Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༻Chương 1༺

Thứ 4, ngày 14 tháng 07 năm 2021.

Editor: Cảnh.

TUYTUYỂN EDITOR!!! NHẬN CẢ NEWBIE!!! PHI LỢI NHUẬN!!!TUYỂN EDITOR!!! NHẬN CẢ NEWBIE!!! PHI LỢI NHUẬN!!!

CHƯƠNG 1. CUỐN SÁCH CẨU HUYẾT.

Phía bên khu dạy học, vào thời điểm nghỉ giải lao giữa giờ, vĩnh viễn không bao giờ thiếu tiếng trò chuyện ríu rít, ồn ào của đám học sinh.

Ban 302 cũng là một trong số đó.

"Manh Manh! Mau xem, cái này nè!" Một thiếu nữ cầm một cuốn sách để sát vào trước mặt thiếu nữ đang ghé vào trên bàn ngủ, không chút để ý đến hành vi của mình đánh thức cô dậy từ trong giấc mộng đẹp.

"Làm gì thế?" Thiếu nữ nằm bò trên bàn ngẩng đầu lên, đánh ngáp một cái, hơi bất mãn nhìn thiếu nữ ghé vào trên bàn cô kia, người chiếm cứ thời gian ngủ quý báu của cô.

Nhận lấy quyển sách trên tay lật xem vài cái, rồi ném trả lại trong lòng ngực thiếu nữ, không có hứng thú, "Có gì đâu, không phải chỉ là một quyển mạt thế văn thôi à."

"Mạt thế văn không phải là trọng điểm, trọng điểm là bên trong có một nữ phụ vô cùng thê thảm." Thiếu nữ nói.

"Vậy thì sao? Bây giờ không phải đang rất thịnh hành thể loại này à." Như Manh Manh chỉ chỉ bảng đen nói, "Tớ cảm thấy so với cái này, cậu nên quan tâm đến con số ít ỏi trên bảng đen kia kìa."

Thiếu nữ lè lưỡi, "Ai nha, không phải còn một tháng nữa mới thi đại học sao, hiện tại trọng điểm là, nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này, tên giống hệt với cậu luôn."

"Trùng tên thì có cái gì to tác đâu." Như Manh Manh vẫn bình tĩnh nói.

"Không phải, mấu chốt là, chậc chậc, nữ phụ cũng quá thảm đi mà. Từ đầu đến cuối đều bị nữ chính hắc, đờ mờ, cậu không biết đâu, tớ coi mà tức hộc máu, hận không thể đập bẹp nữ chủ."

Thiếu nữ khoa tay múa chân ở trong không trung hai cái, tỏ vẻ mình vô cùng phẫn nộ.

Như Manh Manh nhướng mày.

"Tớ nói không rõ được, vẫn là cậu tự mình coi đi, thật đáng giận mà. Vào học rồi, tớ về chỗ ngồi trước, sách cậu cầm đi." Thiếu nữ nghe thấy tiếng chuông vang lên, cuống quít đưa sách cho Như Manh Manh rồi chạy đi.

Như Manh Manh bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy cẩn thận, đặt ở ngăn kéo.

Tan học, cô nhìn nhìn quyển sách kia, do dự hồi lâu, vẫn là để vào trong cặp sách.

Về đến nhà, Như Manh Manh cả người nằm ở trên giường, trong nhà không có ai.

Thật an tĩnh.

Vùi đầu vào gối, hít sâu một hơi. Lật người lại, duỗi cánh tay câu cái cặp sách lại đây, lấy cuốn tiểu thuyết kia ra bắt đầu xem.

Này xem một cái, là một lèo suốt đêm.

Ngày hôm sau đến trường, Như Manh Manh tinh thần mười phần uể oải.

Tiết thứ ba là tiết thể dục, cô cùng thiếu nữ ngày hôm qua cho cô mượn tiểu thuyết cùng nhau đi ở trên cầu thang, vẫn vô cùng buồn ngủ.

Vừa lơ đãng, một chân đạp không, nháy mắt Như Manh Manh cảm giác trời đất quay cuồng, có chỗ đau kịch liệt, còn có tiếng thiếu nữ hoảng sợ gọi.

