Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Shitbaydaytroi

ấn tượng của Triển Linh đối với hai người này không tồi, liền hạ quyết tâm muốn kết giao bằng hữu với hai người.

Thật ra chuyện giống như hôm nay, bản thân vốn dĩ không biết là có chuyện được thưởng bạc, ba người bọn họ lại từ nay về sau cơ hội gặp lại nhau gần như không có, người có lòng tham có thể im lặng không một tiếng động nuốt chỗ bạc này.

Người phía trên chưa ai từng thấy nàng hoặc có thể nói bọn họ ngay từ đầu có thể nói công lao của bức tranh về họ, trời biết đất biết, người phía trên cùng người nhà của những nạn nhân kia có thể biết được sao? Không có khả năng biết được!

Nhưng bọn họ lại không có, không những không có mà còn đem sự tình chân tướng nói ra rõ ràng cho nàng nghe....

Tiền thì dễ kiếm, nhưng người có phẩm hạnh đáng trân trọng như vậy thì ít có, nên phải quý trọng người như vậy.

" triển cô nương, làm tạm cái gì cũng được rồi." Triệu Qua cười hì hì nói: " chúng ta ăn qua loa cái gì là được rồi, thật sự không cần phiền toái. Cũng phải vội trở về bao cáo kết quả công vụ đấy! Đại nhân đang thúc giục gấp gáp vô cùng."

" vậy được, đúng lúc còn mì, ta đi làm mì thịt thái lát."

Triển Linh nhìn một lát, phát hiện ra mộc nhĩ đã ngâm rất tốt, cũng liền chuẩn bị buổi tối chưng bánh bao, nhanh chóng nhào bột lại lấy chày cán mỏng, nhanh nhẹn cắt bột thành mì sợi.

Băm nhỏ thịt, bỏ chút mỡ lợn vào nồi, bỏ nấm vào xào sơ lại thêm tàu hũ ki, trứng gà.

Đã có sẵn canh xương, dùng làm nước nấu mì luôn, vừa thơm vừa ngon, mì sợi ở trong chén sau đó trải thịt thái lát lên trên mì, lại cầm mấy cọng hoa tỏi non rắc lên chén mì, vừa đẹp lại thơm.

" vừa mới nghĩ ra món mì mới, cũng không biết các ngươi ăn có quen không, ăn tạm lót dạ đi."

Người thích nấu ăn trên cơ bản đều có cách làm của riêng mình, mỗi người lại có một khẩu vị khác nhau, hay khi người nấu ra cũng là hương vị khác nhau, mỗi người một sở thích thôi.

Triệu Qua vội đứng dậy đỡ lấy chén mì, nghe xong lời này liền cười: " triển cô nương khách khí rồi, nói làm không tốt đã thơm chết người như vậy, cái này chỉ có ăn không đủ, sao lại không thể ăn chứ? Chúng ta đều nghe nói qua, tiệm cơm của cô nương buôn bán rất tốt!"

Triển Linh cười, lại đi lấy cho bọn họ chút đồ chua: " cái này ăn với cơm, đúng rồi đợi một lát, ta làm một vại trứng muối hôm nay rất tốt rồi, rất là ngon, ta đi lấy các ngươi một đĩa."

Trương Viễn mới nói không cần, lại đã thấy nàng giống như một cơ gió lướt đi, há miếng thở dốc, cười khan, trước gắp một đũa củ cải muối chua, ngay sau đó liền nói: " cái này thật sự dễ ăn đến nghiện a."

Triệu Qua cũng ăn một miếng, cười nói: " đại ca, huynh không thể ăn cay, ăn cái này không tốt đâu, để cho ta ăn đỡ cho huynh."

" cút! Tiểu tử xảo quyệt, không ăn được nhiều thì ta ăn ít, mấy ngày trời mưa rét, ăn cay ra mồ hôi cũng tốt." Trương Viễn túm lấy hắn sau đó lại gắp một miếng lên ăn, không bao lâu quả nhiên trên trán ra một tầng mồ hôi, hắn thở ra thật sảng khoái.

