Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20
shitbaydaytroi

Trận tuyết lớn lần này rất nhanh đã qua, Triển Linh tuyên bố một quyết định: thuê nhân công.

Mắt thấy khách điếm đã phát Triển dần dần đi vào quỹ đạo, chỉ ba người bọn họ thật sự chống đỡ không nổi. Triển Linh liền hỏi: " ta muốn thuê thêm người, đi chỗ nào dán giấy cần tìm người?"

Thiết Trụ nói: " hiện tại muốn tìm người làm, có chia ra làm hai loại, một là một tháng trả tiền công một lần, làm công nhật hàng ngày. Hoặc là từ trong tay bọn mẹ mìn mua người, làm giấy bán đứt, cả đời phải đi theo. Nhưng cô nương chắc hẳn là muốn thuê người đúng không?"

Triển Linh cười: " ngươi làm sao biết ta không muốn mua người?"

Thiết Trụ cười hàm hậu: " cô nương thiện tâm."

Từ trong tay bọn buôn ngươi phần lớn lai lịch bất chính, tuổi còn nhỏ đều là bị mẹ mìn bắt đi, tuổi lớn, hoặc là xét nhà diệt tộc hoặc tan cửa nát nhà, tóm lại là không may mắn.

Triển Linh lắc đầu: " ngươi là chưa nhìn thấy thời điểm ta nảy sinh ra ác độc đâu. Thôi, mặc dù muốn mua người cũng chưa chắc đã có thể mua được người thích hợp, từ từ tìm đi, vẫn là tìm ở gần đây mấy người đứng đắn có khả năng tới hỗ trợ là được."

Còn thiện tâm, kia phải xem là đối với ai, mấy người có suy nghĩ xấu xa với ta, cỏ trên mộ cũng xanh cao lắm rồi.

ở hoàn cảnh này, trực tiếp mua người chưa chắc đã là phương pháp giải quyết tốt, tìm được người thích hợp rất khó khăn, chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu này, còn phải bàn bạc kĩ hơn.

Thiết Trụ cẩn thận nói: " cô nương, tiểu nhân nói một câu không nên nói, nếu là thuê người, vẫn là không nên tìm những người gần đây thì hơn."

" a, vì sao?"

Không đợi Thiết Trụ trả lời, Nhị Cẩu Tử liền nói trước: " người trong thành tâm cao khí ngạo, chưa chắc đã vừa mắt với nơi này của chúng ta."

Thời điểm nói lời này, mặt của hắn cũng tái đi vì giận, nghĩ tới trước kia không thiếu thời điểm bị khinh bỉ.

Thiết Trụ cũng nói: " đây là một lí do thôi, thứ hai là nơi này của chúng ta không lớn, việc cũng nhiều, những người trong thành rất ít làm cơm ăn, chỉ thích ra ngoài mua ăn, quanh năm suốt tháng không làm nhiều việc nặng, hàng ngày chỉ khâu khâu vá vá, đi rao hàng vặt, bây giờ nói họ tới đây làm việc nặng, chưa chắc đã làm được, chỉ sợ tới lại khó chịu. ngược lại những người mấy thôn trấn trên kia, từ nhỏ đã làm việc nặng, dãi nắng dầm mưa quanh năm, có thể chịu được khổ, cũng không có oán giận khi làm nhiều việc, trả họ thêm chút tiền là đủ rồi, so đi chúng ta lại càng có lợi."

Dừng lại một chút lại nói : " vả lại, khách điếm của chúng ta cách trong thành cũng gần nửa ngày đi, người trong thành hàng ngày đi lại ăn chơi đều tiện nghi gần mình, lại náo nhiệt, tới nơi hoang vu thế này chưa chắc đã chịu được."

Triển Linh đối với chuyện này đương nhiên không có tí kinh nghiệm nào, lúc này nghe bọn họ nói cảm thấy rất có lý.