Cuối cùng, tất cả quay về bình tĩnh.

Lúc Như Manh Manh lần nữa tỉnh lại, trước mắt là một mảnh trắng xóa.

Chắc đây là bệnh viện rồi, cô nghĩ.

Nhưng mà, vì sao không có một chút cảm giác nào, cơ thể không cử động được.

Sẽ không phải bị liệt chứ?

Như Manh Manh muốn thở dài, nhưng mà cô không làm được.

Không biết đã nằm bao lâu, Như Manh Manh dần dần có tri giác, cô thử hoạt động ngón tay, cánh tay, chân, sau đó tốn rất nhiều thời gian, mới thành công ngồi dậy.

Cô phát hiện ra một vấn đề, hình như không phải là hoàn cảnh xung quanh nơi cô đang ở là màu trắng, mà là tất cả những thứ lọt vào trong tầm mắt cô đều là màu trắng, cho dù duỗi tay ra đặt ở trước mắt.

Tại sao lại như vậy?

"Cô tỉnh rồi?"

Một giọng nói xa lạ.

Như Manh Manh quay đầu qua xem.

"Cô không sao chứ? Cảm giác thế nào?" Người kia tiếp tục nói.

"Anh..." Là ai? Như Manh Manh nghe thấy giọng của mình, nghẹn ngào, khó nghe.

Cô theo bản năng ngậm miệng lại, nhưng mà cô không thể không nói, "Tôi không thấy nhìn thấy anh."

Người kia trầm mặc có chút lâu, "Xin lỗi."

Như Manh Manh không hiểu lắm, nhưng mà cô nghe được tiếng bước chân người kia rời đi.

Còn có một câu thấp thấp, "Thất bại."

Thanh âm vô cùng nhỏ, nhưng Như Manh Manh vẫn nghe được.

Cô cảm giác có rất nhiều người tiến vào, có một số người đem cô kéo đi ra ngoài.

Như Manh Manh không thể phản kháng, cô không có một chút sức lực nào, thậm chí mở miệng nói chuyện cũng đều không thể. Trước đó cô miễn cưỡng ngồi dậy đã là cực hạn, cô khôi phục không tốt lắm.

Cô cảm giác mình bị đưa lên xe, đầu càng ngày càng muốn hôn mê, lại một lần mất đi ý thức.

Như Manh Manh bị nước mưa xối tỉnh, hạt mưa rất lớn, từng viên nện ở trên mặt, còn rất nặng.

Như Manh Manh thở ra một hơi, tay chống mặt đất bò dậy, cô cúi đầu, hồi lâu mới thử mở mắt ra, vạn hạnh chính là, lần này cô nhìn thấy được.

Hai bàn tay trắng như tuyết, rất nhỏ, dính đầy đất cát lầy lội, còn có bùn đất dính lên đầu tóc.

Trong lúc nhất thời cô có chút ngốc. Tại chỗ ngẩn ngơ hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên.

Như Manh Manh nhìn chiếc váy trên người đã vô cùng dơ màu trắng váy, còn có một đôi chân tuyết trắng.

Mắt cá chân có một sợi dây tơ hồng gắn lục lạc.

"Gào --"

Một tiếng gầm rú vang lên cắt ngang Như Manh Manh đang thong thả tự hỏi.

Cô quay đầu, thấy một 'người' huyết nhục mơ hồ.

Đại não chưa kịp phản ứng, thân thể đã nhanh chóng tránh đi. Lục lạc ở cổ chân cũng đung đưa theo phát ra tiếng vang thanh thúy.

Như Manh Manh trốn rất nhanh, "Người" kia không có đuổi theo.

Như Manh Manh bởi vì đi chân trần, rất nhanh bắt đầu cảm giác đau đớn.

Cô nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, cành lá tươi tốt, cây cối mọc thành cụm.

Đây là nơi nào?!

Đầu óc Như Manh Manh dần dần rõ ràng, cô nhớ mình bị trượt chân ngã xuống cầu thang... Sau đó...

Cô nhìn kỹ lại bản thân, trong lòng có dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên.

Sẽ...Không... Đi?

