Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Lúc Sasuke xuất hiện từ trong hư không, Gojo Satoru đang cong lưng, hai cái chân dài tựa vào cột ngoài hành lang.

Hắn bị nắng chói nên hơi híp mắt. Mái tóc ngắn và hàng mi vừa dài vừa dày, trắng đến không có chút màu sắc nào khác, nhiễm lên sắc vàng ấm áp dưới ánh hoàng hôn, làm toát nên khí chất có vẻ hơi lãnh đạm mỗi khi hắn bình tĩnh.

Thật ra hắn không phải loại người có thể duy trì hứng thú cao độ mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng chỉ muốn chọc ghẹo người khác.

Đặc biệt là khi ở một mình.

Người đời đều cho rằng sự ra đời của Lục Nhãn được tôn sùng là mấu chốt thay đổi cục diện suy thoái của chú thuật giới, vì thế sẽ được nâng lên tận trời, có thể nói năng làm việc không kiên nể gì, cũng chẳng cần suy xét bất kỳ hậu quả gì.

Nhưng đoạn thời gian Gojo Satoru thực sự có thể gọi là không kiêng nể gì thật ra rất ngắn, phần lớn thời gian ngược lại là sống dưới các loại ràng buộc.

Không phải kiểu ràng buộc có tính cưỡng chế ước thúc, mà càng nhiều là những ràng buộc đến từ người khác và từ chính bản thân mà hắn chủ động chọn gánh vác, như hắn đã nhắc đến khi nói chuyện phiếm với Sasuke lần trước.

Chỉ là hắn không coi trọng lễ nghi, pháp luật thế tục đến vậy — hay gọi là 'chính luận' cũng được. Thứ này vô ích với hắn, cũng không thể khống chế được hắn.

Mà Gojo Satoru tự thấy rằng bất kể là những trò đùa dai thường ngày hay trạng thái bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm như bây giờ đều là bình thường, chỉ là những 'người bình thường' kia sẽ lại cảm thấy hắn thật vô pháp vô thiên.

Nhưng những 'người bình thường' đó dường như rất ít suy nghĩ xem cái thứ 'pháp' này rốt cuộc có giá trị hay không.

Sasuke lại không giống vậy.

Đuôi mày của hắn vô thức vương lên chút ý cười.

Bản chất của ninja trẻ tuổi giống như hắn, cũng chẳng để ý những thứ này, trong lòng đều có quy tắc làm việc riêng — chẳng qua so với hắn, quy tắc của Sasuke thực dụng hơn thôi: chỉ cần đạt được mục tiêu, y có thể trở thành một người bình thường, cũng có thể trở thành một kẻ khác loài.

Bọn họ đều không để ý cái nhìn của thế giới bên ngoài, cũng không ngại làm ra những hy sinh tất yếu có khả năng sẽ xảy ra trong quá trình thực hiện mục tiêu.

Không hổ là người hắn nhìn trúng.

Chỉ là trông tâm trạng Sasuke có vẻ không tốt lắm.

Thiếu niên tóc đen mím miệng khi đáp đất, chú văn trên tay trái lộ ra ngoài, biểu cảm so với tức giận thì thoạt nhìn giống như mệt mỏi vì đang suy tư gì hơn.

Ánh nắng chiếu đến từ phía sau, phủ cho mái tóc đen của Sasuke một lớp viên vàng, lại khiến gương mặt y ngược sáng, trông có chút mơ hồ.

Gojo Satoru biết bộ dạng khi vui sướng của đối phương là gì, cũng biết trên mặt Sasuke sẽ có biểu cảm gì lúc tức giận, nhưng chưa từng gặp qua dáng vẻ lúc này.

Sasuke nhàn nhạt liếc Gojo Satoru một cái liền dời mắt, muốn đi vào phòng.

Không đúng lắm.

Gojo Satoru duỗi chân dài, cả người liền xuất hiện trên con đường Sasuke nhất định phải đi qua, hơi khom lưng, đôi mắt nhạt màu tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm thiếu niên, như thể muốn trực tiếp nhìn xem trong lòng y rốt cuộc đang nghĩ gì.

Hắn biết có người tiếp cận Sasuke — tay y còn cầm đao, túi tennis cũng dính ít tro bụi, bề mặt vải đen nhìn có hơi dơ.

Hơn nữa lần gặp mặt này đối với Sasuke hẳn là cũng không vui.

