Chương 10: Gặp mặt
Edit: ✨✨ KyKy✨✨
Triệu Mạn Hề cùng Lục Yến Thần đứng chung một chỗ. Lục Tập ở phía sau đã đuổi tới đứng bên cạnh Khương Dư Miên, một đôi nam nữ trưởng thành cùng với hai học sinh đứng đối diện nhau tạo thành hai thái cực đối lập rõ ràng.
Có lẽ chỉ có Khương Dư Miên cảm thấy vài giây đối mặt ngắn ngủi ấy lại dài như thế.
Triệu Mạn Hề tiến lên trước, mặt đầy ý cười mà nhìn cô: "Em chính là Miên Miên?"
Cô không nghĩ tới việc Triệu Mạn Hề biết cô.
Khương Dư Miên nghe thấy cô ta hỏi liền trốn sau lưng Lục Yến Thần.
Triệu Mạn Hề lộ vẻ kinh ngạc khi thấy hành động của cô.
Lúc này Khương Dư Miên mới nhận ra cô đã thất lễ.
Lục Yến Thần coi trọng lễ nghi, cư xử có trừng mực, đối nhân xử thế không ai bắt bẻ được. Giống như ngày đó ở nhà hàng, cho dù anh không thích cùng người khác bắt tay nhưng bề ngoài vẫn không để lộ điều gì.
Mà hôm nay cô ở trước mặt mọi người làm lơ Triệu Mạn Hề. Hành vi này dù là chính cô cũng cảm thấy không đúng, chắc chắn Lục Yến Thần cũng nghĩ như vậy.
Khi để ý đến một ai đó thì luôn suy xét kỹ càng hết mọi việc.
"Miên Miên nhát gan, không quen cùng người lạ nói chuyện." Lục Yến Thần không dấu vết đem cô kéo vào sát bên người.
Triệu Mạn Hề cười nhưng trong lòng nhịn không được có ý kiến: Đây nào phải là không quen nói chuyện, rõ ràng là không lễ phép!
Huống chi, không nói chuyện thì sao quen biết được?
Từ lúc về nước đến nay nhắc tới Khương Dư Miên hai lần, Lục Yến Thần liền bảo vệ hai lần.
Triệu Mạn Hề lặng lẽ quan sát cô bé nhu nhược này, cô ta chắc chắn là Lục Yến Thần đối với cô bé này có chút đặc thù.
Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Triệu Mạn Hề, trong lòng Khương Dư Miên cũng không yên. Cũng may còn có một chú gà bông ngu ngốc bên cạnh không bao giờ để bụng đến ý nghĩ của ai......
"Anh, chị Mạn Hề, hai ngươi sao lại đi cùng nhau? Không phải là đi hẹn hò chứ." Lục Tập hiển nhiên đã quên mất việc mình bị mời phụ huynh còn có tâm trạng hóng hớt.
Những suy nghĩ mơ hồ này khiến Khương Dư Miên đột nhiên nghẹn lại, Lục Yến Thần đang muốn trả lời......
"Trùng hợp thôi, hôm nay chị đến đây gặp cô giáo cũ, lại thấy xe của Yến Thần ở bên ngoài nên lại đây chào hỏi." Không đợi Lục Yến Thần phủ nhận, Triệu Mạn Hề giải thích trước.
Cô ta biết Lục Yến Thần sẽ làm sáng tỏ mọi việc liền chủ động giải thích trước, tự mình nắm quyền chủ động.
Hoá ra là như thế!
Cái miệng chuyên thích suy đoán lung tung của Lục Tập vẫn có điểm hữu dụng, Khương Dư Miên nghĩ.
Lục Yến Thần nhìn về phía cô bé đang cõng cặp sách bên cạnh, lại quét mắt về phía Lục Tập: "Không phải có việc? Còn không đi?"
Lục Tập lúc này mới nhớ tới chính sự, nghênh ngang đi trước dẫn đường.
Những bạn học thi xong cũng lục đục đi về, có hai nữ sinh đi nửa đường lại dừng lại.
"Đó không phải Lục Tập sao?"
"Cậu ấy giống như đang cùng bạn nữ phía sau kia nói chuyện, đó là ai vậy?"
