Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5
Shitbaydaytroi

Sau đó thời điểm mọi người đi vào thành, thủ vệ cổng thành còn đối với tổ hợp của bọn họ sinh ra nghi ngờ: đứa bé kia vừa nhìn thấy liền biết ngay là nhà trong sạch khá giả mới dưỡng ra được,nhà nghèo chắc chắn không thể nuôi được một đứa bé da thịt trằng nõn mềm mại lại còn có y phục sang quý trên người kia lại càng chắc chắn hơn. Còn cô nương trẻ tuổi kia tuy rằng mặc trên người là y phục thô ráp, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp tinh tế sạch sẽ, lại có khí chất mà người bình thường không có được, nói hai người này là người nhà còn có thể tin được. nhưng chính là hai tên phía sau....đầu trọc?!

Phong tục của triều Đại Khánh rất cởi mở, dân chúng cũng cực kì phức tạp, dân tộc du mục từ phương Bắc tới rất nhiều người đem đầu tóc cạo lung tung, tất cả mọi người nhìn thấy cũng không có ý kiến, bên trên cũng không có hạ lệnh cưỡng chế bá tánh du mục.

Nhưng đầu không còn một cọng tóc cũng thực sự có chút hiếm thấy, nhưng nếu là bẩm sinh đã trọc thì cũng không có biện pháp.wuxian

Cái này cũng coi như qua, mấu chốt là hai người này tuy mặt mũi sạch sẽ nhưng y phục lại rách như xơ mướp, không có nửa phần giống với hai người đi trước! nếu không phải Triển Linh chủ động tỏ vẻ bọn họ là hộ vệ của hai tỷ đệ thì hai người này chắc chắn đã bị kéo tới nha môn rồi.

Thiết Trụ cảm thấy thực sự rất ủy khuất, vừa nãy đi một mình hắn đi vào không ai thèm hỏi? Hiện tại bốn người đi cùng nhau, bọn hắn liền liệt vào dạng khả nghi rồi....

Triển Linh lần đầu tiên chân chính bước chân vào thành cổ đúng nghĩa, tuy rằng triều Đại Khánh nàng cũng không rõ đây là triều đại nào trong lịch sử, nhưng cũng tính là một cột mốc lịch sử đã qua.

Nghe Thiết Trụ nói, quan đương nhiệm của Hoàng Tuyền Châu là một quan cực kì có trách nhiệm, cho nên trị an trong thành không tồi, trong thành nhộn nhịp phồn vinh, xem như đây là một Châu trấn tương đối giàu có, cùng với Phúc Viên Châu cách về phía Tây mấy chục dặm không phân cao thấp.

Hoàng Tuyền Châu có bố cục cùng với những địa phương khác không có khác biệt gì: " bốn phía tường thành có một cổng thành lớn hai cổng thành nhỏ ở hai bên, ngày thường chỉ mở hai cổng nhỏ phía bên sườn, vừa ra vừa vào, chỉ khi có đại quan hay có việc trọng đại mới có thể mở cổng chính.

Mấy tường thành lớn ngoài thành cũng được xây dựng cực kì kiên cố, bão tuyết bình thường cũng không hề hấn gì, bên trong thành các đường chính đều được lót đá, sạch sẽ ngăn nắp.wuxian

Triển Linh quan sát y phục của người đi đường, phát hiện ra y phục ở đây tương đối hỗn loạn, thời Đường, thời Tống, Minh sam váy, áo váy hay trường bào bên ngoài đều có điểm giống nhau, giống như đã trải qua một lần dung hợp. Mà kiểu tóc lại càng đủ loại đủ kiểu dáng, phải nói là hoa cả mắt. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất về sau mặc cái gì cũng không cần lo lắng bị người khác nói khác thường.

Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đã nhiều lần tới Hoàng Tuyền Châu bán củi, đối với đường phố trong thành tương đối quen thuộc, liền nói: " Triển cô nương, chúng ta là đi vào từ cổng Tây, chố này là bán tất cả mọi thứ, bên cửa Bắc là bán chén gáo chậu gì đó, mấy thứ giống như vậy là gạo bột đều ở bên đó. Nếu muốn bán thịt liền đi tới chợ cá phía Nam, chợ thịt thì tìm một chỗ khác ngồi xuống bán, còn không thì trực tiếp đi tới tửu lâu bán thịt. Lợn rừng của cô nương quá lớn, tiểu điếm bình thường sợ là không mua nổi."
Triển Linh gật đầu, nhìn đi, tìm được người bản xứ rất tốt nha. Cân nhắc một chút, nàng tùy tiện cầm lên một cây trâm gỗ của sạp hàng ven đường lên nhìn.

" cô nương, dung mạo của cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt cũng thật tốt, đây là mộc trâm tốt nhất duy nhất của quán nhà ta, nhìn hoa đào trên thân trâm nở thật đẹp, thật rực rỡ, ý thật tốt rất xứng với cô nương! Nếu cô nương muốn, 10 văn tiền liền lấy! Ta lại tặng cô nương nửa thước hồng dây buộc tóc, như thế nào?"

Xứng với ta? Còn 10 văn tiền?

Triển Linh lúc này mới nhìn kĩ lại trâm trên tay, thủ công thô sơ, các cạnh sờ vào còn hơi gai tay, mấy cái gọi là hoa đào nở rộ chính là mấy chỗ dùng thuốc màu đỏ quét lên mà thôi, lại còn quét lệch....

Ngươi đây chính là đang lừa người đấy!

Bản thân hôm nay đã mặc đồ đủ ' xuất sắc'. nếu thật sự lại mang trâm hoa đào này lên đầu, thật sự sẽ làm lòng người 'tấm tắc' đó.

Nhị Cẩu Tử liền thay đổi sắc mặt, nước miếng bay tứ tung nói: " 10 văn tiền? Ngươi tưởng chúng ta không có mắt nhìn hàng sao? ta đi thêm vài bước, 8 văn tiền mua được 3 cái đấy, còn cho là ông nội đây dễ lừa hả?"

Chủ quán vốn là nhìn thấy Triển Linh lạ mặt, dung mạo lại tinh tế, lại có đứa bé y phục thượng đặng bên cạnh, phía sau lại có hai hộ vệ đứng, phỏng chừng là tiểu thư của nhà giàu nào đó thay y phục rồi chạy ra ngoài chơi, thuận tiện lừa môt chút, không ngờ lại bị vạch trần ngay lập tức, liền có chút xấu hổ.

Triển Linh cười cười, tùy tiện ném xuống, cũng không thèm để ý.

Nhị Cẩu Tử lại tức giận trừng mắt nhìn chủ quán một cái, lúc này mới kéo bè gỗ đi theo sau, còn không yên tâm nói với Triển Linh:
" triểu cô nương, những người này đều nhìn mặt mũi cô nương có vẻ dễ bắt nạt, liền làm như vậy, những cô nương trẻ tuổi đều ngượng ngùng cò kè mặc cả, cô nương ngàn vạn lần đừng mắc mưu. 10 văn tiền, cũng đủ vào tửu lâu gọi mấy đĩa thịt rồi! Phía trước có quán bánh bao Vương bà, bánh bao vừa trắng vừa mềm, nóng hầm hập lại có thịt mà cũng chỉ lấy có 4 văn tiền một cái!"

Triển Linh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái: " cảm ơn, ta hiểu được."

Nhị Cẩu Tử chỉ là không nhìn được hành động của chủ quán kia, căn bản không nghĩ tới Triển Linh sẽ nói cảm ơn, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh mặt mũi đỏ lên, nói lắp nửa ngày cũng không nói gì thêm. Triển Linh lại hỏi Thiết Trụ.

" ngươi vừa tới đâu bán thỏ?"

