Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

shitbaydaytroi

Chương 25

Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Linh mang theo đám Tịch Đồng vào thành làm hộ Tịch cộng thêm đi nộp thuế.

Đi làm hộ Tịch trước, lại nhét thêm ít bạc, vị gia kia liền lập tức thay đổi gương mặt cười giống như hoa cúc nở, tự mình đi dẫn người tới đo đất, phòng ốc, tạo sổ sách, lại nhìn sổ sách rồi nói liên quan các bên nên thu tất cả là 7 lạng 8.sau đó một đám người lại lên đường một lần nữa, đi khai nộp thuế cùng công văn hộ Tịch.

Tuy rằng người trong nha môn đều đối với bọn họ có chút nghi vấn, nhưng nhìn một đám người sạch sẽ, lại không có tiền án, lại chủ động tới nộp thuế, cũng không hỏi thêm cái gì, nhanh nhẹn làm việc rồi thu bạc.

" được." Quan sai kia đem mấy quyển hộ Tịch để xuống nói: " về sau chính là có người cai quản, nên thu liễm bản thân, tri châu đại nhân của chúng ta, chính là người trong mắt không chứa được hạt cát."

Cuối năm, đúng là các nơi có báo lên sổ sách, thời điểm thu bạc, mấy người này thật thông minh, bằng không năm sau làm sao bọn họ có thể dễ dàng cho qua được.

Triển Linh liền cười cầm lên một bao lớn lỗ tai heo: " mấy ngày cuối năm vất vả, ngài cùng các huynh đệ đều công tác nhiệt tình, đây là chút đồ ăn vặt trong nhà, ngài nhận lấy cùng các huynh đệ nhắm rượu."

Cái này coi như người này cũng dễ dàng, nghe nói nếu là người khác, chạy nửa tháng cũng không làm được, Triển Linh cũng hiểu.

Bắt đầu Tịch Đồng muốn đi đút bạc, lúc này nếu đã xong việc rồi mà lại đưa bạc người khác nhìn vào ngược lại không hay, liền đưa ít món, không mất nhiều tiền, nhưng một bao lớn như vậy đem ra ngoài cũng là nửa lạng bạc, cũng không tính là sơ sài. Thứ hai chỉ là đồ ăn, người khác nhìn thấy cũng không nói được gì, hai bên đều có lợi.

Quan sai kia cười như không cười liếc mắt nhìn nàng một cái, đưa tay liền thấy nặng trĩu, bao giấy dầu lớn tỏa ra mùi thơm nồng của thịt làm hắn càng thêm vừa lòng.

" được rồi, cũng là bổn phận của ra, sau này có chuyện gì, chỉ cần hướng bên này, việc có thể làm chúng ta liền giúp đỡ ngươi."

Vì thế hai bên đều cực kỳ vừa lòng.

Từ nay về sau, Triển Linh chính là thương hộ Khánh Vân trấn thuộc Hoàng Tuyền châu.

Trời tối cực kỳ nhanh, hiện tại đã là trăng treo đầu cành, cả một ngày dài đi lại trong thành, ngồi xe cả người đều muốn tê liệt, quả thật là không thể chịu nổi, Triển Linh liền mang mọi người ăn cơm trong thành.

Lúc này bọn họ không vào bánh bao thịt Vương Bà nữa, mà thay đổi tuyến đường rẽ sang hướng Phan Gia tửu lầu.

Đại Khánh triều không cấm người dân đi lại ban đêm, hiện tại đúng là thời điểm đi uống rượu, các tửu lầu treo đèn lồng lên, bên trong thắp nến sáng rực cả tửu lầu.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm, bên tai quanh quẩn tiếng hát của ca cơ, nhóm ca kỹ vừa hát vừa cười duyên dáng, cùng thanh âm hỗn tạp của thực khách, thật sự giống như Bất Dạ Thành.

Tiểu nhị kia nhận ra được Triển Linh cùng Thiết Trụ, Nhị Cẩu Tử chạy từ xa tới đón người: " này, đây không phải là Triển chưởng quầy sao? Hôm kia chúng ta còn đang nhắc tới ngài đó, cũng mấy hôm không thấy ngài, không nghĩ tới bây giờ ngài lại xuất hiện rồi, mau mau mời ngài vào đây ngồi."

" chưởng quầy của các ngươi có ở đây không? Ta còn có chút việc muốn nói." Triển Linh cười nói: " vào thành làm chút việc, sắc trời không còn sớm, liền ở đây ăn cơm."