Tay hơi run rẩy sờ xuống lục lạc trên mắt cá chân, cô gỡ lục lạc xuống, nuốt nuốt nước miếng, đưa ra ánh sáng nhìn đến một chỗ bên cạnh lục lạc, một dòng chữ nho nhỏ T-9/NO.2.

"Má nó!"

Như Manh Manh cố chịu đừng yết hầu đau đớn phụt ra một câu tục.

Mới vừa nói xong, cô lập tức nhanh chóng che miệng mình lại, ngó nhìn trái phải.

Phát hiện không có động tĩnh gì, mới thở ra một hơi. Cô tùy tay đào một cái hố chôn lục lạc xuống.

Mượn nước mưa rửa tay lại rửa mặt, vô lực dựa vào thân cây.

"Hiện tại như vậy, còn không bằng trực tiếp treo."

Đúng vậy, sau khi Như Manh Manh trượt chân, đã thành công đuổi kịp trào lưu xuyên qua, đem chính mình đưa vào thân thể nữ phụ bi thảm trong cuốn tiểu thuyết mạt thế vừa xem xong.

Nữ phụ là một thí nghiệm thể, đây là ngày đầu tiên cô bị nhận định là sản phẩm thất bại sau đó bị quăng ra ngoài.

Như Manh Manh gãi gãi tóc, bảo cô tự sát là trăm triệu không làm được. Chỉ không biết lão cha lão mẹ du lịch trở về nhìn thấy con gái mình đã đi đời nhà ma có đau lòng hay không.

Hẳn là không đâu, Như Manh Manh nghĩ, dù sao ở trong ký ức của cô, cha mẹ cũng chỉ tồn tại trong video.

Ngồi một hồi lâu, hết mưa rồi, Như Manh Manh kiểm tra một chút chân mình, phát hiện vết máu loang lổ, nhưng mà cả người lầy lội không nhìn ra được miệng vết thương ở nơi nào.

Cô Cẩn thận từng bước một hoạt động, từ trong rừng cây đi ra, đi vào một đoạn đường cái.

Nhìn đường cái trống trải, Như Manh Manh khóc không ra nước mắt, vừa đói vừa đau, đầu óc lại bắt đầu hôn hôn trầm trầm, còn không có bao nhiêu sức lực.

"Đám người điên kia rốt cuộc tiêm thứ gì vào người mình thế!" Như Manh Manh nghiến răng nghiến lợi.

Cô biết một lát nữa sẽ có một tiểu đội đi qua nơi này, nhưng không thể chờ ở chỗ này, bởi vì cô một chút cũng không muốn gặp mặt nữ chính.

Kéo thân thể mọi mệt, Như Manh Manh trực tiếp đi qua đường cái, sau đó tiếp tục đi vào đoạn đường không có người đi.

Mãi cho đến khi thật sự đi không nổi nữa, Như Manh Manh nhìn qua những căn nhà ở nơi này, cắn răng nhẫn nại, kéo chân ép mình tiếp tục đi.

Trước mắt cô biến thành màu đen, bước chân phù phiếm, nhưng cô biết tuyệt đối không thể té xỉu ở chỗ này.

Cố gắng chống đỡ đi vào một gian phòng, dựa vào thính lực vô cùng tốt, cô đi đường, chọn chỗ ở là một nơi tuyệt đối an tĩnh.

Đây cũng là thính lực đặc thù của nữ phụ.

Cho nên cô yên tâm đẩy cửa ra, xem trong phòng quả nhiên an toàn, cô khóa trái cửa lại, rốt cuộc chống đỡ không được nữa, té xỉu trên mặt đất.

Như Manh Manh chìm vào trong một mảnh hỗn độn, cô cảm giác đầu óc muốn nổ tung. Thật ồn, thật phiền.

【 Câm miệng! 】

Cô không khỏi gầm nhẹ, thế giới an tĩnh.

Cô an tâm ngủ một giấc.

Tỉnh lại, trời đã tối rồi, nằm trên mặt đất một hồi, Như Manh Manh không dám bật đèn, ở trong phòng sờ soạng đi lên trước, tìm được sô pha mặc kệ dơ không dơ trực tiếp ngồi xuống.