Thấy Khương Dư Miên cùng đi, Lục Tập không quá vui lại ngại có anh trai ở đây, anh ta chỉ có thể quay đầu lại ám chỉ Khương Dư Miên: "Cô đi xem náo nhiệt làm gì?"
Anh ta không muốn mất mặt trước Khương Dư Miên.
Nhưng Khương Dư Miên không muốn phản ứng anh ta nên giả vờ không nghe thấy, toàn tâm toàn ý đi theo Lục Yến Thần.
Trong văn phòng, cha mẹ Lý Hàng Xuyên đã tới. Lục Tập còn ở bên ngoài chần chờ một lát.
Nhân lúc đó, rốt cuộc Khương Dư Miên có thể nói:【 Xin lỗi, là em cho Lục Tập mượn điện thoại nhắn tin cho anh.】
Lục Yến Thần nhìn đến di động của cô, nhẹ giọng nói: "Anh biết."
Mặc dù Lục Tập đã cố tình bắt chước giọng điệu "Cầu xin" của Khương Dư Miên nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã biết đây không phải cô nhắn.
Khương Dư Miên khó hiểu: 【 Vậy tại sao khi Lục Tập gọi cho anh, anh lại không đồng ý đến?】
Lục Yến Thần nghiêng đầu về phía cô: "Em cho nó mượn điện thoại thì nó sẽ thiếu em một ân tình, hiểu không?"
Tính cách Lục Tập không tốt, miệng tiện còn luôn thích trêu người khác nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình.
Thiếu nhân tình của người khác, Lục Tập sẽ trả.
Huống hồ, Lục Tập ở trường học gây chuyện bị yêu cầu mời phụ huynh. Lúc gọi cho anh vẫn cà lơ lất phất, không hề có ý ăn năn hỗi lỗi, cũng nên cho chút giáo huấn.
Khương Dư Miên bừng tỉnh, lộ ra ánh mắt sùng bái với anh:【 Anh thật thông minh! Lục Yến Thần. 】
Người đàn ông nâng tay, lại vừa lúc có người đi qua hành lang, anh chuyển hướng lấy đi điện thoại của Khương Dư Miên đánh chữ.
Lục Tập gọi "Anh", ý bảo anh đi vào.
Lục Yến Thần tắt điện thoại đưa cho Khương Dư Miên. Sau khi đám người rời đi, cô mở điện thoại lên đã thấy trên đó hai chữ:【 Gọi anh. 】
Lần này Khương Dư Miên đã biết Lục Yến Thần đối với việc cô kêu đầy đủ tên anh vô cùng có ý kiến.
Cô không xóa ghi chú đó nhưng thay đổi tiêu đề của nó thành: L.
Đây là bí mật nhỏ của cô.
-
Sau kì thi chính là Quốc khánh, Khương Dư Miên gặp lại bác sĩ Kỳ.
Cách một tháng, bác sĩ Kỳ kinh ngạc về sự tiến bộ của Khương Dư Miên. Từ lúc đầu không muốn nói chuyện đến hiện tại lại chủ động muốn nói chuyện.
Bác sĩ Kỳ vui vẻ khi nhìn thấy sự thay đổi của cô: "Miên Miên, trạng thái của cháu gần đây tốt hơn trước nhiều, là do được đi học sao?"
Khương Dư Miên: 【 Không. 】
Bác sĩ Kỳ kiên nhẫn: "Vậy gần đây có chuyện gì vui sao?"
Khương Dư Miên nói: 【 Khen thưởng. 】
"Khen thưởng?"
Bác sĩ Kỳ từ miệng Khương Dư Miên biết được, sau khi cô bé làm xong một việc sẽ được khen thưởng cho nên cô bé càng ngày càng trở nên dũng cảm.
Đây là một hướng đi tốt, có trợ giúp đối với trị liệu tâm lý.
Đồng thời anh cũng phát hiện, sự chú ý của Khương Dư Miên phần lớn là với Lục Yến Thần, hoặc chính xác hơn là cô luôn chú ý về cách nhìn của Lục Yến Thần đối chính mình.
Hướng phát triển này làm bác sĩ Kỳ rất lo lắng.
Bên ngoài có người đánh giá Lục Yến Thần là “Trước mặt thì cười giả tạo như hổ, sau lưng thì lạnh lùng, thờ ơ như Phật.”
Người kia, ngoài mặt ôn nhu nhưng nội tâm lại vô cùng lạnh lẽo.
