Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13
Shitbaydaytroi

Vốn dĩ khách điếm ở nơi hoang sơ như vậy phần lớn sẽ đơn sơ đến cực điểm, những khách nhân phần lớn ôm tâm tư chắp vá một đêm cho qua, trái phải nào dám để ý tới mấy chuyện nóng lạnh, tránh khỏi nhiễm phong hàn là được, nhưng ai ngờ vừa mới tiến vào, liền vừa mừng vừa sợ.

bây giờ mới chỉ chớm lạnh, gia đình có điều kiện tốt một chút cũng chưa đốt địa long lên đâu, khách điếm này thế nhưng đã đốt địa long rồi, sau khi vào cửa một luồng nhiệt khí ấm áp bao bọc lấy cơ thể, làm cho cả cơ thể và tinh thần đều thoải mái.

Nghe nói sân là mới làm, tất cả bàn ghế hay chăn đệm gối đầu đều là đồ mới tinh, trắng tinh sạch sẽ, gấp gọn gàng chỉnh tề, các phòng đều được quét dọn sạch sẽ. tiểu nhị kia còn thật là tri kỷ đưa nước ấm tới, tắm rửa sạch sẽ lại được ngâm chân, lại nằm trên giường đất ấm áp dễ chịu, cả người đều thư thái thoải mái!
Bọn họ chưa từng ở qua khách điếm nào tốt như vậy.

ở một đêm như vậy cũng chỉ mất 100 văn tiền, phía trước 20 dặm cũng có một khách điếm, trong phòng chuột chạy như đi hội, đệm chăn giặt bạc cả màu, thế nhưng lại hét tận 200 văn một đêm đấy! Nhưng mà không ở thì không còn lựa chọn khác mọi người cũng đành cắn răng chịu.

bây giờ thì tốt rồi, người hay lui tới Hoàng Tuyền Châu biết được có một khách điếm tốt như thế này, mọi người liền truyền miệng nhau, về sau ai còn muốn ở chỗ vừa đắt vừa không ra gì kia nữa, tiền cũng không phải là rác nha.

Cái này cũng chưa tính là gì, tiểu nhị nói, nếu dậy sớm sẽ có sữa đậu nóng hổi để uống, bữa sáng phong phú, mỗi người chỉ cần 20 văn tiền là có thể ăn thoải mái, sau khi rời giường rửa mặt đi tới phía trước đại sảnh là có cơm ăn.

Không ít người đều bị phòng ở thái độ chăm sóc thu phục, đương nhiên không để ý đến 20 văn tiền vào bụng, được ăn cơm sáng nóng hổi, mọi người đều không nghĩ tới sẽ lại có kinh hỷ phía sau.

Sữa đậu không tính là hiếm lạ, những châu trấn giàu có đều sẽ có, chỉ là không như

Cơm sáng là mì sợi, có đôi khi là bánh cuộn thịt cũng có khi là bánh bao đường, cái này cũng đủ xa xỉ. Mà nghe nói có mấy người vận phân chó, thế nhưng lại được ăn cả bánh bao lớn nhân thịt dê củ cải!
Nghe nói bánh bao kia vỏ mỏng nhân nhiều một chút cũng không ăn bớt nguyên liệu, thật sự chính là làm người ta tức chết mà!

Cái này cũng thôi đi, muốn chết hơn chính là, khách điếm này có một loại đồ chua độc nhất vô nhị, nhìn thì bình thường nhưng ăn một miếng rồi liền không thể nào ngừng lại được, liên tục phải gọi thêm.

Vừa chua chua lại vừa giòn vừa cay, làm cho người ta vừa ăn liền muốn nghiện, một miếng lại một miếng không dừng lại được.

Mỗi khi như vậy, bà chủ xinh đẹp của khách điếm lại xuất quỷ nhập thần lướt tới, cười tủm tỉm nói khách điếm của bọn họ có bán những vại đồ chua này ra ngoài, một cân một vại, dùng giấy dầu bịt kín lại, có thể để được mấy tháng trời, một bình 50 văn tiền, có muốn mua hay không?

Có muốn mua hay không?

