Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[[ Tiện Trừng ]] QUAY VỀ
Editor: hikaririiin_
QT: mango191120
============================

Gió đêm lạnh lẽo phảng phất, trên đường lớn có tiếng người bán hàng rong rao mãi chẳng dứt.

“Lam Nhị.” Ngụy Anh khoác một tay lên vai của Hàm Quang Quân, mở miệng cười đùa cợt nhả: “Dù sao cũng chẳng kịp, hay là chúng ta ăn một chén bánh nguyên tiêu trước đi.”

“Được không? Lam Nhị ca ca?”

Hàm Quang Quân dùng cặp mắt sắc lạnh, mặt không biểu tình liếc qua Ngụy Anh đang đứng như không đứng, y nói: “Ừm.”

Nhưng Ngụy Anh biết, trong cặp mắt sắc lạnh kia của Hàm Quang Quân mang theo một tia vui vẻ.

Ngụy Anh lập tức bỏ cái tay đang khoác lên vai Hàm Quang Quân xuống, một mình đi trước đến một quán nhỏ không quá đông, lớn tiếng nói: “Ông chủ, ngày lễ vui vẻ nha! Cho hai chén bánh nguyên tiêu!”

“Nghe nói ở bên Vân Mộng…”

Trong quán, người bán bánh đang cùng một người khách bàn khác nói chuyện phiếm, nghe thấy giọng nói liền xoay đầu lại. Chỉ thấy hai vị công tử áo gấm ăn mặc gọn gàng, phong thái lớn lên bất phàm. Người bán bánh nghĩ rằng có lẽ đây là hai vị tiểu công tử của tông môn nào đi du ngoạn dịp tết Nguyên Tiêu, liền lập tức đáp lời: “Vâng, hai vị công tử chờ một chút.”

Hai vị này hẳn là cái đôi dắt tay nhau rời đi khỏi Quan Âm miếu, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đây mà. Từ sau sự kiện ở Quan Âm miếu, hai người bọn họ xem như đã xướng danh đạo lữ, các tông môn trong thiên hạ không ai không biết, chẳng ai không hay.

Hai người bọn họ về sau đi du ngoạn tứ phương, còn thuận tiện săn đêm. Ngụy Vô Tiện trời sinh tính chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, ở đâu có việc lạ ở đó có hắn xông tới. Mà Hàm Quang Quân cũng rất tự nhiên mà cùng bồi bên người hắn. Hai người đã coi như là một đôi thần tiên quyến lữ được người người cực kì hâm mộ rồi.

Lần này hai người bọn họ vốn là đang ở tại một thị trấn nhỏ ở biên giới du ngoạn, nhưng lại trùng hợp ngày lễ đến gần nên họ phải chạy về Cô Tô Lam thị, tham gia lễ Nguyên Tiêu cùng mọi người. Ai biết được Ngụy Vô Tiện trên đường đi toàn là “thấy việc hiểm nguy rút đao tương trợ”, mặc kệ việc lớn hay nhỏ hắn đều nhúng tay vào. Rõ ràng hắn chính là sợ phải trở về ứng phó với mấy vị trưởng lão suốt ngày thuyết giáo ở Lam gia, Lam Vong Cơ biết nhưng làm ngơ, một đường đều theo hắn. Cứ như vậy cả hai thành công trong việc không thể về kịp gia yến tết Nguyên Tiêu của Lam gia.

“Ừm, ngọt ghê.” Ngụy Anh cong môi đưa một muỗng bánh trôi đến trước mặt Hàm Quang Quân: “Hàm Quang Quân, ăn thử đi? Nếm thử chút thôi, một miếng nhỏ cũng được?”

Hàm Quang Quân khẽ nhướng lông mày, ngay sau đó liền ăn một viên bánh trôi trên tay Ngụy Anh.