Thiết Trụ hâm mộ mà liếc mắt nhìn Nhị Cẩu Tử một cái, cũng hối hận tại sao lúc nãy mình không lên tiếng, lúc này mới vội vàng nói: " đi tới tửu lầu Phan Gia. Cô nương, chúng ta tới chậm, trên đường chỗ ngồi bán đã bị người khác chiếm hết rồi, cũng không biết giá cả hiện tại thế nào rất dễ bị người khác ép giá không nói, còn không biết khi nào mới có thể bán đi được. tửu lâu Phan Gia là cửa hiệu lâu đời ở đây, chưởng quầy cũng là người thành thật, trước kia chúng ta tới đây bán củi cũng được trả đủ tiền, ta cũng thường xuyên gặp được các thợ săn tới đây đưa động vật săn được tới đây, cũng không ai nói không tốt cả, vừa rồi thỏ chính là bán ở đây."

Phàm là muốn bán đồ ở chợ, cơ bản là trời còn chưa sáng đã đứng ở cổng thành chờ, cổng thành vừa mở là nhanh chân tới chiếm chỗ tốt, lúc này đã có không ít người tới bán, làm sao mà còn chỗ trống?

Triển Linh gật đầu, đi tới một người bán gà vịt hỏi, biết được gà sống 50 văn, vịt sống 55 văn, trứng 1 văn một quả. Nàng lại hỏi thỏ, người nọ nhìn nàng một cái : " ta không bán thỏ, cái kia thì tới tìm thợ săn mà hỏi, thời tiết này không dễ tìm thỏ, cả da lẫn thịt phỏng chừng là được 90 văn!"

ở đây phàm là thú hoang trên núi thì đều là do thợ săn bắt được, vật lấy hi vi quý ( hiếm thì quý) nhiều người muốn ăn những đồ mới lạ, cho nên không sợ thịt thiếu, nên so với gà vịt đắt hơn.

Triển Linh suy nghĩ, con thỏ tổng cũng không được mấy lạng thịt, đáng giá nhất chắc cũng chỉ có bộ lông trên người, mà thỏ nhà mình lại bị nàng lột ra bằng sạch rồi, giá đương nhiên sẽ giảm, nhưng chưởng quầy kia vẫn chịu đưa tận 60 văn, nghĩ tới đúng là người tốt.

Thấy Triển Linh thật lâu cũng không nói gì, người kia còn chưa bỏ ý định khuyên nhủ: " cô nương, con thỏ gầy đét, thịt cũng không nhiều lắm, lại chỉ là thú hoang, không biết làm không khéo còn không thể ăn được. chi bằng mua mấy con gà con vịt, chúng đều là đã đẻ trứng được rồi, nuôi tốt sẽ đẻ được trứng, chết thì cũng có thể hầm canh uống cực kì bổ!"

Các nàng dâu trẻ tuổi đều như vậy chưa biết được cuộc sống khó khăn sẽ như thế nào, thế đạo gian nan, gia cảnh bình thường làm sao có thể bỏ được tiền ra mua thỏ ăn? Tính toán một chút chỗ tiền mua thỏ có thể đủ cho một nhà dùng hai ba ngày đấy!

Triển Linh xác thật có tính toán nuôi gà vịt, rốt cuộc nhà cũng có trẻ nhỏ thân thể cần phải bồi bổ, thường xuyên ăn chút trứng gà vẫn rất cần thiết.

Nàng cúi đầu nhìn Tiểu Hạc đang mở to mắt nhìn chằm chằm lồng trúc nhốt gà vịt: " chơi rất vui sao?"

Tiểu Hạc ngửa đầu hướng về phía nàng cười, lại gật đầu, vuốt nhỏ trắng muốt đưa ra muốn sờ vào những cái lông màu sắc rực rỡ bên trong.

Tuổi Tiểu Hạc còn nhỏ, trẻ nhỏ đều thích những thứ màu sắc rực rỡ, trước đó nàng cũng đã cố ý để lại mấy cọng lông gà rừng màu đẹp ở nhà, chuẩn bị khi nào trở lại sẽ làm cầu đá bằng lông gà, vừa đẹp lại có thể rèn luyện thân thể.

" tỷ tỷ mua mấy con nuôi rồi sau này cho chúng đẻ trứng cho Tiểu Hạc ăn trứng được không?"