Hiện tại bọn chúng hẳn đã phát hiện ra Sasuke ở Rikkaidai. Hoặc là nói, đã phát hiện y ở Rikkaidai từ trước, chỉ là hôm nay mới chính thức tiếp cận Sasuke.

Tiếp sau đây sẽ có người mượn cái này để đe doạ nhỉ, hay sẽ chờ đến thời cơ thích hợp để chọc thủng chuyện này?

Nhưng ở giữa hẳn đã xảy ra chuyện gì mà hắn không đoán được.

"Có chuyện gì xảy ra thế?" Gojo Satoru hỏi.

Chẳng lẽ là thành lập 'ràng buộc' với đối phương? Có người có thể ép Sasuke đến bước này à?

Tuy hắn không muốn Sasuke giải quyết tất cả mọi thứ bằng cách thôi miên (càng đừng nói là có nhiều chú cụ đến vậy, có khi có cái nào chống cự được công kích về mặt tinh thần), nhưng không có ý kiến gì về việc y dùng Đồng thuật hay bạo lực để tránh 'ràng buộc'.

Dù sao cái giá của việc vi phạm 'ràng buộc' sẽ đổ lên người Sasuke, hắn không có lý do yêu cầu y làm đến bước đó.

Huống chi tránh được 'ràng buộc' trên cơ bản cũng tương đương với trực tiếp giải quyết vấn đề, hắn đương nhiên cũng thấy vui.

"Tôi muốn ở một mình một chút." Sasuke đẩy cánh tay Gojo Satoru một chút, ngữ khí nghe không có gì khác thường. "Chuyện hôm nay bàn sau."

Nhưng lời nói ra lại không đúng chút nào.

Gojo Satoru nheo mắt.

"Được." Hắn nhẹ nhàng nói, nhường đường cho Sasuke, nhìn thiếu niên bước đi đẩy cửa vào phòng khách, sau đó hắn cũng đi theo.

Sasuke mở cửa phòng ngủ, đao và túi tennis cầm trên tay, đi vào trong mấy bước rồi ném đồ sang một bên.

Căn phòng trống rỗng.

Đại khái là phiêu bạt quen, Sasuke có thói quen chỉ giữ lại những thứ cần thiết. Thế nên ở lâu đến vậy mà phòng vẫn chẳng có dấu vết người ở, số đồ dùng cá nhân không nhiều cũng đều cất trong tủ, như thể có thể rời bỏ bất cứ lúc nào.

Ngược lại là áo khoác của Gojo Satoru treo trên giá áo cạnh cửa, không biết là do đối phương đã yên lặng mò vào khi nào hay đã quên mang đi.

Thiếu niên lạnh lùng quay đầu, nhìn nam nhân tóc bạc, hai tay để trong túi quần phía sau.

"Không hiểu tiếng người à?" Giọng y không biết là mừng hay giận, biểu cảm cũng như một khối băng cứng, nhìn không ra đang bao bọc cảm xúc gì bên trong, "Đừng vào đây với tôi."

Gojo Satoru tay mắt lanh lẹ đỡ được cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, không để ván cửa và khung cửa xảy ra tiếp xúc thân mật, làm như Sasuke vừa rồi chưa nói gì, yên lặng bước vào phòng y.

Tự nhiên như về nhà mình.

À, nếu thực sự phải nói thì đây đúng là nhà hắn.

Hắn thậm chí có lòng mà bước đi ồn ào thêm chút, duỗi tay đặt lên vai Sasuke.

"Hakuda." Sasuke lạnh lùng nói.

Thông Linh Thú không biết xuất hiện từ đâu hoá lớn trong nháy mắt, bò lên đầu vai thiếu niên, uy hiếp há to miệng với Gojo Satoru, để lộ nanh độc sắc bén trong khoang miệng.

Tay Gojo Satoru kiên định đặt trên vai y.

Sasuke mất kiên nhẫn quay đầu. Nam nhân tóc trắng ngắn nở nụ cười.

"Nếu thật sự không muốn tôi ở cùng em thì lần sau dùng ảo thuật đi," Hắn thật lòng kiến nghị, "Tsuitachi không cắn tôi được, em lại không phải không biết."

Hakuda tủi thân khép miệng.

"Đúng là nhóc ngoan," Gojo Satoru cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu rắn trắng, "Nếu thật sự cắn được tao thì chủ mày có khi còn sốt ruột ngược lại ấy chứ~"

"...Câm miệng." Sasuke hất tay hắn.