Nếu Khương Dư Miên đơn phương cùng cậu ta tạo dựng mối quan hệ, không cần nghi ngờ thì đây là một hướng đi vô cùng cực đoan.
Khi buổi điều trị gần kết thúc, Khương Dư Miên thậm chí chủ động dò hỏi tình hình của mình: 【 Bác sĩ Kỳ, cháu khi nào mới có thể nói? 】
Bác sĩ Kỳ trả lời cứng nhắc: “Không vội, chúng ta cứ từ từ, chậm rãi. Tình trạng hiên tại của cháu có thể sinh hoạt bình thường đã rất tốt rồi.”
Khương Dư Miên nhíu mày: 【 Nhưng cháu vẫn chưa thể nói chuyện. 】
Thấy cô vội vàng, bác sĩ Kỳ nói: “Miên Miên, thân thể của cháu khỏe mạnh, dây thanh quản cũng không có vấn đề gì, cháu hoàn toàn có thể nói chuyện bình thường.”
Khương Dư Miên lắc đầu: 【 Cháu thử rồi nhưng không được. 】
Bác sĩ Kỳ trấn an cô: “Có lẽ ngày nào đó cháu sẽ có điều cực kì muốn nói ra, liền có thể nói.”
Bác sĩ Kỳ thở dài.
Bọn họ từng nghĩ tới chuyện mượn sự kích thích từ bên ngoài nhưng Khương Dư Miên vốn là chịu kích thích mới dẫn đến việc tự bế, không phải tình huống đặc thù không thể thử.
Khi đi ra khỏi phòng tư vấn, Khương Dư Miên thoạt nhìn rầu rĩ không vui. Lục Yến Thần buông điện thoại, đi về phía cô: “Như thế nào? Không vui?”
Khương Dư Miên bước chậm lại, lắc đầu.
Lục Yến Thần giữ lấy đầu cô: “Đầu nhỏ cả ngày luôn nghĩ cái gì.”
Khương Dư Miên ngửa đầu lên chớp chớp mắt với anh.
-
Lớp 12 chỉ có 3 ngày nghỉ, thứ 2 Khương Dư Miên có bài kiểm tra, đến thứ 3 lại có tiết tự học buổi tối.
Bảng điểm sắp được công bố, trong lớp bắt đầu xôn xao. Có người hào hứng hét lên: “Tớ có đáp án Toán rồi! Có ai muốn so bài không?”
“Muốn muốn, cho tớ xem.”
“Sắp phát bài kiểm tra rồi, đợi lúc nữa là được.”
“Tớ thấy phần lớn câu đều đúng, chỉ có mấy câu hỏi phụ là tính không ra, đề lần này khó thật.”
Lớp trưởng vừa so đáp án xong thì đột nhiên quay sang bạn cùng bàn: “Tưởng Bác Tri, cậu làm được không?”
Tưởng Bác Tri là học sinh tiêu biểu của lớp, năm nào cũng giữ vững vị trí số 1 toàn khối.
Cậu ta đeo kính, mang khí chất học bá điển hình, bình thản đáp: “Có làm… nhưng không chắc đúng.”
Lớp trưởng người giữ vị trí “Á quân vạn năm” vô cùng tâm phục khẩu phục: “Cậu làm thì chắc chắn đúng rồi. Xem ra vị trí số 1 toàn khối lần này lại là của cậu rồi, không chạy đi đâu được!”
Không ngờ, hôm sau, lớp trưởng suýt tự vả vào mặt mình.
Bài thi toán được phát, người duy nhất đạt điểm tuyệt đối toàn khối lại là… Khương Dư Miên.
Bài làm của cô sạch sẽ, chữ viết gọn gàng, cách trình bày lời giải rõ ràng đến mức giáo viên chủ nhiệm muốn phóng lớn rồi in ra để dán lên tường làm gương cho cả khối.
Từ đầu năm, Khương Dư Miên đã khiến mọi người chú ý nhờ thành tích tiếng Anh, giờ lại tiếp tục vươn lên đứng đầu cả môn Toán. Dần dần, ai cũng nhận ra: Khương Dư Miên thật sự có thực lực.
Thành tích các môn khác cũng lần lượt được công bố. Tên của Khương Dư Miên nhanh chóng xuất hiện trên bảng vàng top 10 toàn khối, bên cạnh những cái tên quen thuộc.