" ngươi nói rất đúng, nhưng một cây tre tốt đánh nghiêng một thuyền người." Triển Linh suy nghĩ nói: " vậy đi tới mấy thôn trấn gần Hoàng Tuyền Châu dán bố cáo, nếu có người tới chúng ta lại chọn. nếu thích hợp, đương nhiên sẽ giữ lại, bằng không để bọn họ đi về cũng được chúng ta cũng không tổn thất gì. Đúng rồi Thiết Trụ, nếu tiện cũng âm thầm hỏi thăm xem giá cả thuê người là bao nhiêu, chúng ta tuy rằng muốn giá thuê cao hơn chút, nhưng cũng không thể là coi tiền như rác được."

Có quy củ liền không vi phạm, thế đạo này chính là như vậy. Rất nhiều thời điểm chính là một lon gạo là ân, một gánh gạo lại là thù, một khi mới bắt đầu biểu hiện quá mức tốt đẹp, sau đấy chính là có người không nhịn được mà hất mũi lên mặt, vẫn lên đề phòng vẫn tốt hơn.

Thiết Trụ đồng ý, lại nghe Triển Linh nói: " có người tới làm việc, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi công việc khác, Nhị Cẩu Tử tâm tư linh hoạt, cũng nhanh nhạy, tính toán cũng rất tốt, sau này ngươi chuyên môn ghi sổ sách, làm tiên sinh phòng thu chi. Thiết Trụ thân người cao lớn, cũng có chút quyền cước trên người, trông giữ an toàn của khách điếm, cùng chạy ra tiếp đón khách nhân, cũng để cho mấy người bên cạnh ngươi làm tay chân. Chuyện quét rác cho gà vịt ăn sau này để cho người khác làm đi."

Bộ dạng Nhị Cẩu Tử tính toán tỉ mỉ, nửa năm trước hận không thể bẻ đôi một văn tiền ra mà dùng, không làm sổ sách tính toán thật sự là uổng phí tài năng.

Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, vui mừng ra mặt, lập tức quỳ gối dập đầu cảm tạ.

Ai có thể nghĩ được, không lâu trước đây bọn họ còn phải ở bên ngoài nhận nhục chịu đựng đói rét, ăn bữa nay không biết bữa mai ra sao, cũng không biết qua tháng đó còn có thể sống được nữa hay không, nhưng đảo mắt một cái, thế nhưng họ còn có thể làm trưởng quầy, chuyên tính sổ sách còn là hộ vệ đấy.

Đêm đó Nhị Cẩu Tử hưng phấn lăn lộn đến mức không ngủ được, lại lôi kéo Thiết Trụ lật lật nói: " đại ca, bây giờ chúng ta có được coi như làm quan không? Cũng tính là quang tông diệu tổ đi."

Thiết Trụ bật cười: " đừng có nói bậy, cái này thì gọi gì là làm quan được? Đừng để cho người ta nghe thấy, họ kéo đi đánh hèo."

" sao lại không phải?" Nhị Cẩu Tử làm vẻ mặt nghiêm túc.

" Triển cô nương nói sau này huynh phụ trách an toàn của khách điếm, còn có làm cho chúng ta y phục đồng bộ đều giống nhau, gọi cái gì đó là chế phục? Trong thành nha dịch trong phủ đều không phải đều mặc như thế sao?"

Thiết Trụ căn bản là không suy nghĩ tới những thứ này, hiện tại nghe được hắn nói như vậy, cũng cảm thấy trong lòng lâng lâng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc nói: " ngươi càng nói càng linh tinh, nói chỗ hai huynh đệ chúng ta coi như thôi, nhưng đừng nói ra bên ngoài, để người ta chê cười chúng ta là chuyện nhỏ, để cô nương gặp phải rắc rối mới là chuyện lớn."

" hiểu được, hiểu được." Nhị Cẩu Tử gật đầu như giã gạo: " cô nương đối xử với chúng ta như vậy, thật sự là có đốt đèn lồng đi tìm cũng không có, đệ cũng có là người như vậy đâu, tìm phiền toái cho cô nương."

Thiết Trụ lúc này mới yên lòng, hai người lại nói chút chuyện khác. Cuối cùng, Thiết Trụ gối đầu lên tay, ngửa mặt nằm lên giường đất cảm khái: " đệ nói xem, cô nương rốt cuộc là có lai lịch gì? Tuổi còn trẻ như vậy, lại có nhiều chủ ý, thật sự là chúng ta không thể tưởng tượng ra được."

