻ vẫn còn chút hy vọng.
Nhưng khi ánh sáng tắt hẳn, Trì Hoặc... quyết định cất hết hy vọng vào trong tủ khóa kín.
Cái này gọi là phi thuyền sao?!
"Cái này hoàn toàn không giống thứ tôi tưởng tượng chút nào..." Trì Hoặc lẩm bẩm.
Chiếc phi thuyền màu xám bạc lốm đốm, những viên đá đen dính vào thân tàu nhìn như ai đó vừa ném đá rồi nó dính luôn vào. Kích thước? Đại khái như một chiếc ô tô mini. Trì Hoặc bắt đầu nghi ngờ mười cái phòng mình tưởng tượng có thể bị co lại thành mười... tủ đồ.
Trên boong tàu, bông hoa ăn thịt người quyến rũ đâu không thấy, chỉ có một đoá hoa bảy màu nhỏ xíu ngồi lủi thủi trên cột buồm, nhìn y như đồ trang trí cho bé gái mẫu giáo. Còn mấy cái thực vật phòng ngự? Là vài cọng cỏ bốn lá lưa thưa mọc bừa bãi, hoàn toàn phá vỡ mọi khái niệm thẩm mỹ.
"Thôi thì xấu còn hơn không." Cậu tự nhủ, run rẩy trèo lên tàu.
Cậu vừa đặt chân lên sàn thì ngay lập tức vang lên một tiếng "chít" kéo dài như bản hòa tấu dây đàn đứt, khiến Trì Hoặc phải nghiêm túc cân nhắc chuyện... tàu này có sắp nổ không.
Cậu mở cửa khoang tàu, bước vào và... thở phào nhẹ nhõm. Ít ra bên trong cũng không tệ. Có một cái bàn gỗ, hai cái ghế, rồi một bàn điều khiển.
Nhưng... còn mười cái phòng đâu?!
Cậu lục lọi khắp trong khoang, chẳng thấy phòng nào cả. Cuối cùng nhờ Tiểu Bạch chỉ, cậu mới thấy trên vách khoang có gắn mười cái nút hình... chén ăn cơm.
Chỉ có ba trong số đó sáng đèn. Số còn lại... tối om như đèn pin hết pin.
"Đây là... cái mười phòng cửa đó hả?!" Trì Hoặc ngẫm một lúc, chỉ đống nút trước mặt mà thốt lên. Cậu đoán chắc chỉ có thể là nó.
Trì Tiểu Bạch gật đầu lia lịa, cái mặt bánh bao phấn khích: "Ừ ừ, giờ mới là giai đoạn sơ cấp nhất thôi, nên cậu chỉ mở được ba cái cửa. Nhưng chủ nhân vĩ đại à, cậu đỉnh thật đấy! Tưởng tượng nhiều dữ vậy, nếu cuối cùng không đụng trúng cái vật chất cấm chế hắc ám vũ trụ kia, phi thuyền chắc còn xịn hơn nữa! Chẹp, mà cái đó đòi hỏi tinh thần lực cao lắm, thế này thì tinh thần cậu thô bạo thật, không hổ là người Tiểu Bạch đáng yêu này chọn!"
"Tinh thần thô không phải lời khen đâu, lần sau đừng có khen tôi kiểu đó, kiếm ai khác mà khen đi." Trì Hoặc tỉnh bơ sờ đầu bánh bao của Tiểu Bạch, tiện tay ấn cái nút đầu tiên.
Ngay lập tức, cậu bước vào một căn phòng... nói sao nhỉ, đơn giản tới mức thảm hại. À không, chính là phòng ngủ. Trong này có cái giường đơn rộng rãi, một cái bàn, một tủ quần áo và một phòng tắm nhỏ, ngoài ra chẳng còn gì. Chắc tại Trì đại gia tưởng tượng cây cối với động vật nhiều quá nên nó ra nông nỗi này? Mọi thứ trong phòng đều bằng gỗ: sàn gỗ, giường gỗ, tủ gỗ, bàn gỗ. Cậu bước tới sờ thử cái chăn, tay vừa chạm đã gật gù: "Chất lượng đấy, cotton xịn đây mà!"
"Quả nhiên thiên nhiên vẫn là nhất." Trì Hoặc nhìn cái giường với căn phòng, chỉ muốn ngã lăn ra ngủ luôn. Dù đơn giản, nhưng chỗ này mạc danh ấm áp, tông màu gỗ dịu mắt làm cậu buồn ngủ kinh khủng. Cửa sổ tròn tròn kia còn nhìn ra cảnh bên ngoài được nữa. So với đống rác ngoài đó, nơi này đúng là cái "tổ" ấm áp.