Hàm Quang Quân tất nhiên là không thích ăn loại đồ ngọt này, nhưng ngăn sao nổi sở thích của Ngụy Vô Tiện. Nói là gọi hai chén nguyên tiêu, cuối cùng cũng đều tiến vào hết trong bụng Ngụy Vô Tiện. Hắn tuy rằng chỉ ăn một mình nhưng cũng vui đến độ quên trời quên đất.

Nhìn bộ dáng vui vẻ hoạt bát của Ngụy Anh, khí tức lạnh lẽo quanh thân Hàm Quang Quân cũng trở nên nhu hòa không ít.

“Lam Nhị ca ca?” Ngụy Vô Tiện sau khi ăn uống no say lại bắt đầu làm nũng, mở miệng hỏi Hàm Quang Quân: “Dù sao cũng không về kịp gia yến, nơi này cách Vân Mộng cũng không xa mấy.”

“Nếu không…”

“Được.” Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong đã bị Hàm Quang Quân nhẹ nhàng tiếp lời.

Chỉ cần Ngụy Vô Tiện mở miệng gọi ‘Lam Nhị ca ca’, cho dù việc có khó hơn cách mấy đi nữa y cũng đồng ý. Hàm Quang Quân trong nội tâm hiểu rõ vẫn vui vẻ chịu đựng như trước.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp cực kì, rực rỡ sáng sủa. Cũng không biết vì sao tiếp đó lại có chút hương vị đắng chát.

“Ta.. Ta muốn đi.. muốn đi nhìn Giang Trừng một chút.. nhìn trộm một chút thôi..” Hắn nói một câu ngắn ngủn mà cứ mãi ngập ngừng, hoàn toàn mất đi cái miệng mồm dẻo quẹo thường ngày.

Dưới bàn, Hàm Quang Quân đưa tay cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện, sau đó gật đầu với hắn chuẩn bị nói gì đó, nhưng đột nhiên có giọng nói lên tiếng cắt đứt.

“Giang Tông chủ không phải.. không phải.. không phải chết rồi sao?” Người bán bánh nguyên tiêu nhìn bọn họ kinh ngạc nói.

Người bán bánh xem như đã hiểu rõ, hai vị tiểu công tử quý phái này hẳn là người được tông môn phân phó đi phúng viếng Giang Trừng.

Nhất thời trong chốc lát không ai nói chuyện, giống như bầu không khi náo nhiệt trên đường trong thoáng chốc đã nguội xuống.

Ngụy Vô Tiện chưa phản ứng kịp, cả nửa ngày đều bất động. Thật lâu sau đó hắn mới mở miệng hỏi: “Giang Tông chủ? Chính là Vân Mộng Giang thị Giang Tông chủ sao?”

“Là.. Là Giang Trừng sao?..” Mấy chữ cuối cùng này được phát ra một cách run rẩy, giống như việc đề cập đến sự tình này đều thành tội lỗi.

Người bán bánh ngây ngẩn cả người: “Chẳng lẽ Vân Mộng Giang thị còn tông chủ nào khác ngoài Giang tông chủ sao?”

Ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện thoáng cái nhào đến trước mặt người bán bánh, một tay nắm lấy vạt áo người bán bánh, một tay nắm chắc thành quyền. Mang theo một thân lệ khí vô cùng đáng sợ, hắn trừng đôi mắt đã hiện lên gân đỏ, mở miệng: “Ngươi.. Ngươi nói bậy!! Giang Trừng làm sao lại chết! Sao có thể như vậy?!”

“Ngươi còn dám nói bậy, ta giết ngươi!”

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, y lập tức nghiêng người về phía trước kéo Ngụy Vô Tiện ra. Chỉ thấy đôi mày Lam Vong Cơ còn nhíu lại sâu hơn. Rõ ràng Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ là tu sĩ đến cả người bình thường cũng không tính, nhưng giờ đây y lại chẳng thể kéo hắn ra nửa phần.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm người bán bánh, cố chấp muốn người bán bánh mở miệng thừa nhận bản thân nói bậy nói bạ.