Thiếu niên tóc đen thần sắc không rõ nhìn Gojo Satoru trong chốc lát, xoay người lấy quần áo vào phòng tắm. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước lả tả.

Chỉ cần không chạy, mọi thứ đều dễ nói.

Chạy thì hắn phải động thủ, phiền cực.

Gojo Satoru vuốt cằm, dứt khoát đi một chuyến vào thư phòng, dọn về một đống văn kiện — lung tung rối loạn, có báo cáo nhiệm vụ phía Cao chuyên, một loạt tư liệu cãi cọ với cao tầng về việc thu xếp Itadori sắp tới, còn có một số sự vụ nhà Gojo.

Còn thuận tay ôm máy tính của mình theo, thoải mái dễ chịu cắm rễ trong phòng Sasuke.

Sasuke mặc áo quần dài rộng thùng thình, chân trần ra khỏi phòng tắm, lòng bàn chân và tatami dán sát rồi lại tách rời, phát ra tiếng nước rất nhỏ, tóc cũng chỉ lau một nửa, vừa đủ để không rỏ nước.

Y lạnh như băng liếc Gojo Satoru một cái (người kia làm bộ không thấy), ngay sau đó đưa lưng về phía hắn, mắt không thấy tâm không phiền nhấc chân ngồi trước cửa sổ, nhanh chóng lặng đi.

Tóc cũng chẳng lau khô, có vẻ tâm tình thật sự không tốt.

Gojo Satoru mỉm cười một chút, cúi đầu chuyên tâm xử lý công việc của mình.

Hắn đương nhiên có thể để Sasuke một mình bình tĩnh một lúc — nhưng Gojo Satoru không cảm thấy đó là một ý kiến hay.

Vì Sasuke nói 'muốn ở một mình một chút'.

Đây vẫn là lần đầu tiên Gojo Satoru nghe được lời nói gần như là yếu thế từ trong miệng ninja.

Trước kia, dù có xảy ra chuyện gì thì khi đối mặt người khác, Uchiha Sasuke đều mang dáng vẻ lãnh đạm quả quyết, trong lòng có quyết định sẽ nói ra không chút do dự.

Đồng ý là đồng ý, không đồng ý thì ngay cả hắn cũng không thể làm y đổi ý.

Dù tình huống hôm nay là vì sao đi nữa, đối với Gojo Satoru cũng là một cơ hội. Làm một người săn sóc thấu đáo và lợi dụng cơ hội này tiến thêm một bước, với hắn thì chẳng xung đột đến gì cả.

Dưới ảnh hưởng của thứ tâm tình 'thích' này, hắn cảm thấy mình đã rất có kiên nhẫn.

Dù sao tình cảnh giác của Sasuke là cao nhất trong số những người hắn từng gặp, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ cảnh giác dựng tai lên, lùi về sau một khoảng lớn; sau đó, khi đã xác định sự việc không mất khống chế mới có thể thử dịch về phía trước mấy bước. Nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy, giữa hai người họ chỉ có thể càng ngày càng xa.

Mà chuyện Gojo Satoru muốn làm, không thể nghi ngờ là còn muốn tiến thêm bước nữa, là muốn hoàn toàn xoay chuyển tập tính của đối phương, khiến Sasuke hoàn toàn buông lỏng cảnh giác ở chỗ mình, thậm chí là chủ động đưa nhược điểm — bất kể là cổ hay bụng — vào tay hắn dưới tình huống không có 'ràng buộc'.

Bây giờ cuối cùng cũng có được cơ hội hiểu biết nội tâm của Sasuke thêm chút nữa, hắn càng không thể tùy tiện từ bỏ.

—Có trời mới biết tại sao định nghĩa của đối phương đối với 'đồng đội' lại kỳ quái như vậy, như thể hắn làm gì cũng có thể bị phân loại thành giao lưu bình thường giữa đồng đội với nhau.

Cứ cảm thấy phần lớn hành động đều không có được hiệu quả như mong đợi, ngược lại còn đi chếch theo một số phương hướng làm người ta dở khóc dở cười.

Hỏi thì đảm bảo không hỏi ra được, chỉ có thể tự mình nghĩ cách phát hiện ra rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề.

Gojo Satoru bĩu môi, thuận tay để lại mấy câu phê bình qua loa trên văn kiện.

Đó là cái cuối cùng.