Tiếp xúc đến đồ vật mềm mại, toàn bộ cơ thể Như Manh Manh thả lỏng, cô nâng chân lên cách mặt đất, cho chân mình nghỉ ngơi.

Ở trên sô pha phát ngốc đến hừng đông, Như Manh Manh mới thấy rõ bố cục trong phòng. Cô cầm một cái gối trên sô pha đơn giản cọ cọ chân mình, sau đó bắt đầu chịu đựng đau đớn tìm đồ ở trong phòng.

Rất may mắn, cô tìm được hơn phân nửa xô nước, một ít thuốc mỡ, còn có quần áo và giày.

Chủ nhân của căn phòng này là một nữ sinh.

Đơn giản rửa sạch, thay đổi quần áo, bôi thuốc Như Manh Manh cuốn cuốn ống quần lên trên, thân thể này của cô so với cái quần này mà nói, quá lùn.

Giày cũng không vừa chân, chính là cô không có lựa chọn, có đồ để mặc là tốt lắm rồi.

Quần áo của nữ sinh này đều thiên về vận động, Như Manh Manh ở trong ngăn tủ tìm được một cái mũ lưỡi trai, cô thuận tay lấy đội lên, nhìn khuôn mặt tinh xảo như búp bê Tây Dương ở trong gương, Như Manh Manh có chút đau đầu.

Nữ phụ này lớn lên quá... Đáng yêu.

Phanh --

Một tiếng va chạm mạnh đánh gãy suy nghĩ của Như Manh Manh, cô khẩn trương nhìn cửa, lấy con dao phay từ phòng bếp tìm được nắm ở trong tay.

Liên tiếp bang bang hai tiếng, cửa bị một sức mạnh lớn mạnh mẽ phá ra.

Một con tang thi tiến vào.

Như Manh Manh hít một hơi, ảo não chính mình tưởng tượng quá chuyên chú. Có tang thi tới gần cũng không nghe thấy.

Cô tránh ở cửa phòng tắm, nhìn tang thi di chuyển ở trong phòng.

Cô hít sâu một hơi, suy xét khả năng chạy trốn cùng xông lên.

Nhìn nhìn chiều cao của mình, Như Manh Manh chỉ muốn thở dài, còn không đến ngực tang thi, làm sao có thể với tới đầu hắn.

Cẩn thận nghe tình huống bên ngoài, Như Manh Manh nhân lúc tang thi tiến vào phòng ngủ nhanh chóng xuyên qua phòng khách bỏ trốn mất dạng.

Tang thi nghe được động tĩnh cũng lảo đảo lắc lư đuổi theo, thấy tình cảnh Như Manh Manh, nó phát ra một tiếng gào rống.

Như Manh Manh một đường chạy như bay, né tránh tất cả những nơi cô nghe được tiếng bước chân hoặc là bất luận động tĩnh gì.

Mới vừa quẹo vào một cái ngõ nhỏ, lập tức chính diện đối mặt với một con tang thi.

Cô ngẩn người.

Tang thi cũng nhìn cô, chẳng qua hai người ai cũng không có động tác.

【 Đồ ăn... Không giống nhau...】

"!!"Tang thi nói chuyện?! Như Manh Manh cảm giác được trong đầu có giọng nói không ngừng lặp lại.

Nhịn không được muốn chửi vậy, ai là đồ ăn, mi mới là đồ ăn, cả nhà mi đều là đồ ăn.

【... Đồ ăn... Không phải...】

Như Manh Manh cạn lời.

Quan sát chung quanh một lượt, tính toán chuồn đi.

【 Chạy trốn...】

"Vãi đạn!" Như Manh Manh nhịn không được phát ra một câu thấp thấp.

Có phải điên rồi hay không, sao cảm giác như tang thi này biết cô nghĩ cái gì.

Như Manh Manh nhìn tang thi đi từng bước một tới gần cô, cô cảm thấy còn ở lại nữa cô có khả năng thật sự bị điên rồi.

Vì thế, cô quyết đoán chạy.

Tang thi phía sau nhìn phương hướng Như Manh Manh chạy đi, sau đó đuổi kịp.

