Chương 4
[[ Tiện Trừng ]] QUAY VỀ
Editor: hikaririiin_
QT: mango191120
-------------------------------------
Ngụy Vô Tiện đã tra xét về Ôn gia, phát hiện Ôn gia lúc này còn chưa trở nên hung ác cực độ như kiếp trước, cũng không phải là một gia tộc lớn độc đoán trong toàn bộ Tu Chân giới.
Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần phòng ngừa không để Ôn gia trở nên độc đoán là tốt rồi, còn lại để cho các gia tộc tự kiềm chế lẫn nhau, như vậy thì người này cũng không thể làm gì được người kia.
Về phần Kim Quang Dao, hắn chỉ cần tùy tiện dùng chút thủ đoạn đối với Nhiếp Minh Quyết, để cho Nhiếp Minh Quyết tưởng lầm Kim Quang Dao đang một mực suy nghĩ biện pháp để kiềm chế Đao Linh của hắn. Bởi như vậy thì Kim Quang Dao cũng sẽ có người quản giáo, chắc chắn là sẽ không tiếp bước đi lên con đường như xưa. Trạch Vu Quân lúc ấy tha cho hắn một lần, hắn đã hoàn lễ cho Trạch Vu Quân một phần huynh hữu đệ cung.
Giang Trừng từ đầu đến giờ đều một mực theo Ngụy Vô Tiện đi bôn ba khắp nơi. Ngụy Vô Tiện làm bất cứ thứ gì y cũng không hỏi, thế nhưng y biết rõ Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không hại người.
Sư huynh y tuy rằng tính cách phóng đãng không thích bị ràng buộc, nhưng lại là kiểu người trọng tình trọng nghĩa nhất.
Một ngày nọ, đã đến giờ cơm mà Ngụy Vô Tiện còn chưa chịu rời giường, Giang Trừng chỉ đành chịu mà tự mình đi ‘mời’ hắn. Giang Trừng đi xuyên qua hành lang gấp khúc nghênh diện liền đi đến cạnh hai đệ tử Giang thị mặc trang phục Giang gia, nhưng ai biết được hai đệ tử kia nhìn thấy Giang Trừng thì giống như nhìn thấy quỷ, lập tức quay người, nhanh chân chạy, động tác vô cùng lưu loát liền mạch, không chút dài dòng dây dưa. Rõ ràng chính là có quỷ.
Giang Trừng thu lại đôi lông mày đang cau có, khẽ quát: “Đứng lại!”
Dù sao cũng là đệ tử Giang thị, nơi nào dám từ chối lời y? Hai người hơi chần chờ, liền ngừng lại. Giang Trừng đến gần, hai người liền tránh né ánh mắt y, đồng thời hai tay sau lưng bọn họ không biết đang vặn vẹo cái gì.
“Trên tay các ngươi đang cầm cái gì?” Giang Trừng khinh phiêu nói: “Lấy ra.”
Hai người họ còn đang tính nói cái gì đó, nhưng bị Giang Trừng lạnh lùng trừng mắt một cái, lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Cuối cùng đành phải giao vật kia ra.
Giang Trừng cầm lấy, rõ ràng chỉ là một cuốn sách thôi mà? Giang Trừng khó hiểu nhìn họ, cầm sách thì có cái gì đâu mà phải lén la lén lút như vậy? Nhưng trong lúc còn đang khó hiểu, y vô thức quay sách ra sau, trong chốc lát Giang Trừng ngây ngẩn cả người. Bởi vì mặt sau của cuốn sách mà hai đệ tử này đưa cho hắn, trên đó viết thẳng tắp năm chữ thật to – Long Dương mười tám thức.
Những năm gần đây bởi vì Ngụy Vô Tiện cứ làm ra một loạt hành động kì quái, Giang Trừng đã sớm không còn là thiếu niên không rành thế sự như năm đó nữa, tự nhiên hiểu được ý tứ năm chữ này. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Giang Trừng đỏ bừng lên vì tức giận.
Hai vị đệ tử thấy sắc mặt Giang Trừng thay đổi, ngay lập tức lắp bắp giải thích: “Sư.. Sư huynh, cái này.. cái này là sách của đại sư huynh, chúng ta... chúng ta chẳng qua chỉ mượn của hắn mà thôi!” Nói xong cũng không dám đợi phản ứng của Giang Trừng, lập tức nhanh chân chạy biến.