" thật là không may a, hôm nay chưởng quầy đi nơi khác làm viêc, phải mấy ngày sau mới về." tiểu nhị kia tươi cười thân thiết nói,lại tự mình lau sạch sẽ bàn ghế: " mấy vị dùng gì a?"

Triển Linh nhìn quanh bốn phía: " nói đến là buồn cười, ta đã tới đây vài lần. lại là lần đầu tiên ở chỗ này ăn cơm, trong tiệm có chiêu bài nào?'

" đương nhiên là có, gần đây bổn tiệm có trứng kim tiền." tiểu nhị há mồm nhanh nhẹn nói, nhìn là biết một ngày nói không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen mồm, còn chưa nói xong, hắn liền cười lại giơ tay lên đánh mình một cái: " tiểu nhân thấy Triển cô nương tới, vui mừng tới ngốc luôn rồi, thật sự là múa rìu qua mắt thợ, mấy thứ này là từ Triển cô nương mà có mà."

Mọi người đều cười, Nhị Cẩu Tử là fan trung thành của Triển Linh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: " cô nương của chúng ta bản lĩnh còn nhiều hơn nữa, về sau còn đa dạng hơn nữa."

Tiểu nhị lại đi theo khen một hồi, lúc này mới giới thiệu vài món thức ăn.

Thấy thực đơn nàng còn kinh ngạc nói: " thịt bò? Thế mà cũng dám giết trâu bò sao?"

Không phải nói cổ đại trâu bò đặc biệt quý, ai cũng không được giết sao? Sao bây giờ lại có thể quang minh chính đại thịt ăn rồi bán?

Triển Linh hỏi ý của Tịch Đồng, cuối cùng gọi một món bò kho, một mì thịt bò, một bát thịt thỏ, canh trứng tơ vàng, kèm theo một bát canh đậu hũ cải trắng cùng mấy món ăn kèm, lại gọi cho Tiểu Hạc một chén trứng sữa hấp.

Tiểu nhị nhớ kỹ, lúc này mới cười nói: " trâu để cày ruộng đương nhiên là quý, nhưng lại không phải không thể ăn, hiện tại có người chuyên nuôi thịt trâu bò, tất cả đều là để thịt, sức nhỏ không làm được việc, sức chịu cũng kém, cày ruộng không có sức, ăn cũng ngon a. mỗi tháng đi lên báo nha môn một tiếng, xác nhận là đủ số trâu cày thì có thể thịt hai đầu trâu tới bán, hôm nay trong tiệm tới sớm nên mua được thịt bò mới xẻ thịt. rất hiếm lạ, ngài thật là gặp may nha."

Nghe hắn nói như vậy, Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, đều nhìn thấy được trong mắt đối phương có ánh lửa sáng bừng.

Thịt bò, kia chính là thịt bò!

Trước kia không biết còn không tính, hiện tại đã biết, không ăn thịt bò thì làm sao mà có thể chịu được?

Thịt nướng BBQ, thịt bò bít tết, bò khô, thịt bò hầm, thăn bò ngũ vị, thịt bò kho tàu, thịt bò nấu sốt vang....thậm chí bánh bao thịt bò...có cái gì mà không thể ăn? Liền nói tới lẩu, bởi vì không có sách bò cuốn, nồi lẩu kia thật là ảm đạm mất màu sắc đi bao nhiêu a.

Triển Linh đã sắp không nhịn được mà chảy nước miếng lập tức đứng lên đi hỏi cửa hàng thịt bò, đưa túi tiền cho Nhị Cẩu Tử, nhanh chóng gấp gáp tống cổ hắn cùng Thiết Trụ đi mua thịt bò: " nhanh chạy đi xem có còn hay không, chỉ cần thịt còn tươi là được, mặc kệ còn thừa cái gì, thừa nhiều mua nhiều thừa ít mua ít, xương cũng mua! Để bọn họ lập tức đưa đến khách điếm Nhất Gia ngoài thành"

Thịt bò tất cả đều dùng được, từ đầu đến đuôi, trừ bỏ da lông không thể cho vào nồi! thì tất cả đều có thể làm được.

Nhị cẩu từ nuốt nuốt nước miếng, có chút chần chờ hỏi: " nếu là thừa hơn phân nửa con, cũng mua?"

" mua!"

" một, một con còn nguyên?"

" mua, mua, mua!"

Được chưởng quầy nhà mình chém đinh chặt sắt trả lời, hai huynh đệ biểu tình hung tợn đứng lên, nắm thật chặt dây lưng quần, cất bước đi ra ngoài. Nhìn tư thế kia, không giống như đi mua đồ, mà càng giống đi lên chiến trường hơn.

