Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[[ Tiện Trừng ]] QUAY VỀ
Editor: hikaririiin_
QT: mango191120
-----------------------------------------

“Ngụy Vô Tiện! Cả một ngày hôm nay đều muốn lười biếng đúng không!”

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cứ ngồi kinh ngạc không nói không rằng. Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện bản thân đã quay về thời điểm khi hắn và Giang Trừng ở trong phòng lúc còn bé, vốn trong lòng cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng vì nghĩ bản thân nằm mơ, hắn vậy mà không chết.

Nhưng bây giờ hắn lại nhìn thấy Giang Trừng mang bộ dáng thiếu niên hướng phía hắn đi đến.

Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ ư?

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang trưng cái bản mặt nhìn ngu hết mức, cảm thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết, cho rằng Ngụy Vô Tiện lại bày ra cái trò đùa nghịch gì nữa.

Chuẩn bị động thủ đập hắn ra bã, nhưng phút tiếp theo y lại ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên ôm chầm lấy Giang Trừng, sau đó lại khóc. Hắn khóc không có kết cấu quy tắc gì, có chút ngu xuẩn. Vừa khóc nấc vừa kêu từng tiếng “Sư muội” vụn vặt.

Giang Trừng nhướng mày, cảm thấy Ngụy Vô Tiện có chút kỳ quái.   

“Ngươi.. Ngươi làm gì thế?” Giang Trừng có chút không kiên nhẫn, mở miệng hỏi.

Ngụy Vô Tiện chỉ cố sức ôm lấy Giang Trừng mà lắc đầu, đồng thời vòng tay siết lại. Ban đầu chỉ là ôm chặt, hiện tại có thể nói là chặt đến mức không thể tách rời.

Giang Trừng giãy dụa, lại không khiến tên điên này buông lỏng tay chút nào, muốn điên luôn theo hắn.

Giang Trừng nói: “Không phải Ngụy bá bá cùng Ngụy bá mẫu chỉ đi du sơn ngoạn thủy thôi sao?”

“Ngụy Anh, bao nhiêu tuổi rồi hả? Mắc gì làm quá lên như vậy!”

Nghe được, Ngụy Vô Tiện cả người ngây ngẩn, vòng tay đang ôm siết lấy y cũng buông lỏng. Ngay lập tức, Giang Trừng muốn thừa cơ trốn thoát khỏi cái ôm nhưng cuối cùng lại không có kết quả.
Y còn chưa kịp tách ra hai li, Ngụy Vô Tiện coi như nhìn thấu y, thoáng cái đã đem y ôm trở lại, lúc này Giang Trừng cảm giác được bản thân có chút khó thở.

“Ngươi nói cái gì?” Ngụy Vô Tiện chậm chạp mở miệng “Cái gì mà Ngụy bá bá, Ngụy bá mẫu?”

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện một cách phức tạp, chẳng lẽ cái tên này bị cái gì kích thích hay sao? Ngụy Vô Tiện bình thường cũng đâu có dính người như vậy…

Hôm qua ở bên trong chính phòng, phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện nghe nói phương Bắc có tà túy vô cùng kỳ quái. Mẫu thân Ngụy Vô Tiện tàng sắc tán nhân nghe xong đã hứng thú bừng bừng, phụ thân Ngụy Vô Tiện cũng mang theo bà cùng đi. Cứ như vậy, hai người liền một đường đi ra khỏi Giang gia, đợi đến buổi chiều Ngụy Vô Tiện mới biết được tin này. Lúc ấy Giang Trừng còn đang sinh khí với hắn vì buổi trưa dám tranh giành bát canh củ sen, cũng không có để ý tới hắn.

Chưa từng nghĩ đến, tên này như vậy mà không buông tha…

Nghe Giang Trừng nói xong, Ngụy Vô Tiện chỉ giật mình, nhưng cũng không có động tác gì, vẫn như trước ôm Giang Trừng không buông tay.