Giang Trừng hùng hổ đi vào phòng, sau đó đem quyển sách kia đập thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện. Lần này Giang Trừng một chút cũng không thủ hạ lưu tình, Ngụy Vô Tiện bị nện một cái liền giật mình, trở mình bò dậy. Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt mơ màng nhìn qua Giang Trừng, hắn còn chưa kịp mở miệng, Giang Trừng đã tiếp lời.
Giang Trừng: “Ngụy Vô Tiện! Ngươi… Ngươi thật sự cực kì không biết xấu hổ!” Nói xong liền đi ra ngoài, còn đem cửa đập một cái động vang trời.
Ngụy Vô Tiện: ???
“A!!” Ngụy Vô Tiện nắm chặt sách: “Nhiếp Hoài Tang chết tiệt!”
Ngụy Vô Tiện rất là oan uổng a, sách này là lần trước khi hắn và Giang Trừng đi đến Thanh Hà Nhiếp thị đã vô tình gặp được Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang lúc đó còn cười xấu xa nhìn qua hắn và Giang Trừng, sau đó có nói tiễn hắn một đoạn rồi dúi cho hắn cuốn sách này. Hắn lúc ấy không có để ý, xem qua cũng không xem, chỉ tiện tay nhét vào trong ngực.
Hắn nghĩ nghĩ, Giang Trừng phản ứng lớn như vậy, đại khái chắc là cực kì chán ghét loại chuyện này…
Nhưng tính tò mò của hắn vốn dĩ rất lớn, không chỉ không đi xem Giang Trừng như thế nào, mà còn lật cuốn sách kia ra xem. Cuốn sách này quả nhiên vô cùng hương diễm, miêu tả thông tục rất dễ hiểu, chừng mực to lớn, còn có mấy cái thể loại phối đồ a!
Buổi chiều, Giang Trừng liền nháo lên muốn chia phòng ngủ với Ngụy Vô Tiện. Mấy năm trước thật ra Giang Trừng cũng từng náo qua, nói rằng cả hai đã lớn tuổi, không muốn chen lấn trong một căn phòng chung với Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi đó Ngụy Vô Tiện lại làm các loại mặt dày mày dạn nên cuối cùng cũng không có náo thành công.
Ngụy Vô Tiện căn bản cũng không có để ý đến Giang Trừng, mặc cho Giang Trừng hấp ta hấp tấp thu dọn đồ, hắn chính là đang buồn bực muốn đi ngủ ngay lập tức. Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không để ý tới mình, nhịn không được bực mình đứng lên. Hắn đến gần bên giường, thò tay giật lấy cái chăn của Ngụy Vô Tiện. Nhưng đột nhiên Ngụy Vô Tiện thoáng cái đã trở mình ngồi dậy, trực tiếp vươn tay đem Giang Trừng đè xuống. Giang Trừng không chút phòng bị liền bị Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng kéo xuống giường. Giang Trừng bị kéo xuống có chút khó thở, muốn dùng tay trực tiếp đánh Ngụy Vô Tiện. Hắn thoáng cái đã nhìn thấu Giang Trừng, trực tiếp dùng tay trái nắm lấy cái tay đang định động thủ của Giang Trừng, tay còn lại liền kéo chăn, đem hai người bọc lại, cứ như vậy mà ôm cứng ngắc, đem Giang Trừng giam cầm trong lồng ngực.
Mặt Giang Trừng không khỏi đỏ lên, không biết là vì tức giận hay là do xấu hổ.
“Ngươi buông ra!” Giang Trừng giãy giụa liên tục “Ngụy Vô Tiện!”
Ngụy Vô Tiện cũng không thèm nhìn y, cứ như vậy ôm lấy y, còn mình thì ngủ phần mình. Cho dù Giang Trừng có vùng vẫy đập hắn thế nào hắn cũng không chịu buông tay. Giang Trừng bắt đầu hung thần ác sát, trực tiếp cúi đầu xuống, hướng ngay cổ Ngụy Vô Tiện mà cắn.
Cái cắn này thật sự đúng là không chút lưu tình, ngay lập tức Ngụy Vô Tiện kêu đau thành tiếng, Giang Trừng thừa cơ giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng kết quả vẫn là không thành công. Ngụy Vô Tiện vẫn vững vàng ôm Giang Trừng không buông tay như ban đầu.
“Đau!” Ngụy Vô Tiện hướng cằm cọ lên mặt Giang Trừng “Ngươi… Ngươi là chó sao?”
Giang Trừng liền phản kích ngay lập tức: “Vậy ngươi còn ôm làm gì?”
Ngụy Vô Tiện: …
Giang Trừng nhịn không được nhả ra, chỉ thấy một mảnh da thịt nơi bị hắn cắn sưng đỏ lên, miệng vết thương còn mang theo một chút tơ máu.