Còn phải nói hay sao? chắc chắn là muốn rồi!

Có cái này, còn buồn phiền sợ không ăn được cơm sao?

Quả thực chính là mang về nhà được một món hàng xa xỉ!

Những lúc người già trẻ nhỏ trong nhà, không thoải mái chán ăn, có thể ăn một miếng khai vị, kích thích ăn uống, đảm bảo " thuốc đến bệnh trừ"

Có thể tốn 100 văn ở trọ, sau đó lại dùng 20 văn tiền ăn cơm sáng, đương nhiên là người dư dả, đương nhiên sẽ không đem 50 văn tiền vào trong mắt, vì thế phàm là hỏi tới, hầu như đều ngươi một vại ta hai vại mang đi. Có một vị thương nhân trung niên, thế nhưng lại cần tới 50 vại đồ chua!

Vừa ăn vừa ở lại thêm một vại đồ chua mang đi cũng chỉ hết 170 văn, cái khách điếm phía trước chắc chắn chính là một cái hắc điếm một đêm đòi người ta tới 200 văn đấy. Sáng sớm một cái màn thầu cứng đơ nguội ngắt cùng một chén cháo vớt mãi không thấy hạt gạo đâu cũng mất 50 văn tiền, 50 văn thích ăn thì ăn!

Lúc trước mọi người đều đã quen như vậy, nhưng hôm nay...hàng so với hàng có muốn phải tức chết người không?

Khai trương được nửa tháng, nhưng Triển Linh đã tích góp được hơn 20 lượng bạc, so với bán lợn rừng dễ dàng hơn rất nhiều, trong đó hơn phân nửa kiếm được đều là do bán đồ chua.

Thật ra 20 văn tiền cơm sáng vốn là không có lời, người già, nữ nhân cùng trẻ nhỏ thì cũng thôi, miễn cưỡng có thể ăn được 8,10 văn. Nhưng đi đường tới đây đều là những nam nhân to khỏe, tùy tiện hạ miệng cũng cho đi được 3 cái bánh bao, có thể nói bọn họ mà ăn thì sẽ thâm hụt tiền nghiêm trọng. Nhưng hai bên gộp lại cũng coi như là cân bằng, được cái như vậy tiếng thơm đương nhiên sẽ đồn xa.

Ngược lại mấy món đồ chua kia, bởi vì ăn ngon lại là món không ở đâu có, người mua rất nhiều, trên cơ bản là một ngày sẽ không bán ít hơn 10 vại. Một vại 50 văn, nói cách khác chỉ cần bán đồ chua, một ngày có thể kiếm được hơn nửa lượng bạc!

Cái chính là, làm đồ chua tiền vốn cực thấp!

Củ cải trắng, là thứ hiện tại thấy nhiều nhất, chẳng sợ thời tiết rét buốt như thế nào, một cân cũng chỉ mất có 2 mươi mấy văn thôi. Triển Linh mua nhiều, trả tiền sảng khoái nhanh gọn, nên mấy người nông dân bán cho nàng đều bớt giá chút đỉnh....nhưng một cân củ cải có thể làm được 5 vại đồ chua.

Vại đựng 8 văn tiền một cái, muối, ớt cay, đường ngược lại giá cao hơn, một vại củ cải muối cay tiền vốn là trên dưới 15 văn tiền, nhưng lại có thể bán được tận 50 văn.

Nhị Cẩu Tử phụ trách chuyện thu tiền, chuyển từ trạng thái nghẹn họng trân trối quá độ sang trạng thái chết lặng.....

Hắn đã sớm biết Triển cô nương có bản lĩnh, nhìn đi, nhìn mà xem, củ cải mà có thể bán được giá của thịt dê đấy!

Khó khăn tiễn đi lượt khách trọ cuối cùng, Triển Linh không ngồi nghỉ một giây phút nào gọi Nhị Cẩu Tử tới học tính toán sổ sách.

Tên tiểu tử này cực kỳ mẫn cảm với vấn đề tiền bạc, lại cực kỳ keo kiệt, chính là nhân tài quản lí sổ sách.