Không lâu sau, Triển Linh bưng một đĩa bằng gốm thô lại đây, trên đĩa trứng được để làm hai hàng một quả được cắt rồi trang trí giống như hoa sen, đỏ trắng đan xen, lòng trắng trứng bên ngoài bên trong lòng đỏ trứng béo ngậy ánh vàng rực rỡ, vừa mới đặt đĩa trứng lên bàn đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngậy đậm đà.

Triệu Qua nhanh tay lẹ mắt dùng đũa chọc một cái, ngay lập tức một chút dầu vàng liền chảy ra ngoài, mùi thơm đặc biệt kia lại càng tỏa ra thơm lừng.

Hai người nói cảm ơn, gắp trứng lên để vào chén mì sợi, mới gắp lên đến miệng nước miếng đã chảy ra ào ào, cho vào miệng ngay lập tức liền cảm nhận được sự tinh tế cùng mùi hương thơm nồng trong miệng, hai người không nói một câu nào cúi đầu ăn mì, cũng không ngẩng đầu khen một câu nào, cảm thây bản thân một miệng hai mắt cũng không đủ dùng rồi.

Bọn họ cũng thật sự là có đói bụng, trước đó mấy ngày vội đến mức chân không chạm đất, đâu có thời gian mà ăn cơm đầy đủ? Hiện tại công vụ đa hoàn thành, đương nhiên là phải há miệng tẩm bổ rồi.

Chớp mắt sau một trận gió cuốn mây tản, chén mì sợi lớn như vậy đến một giọt nước cũng không còn, bọn họ ngay cả nước canh trong chén mì cũng uống hết.

Sau khi bọn họ ăn xong Triển Linh nhất quyết không chịu lấy tiền của họ, thấy bọn họ thực sự thích ăn trứng muối, liền dùng túi vải gói trứng vào đưa cho họ.

" thường xuyên tới đây, chúng ta là bằng hữu, hôm nay các ngươi lại vất vả tới đây một chuyến, chỉ là hai chén mì sợi mà thôi, ta đương nhiên là mời được."

Trương Viễn cùng Triệu Qua liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha: " được! Triển cô nương không chê, chúng ta liền là bằng hữu! Đa tạ đa tạ!"

Hai người vội vã chạy về báo cáo công tác, đều là người tính tình sảng khoái, hàn huyên hai câu cũng liền đi, chỉ là túi trứng muối kia đương nhiên là cực kì cẩn thận, cưỡi ngựa cũng cẩn thận hơn trước.

Triển Linh đứng ở bên ngoài nhìn theo bọn họ đi xa.

Rất nhanh đã chính thức vào mùa đông, gió thổi càng thêm mạnh mẽ, nhưng mặt trời lại vẫn như vậy treo ở trên cao, rực rỡ giống như lòng đỏ trứng muối vừa được cắt ra, ánh nắng chiếu lên người làm người ta có cảm giác muốn được lười biếng.

ừ...làm cái gì thì ăn ngon bây giờ nhỉ?

Tiếng ngựa vừa mới đi không lâu, sau lưng lại tới thêm một trận nữa, Triển Linh quay đầu nhìn lại, a, một thân áo đỏ đang cưỡi ngựa kia không phải là vị tiểu thư thần bí kia sao?

Vị tiểu thư kia một mình cưỡi ngựa, dáng vẻ cưỡi ngựa rất vững vàng, không bao lâu liền đi tới trước mặt, sau đó lưu loát nhảy xuống ngựa, động tác nước chảy mây trôi, đẹp không nói lên lời, Triển Linh liền thống khoái mà tán thưởng.