Lúc này ba người Lý Hàng Xuyên, Tôn Bân và Lục Tập đang đứng trước bảng vàng, ngơ ngác nhìn.
Lý Hàng Xuyên hỏi:
“Tập ca, tụi mình đứng đây làm gì vậy?”
Lục Tập vuốt cằm, đáp tỉnh bơ:
“Xem điểm.”
Tôn Bân lẩm bẩm:
“Xem tiếp cũng vô ích… Chắc chắn trên đó không có tên chúng ta.”
Một tiếng “Ha hả.” đáp lại đầy chế nhạo.
Tôn Bân thật sự không ngờ, “người câm nhỏ” - Khương Dư Miên lại lợi hại đến vậy. Trong khi cậu ta tận… hạng 328.
Đến khi công bố điểm khảo sát tháng, chuyện Lục Tập gian lận cuối cùng cũng không giấu nổi.
Nguyên nhân bắt đầu từ ông nội của Lục Tập vốn rất quan tâm đến thành tích của Khương Dư Miên. Nhưng vì cô không phải cháu ruột nên ông ngại hỏi trực tiếp, đành gọi điện đến trường để dò hỏi.
Lúc giáo viên tra điểm giúp, nhân tiện cũng nhờ tra luôn bảng điểm của Lục Tập, ai ngờ vừa nhìn thấy môn Ngữ văn đạt 0 điểm, lập tức nghi ngờ có chuyện mờ ám.
Và thế là… mọi chuyện bại lộ.
Sự việc vỡ lở, Lục Tập ở nhà bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên, muốn nhảy cửa sổ chạy đi cũng không kịp.
“Gian lận? Thi không tốt thì thôi đi, vậy mà mày còn dám gian lận à?!”
“Ngày nào cũng dạy, ngày nào cũng nói, thế mà vẫn không ra gì!”
Chuyện Lục Tập gian lận lần này khiến cả nhà ầm ĩ, gà chó không yên. Không chỉ là vấn đề học tập mà còn bị đánh giá là vi phạm đạo đức phẩm chất học sinh.
Ông Lục tức đến mức ôm ngực, tim đau thắt, suýt nữa trực tiếp vung gậy đánh người.
Dì Đàm vội vàng ôm chặt lấy ông, còn Khương Dư Miên cũng phải tiến lên can ngăn, dịu giọng an ủi.
Trước mặt cô cháu gái nhỏ ngoan ngoãn, ông cũng không tiện phát tác, chỉ đành thở hắt ra mấy hơi để nguôi giận.
Sau chuyện lần này, ông nội Lục không nhịn nổi nữa, lập tức cắt hết thời gian cuối tuần của Lục Tập, mời hẳn ba gia sư riêng, thay phiên nhau dạy kèm, quyết “trị tận gốc” đứa cháu ngu ngốc.
Ai ngờ mới học được một ngày, hai người trong số đó đã bỏ chạy.
Lúc đó, lục lão gia tử đang đứng giữa đại sảnh, gương mặt sa sầm, tay run nhẹ, suýt không đứng vững.
Thấy tình hình không ổn, dì Đàm lập tức biến sắc, lo lắng nói: “Miên Miên, cháu mau tới khuyên ông, để dì đi lấy thuốc!”
Khương Dư Miên lập tức gật đầu, nhanh chóng đỡ ông ngồi xuống ghế sofa, nét mặt đầy bình tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng.
Lục Tập đứng ở bên cạnh, còn định cãi bướng, giờ thì im bặt, không dám mở miệng nửa lời.
Sau khi uống thuốc, ông ngồi im hồi lâu mới dần hồi phục, cũng chẳng thèm liếc Lục Tập lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nói:
“Ta về phòng nghỉ.”
Ông chống gậy đứng dậy. Khương Dư Miên theo bản năng muốn đỡ thì bị ông nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. Ông không nói gì, lặng lẽ chống gậy, bước chân nặng nề mà chậm rãi rời khỏi đại sảnh.
Không khí trong nhà chợt lặng ngắt như tờ.
Lục Tập - người thường ngày ở trước mặt ông nội hay càn quấy không sợ trời sợ đất giờ chỉ biết cúi đầu, đứng im không nhúc nhích. Cậu biết mình sai thật rồi.