Như Manh Manh chạy như điên, nhìn thấy một cái siêu thị cả người đều hưng phấn.

Cô cảm thấy nếu lại không tìm thấy đồ ăn cô rất có thể trực tiếp bị tang thi ăn luôn.

Thật cẩn thận nghe ngóng động tĩnh chung quanh, ở bên trong siêu thị có một ít động tĩnh, Như Manh Manh quyết tâm, chậm rãi bước vào siêu thị.

Kệ để hàng cơ bản không có đồ nguyên vẹn nữa, đồ đạc rơi rụng đầy đất, đồ ăn được cũng không còn bao nhiêu. Như Manh Manh cẩn thận nhặt những thứ có thể ăn được mà cô nhìn thấy lên.

Lúc cô tính toán lui ra ngoài, cô lại nghe được rõ ràng bước chân trầm trọng chậm rãi đi đến.

Vừa xoay đầu, ở chỗ rẽ vừa rồi gặp được 'Người', à không phải, là tang thi, đứng ở cửa siêu thị.

Mà động tĩnh bên trong siêu thị cũng bắt đầu chậm rãi đi đến gần Như Manh Manh bên này.

Như Manh Manh nuốt nuốt nước miếng, nhìn tang thi đứng ở cửa bất động, lại nhìn tang thi ở trong một góc chậm rãi đi ra.

Xong rồi!

Như Manh Manh để ý quan sát đến hai con tang thi, nội tâm rít gào, tới thế giới này một ngụm đồ ăn cũng chưa được ăn, hiện tại lại lập tức bị ăn a a!

Tang thi ở cửa cũng bắt đầu chậm rãi tới gần, Như Manh Manh choáng váng, chân thế nào cũng không chịu nghe sai sử.

Gào --

Hai con tang thi đồng thời vồ lại đây, Như Manh Manh hét lên một tiếng ngồi xổm xuống mặt đất ôm lấy đầu.

Phụt một tiếng, huyết nhục bị đâm thủng, máu vẩy ra.

Toàn thân Như Manh Manh phát run, một hồi lâu cô mới mở mắt ra, nhìn đến tang thi đi theo cô mà đến, đang gặm đầu một con tang thi khác.

Cô xụi lơ ngồi sụp xuống mặt đất. Nước mắt không tự chủ chảy ra.

Cứu tôi...

Cứu tôi... Cứu tôi với...

Ai tới cứu tôi đi...

Tang thi đang cắn nuốt dừng lại, nhìn Như Manh Manh, gầm nhẹ lên một tiếng.

【 Cứu...】

Như Manh Manh cả người ngây ngốc, thế cho nên cô hoàn toàn không nghe thấy gì.

Nội tâm sắp hỏng mất, sụp đổ.

【 Cứu cô...】

Như Manh Manh chớp đôi mắt một cái, nhìn tang thi đang gào rống cô.

【 Cứu cô...】

Như Manh Manh lần này đã xác định, thanh âm trong đầu đúng thật là tang thi này.

Tang thi thấy cô không có đáp lại, lại quay về tiếp tục ăn.

Hình ảnh khiến Như Manh Manh nôn ọe, cô muốn đứng dậy tránh sang một bên, không muốn xem tang thi ăn, che lỗ tai lại, không nghe âm thanh ghê người đấy nữa.

Chờ hết thảy đều an tĩnh, Manh Manh mới hạ tay nắm chặt lỗ tai xuống, thả lỏng khớp hàm cắn chặt ra.

Cô hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy tang thi đã ngừng ăn cơm, đang nhìn chằm chằm cô, không khỏi rùng mình một cái.

Vì sao không có bị ăn luôn?

Vì sao nó không ăn mình?

Nó vì sao lại nhìn mình?

【 Không giống... Đồ ăn...】

Đây là trả lời sao?

Không giống đồ ăn?

Là bởi vì không giống cho nên mới không ăn sao?

【 Không... Ăn... Không thể...】

Như Manh Manh nhìn nhìn tang thi, vừa định mở miệng, lại thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi.

"Xin... xin chào."