Nhìn dáng vẻ này, ngày đó nàng ấy quả thực không nói dối, kĩ thuật cưỡi ngựa rất tốt. Ngày đó ngồi xe ngựa thật sự là nghẹn muốn chết đi, hôm nay cưỡi ngựa mà đến, qảu thực là thần thái phi dương giống như hai người khác nhau.

Vị tiểu thư kia nắm lấy dây cương, hướng về phía nàng cười nói: " bà chủ tỷ tỷ, ta lại tới nữa, hôm nay có giá chua ngọt không?"

Cái xưng hô gì đây? Triển Linh cười ra tiếng: " trời lạnh, ngươi trốn đi ra ngoài lạnh quá bị cà lăm sao?"

Vị tiểu thư kia chu môi, lắc lắc roi ngựa, có chút không vui lớn tiếng nói: " trong nhà thật sự rất buồn chán, không được làm cái này không được làm cái kia, cha ta lại phạt ta chép sách, tay đều muốn gãy rồi! Lại mấy ngày liền một chút đồ chua cũng không có, đầu bếp trong nhà đã làm hỏng biết bao nhiêu củ cải cũng không làm ra được mùi vị như thế kia. Có lẽ cũng do cuối năm bận rộn, ta thấy cha ta cũng không ăn ngon miệng, liền trốn ra đây."

" Thiết Trụ, ra tới dẫn ngựa!" Triển Linh hô lên, lại nói với nàng: " bên ngoài lạnh, vào trong ngồi đi, ta đi làm chút đồ cho ngươi ăn."

" được!" vị tiểu thư kia vui mừng đáp ứng, sảng khoái đem dây cương đưa cho Thiết Trụ, đi theo lưng Triển Linh đi vào nhà.

Chỉ là lòng hiếu kì của nàng quá lớn, đi cũng không chú ý đi, nhìn cái gì cũng thấy hiếm lạ.

" mới có một thời gian không tới, sao lại có thể thay đổi tới như thế này."

" sửa sang lại một chút, ngược lại nhìn lại rất thoáng."

" a, còn có gà con! Lông xù xù thật thú vị!"

Triển Linh cười cười: " ngươi mới tới, đừng tùy tiện sờ chúng, bằng không gà mẹ bảo vệ con, chạy tới mổ tay ngươi, đệ đệ ta cũng bị mổ đấy."

Mấy con gà cùng vịt đều rất chăm chỉ cần mẫn, đã ấp nở ra được một lứa trứng, gà con lông xù xù vịt con lông vàng chạy lon ton phi thường đáng yêu, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Tiểu Hạc. Tiểu tử mỗi ngày đều đặn các buổi sáng lăn lông lốc bò dậy, mặt cũng không thèm rửa trước tiên phải đi ra nhìn đám gà con vịt con trước, sau đó lấy thức ăn cho bọn chúng, đảm bảo mỗi con đều phải ăn no, trước khi ngủ còn phải sờ đầu từng đứa nói chào tạm biệt rồi mới bò lên giường đi ngủ...

Bồi dưỡng ý thức có trách nhiệm cho tiểu tử này đương nhiên là rất quan trọng và cần thiết, nhưng hiện tại điều Triển Linh lo lắng nhất chính là tình cảm của tiểu tử này cùng với đám gà vịt này càng ngày càng nhiều, về sau giết chúng mang lên ăn có thể gây ra chướng ngại tâm lí hay không?

Đang nói, Tiểu Hạc liền chạy từ trong phòng ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đang đi tới, thần sắc dáng vẻ kia y hệt như gà mái mẹ đang bảo vệ con.

Vị tiểu kia sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha ha, liền ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Hạc: " đệ tên là gì? Mấy tuổi rồi? Lớn lên thật đáng yêu a."

Tiểu tử môi hồng răng trắng mắt to, lông mi cong dài, chân tay cân đối thon dài, lớn lên nhất định sẽ là một công tử khiến các tiểu cô nương mê mệt, thật sự nhìn rất vui mắt a.