Giang Trừng cảm giác y phục ngay phần bụng của mình ướt đẫm, hơn nữa cái tư thế này cũng có chút không được tự nhiên, nhưng lại không đành lòng đẩy Ngụy Vô Tiện ra. Không biết tại sao, lại có chút không nỡ.

Y hôm nay mới gặp lại Ngụy Vô Tiện, tóc tai bù xù còn quần áo lại không chỉnh tề, cặp mắt đều hồng cả lên, cả người hắn tựa như có chút điên cuồng, quả thật làm cho hắn càng hoảng sợ.

“Này!” Giang Trừng nhịn không được, nói: “Ôm đủ rồi thì buông tay mau!”

“Y phục và mấy thứ linh tinh của ngươi thì tự phụ trách việc giặt rửa đi!”

“Còn nữa, ngươi khóc xấu muốn chết!”

Cuộc sống sau này giống như trộm được vậy.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, hóa ra tự sát không thành lại còn phát sinh được chuyện tốt như vậy? Những thứ này dù nằm mơ thì hắn cũng không dám tưởng tượng mấy việc như này lại có thể xảy ra.

Những ngày này, hắn vẫn như cũ gặp được Giang bá bá nghiêm túc thận trọng nhưng ôn hòa, nhìn thấy Giang bá mẫu mặt mũi tràn đầy cay nghiệt nhưng rất quan ái, còn có sư tỷ dịu dàng hiền thục. Món canh sườn củ sen của sư tỷ vẫn luôn ngon như thế.

Còn có một Giang Trừng hoàn chỉnh, vẫn đang sống sờ sờ. Một Giang Trừng không trải qua những đại nạn kia, một Giang Trừng không tự phong bế chính mình.

“Ngươi thất thần cái gì?” Giang Trừng không kiên nhẫn nói hắn: “Hôm nay không đi làm chút chính sự đi?”

“Hả? Cái gì?” Ngụy Vô Tiện tỏ ra một mực vô tội, không rõ mình lại vô duyên vô cớ chọc giận chỗ nào của tiểu tổ tông Giang Trừng này rồi.

Giang Trừng nhịn không được liếc mắt Ngụy Vô Tiện một cái: “Không phải mấy ngày trước đã nói rồi sao? Ngày mai phải đi Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.”

“Ngươi cả ngày chiêu mèo chọc chó cũng thôi đi, còn làm hư đệ tử Giang thị của ta.”

“Còn nữa, ngươi đêm nay không lo đi chuẩn bị, là đang chờ ai giúp ngươi?”

“Hả? Đại thiếu gia?!”

Giang Trừng nói một trận như bắn súng liên thanh, làm Ngụy Vộ Tiện nghe xong liền trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn y. Bất quá, tiếp theo đó trong lòng lại tỏa ra một trận ấm áp.

“Nha~” Sau đó, Ngụy Vô Tiện lại một bộ lưu manh vô lại mà trả lời y: “Chúng ta không đi.”

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn một thằng ngốc: “Được nha, ngươi đây mặt mũi lớn quá, ngươi có mấy lớp da mà dám không đi?”

“Đừng có nói mớ giữa ban ngày nữa?”

“Chưa có đi ngủ đâu!”

“Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.” Ngụy Vô Tiện vẻ mặt nghiêm trọng hơn.

Nhưng Giang Trừng là ai? Sao có thể không biết tâm địa gian xảo kia trong bụng hắn, dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa.

Nhưng y không để ý hắn cũng không có nghĩa là y ngăn được Ngụy Vô Tiện muốn để ý đến y.

“Sư muội.” Ngụy Vô Tiện cười toe toét, nói: “Ngươi không muốn biết là chuyện gì sao?”

“Ngụy Vô Tiện!” Giang Trừng cười lạnh “Không muốn biết!”

“Còn dám gọi ta một tiếng sư muội, ta xé nát miệng của ngươi!”

Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý đến, xem lời y nói như gió thoảng bên tai.