Người bán bánh sợ đến choáng váng, chờ tới lúc phản ứng lại được đã lập tức lên tiếng: “Đúng đúng đúng! Là ta nói bậy! Ta nói bậy nói bạ! Giang Tông chủ.. Giang Tông chủ rất là tốt!”

Nói xong vẫn không quên bổ sung tiếp: “”Giang Tông chủ sống rất tốt!”. Có thể thấy được rằng đã bị sự phát tác khủng bố của Ngụy Vô Tiện dọa cho phát sợ.

Sau khi nghe xong, trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện giống như mất đi khí lực toàn thân, cả người đều run rẩy.

Tiếp đó, hắn liền xoay người rời đi. Thậm chí ngay cả Lam Vong Cơ hắn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ ngây người mà đi về phía trước. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm hai chữ “Sư muội.”

Thời điểm Ngụy Vô Tiện một đường chạy tới Liên Hoa Ổ đã được nghe rất nhiều người nói rằng Giang Trừng đã chết rồi. Đủ loại, tầng tầng lớp lớp, biết bao nhiêu miệng người, làm sao hắn chống đỡ nổi? Nhưng đến cùng hắn vẫn như cũ, sử dụng bạo lực cải chính những người kia, đi thay đổi sự thật vốn dĩ đã xảy ra.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tin tức tổ sư của Ma đạo Ngụy Vô Tiện phát điên đã truyền khắp Tu Chân giới. Về phần làm sao mà phát điên, cả cái Tu Chân giới chỉ còn thiếu việc phát hành thoại bản mà thôi.

Vì ban đầu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở tại thị trấn nhỏ nơi biên giới, cộng thêm việc Giang gia tận lực phong tỏa tin tức nên trên đường đi họ vốn dĩ chẳng hề nghe được mảy may một câu về việc này, có thể thấy được việc này có rất ít người biết. Đa số người Tu Chân giới còn không biết tin Giang Trừng đã chết. Hẳn là do trước mắt Giang gia đã tận lực phong tỏa, chỉ có những người ở Liên Hoa Ổ mới biết được.

Bất quá, việc lớn như thế làm sao mà Giang gia có thể giấu diếm được lâu? Hiện tại lại thêm sự việc của Ngụy Anh, người ở Tu Chân giới cũng không phải người ngu, lập tức đều sẽ biết hết.

Đến khi Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ, y cũng rời đi. Lam Vong Cơ biết rõ thời điểm này hẳn là người Giang gia không muốn nhìn thấy người ngoài nào trừ Ngụy Vô Tiện.

Lúc Ngụy Vô Tiện đến cửa, Liên Hoa Ổ một mảnh yên tĩnh, cũng không nhìn thấy đồ tang mà hắn sợ hãi, khắp nơi lặng thinh chẳng có lấy một thanh âm bi ai. Ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà đi một đường không gặp bất kì trở ngại nào, cũng không có ai ngăn cản hắn. Tựa như đã có người thông báo dặn dò từ trước vậy.

Lúc đi đến sân trong, hắn giật mình.

Chỉ thấy trên đại điện, đệ tử Giang gia quỳ đông vô kể. Đệ tử Giang thị vẫn trang phục màu tím như cũ, lúc này trong lòng hắn còn dâng lên một tia may mắn.

Hắn bước đi thẳng về phía trước, thả bước cực kì chậm chạp, giống như là sợ quấy rầy người nào đó.

Lúc này, hắn nghe được bên cạnh có một đệ tử Giang gia nói: “Ngụy công tử?”

Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, quay đầu nhìn người nọ: “Đúng rồi, ta họ Ngụy.”

“Các ngươi tại sao lại biết ta?”

Các đệ tử bên cạnh lộ ra điểm khó chịu, mở miệng đáp: “Là.. là.. tông chủ..”

“Là tông chủ nửa năm trước đã phát chân dung của ngươi cho chúng ta. Tông chủ nói.. nói rằng nếu thấy người này đến Liên Hoa Ổ thì không cần nhiều lời, đánh đi ra là được.”