Nói xong, tự Như Manh Manh cũng thấy cạn lời.

Tang thi không có phản ứng cô.

Như Manh Manh không sợ như trước nữa, cảm thấy thật sự đói bụng, cẩn thận cầm lấy một cái thạch trái cây bóc ra, nhìn tang thi không có động tác gì, cô nhanh chóng đem thạch trái cây bỏ vào trong miệng, bắt đầu hút.

Rốt cuộc bổ sung được nước, Như Manh Manh cảm giác yết hầu không có đau như vậy nữa. Lại lớm gan cầm một cái, tiếp tục uống.

Nhìn tang thi thật sự không có công kích cô, cô nhanh chóng cầm một cái bánh mì rồi lập tức chạy ra ngoài.

Một hơi chạy rất xa, lưng dựa ở trên tường thở dốc, không cẩn thận bị sặc, ngăn không được ho khan.

Thật không dễ dàng gì, cô nhìn nhìn không có phát hiện dấu vết tang thi, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu ăn bánh mì.

Ăn xong một cái bánh mì, Như Manh Manh bắt đầu hối hận không nhiều lấy thêm một cái.

Đúng thật là, ăn bữa hôm lo bữa mai.

Như Manh Manh thở dài, lấy thuốc mỡ từ trong túi lấy ra, cởi giày bắt đầu kiểm tra vết thương.

Quả nhiên lại xuất huyết.

Cô đang tính bôi thuốc, thì một bộ móng vuốt tóm lấy chân cô trực tiếp liếm một ngụm.

Như Manh Manh thét chói tai, bắt đầu giãy giụa, nhưng sức lực tang thi quá lớn, căn bản cô không tránh thoát được.

Phí thật lớn sức lực đều không giải thoát bản thân được, Như Manh Manh hoảng sợ nhìn con tang thi mà cô vừa mới thoát đi này.

Tang thi dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ máu trên chân Như Manh Manh.

【 Thơm quá...】

"..."Như Manh Manh tỏ vẻ một chút cũng không muốn nghe nó khích lệ như vậy.

Tang thi tựa hồ hiểu ý của cô, không lên tiếng nữa, trực tiếp tóm lấy một cái chân khác của cô mà liếm.

Như Manh Manh thật muốn chết tâm, ai có thể nói cho cô biết miệng vết thương dính nước bọt của tang thi có bị biến thành tang thi hay không.

Nếu biến thành tang thi, còn không bằng cô trực tiếp chết đỡ hơn.

Nhìn tang thi trước mặt còn chưa có buông tay, làn da xanh đen, móng tay đen dài, dáng vẻ mặt tái răng nanh dài, đang ngẫm lại hiện tại mặt cô đáng yêu vô cùng, quá phá hoại!

Thật ghét bỏ...

Tang thi nhìn Như Manh Manh hồi lâu, buông lỏng ra chân cô ra, Như Manh Manh nhanh chóng đi giày vào, vớ trực tiếp cất vào trong túi.

Tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng mà, làm Như Manh Manh mở rộng tầm mắt chính là, tang thi lấy tốc độ trăm mét lao tới, trực tiếp biến mất không ảnh.

Vẻ mặt Như Manh Manh mộng bức, kinh ngạc, không dám tin tưởng, cuối cùng khô cằn phun ra một câu.

"Thì ra tang thi chạy nhanh như vậy sao?"

Cô một lần nữa đi vớ vào, sửa sang lại tự mình thử trở lại chỗ cái kia siêu thị kia, nhưng cô thất bại, bởi vì, căn bản cô không nhớ đường.

Được rồi, căn bản cô không biết đường, chỉ có thể phân biệt chung quanh.

Như Manh Manh ôm bụng, đi vào một gian phòng, cẩn thận nghe ngóng xác định an toàn xong, mới đi vào, khóa kỹ cửa, ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện nhà này cái gì cũng không có, lại mở cửa, tiếp tục đi đến nhà tiếp theo.

Như thế vài lần, cuối cùng cô cũng tìm được một ít thức ăn nhanh, Như Manh Manh mở ra một cái đồ hộp trái cây, mỹ mãn ăn một miếng to, thật thỏa mãn.