Nói đến Thiết Trụ lại là người trầm ổn hơn, làm người cũng linh hoạt, đón tiếp người thực ra lại không tồi.

Chỉ là hiện tại bọn họ có ba người, còn có Tiểu Hạc vẫn còn phải chăm sóc, thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm, có chút lo liệu không hết việc.

Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đã trải qua cái nghèo đói, đương nhiên là hận không thể càng làm nhiều việc hơn, nhưng Triển Linh cảm thấy hiện tại cuộc sống của mình có thể nhàn nhã thảnh thơi như mong ước trước kia, liền muốn tìm hiểu chuyện thuê người đến giúp.

Kiếm tiền quan trọng, nhưng không dễ dàng gì bắt được cơ hội hưởng thụ cuộc sống nên càng phải nắm chặt lấy!

Đang cân nhắc, thế nhưng hai người tới cửa lại là người quen:  Trương Viễn cùng Triệu Qua.

" Triển cô nương!" không giống như lần trước đầy cảnh giác, lần này hai người trên mặt đều là ý cười nhẹ nhàng, vừa mới đến cửa liền không chờ được mà hô lên : " đại hỉ! Đại hỉ!"

" cùng vui, cùng vui!" Triển Linh cươi, trước kêu Nhị Cẩu Tử bưng trà, lại mời bọn họ ngồi xuống: " không cần hỏi, tất nhiên là vì dân trừ hại."

Trương Viễn cùng Triệu Qua cười ha ha: " không tồi, đã sớm bắt được, vốn định tới nói cho ngươi biết được, chỉ là sau khi xử án xong vì muốn không lộ ra tiếng gió ra bên ngoài, Chư đại nhân muốn tổng hợp lại hồ sơ của các nơi tới, thăm hỏi các nạn nhân cùng gia đình nên kéo dài tới tận bây giờ."

Luật pháp của Đại Khánh Triều quy định, nếu có kẻ gây án, nghi phạm đem giao cho nha môn bắt được hắn thẩm tra xử lí, cho nên lần này chủ thẩm chính là tri phủ Hoàng Tuyền Châu – Chư Thanh Hoài.

Trương Viễn cùng Triệu Qua là người truy tìm phạm nhân, mà bức họa tội phạm cũng là do họ cung cấp, cho nên tri phủ Phúc Viên Châu, Trần Miểu cũng cùng hiệp trợ thẩm tra xử lí.

" sớm hay muộn cũng không có gì quan trọng, bắt được là tốt rồi.
Triển Linh cũng nhẹ nhàng thở ra: " phán hình như thế nào?"

" lập tức xử trảm!" Trương Viễn gằn từng chữ một: " hôm qua đã kéo đi ra ngoài chém, bá tánh đều vỗ tay vui mừng, thật là sảng khoái nhân tâm."

" trừng phạt đúng tội, phải nên làm như thế." Triển Linh nghe xong cũng thoải mái, lại hỏi: " các ngươi đây là phải đi về phục mệnh sao? đã dùng bữa chưa?"

" chuyện ăn uống tính sau, chỉ lo cao hứng, suýt nữa thì quên chuyện chính." Trương Viễn vỗ đầu nói, đặt tai nải có vẻ nặng xuống, lại lần nữa tươi cười: " Triển cô nương, đại hỉ!"

" hỉ từ đâu tới?" tuy là hỏi như vậy, nhưng Triển Linh đã nghe được tiếng kim loại nhỏ khi tay nải chạm xuống mặt bàn, trong lòng đã có phỏng đoán của mình.

Nàng lắc đầu, đem tay nải trở về : " chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, ta làm sao dám nhận."

" ngươi hoàn toàn xứng đáng." Trương Viễn cũng Triệu Qua cùng nhau đẩy tay nải trở lại, nghiêm mặt nói: " nếu không có Triển cô nương trượng nghĩa tương trợ, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể bắt phạm nhân đem ra ánh sáng, mà trong lúc trốn thoát đương nhiên hắn vẫn sẽ đi hãm hại những nữ nhân vô tội khác, các nàng ấy nhiều người sẽ nghĩ không thông đi tự tử, người nhà của họ làm sao có thể chịu đựng nổi?Triển cô nương, trong miệng cô nương có thể là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng chính là chuyện nhỏ của cô nương lại cứu được không biết  bao nhiêu mạng sống đâu!"