Nhưng lòng hiếu kỳ của anh hùng bất đắc dĩ vẫn mạnh hơn cơn buồn ngủ. Cậu muốn xem hai phòng kia ra sao, biết đâu có bất ngờ? Trì Hoặc kéo cửa bước ra, Tiểu Bạch lon ton theo sau. Vừa ra khỏi cửa, cả hai đã đứng lại giữa khoang thuyền, tức cái đại sảnh ấy. Trước mặt là dãy mười nút, cái nút vừa ấn giờ hiện thêm hai chữ "phòng ngủ". Trì Hoặc gật gù hài lòng, đưa tay ấn cái nút thứ ba.
Vừa bước vào, Trì Hoặc cười toe toét. Bếp ga, dụng cụ nấu ăn quen thuộc, tủ lạnh bự chảng, bồn rửa sáng loáng – khỏi nghĩ cũng biết đây chính là phòng bếp lớn cậu từng mơ mộng. Tuy giờ nó không "lớn" như tưởng tượng, nhưng chim sẻ tuy nhỏ mà đủ ngũ tạng, mọi thứ cần đều có. Trì Hoặc suýt rưng rưng nước mắt: trước đó cậu còn lo nếu thoát khỏi hành tinh rác, tới chỗ nào có đồ ăn mà công cụ nấu nướng lạ quá thì thà chết còn hơn! Giờ thì yên tâm rồi, nhìn cái bếp xịn sò này đi – nồi chảo, lò nướng, lò vi sóng đầy đủ! Có chúng nó, dù lạc vào lãnh địa Trùng tộc, Trì đại gia cũng tự tin mở được tiệm cơm hoành tráng. Nhưng... tủ lạnh có gì không ta?
Ôm lòng chờ mong, Trì Hoặc kéo cửa tủ lạnh ra. Một khoảng trống sáng bóng lóe lên làm cậu chói cả mắt.
"Tôi biết ngay không nên hy vọng mà." Trì Hoặc lau mặt, tự nhủ lát nữa đi nấu nấm vậy. Ít nhất giờ có bếp, canh nấm là trong tầm tay.
Căn phòng cuối cùng có thể mở khiến Trì Hoặc vừa thất vọng vừa thấy đúng như dự đoán – chính là một kho chứa. Và nó "mạnh mẽ" chứng minh mình là kho chứa thật: trống rỗng, chẳng có gì ngoài khoảng không để đồ.
Trì Hoặc bước ra, ngẫm một lúc rồi hỏi: "Tiểu Bạch yêu dấu, cái phi thuyền này nối với bản thể cậu đúng không? Vậy tôi có thể qua cậu nhét đồ thẳng vào kho chứa được không?"
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Được chứ. Cái kho chứa này kỳ kỳ sao ấy, thời gian bên trong bị ngưng đọng, lại còn liên thông qua vòng tay được. Ờ, giống hệt trữ vật không gian trong truyện luôn! Chủ nhân, lúc đó cậu tưởng tượng vậy hả?"
Trì Hoặc khụ khụ hai tiếng: "Thế chẳng phải tiện sao, đồ ăn giữ tươi ngon luôn." Cậu tuyệt đối không khai là do lúc đó YY quá đà, tự nhập vai tiểu thuyết đâu mà.
"Dù bên ngoài nó hơi tàn tạ, nhưng phải công nhận bên trong không tệ tí nào. Nếu phi thuyền kiểu này, tôi sẽ cố thăng cấp nó, dùng nó cho tốt, bảo vệ nó cẩn thận." Trì Hoặc ngồi xổm xuống, sờ đầu Tiểu Bạch, nghiêm túc nhìn nó: "Dù sao đi nữa, tôi phải cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi có được nó."
Tiểu Bạch đỏ mặt cái bụp, ngẩng đầu nhỏ lên, vênh váo: "Thấy chưa, cuối cùng cậu cũng biết Bạch Bạch thiên tài lợi hại cỡ nào! Còn không mau cảm ơn trời đất đi!"
Trì Hoặc bật cười nhìn cái vẻ ngạo kiều của nó: "Cảm ơn trời đất cho con tới đây hả? Ngoan nào, cha đây làm canh nấm cho con ăn, bảo đảm ngon tuyệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com