Nhà này tích vật tư còn tốt, đồ đạc đều để rất chỉnh tề, chỉ là không dễ tìm, các loại đồ hộp khác, bánh quy, mì ăn liền còn có bánh mì, số lượng không nhiều lắm, nhưng đầy đủ hết các loại, hơn nữa phòng không tính chật.

Có thể nói, là gian phòng Như Manh Manh vừa lòng nhất từ lúc lâm thời dừng chân.

Chờ cô ăn uống no đủ, lại nghe được có bước chân, liền xoay người, từ một cái cửa sổ nhảy ra ngoài, còn có tâm đóng cửa sổ kỹ lại.

Khi có người mở cửa, phát hiện đồ đạc của bị ăn vụng, rất tức giận.

Như Manh Manh chạy thật xa, quái lạ thân thể này của cô tai rất thính, vẫn nghe thấy, cô vỗ vỗ ngực mình. An tâm nằm trên ghế sô pha vừa mới sửa sang lại tốt nghỉ ngơi.

Một ngủ chính là ngày hôm sau, Như Manh Manh mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, dọa cô nhảy dựng, vung một cái tát ra, tay chạm vào lạnh lẽo khiến cả người cô nhảy dựng lên.

"Anh anh anh..."

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, giống như thực không hiểu hành vi của cô.

Như Manh Manh nhìn một miệng đầy máu, người đàn ông còn đang nhấm nuốt còn có móng tay màu đen cùng đồng tử tan rã.

Cô hiểu ra, gia hỏa này vẫn là một con tang thi, xem quần áo, vẫn là con ngày hôm qua cô chạy trốn.

Cho nên, anh chạy đi làm chính mình biến thành như vậy đã trở lại?

... Tang thi cũng sợ bị ghét bỏ sao?

Như vậy nhìn anh ta cũng không quá đáng sợ, nếu xem nhẹ một miệng đầy huyết còn đẹp trai dã man mà nói, vậy mà lại biến thành tang thi ai, thật đáng tiếc.

Như Manh Manh nhìn anh, anh cũng nhìn Như Manh Manh, Như Manh Manh thở dài, tang thi này không ăn cô, cũng không cào cô, cứ như vậy đi theo cô là có ý gì?

Dứt khoát hỏi một chút là được rồi... Nếu vài lần trước vài cô không phải bị ảo giác.

"Tang thi... Tiên sinh, anh vẫn luôn đi theo tôi làm gì?"

【 Đồ ăn... Không giống nhau... Giữ...】

... Ý gì, chính là lương thực dự trữ à! Anh thật sự tốt như vậy ư!

Như Manh Manh sa mạc lời cứng họng, tên này chạy nhanh như vậy, cô muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, hơn nữa anh không biết như thế nào đều có thể tìm được cô.

Như Manh Manh vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, đi ra ngoài cửa, mới đầu, cô còn trốn đông trốn tây đi ra, thẳng đến khi nhìn thấy tang thi làm cái đuôi ở phía sau cô lúc sau chạy thoắt cái không ảnh.

Cô liền vui vẻ, tang thi có cảm tình này còn có thể dùng như vậy à? Cô trực tiếp muốn chạy đi nơi nào liền chạy, một đường thông suốt, mà tang thi ở phía sau một đường đi một đường ăn, trường hợp cực độ huyết tinh.

Như Manh Manh nhìn mình hôm nay tràn đầy thu hoạch, lần đầu tiên phát hiện, làm một cái lương thực dự trữ giống như cũng không có gì.... Tiền đề là không có bị ăn.

Như Manh Manh trộm nhìn lướt qua mỗ tang thi phía sau, nó cũng nhanh chóng cũng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, Như Manh Manh hung hăng nhắm mắt lại.

Cùng tiên sinh tang thi tương ngộ ngày hôm sau, cũng là ngày duy nhất an nhàn nhất từ khi Như Manh Manh xuyên qua sau ngày thứ ba.

Hết chương 1.


Hôm nay khai hố mới ~

TUYỂN EDITOR!!! NHẬN CẢ NEWBIE!!! PHI LỢI NHUẬN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com