Tiểu Hạc gật đầu, bên môi tràn ra nụ cười vui vẻ, ngón tay chỉ về phía con gà gần đó.

Triển Linh vừa nhìn, còn chưa nói gì, chủ hàng liền vỗ tay cười: " ai u tiểu gia, đó là gà trống, sẽ gáy o o sáng sớm a, nhưng lại không có trứng để ăn!"

Tiểu Hạc không hiểu mấy lời này cho lắm, chỉ cảm thấy thú vị, cũng ngây ngô cười theo, cả người giống như ánh mặt trời nhỏ ấm áp. Triển Linh cũng xoa đầu hắn cười, suy nghĩ nói: " cho ta 1 con gà trống 2 gà mái. Đúng rồi, vịt cũng là 1 đực 1 mái."

Không có trống có mái thì làm sao mới ấp được gà con?wuxian

Gà xào ớt ăn ngon, vừa thơm vừa cay, càng ăn càng thích, căn bản là ăn vào liền không dừng được nữa! chỉ cần một ít nước sốt trong món này thôi cũng có thể ăn được một chén cơm lớn!

Vịt nướng ăn cũng ngon, da vịt nướng vàng bóng, lại quét lên một lớp mật ong tạo màu vàng nâu của da vịt nướng, đến lúc đó cắt một miếng xuống, lại chấm một chút tương ngọt, lấy bánh tráng cho thêm hành cắt sợi vào cuốn lên, cho vào miệng, oa....

Nhưng vẫn phải chờ ấp nở mấy đợt gà vịt con mới được, bây giờ trước hết nên nghĩ ấp được trứng gà trứng vịt đi.

Vậy cho ăn thật tốt, có trứng là có thể làm trứng rán, rán để nguyên lòng đỏ, cầm đũa chọc nhẹ vào một cái lòng đỏ chảy ra, nóng nóng thơm thơm, cho dù là ăn với cơm hay cho vào cháo đều rất ngon, đặc biệt khai vị!

Nghĩ thì tốt, nhưng đến khi trả tiền Triển Linh mới nhớ tới một chuyện quan trọng hơn: không đủ tiền!

Trước đó ba con thỏ bán được 180 văn tiền, sau đó lại mua bộ y phục có màu sắc kinh điển này liền đi mất 40 văn tiền, hiện tại cả người chỉ còn 140 văn tiền, mua ba con gà còn thiếu mất 10 văn tiền.

Nàng khó tránh khỏi có chút u sầu, đã ao giờ bản thân nghèo như vậy đâu a?

Chủ hàng thấy nàng chỉ lấy ra một chút tiền kia, thái độ rõ rang không nhiệt tình như vừa rồi, nhưng vẫn chần chờ hỏi câu: " cô nương, vậy còn cần nữa không? tôi chỉ là buôn bán nhỏ, không cho nợ tiền được."

" muốn." Triển Linh chém định chặt sắt nói, lại chỉ về phía Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đang đứng chờ cách đó không xa.
" làm phiền giữ lại giúp ta, chờ chúng ta bán được chút đồ này rồi liền trở lại mua gà vịt."

Người kia vừa mới thấy những thứ kia, nhất thời khiếp sợ không thôi, kia không phải là lợn rừng sao? Thứ hung mãnh hoang dã như vậy mà cũng có thể đánh được? thật là khó lường mà.
Một con lợn rừng lớn như vậy, không phải là bán được mấy chục lượng bạc sao! Đến lúc đó mấy con gà con vịt của nhà mình có gì mà không mua được? vì thế mặt mày nháy mắt sáng lạn tỏa sáng vô cùng.

" được được được, ta nhất định sẽ giữ lại cho cô nương, nhưng mà cô nương, ta nói thật, cô nương lát nữa nhớ quay lại đây a, bằng không hôm nay ta cái gì cũng không bán được."

Đi một vòng lớn quanh chợ như vậy, con lợn rừng kia đương nhiên gây được sự chú ý của mọi người, mọi người đều đi tới nhìn, nghị luận khí thế ngút trời.