Càng ở lâu, hắn càng cảm thấy cô nương này thật thần kỳ.

Đối phương giống như không cái gì là không biết, không có gì là không hiểu, không cái gì không làm được, chỉ cần chớp mắt trong đầu đã có những biện pháp cổ quái nhảy ra...

Hay là những cao nhân trong núi sâu đã đắc đạo đi?

Nhị Cẩu Tử gật gật đầu, sau đấy lại lười nghĩ lật người qua tính muốn đi ngủ: " nghĩ lai lịch của cô nương làm gì, đệ chỉ thấy cô nương đối xử chúng ta vô cùng tốt, mặc kệ sau này sống hay chết, đều một lòng một dạ đi theo cô nương!"

Nàng trượng nghĩa, nhưng bản thân mình lại không thể không tốt, trái phải hắn đời này đã nhận định đây chính là đại tỷ của hắn!

Thiết Trụ tự nhận bản thân cũng không phải kẻ ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa, lập tức cười cười, cũng cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, đem ý nghĩ kia vứt ra khỏi đầu, một đêm không mộng mị đến sáng.

Thiết Trụ hành động rất nhanh, ngày tiếp theo trời còn chưa sáng hẳn đã đi ra khỏi cửa, buổi sáng vừa qua liền mang về 5 người, nói là vừa thấy bố cáo dán lên liền tới đây tìm việc.

Triển Linh không khỏi cảm thấy cực kì kinh ngạc: " nhanh như vậy sao?"

Thiết Trụ vừa lau mồ hôi vừa nói: " cô nương có điều không biết, lúc này chính là vụ đông, bình thường bá tánh cũng chuẩn bị ăn tết cũng ít, nói ra chính là không có việc gì làm, chi bằng đi tìm chút việc làm, kiếm thêm chút tiền."

Triển Linh lúc này mới hiểu, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ: " tổng cộng có 5 người, ba đứa trẻ, lớn nhất chắc cũng là 11,12 tuổi, mặt mũi vẫn còn chưa hết vẻ trẻ con đâu!

Có Thiết Trụ giải thích trước đó, lúc này không cần nói nàng cũng hiểu được lí do.

Người lớn ở nhà tốt xấu cũng có thể chiếu ứng một chút, hoặc là trông coi người già trong nhà, hoặc là trông mấy đứa nhỏ,nhưng mấy đứa nhỏ không nhỏ lớn không lớn này, ở nhà không có việc gì làm, chi bằng tống cổ đi, kiếm được chút tiền cũng coi nhưu được việc.

Duy chỉ có một nữ nhân tầm 30 tuổi đứng cùng một nam nhân bên cạnh, cử chỉ hai người thân mật, có thể là phu thê, nhưng nam nhân kia nhìn qua ánh mắt nhìn xung quanh rất cảnh giác, từ lúc mới vào cửa liền không nhịn được mà đánh giá, chờ đến khi nhìn thấy Triển Linh mưới thả lỏng một chút.

Thiết Trụ giải thích: " kia chính là tướng công của người này, cũng không nguyện ý cho nàng ta tới đây làm công, chỉ là trong nhà có người già đổ bệnh, nhà cũng không còn gì ăn, không muốn cũng không được. Nhưng còn có không yên tâm, liền đi theo đến xem."

Nói xong, Triển Linh đối với người này trong lòng ấn tượng tốt không ít, chỉ là lại nói ra: " vậy thì hắn thì sao? Sao không ra đi làm việc?"

Đầu năm nay, việc làm mất thể lực chiếm đa số, cũng là nữ nhân ở nhà nhiều hơn, nam nhân ra ngoài làm việc càng đúng hơn đi?