Đầu năm nay, không sợ thịt bò ăn không hết, chỉ sợ không ăn được.

Không nói đến lúc này trời lạnh, bên ngoài chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên, cũng không sợ thịt bị hỏng. mặc dù ăn không hết, cũng có thể làm thành thịt bò khô.

Thịt dai, cay ngọt, nguyên chất, thớ thịt dày dặn, xé một miếng cho vào miệng nhai nửa ngày, càng nhai càng thơm! Quả thực thịt bò khô là số một ăn đến mức đã ghiền.

Đúng rồi đúng rồi, còn có thể làm thành thịt khô, treo lên như thịt hơ, cũng là một phong vị khác.

Ước chừng qua hai khắc( 30') Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử thở hổn hển trở về, khuôn mặt sung sướng vì đã hoàn thành được nhiệm vụ, hùng hồn tuyên bố: " chưởng quầy, đã mua!"

Chẳng sợ Triển Linh không muốn thừa nhận cũng không thể không nói, có lẽ thủ hạ này của nàng việc khác không nói đến đều tùy ý nàng, nhưng có lẽ chuyện này là đặc biệt tích cực! có lẽ là chạy đi rất vội, nếu không trán làm sao lại chảy nhiều mồ hôi trong thời tiết thế này được.

giá thịt bò còn cao hơn thịt dê, bây giờ lại là cuối năm, giá một cân bây giờ đã hơn 200 văn, nhưng do hiếm nên người tới mua rất nhiều. Đặc biệt là những hộ gia đình giàu có, mua một lần chính là mấy chục cân. Cho nên tuy là hôm nay chủ tiệm đã mang tới hai con to, lúc bọn họ vội vàng chạy tới chỉ còn lại hơn nửa con, nhưng lại có khá nhiều xương rất lớn, hai người hung hổ chạy tới hô to nói mua hết tất cả, những người đang đứng xem chờ mua ánh mát nhìn qua bọn họ giống như hận không thể cắn chết hai người.

Triển Linh lúc này mới thở ra một hơi, liếc nhìn Tịch Đồng, sau đấy phun ra câu: " bò khô!"

Nhị Cẩu Tử có chút khó hiểu,: " cô nương, thịt hầm ăn ngon hơn, tươi ngon nóng hổi, hầm chín nhừ, nhiều người cả đời nằm mơ cũng muốn há to mồm ăn một chén thịt to rồi uống một ngụm rượu ấm. sao lại đem thịt bò tươi đi hong gió cho khô cong lại?"

còn chưa nói xong, hắn liền phát hiện ra chưởng quầy nhà mình cùng Tịch thiếu hiệp đang nhìn qua phía mình, ánh mắt đều có vẻ phức tạp không nói lên lời.

Triển Linh thở dài, vỗ vỗ vai của hắn, buồn buồn nói: " thật sự khác nhau a."

" cái gì, cái gì mương?" Nhị Cẩu Tử càng thêm mờ mịt.

Triển Linh hướng về phía hắn cười không giải thích.

Nói cái gì đây? Ăn bò khô, uống nước có ga hay chơi game gì đó sao? Quả thật là khác biệt!

Nói chuyện phiếm thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau, thịt bò kho được bưng lên trước, mùi hương kia đi theo một đường, dẫn tới rất nhiều thực khách trong quán cũng ngó nhìn theo hít hít mùi thơm, tuy nói một đĩa thịt bò này hơn nửa lượng bạc nhưng giá đó cũng không làm bước chân của họ dừng lại .

Thịt bò được cắt thành các khối vuông rất đều nhau, vị được nêm rất vừa, lửa cũng vừa đủ, nấu kỹ mềm nhừ vào miệng đã tan ra. Trên mì thịt được trải lên chút thịt mỡ cùng gân trâu, hiện tại đã được hầm đến tro0ng suốt, nước canh màu hồng nâu nâu sệt lại, hơi có chút mặn, nhưng ăn với cơm là vừa vặn.

Không hổ là món chiêu bài của tiệm, thật sự rất ngon, rõ ràng là không dùng quá nhiều gia vị, hương vị cũng rất thuần, nhưng chính là một chữ: ngon! Món ăn được làm ra thuần túy mỹ vị.

Có món ăn đã ăn trước quá ngon, nên mấy món khác ăn vào lại trở nên bình thường.

Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử liếm miệng, nước canh trong bò kho bọn họ cũng bỏ vào cơm trộn lên, cuối cùng ăn đến mức da bụng căng lên, mặt mũi cơ thể tinh thần đều thoải mái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com