“Ba tháng trước, tông chủ đột nhiên nuôi rất nhiều chó, còn nói… nói rằng nếu thấy ngươi đến Liên Hoa Ổ thì trực tiếp thả chó.”

“Một tháng trước, tông chủ còn nói… về sau nếu thấy ngươi thì trực tiếp cho ngươi vào trong.”

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe xong, cả nửa ngày đều không phản ứng. Vốn dĩ con ngươi còn tồn tại một chút hi vọng lại bị triệt để tắt đi, cả người hắn trong nháy mắt như bị rút hết tất cả khí lực.

Đúng rồi, Giang Trừng kiêu ngạo như vậy, là một người mạnh miệng làm sao lại có thể cho hắn vào Liên Hoa Ổ? Đúng rồi, vốn dĩ Giang Trừng vẫn luôn chờ hắn về.

Nhưng hắn lại làm cái gì thế này?

Hắn quả thực là tên đại khốn kiếp đệ nhất thiên hạ.

Lúc Ngụy Vô Tiện đi vào phòng nghị sự ở Liên Hoa Ổ, hắn đã tỉ mỉ sửa sang lại xiêm y của bản thân, còn cố gắng chống đỡ mỉm cười, nhưng không được.

Hắn liền từ bỏ.

Khi bước vào bên trong chỉ có một người, người nọ trên trán có một điểm chu sa chiếu sáng rực rỡ, một thiếu niên vận phục trang kim tinh tuyết lãng. Là Kim Lăng.

Ngoài dự đoán của hắn, Kim Lăng thấy hắn bình tĩnh dị thường, bình tĩnh đến mức không giống một thiếu niên, bình tĩnh không giống Kim Lăng thường ngày. Kim Lăng từ đầu tới đuôi chỉ nói với hắn đúng ba câu.

“Ngươi tới chậm, cữu cữu đã vào tổ lăng Giang thị.”

“Cữu cữu lúc hấp hối rất muốn gặp ngươi. Ta biết, nhưng hắn lại khẩu thị tâm phi quá mức, hắn không chịu để chúng ta đi tìm ngươi. Ta cũng thật sự không đi.”

“Cữu cữu nói, Giang gia lưu lại cho ngươi.” Còn thêm một câu, chiếu cố Kim Lăng thật tốt.

Nói xong, Kim Lăng liền đi. Đến cửa ra vào, cậu dừng lại một chút: “Ngụy Anh? Không đúng, ta phải gọi ngươi là cữu cữu. Cữu cữu, ngươi có biết vì sao ta không đi tìm ngươi không? Bởi vì ngươi.. ”

Cậu nói: “Cữu cữu, kỳ thật so với tiểu thúc thúc, ngươi còn khốn kiếp hơn.”

Lần này, Kim Lăng thật sự đã đi mất.

Ngụy Anh kinh ngạc đứng yên một chỗ, không còn điên cuồng, cũng chẳng phát điên lên, chỉ im lặng không nói một lời như bị rút đi hồn phách.

Ngụy Vô Tiện cứ đứng như thế một ngày một đêm. Buổi chiều ngày thứ hai hắn rốt cuộc cũng hoàn hồn, một mình chạy ra bên ngoài, chạy đến gian phòng mà khi còn bé hắn và Giang Trừng cùng ở.

Nhưng khi đến nơi hắn lại không chịu mở ra.

Ngụy Vô Tiện từ khi trở lại Giang gia đến nay, từ đầu tới cuối vẫn không chịu đi qua tổ lăng của Giang gia. Giống như một mình hắn chiến đấu hăng hái chống lại toàn bộ thế gian, trở thành người duy nhất không chịu tin tưởng sự thật rằng Giang Trừng đã chết.

Đến tận nửa buổi sau, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nở nụ cười: “Sư muội, ta sẽ chờ ngươi.”

Hắn nói: “Sư muội, sư huynh vĩnh viễn chờ ngươi.”

=============
Giờ mà chờ thì chẳng còn cho anh chờ nữa, có không giữ mất khỏi tìm 😇.

c1 2409w.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com