Sau khi ý thức được bản thân nghèo rớt mồng tơi, Triển Linh cũng không hề chậm chạp, trực tiếp gọi Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đi tới tửu lầu Phan Gia.

Càng đi vào bên trong càng phồn hoa, các cửa hiệu bên đường cũng xây tận hai, ba tầng nhà, thậm chí có cả những tòa tiểu lâu xây ba, bốn tầng, trang trí thanh nhã nhưng vẫn hiện ra khí thế. Nóc nhà đều có một hàng thần thú tinh xảo, còn có treo cả chuông đồng trên hiên nhà, ngẫu nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ phát ra những tiếng leng keng nghe rất êm tai, cùng với lụa mỏng phất phơ bên cửa sổ dây dưa với nhau, làm người ta ngẩn ngơ đứng nhìn.

Ánh nắng chan hòa vui vẻ, còn có thể xuyên qua ánh nắng vàng tươi nhìn thấy được những hạt bụi được ánh nắng chiếu lên lấp lánh, âm thanh hoan thanh tiếu ngữ mơ hồ truyền ra cùng với tiếng đàn sáo bay vào trong tai, mùi của đồ ăn hòa cùng mùi son phấn mạnh mẽ xông vào mũi, làm người ta tinh thần nhộn nhạo, tâm trí hướng về nơi đó, tán thưởng một nơi phồn hoa như vậy.

Tuy đã là cuối thu, nhưng giữa trưa ánh nắng cũng có chút nóng, tiệc rượu được một nửa không tránh khỏi có chút nóng, không nhịn được mà đi ra mở cửa sổ cho thoáng, liền lộ ra bên trong vũ nữ quyến rũ mị hoặc, nũng nịu nói cười, nhỏ nhẹ hát một khúc hát, một nụ cười một cái nhăn mày cũng thật hoạt sắc sinh hương, từng cái giơ tay nhấc chân đều phong lưu uyển chuyển, cúi đầu ngước mắt đều đa tình quấn quýt si mê.

Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử chỉ ngó mấy lần liền sợ hãi rụt cổ về, cả khuôn mặt đều trướng lên đỏ bừng, nhưng trong lúc vô ý nhìn lên, thế nhưng phát hiện ra Triển cô nương cùng Triển thiếu gia thế nhưng lại thoái mái hào phóng mà nhìn! Nhất thời bị dọa sợ.

" Triển cô nương, cô nương sao lại nhìn những thứ dâm thanh lãng ngữ như vậy! Thật sự là những thứ đồi phong bại tục."

Dâm thanh lãng ngữ? Triển Linh kinh ngạc một lát, lại nhìn những cô nương kia mặc y phục bao kín mít thân thể, nhịn không được cười ra tiếng : " chỗ nào đồi phong bại tục?"

So với đời sau,mặc đồ đều là lộ ngực, thậm chí là mặc đồ nội y xuyên thấu, các cô nương thời này vẫn là bảo thủ vô cùng.

Thiết Trụ căm giận nói: " các cô nương tuổi còn trẻ nhưng lại ở cùng một chỗ với các nam tử xa lạ cười đùa, chắc chắn là làm nghề không đứng đắn, thật không biết xấu hổ!"

Triển Linh bỗng nhiên cười lạnh ra tiếng: " ngươi vì sao không nói những tên nam nhân kia không biết xấu hổ đi tới đó?"

Tác giả có lời muốn nói: Triển cô nương...Triển cô nương muốn phát hỏa!

PS, khi còn nhỏ ở dưới quê bắt được một con thỏ hoang, thật sự mà nói mấy tổ tông đó thật sự khó hầu hạ vô cùng! Như thế nào đi nữa cũng phải ăn rau dại! Nước không sạch không uống! Có đói chết cũng không thèm ăn, nếu cần thiết sẽ chạy trốn ngay! Càng nuôi càng gầy, hơi tiến lại gần thôi cũng nhảy điên lên, tóm lấy sẽ cắn cả người.... cho nên không phải ta không muốn nuôi thỏ hoang, mà căn bản chính là không nuôi được!

Gà xào ớt

Vịt quay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com