Tiểu Hạc mím môi, ôm lấy chân Triển Linh trốn ra phía sau, chỉ lộ ra nửa bên mặt nhìn nàng.

Vị tiểu thư kia có chút xấu hổ, Triển Linh liền nói: " đệ ấy nhát gan, tiểu thư chớ trách."

" không sao." Nàng thật ra cũng không để ý mấy, xua xua tay đứng lên: "có lẽ là ta làm đệ ấy sợ, cha ta cũng thường nói ta tính tình nóng nảy."

Dừng lại một chút, nàng lại cười nói: " đúng rồi, tiểu thư tới tiểu thư lui nghe đau cả lỗ tai, ta họ Chư, tên Chư Cẩm, tỷ tỷ họ gì?"

" kẻ hèn này họ Triển, Triển Linh." Triển Linh đáp lại, lại chỉ vào tiểu hạc, " đây là đệ đệ ta, nhũ danh Hạc Nhi."

Họ Chư? Chư tiểu thư? Cái này thật thú vị.

Hoàng Tuyền Châu không có được mấy hộ mang họ Chư, trùng hợp là, tri châu đại nhân hiện tại, họ Chư...

Trừ bỏ mấy quả trứng Triển Linh cố ý để lại để ấp lứa mới, còn lại tất cả trứng đều bị Triển Linh nhặt đi mang muối, bây giờ cũng tích góp được hai vại nhỏ, hôm kia mới mở ra. Chỉ là số lượng không nhiều lắm, cái này Triển Linh cũng không tính mang ra bán, chỉ giữ lại để người trong nhà ăn.

Muối trứng thì làm trứng gà là ngon nhất, ăn đậm đà, mà trứng vịt thì ngoài muối lên còn có thể làm trứng bắc thảo, chỉ là trong nhà không có vôi sống, Triển Linh tính toán ăn xong cơm trưa liền đi vào thành một chuyến, cũng thuận tiện mua sắm chút gạo cùng củ cải.

Chư Cẩm khó khăn mới có thể trốn chạy ra ngoài chơi, cũng không ngồi không được, liền làm một cái đuôi to chạy theo sau Triển Linh, ra ngoài nhìn mọi thứ.

Lại có thêm một cái đuôi nhỏ là Tiểu Hạc, hai người không tiếng động liếc nhau, sau đó nhanh chóng đạt thành chung một nhận thức, vì thế thời gian kế tiếp, một lớn một nhỏ làm cái đuôi đi theo Triển Linh chạy đông chạy tây, chạy đến mức náo nhiệt.

Chư Cẩm chính là vì món đồ ngâm chua kia mới tới, giá đỗ ngâm chua ngọt đương nhiên là phải có, đồ chua kia cũng muốn xách về.

Khoai tây cắt thành sợi, sau đó bỏ vào mỡ vào nồi chiên sơ qua, lại cho thêm chút nước, lại đánh một quả trứng gà lên đổ vào nồi, thêm muối, rất nhanh liền làm xong một nồi canh khoai tây trứng gà.

Thịt lợn rừng trước đó đã thành thịt khô, Triển Linh đi cắt một chút thịt, lấy cọng tỏi non xào trên lửa lớn. Khi xào thịt lên, thịt mỡ đều trở lên trong suốt, béo ngậy sáng lấp lánh, lại tỏa ra mùi thơm nức mũi, ăn với cơm đặc biệt ngon.

Đã qua thời điểm ăn cơm, nếu chỉ vì một người mà lại đi nấu cơm cũng tốn công, dứt khoát làm mì ăn đi.

Bận rộn cả một ngày, rõ ràng là đã ăn cơm trưa rồi nhưng Triển Linh lại thấy đói bụng, đơn giản liền làm một ' buổi trà chiều' đi.

Chư Cẩm nhìn không giống như những thiên kim tiểu thư kia tay không chạm nước xuân, mà chủ động đứng lên giúp đỡ dọn mâm, nhưng thật sự là Triển Linh lại cực kì lo lắng, lo nàng bị va chạm vào đâu, quay đầu lại tri châu đại nhân mang người tới đây hỏi tội...