Thiết Trụ liền nói: " người già trong nhà bệnh nằm liệt một chỗ, chăm sóc mất nhiều sức lực, nữ nhân sức lực có hạn, sao có thể chăm sóc được? không làm gì được, nam nhân này phải ở lại nhà chăm sóc... còn có hai đứa nhỏ. Nhà hắn cũng có mấy mẫu đất, nam nhân này cũng là người có khả năng, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, vội trong vội ngoài, lại tận dụng mọi thứ làm việc nhà nông...."

Triển Linh gật đầu, trực tiếp gọi Thiết Trụ đem ba đứa trẻ kia trở về.

Đây không phải là chuyện cười sao? Nàng là tìm người tới hỗ trợ công việc, tìm mấy đứa trẻ tới đây làm gì? Cũng không sai được việc, chẳng lẽ bắt nàng mang về chăm sao? Mà nàng cũng không thể thuê lao động là trẻ con được, rất áp lực.

Triển Linh lại hỏi nữ nhân kia mấy chuyện, nữ nhân này có thể là ngày thường cũng không ra khỏi cửa lớn, có chút sợ hãi, trước khi nói liếc nhìn trượng phu một cái, sau đó mới hít sâu một hơi , xoa xoa longf bàn tay đang chảy mồ hôi đi lên một bước, vụng về hành lễ, lúc này mới lắp bắp nói: " chưởng quầy, ta là Lý thị người Lý thôn, giặt quần áo, quét tước nhà ở cái gì cũng có thể làm, cầu ngài nhận ta vào làm đi, chỉ cần nuôi cơm là được rồi không cần hơn!"

Trước khi tới đây nàng cùng với trượng phu đã nghĩ kỹ rồi, không cần người ta không cho tiền công, chỉ cần nuôi cơm ăn là được, tốt xấu gì trong nhà cũng bớt được một miệng ăn, cũng bớt đi một gánh nặng.

Triển Linh ừ một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ chống tay lên cằm suy nghĩ.

Thấy nàng thật lâu cũng không đáp lại, Lý thị cùng nam nhân kia liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng đã nôn nóng hơn nhiều.

Thấy nương tử nhà mình mặt mũi nôn nóng, nam nhân kia cắn chặt răng, cũng tiến lên một bước, vụng về nói: " chưởng quầy, nương tử nhà ta thật sự có khả năng làm việc, sức lực cũng lớn, có thể chịu được khổ, tay nghề nấu nướng cũng không có gì trở ngại, trong thôn nhà ai có việc hiếu hỷ, cũng đều thích mời nàng tới hỗ trợ trong bếp. cầu ngài để nàng ở đây làm việc!"

Triển Linh lúc này mới nhìn hắn một cái, có chút tò mò hỏi: " mùa đông tới làm việc, rốt cuộc cũng không phải chuyện dễ dàng, sao không ở nhà làm chút đồ thêu? Nghe nói làm cái đó cũng có thể bán chút tiền đi?"

Trước kia nàng cũng từng đọc mấy truyện xuyên không này nọ bên trong nữ nhân mặc kệ là lớn hay nhỏ đều sẽ làm việc may vá kiếm tiền, trừ phi cùng đường, nếu không sẽ không để nữ nhân ra cửa, đặc biệt là nữ nhân đã thành gia ra cửa lao động.

Lý thị cười khổ một tiếng: " chúng ta cũng đã nghĩ qua, nhưng chưởng quầy, hiện tại việc may vá cũng không tốt, lại phải nhiều dạng thêu, lại muốn phải đẹp, còn tat ay nghề không quá tốt, nguyên liệu hoa văn, màu sắc, thủ nghệ không chút nào có thể mang đi bán được, bận làm cả tháng cũng không kiếm được mấy chục văn..."

Nhưng phàm là nữ nhân, trên cơ bản đều sẽ làm chút đồ may vá, nhà bình thường đều sẽ tự mình làm, nhà phú quý đương nhiên coi thường đường may của bọn họ, cho nên khó tránh khỏi có chút lung túng, không bán được. lại không có cửa đi, ai cũng có thể làm, trong thành thời điểm thu mua ép giá rất thấp, rất nhiều lúc bận rộn hơn nửa tháng mà tiền cũng không mua nổi cân muối, làm sao so được với ở bên ngoài làm việc kiếm tiền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com