Nếu không nhờ có bức họa sinh động như thật kia, chỉ sợ tặc tử kia chỉ cần thay đổi một bộ y phục thôi, quay đầu lại nha dịch cũng không nhận ra được, có trời mới biết được ngày tháng năm nào mới bắt được hắn!

" đúng vậy." Triệu Qua sảng khoái nói: " lần này đến phá được án lớn như vậy, vài vị đại nhân những khu gần đây cũng nhẹ nhàng thở phào, quan phủ đương nhiên có bạc thưởng người có công, cô nương cũng không cần phải là ngươi duy nhất được thưởng, là làm theo lệ thường mà thôi."

Đương nhiên, đối với mấy vị đại nhân, đặc biệt là Chư Thanh Hoài mà nói ý nghĩa lại càng lớn lao.

Trước mắt đã gần tới cuối năm, đợt khảo hạch các quan viên đã là lửa sém lông mày, thời điểm mấu chốt này là thế nhưng lại phá được đại án, mặc dù công lao muốn cùng tri châu Phúc Viên Châu – Trần Miểu nhận công, nhưng đối với con đường thăng quan tiến chức của bọn họ cũng rất có lợi, vô tình, chiến tích của họ lại giáp đẳng! Ngày sau còn sợ không có cái danh xưng Tri phủ đại nhân hay sao?

Triển Linh nhanh chóng gõ bàn tính trong đầu nghĩ đến giá trị của chỗ tiền kia, lại càng thêm hoài nghi: " đừng có mà vuốt mông ngựa, bắt được tặc tử phạm tội cưỡng bức quan phủ đương nhiên có khen thưởng không sai, nhưng sao lại có thể nhiều như vậy được?"

Nhiều như vậy, sợ không dưới trăm lượng bạc đi!

Trương Viễn càng thêm tán thưởng sự sắc bén của nàng: " quan phủ đương nhiên không thưởng nhiều như vậy, bạc này vốn dĩ là do gia đình của các nạn nhân gửi tới, chính vì muốn nhanh chóng tìm ra manh mối, nên treo thưởng rất hậu, hiện tại phá án xong, treo thưởng cũng mang xuống căn cứ theo công lao mà chia thôi. Triển cô nương không cần để ý, không giấu diếm gì, hai huynh đệ chúng ta cùng các huynh đệ khác cùng phá án này cũng mặt dày nhận thưởng chút ít."

Nhưng là chỉ là một chút ít không đáng nhắc tới.

Dâm tặc kia liên tục phạm án, lần nào hắn cũng chọn những thiên kim tiểu thư của nhà đại phú đại quý ra tay, cực kỳ to gan lớn mật. Người nhà của những cô nương ấy đương nhiên là tức giận không thể kìm chế được, hận không thể đem tặc tử kia thiên đao vạn quả. Mấy người đó đến báo án mỗi người đều mang bạc tới, mấy tháng trời tiền thưởng liền nhanh chóng lên tới 2000 lượng bạc! có thể nói là tiền treo thưởng lớn nhất trong hai năm gần đây.

Những quan viên tham dự phá án, gần trăm nha dịch, mấy chục người có biểu hiện xông xáo nhất đều được thưởng, lại có sự giúp sức đặc biệt nhất của Triển Linh, Chư Thanh Hoài cố ý mượn sức, dụng tâm rất nhiều, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có nhiều như vậy.

Triển Linh không tiếp tục từ chối nữa, xem phản ứng của Trương Viễn đúng thật là chuyện này là làm theo lệ thường, cuối cùng cũng nhận tiền. Nhìn thấy nàng nhận bạc, Trương Viễn cùng Triệu Qua cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói: " Triển cô nương, còn cơm không? Sáng sớm được nhận nhiệm vụ, không kịp ăn cơm sáng đâu!"

" có, sắp xong rồi! Rất nhanh thôi."

Bánh bao đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com