Triển Linh cũng đi cắt một quả trứng gà một trứng vịt, Chư Cẩm nếm thử một quả liền yêu luôn hương vị này: " hồi nhỏ ta ở phương Nam, đã từng ăn qua loại trứng này, đã nhiều năm không được ăn lại. Triển tỷ tỷ tay nghề tỷ thật tốt."

" ăn ngon thì ăn nhiều chút, nhưng cũng đừng ăn no quá đầy bụng hư dạ dày. Uống chút nước canhn nóng lót dạ trước, ngươi phải cưỡi ngựa dọc đường, chắc hóng không ít gió lạnh đi?" Triển Linh dùng đũa gắp một đũa cọng tỏi non xào thịt: " vào đông cũng nên ăn chút thức ăn mặn, bằng không thân thể thiếu chất cũng không tốt được."

Tiểu hài tử nhìn cái gì cũng muốn làm theo, nhìn thấy hai người ăn ngon như vậy, chạy tới ôm đùi Triển Linh ánh mắt long lanh nhìn.

Triển Linh không có biện pháp nào với hắn, khom lưng nhấc người tiểu tử lên, chỉ dùng chén nhot gắp chút khoai tây cùng trứng cho ăn, lại gắp một miếng thịt cho Tiểu Hạc ăn.

Thấy Tiểu Hạc có thể tự mình ăn được, Chư Cẩm liền cười nói: " thật sự rất ngoan ngoãn, ta từng gặp qua rất nhiều hài tử nhà khác, so với đệ ấy còn lớn hơn mấy tuổi đấy, ăn cơm còn phải một đám nha hoàn bà tử chạy theo dỗ ăn, ta nhìn mà phát mệt."

Triển Linh cười mà không nói, thầm nghĩ đó đều là sai lầm, sai lầm lớn nhất của người lớn chính là phương pháp dạy trẻ nhỏ sai.

Một bữa cơm còn chưa có ăn xong, Triển Linh liền nhìn thấy vị hộ vệ trẻ tuổi tìm tới cửa, vừa vào cửa đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang ăn uống thả cửa, biểu tình hưng phấn vô cùng mà ăn, gương mặt của hắn liền có chút vi diệu.

" tiểu thư, ngài phải nhanh chóng trở về, lão gia nếu phát hiện...khụ, sẽ rất lo lắng."

" hừ, há miệng ngậm miệng lão gia lão gia, Hạ Bạch, ngươi rốt cuộc là hộ vệ của ai?" Chư Cẩm nghiêng mắt nhìn hắn, đũa trong tay còn đang gắp trứng vịt muối, ngoài trắng trong vàng trng cực kì đẹp mắt.

Hạ Bạch há miệng thở dốc, nháy mắt cụp mi rũ mắt, cúi đầu nói: " đương nhiên là hộ vệ của tiểu thư."

" vậy là phải nghe ta, hừ, cha ta cả ngày bận rộn công vụ đâu rảnh rỗi để quản ta? Chỉ sợ ta hôm nay buổi tối không về, cha ta cũng không biết được!" Chư Cẩm hướng hắn vẫy tay: " tỷ tỷ làm quá nhiều món, ta một mình ăn không hết, ngươi cũng tới đây ăn đi."

Hạ Bạch làm sao có thể đồng ý? Lại khuyên nàng trở về, Chư Cẩm lông mày liền dựng thẳng lên, đường đường chính chính nghiêm túc nói: " đừng có vội ồn ào! Phiền đến ta ăn cơm, quay về ta liền nói với phụ thân cáo trạng ngươi! Khấu trừ tiền tiêu vặt của ngươi!"

Ngàn dặm xa xôi tới tận đây quấy rầy bổn cô nương ăn uống, đây là chuyện con người nên làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com