Hắn duỗi người, cảm giác vai cổ mình phát ra mấy tiếng xương kêu răng rắc, sau đó trở nên khoan khoái dưới tác dụng của phản chuyển thuật thức.

"Anh ồn quá." Sasuke không thể nhịn được nữa, mở to mắt, bị tiếng gõ bàn phím đứt quãng và tiếng lật giấy làm phiền đến nhức đầu, giọng nói cũng mang chút lửa giận. "Cút về phòng anh đi."

Khoé miệng Gojo Satoru cong lên, thuận tay ném bút sang một bên, cả người chưa biết cử động ra sao đã cọ đến bên cạnh Sasuke.

"Đừng giận mà," hắn uốn gối ngồi cạnh Sasuke, chống cằm, phỏng đoán biểu cảm của Sasuke qua khóe mắt, "Tôi đây không phải là đang đợi em sao, nếu không vui thì muốn chia sẻ một chút với tôi không?"

Sasuke sửng sốt.

Mấy tháng trước, Gojo Satoru ở Izakaya đã nói ra lời tương tự.

Chỉ là so với khi đó, quan hệ giữa hai người họ đã xảy ra thay đổi rất lớn, tâm tình cũng giống nhau.

Y vẫn có tâm trạng không tốt lắm, Gojo Satoru dường như lại có thể thoát ra rất nhanh, đã có thể kiên định mà lý trí nhìn về phía trước.

Sasuke chăm chú nhìn Gojo Satoru, tựa hồ đang suy ngẫm vấn đề nào đó cực kỳ quan trọng, quan trọng đến mức dù có lấy thực lực của y cũng phải cẩn thận châm chước mới nói ra được.

"Anh có nhược điểm không?"

Gojo Satoru mỉm cười từ tận đáy lòng.

Tuy là tiến triển về phương diện khác không đủ, đặc điểm có vấn đề là nói của Sasuke vẫn khiến hắn vui vẻ.

Nam nhân tóc bạc không lại gần Sasuke thêm nữa mà ngồi yên tại chỗ, thanh thản ném một miếng dagashi vào miệng — lúc hắn lấy văn kiện còn tiện thể trấn lột không ít đồ ăn vặt từ tủ lạnh vào đây, chẳng qua vẫn luôn đặt bên cạnh không động đến.

Nếu ngoài tiếng lật giấy ra mà còn thêm tạp âm gì nữa, Sasuke phỏng chừng sẽ thật sự không nhịn được mà đá hắn ra ngoài.

Hắn đại khái đoán được đây là chuyện như nào.

Quả nhiên đã thành lập 'ràng buộc' rồi, có lẽ còn bị uy hiếp. Nhưng hắn không cảm thấy Sasuke sẽ là bên yếu thế sau cùng.

"Nhược điểm của tôi rất nhiều." Gojo Satoru trả lời, đứng dậy tiện tay bật đèn trong phòng.

Tuy ngày hè dài hơn bình thường nhưng mặt trời sẽ luôn phải lặn, lúc này ánh sáng đã không còn tốt như trước nữa, độ ấm trong phòng dường như cũng nhanh chóng hạ xuống.

Hắn trở lại trước mặt Sasuke, sờ soạng mái tóc y một phen, chân dài gấp lại ngồi xuống, còn ngoan ngoãn đặt cằm lên đầu gối, bẻ ngón tay tính tính.

"Học sinh tính, tiền bối hậu bối cũng tính, người thường nhiều cũng có thể kiềm chế tôi, ngay cả thuật thức của tôi cũng không phải vô địch." Hắn chớp chớp mắt, như vừa phát hiện bản thân có nhiều nhược điểm đến vậy, "Những nhược điểm này phần lớn đều không giấu được, chỉ cần là kẻ có đầu óc thì đại khái đều có thể phân tích ra được."

Có điều cũng không ai sẽ lấy nhược điểm của hắn đi uy hiếp cả — Gojo Satoru thật ra có tính cách tỉnh táo đến mức hơi lạnh nhạt, sẽ không vì cứu người mà trả giá bằng bản thân mình, cho nên cũng không ai tình nguyện vì đạt được lợi ích nhất thời mà bị vị chú thuật sư mạnh nhất này trả thù.

Sau đó vị chú thuật sư mạnh nhất này đột nhiên mang vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười với Sasuke.

"Lại nói tiếp, em xem như là 'nhược điểm' đầu tiên tôi tự tạo ra ớ, Sasuke."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com