Lúc trước còn định giả bộ ngốc nghếch cho qua chuyện, ai ngờ lần này thật sự khiến ông nội tức đến mức phải uống thuốc.
Lục Tập đứng im tại chỗ, trong lòng có chút chột dạ.
Ánh mắt Khương Dư Miên dõi theo bóng lưng gầy gò, già nua của ông nội đang khuất dần nơi hành lang, trong lòng cô bỗng thấy khó chịu đến nghẹn ngào.
Cô cũng không biết phải làm gì mới là tốt nhất. Do dự hồi lâu, cô mới lặng lẽ soạn một tin nhắn, kể lại tình hình trong nhà cho Lục Yến Thần.
Cô không cố ý gây thù chuốc oán với Lục Tập, chỉ đơn giản là báo lại sự việc dì Đàm
【Dì ơi, cháu đã nhắn tin cho anh Yến Thần rồi.】
Dì Đàm gật đầu, giọng hiền hậu:
“Cháu làm rất đúng.”
Hiện tại, Lục Tập gây chuyện, lão gia tử lại đổ bệnh, trong nhà rối ren thế này, thực sự cần một người đủ lý trí và đáng tin cậy để đứng ra quán xuyến. Mà người duy nhất có thể khiến cả nhà an tâm chỉ có Lục Yến Thần.
Khương Dư Miên cụp mắt nhìn điện thoại, dáng vẻ ngoan ngoãn, im lặng.
Mỗi lần nhìn thấy cô gái nhỏ hiền lành, trầm tĩnh như vậy, dì Đàm thẩm lại thấy lòng mình mềm ra một mảnh.
Chỉ gửi một tin nhắn thôi mà cũng phải báo lại... Nếu Khương Dư Miên là cháu ruột của ông cụ, có lẽ ông cụ sẽ thọ thêm mấy năm vì vui lòng.
Lục Yến Thần thường ngày rất ít khi về bên này. Mãi đến tận chạng vạng tối, anh mới xuất hiện.
Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi tình hình sức khỏe của ông nội, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Lục Tập gây rối hay việc gia sư bỏ chạy.
Điều này khiến Khương Dư Miên không thể đoán nổi suy nghĩ trong lòng anh.
Tối hôm đó, khi ông Lục bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Lục Tập, ông đột nhiên nói thẳng: “Nếu mày không muốn cố gắng, thì sau này ông cũng mặc kệ mày. Muốn làm gì thì làm. Đến ngày ông chết, ông cũng chẳng quan tâm.”
Lời này khiến Lục Tập như ngồi trên đống lửa, luống cuống phản ứng:
“Ông nội… ông đừng dọa cháu như vậy được không?”
Ông Lục bật cười lạnh lẽo:
“Ông dọa mày à? Lá gan lớn như trời rồi, còn sợ ai cơ chứ?”
Lời nói lạnh nhạt của ông Lục khiến Lục Tập trong lòng bực bội không yên. So với bị mắng thẳng, kiểu nói vòng vo thế này lại càng khiến cậu khó chịu hơn gấp bội.
Đang vò đầu bứt tai, cố nghĩ cách giải quyết. Đúng lúc ấy, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh Khương Dư Miên đang lặng lẽ bưng một bát canh nóng đến đặt trước mặt ông — dáng vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng.
Một tia sáng vụt qua trong đầu Lục Tập:
“Cũng chỉ là học bổ túc thôi mà... để cô ta dạy thử cháu xem sao?”
Câu nói bất ngờ khiến Khương Dư Miên — người đang chẳng liên quan gì — lãnh trọn “đạn lạc”, ngơ ngác hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không: “Tôi á?”
Lục Tập nhướng mày, ngữ khí đầy chắc chắn, tay chỉ thẳng về phía cô:
“Cô ta dạy. Cháu đảm bảo sẽ không gây rối.”
Cả phòng lập tức rơi vào mấy giây lặng im đến nghẹt thở. Khương Dư Miên thì ngớ người.
Ông Lục cũng bất ngờ đến mức khựng lại.
Ngay lúc không khí còn đang sững lại, Lục Yến Thần đặt chén trà xuống bàn, giọng bình thản nhưng không kém phần uy nghiêm:
“Không được.”
-----------------------------------------------------------
23.6.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com