Hắn chỉ chú ý đến mục đích ban đầu của bản thân, nói với y: “Sư muội, ta muốn dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy nha.”

Nhìn thấy Giang Trừng chuẩn bị động thủ đập hắn, hắn lập tức nói tiếp: “Chúng ta đi Ôn gia đi.”

“Cái gì?” Giang Trừng không hiểu hỏi “Chúng ta đi Ôn gia làm cái gì? Cái loại như ngươi tại sao mắt chó lại kém như thế! Ta lại không muốn đi!”

“Không được!” Ngụy Vô Tiện ngữ khí kiên quyết “Ngươi phải ở cùng một chỗ với ta!”

Giang Trừng: …

Nhìn thấy Giang Trừng sắc mặt cổ quái nhìn hắn, hắn còn chưa biết bản thân mình nói ra lời như vậy có cái gì sai, còn tự cho mình rất thông minh mà lặp lại một lần nữa: “Sư muội, ngươi phải ở cùng một chỗ với ta.”

“Lúc nào cũng phải ở cùng nhau.”

Hôm nay Giang Trừng vừa mới biết được tâm tư thiếu nữ của tỷ tỷ nhà mình, nàng hình như cũng nói rằng muốn ở cùng một chỗ với cái vị thế tử Kim gia Kim Tử Hiên thì phải?

Ngụy Vô Tiện nói như vậy… Giang Trừng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, cặp mắt hạnh xinh đẹp cực kì giống Giang phu nhân mang theo một chút khó hiểu nhìn hắn, lộ ra vẻ xoắn xuýt cực kì.

Ngụy Vô Tiện không phát hiện nội tâm sư muội nhà mình đang loạn thành một đường, lại làm như chuyện hiển nhiên mà mở miệng thuyết giáo y: “Ngươi xem đi, nếu ta không có ở đó, ngươi bị người khác khi dễ thì phải làm sao bây giờ?”

“Ta không ở đó thì ngươi có còn cái gì vui đâu, đúng không nè?”

“Còn có.. Ta không nỡ cách xa ngươi a.” Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện giống như có chút ngượng ngùng, yên lặng cúi đầu.

Lát sau Ngụy Vô Tiện lại ngẩng đầu lên, sau đó  hắn làm một vẻ mặt như Giang Trừng đã đồng ý với hắn, mở miệng nói, trong thanh âm đều không giấu được vui vẻ: “Sư muội, ngươi nói..”

Nhưng Giang Trừng chỉ thấy trong lời nói kia của hắn giấu không được sự yêu mến..

“Ta nói cái gì! Ta không nói!” Giang Trừng vẻ mặt hung ác cắt đứt lời còn chưa dứt miệng của Ngụy Vô Tiện, thật sự sợ hãi tên ngu này sẽ lại mở miệng nói thêm câu nào đó kinh thế hãi tục.

Cuối cùng,  Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy vẻ mặt sư muội nhà mình đỏ ửng, thở hổn hển chỉ vào hắn: “Ngươi… ngươi… ngươi….” Cứ ngươi ngươi nửa này cũng không nói ra được câu tiếp theo, liền quay người chạy ra khỏi phòng bọn họ.

Đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, lập tức đuổi tới cửa ra vào, lớn tiếng mở miệng nói: “Tiểu tổ tông, ta lại chọc ngươi cái gì rồi.”

Ngụy Vô Tiện rất vô tội mà nói: “Ngươi ngược lại không nói gì là sao a, tiểu tổ tông?”

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy Giang Trừng sau khi nghe xong liền chạy, so với khi nãy chạy ra ngoài còn muốn nhanh hơn. Không biết tại sao mà trong lòng của hắn lại nghĩ đến một câu, chạy trối chết?

Nghĩ đi nghĩ lại rồi lại bị chính suy nghĩ của mình chọc cho tức cười, cứ như vậy hắn như kẻ đần mà cười ngây ngô hơn nửa ngày.

---------------------------
c3 1800w cầu sao cầu vote nha XD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com