Ma xui quỷ khiến làm sao mà Giang Trừng lại cúi đầu, không tiếp tục cắn. Ngụy Vô Tiện tưởng y lại muốn cắn hắn, nhưng ngay sau đó hắn lại giật mình, cả thân hình nhỏ bé liền khựng lại cứng ngắc.
Giang Trừng vươn đầu lưỡi, liếm liếm vết thương của Ngụy Vô Tiện. Phải đến nửa buổi sau, Ngụy Vô Tiện yếu ớt mở miệng: “Tiểu tổ tông, ngủ đi.”
Cứ như vậy, hai người giữ nguyên cái tư thế kì quái này mà ngủ một đêm, còn Ngụy Vô Tiện thì lại một đêm không ngủ.
Lúc Giang Trừng tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện đã không còn trong phòng, y cảm thấy kì lạ không thôi. Ngụy Vô Tiện vậy mà cũng có thể dậy sớm? Mãi đến lúc sau y mới biết được, ra là tỷ tỷ cùng tỷ phu nhà mình đã trở về.
Vốn dĩ Giang Yếm Ly nghe được hai đệ đệ của mình đã trở về, liền cùng Kim Tử Hiên trở về Vân Mộng. Giang Yếm Ly hai năm trước cũng đã gả cho Kim Tử Hiên, hai vợ chồng ân ái vô cùng, cầm sắt hòa minh, rất là hạnh phúc.
Giang Trừng gặp được tỷ tỷ chính là lúc nàng đang thuyết giáo Ngụy Vô Tiện, cũng không có lên tiếng, chỉ một bên đứng nghe, xem người gặp họa. Kết quả, tỷ tỷ nói một hồi lại kéo đến chủ đề chung thân đại sự.
Giang Yếm Ly tức giận trách: “Đệ với A Trừng cũng không còn nhỏ nữa, Vân Mộng lại nhiều nữ tử dịu dàng như vậy, làm sao lại không có ai lọt vào mắt được cơ chứ?”
“Haha.” Ngụy Vô Tiện cười ha hả nói: “Làm sư huynh phải biết nhường nhịn sư đệ, vẫn là để A Trừng trước đi.”
“A Trừng trước, rồi đến ta nha.”
“Đệ đó!” Giang Yếm Ly chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu nói: “Vậy thì đệ đi nói với A Trừng đi.”
Ngụy Vô Tiện làm sao quản được nhiều như vậy, hắn vội vàng đáp ứng: “Được. Ta nói. Ta nói.”
Giang Trừng nhíu mày, sau đó xoay người rời đi. Lúc này y chỉ nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đáp ứng tỷ tỷ chẳng qua là để ứng phó nàng mà thôi.
Nhưng ai mà ngờ được, lúc đi ngủ, vậy mà Ngụy Vô Tiện thật sự đề cập về việc này với y.
“Sư muội?” Ngụy Vô Tiện giả vờ giống như lơ đãng mà hỏi “Sư muội, ngươi thích mẫu người như thế nào?”
Tim Giang Trừng bắt đầu đập nhanh hơn, cả người đều bất thường khiến y vô cùng khó chịu. Nhưng hắn trước sau vẫn một bộ khinh thường: “Có việc thì nói.”
“Thật.. thật ra…” Ngụy Vô Tiện khó khăn mở miệng “Thật ra… sư tỷ muốn ngươi lập gia đình sớm một chút a.”
“Sư tỷ hỏi ngươi thích dạng nữ tử thế nào, nàng…”
Giang Trừng thoáng cái trở mình ngồi dậy, y nghiêng người sang nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn chằm chằm nói: “Ngươi lặp lại lần nữa.” Ngữ khí rất tỉnh táo mà nghiêm túc.
“A?” Ngụy Vô Tiện ngây ngốc mà lặp lại lời hắn nói: “Sư tỷ muốn biết ngươi thích kiểu nữ tử như thế nào, nàng giúp ngươi nhìn một chút?”
Lúc này, Giang Trừng cũng không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện nữa, khí tức quanh thân y trở nên lạnh lẽo vô cùng, hắn quay lưng lại, không để ý Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vẫn như trước bình chân như vại mà ngủ, đêm nay Giang Trừng lại mất ngủ. Có thế mới biết, vốn dĩ Ngụy Vô Tiện căn bản không có ý tứ kia với y, hết thảy đều là do y đã hiểu lầm, vốn dĩ đều do y tự mình sống trong suy đoán của bản thân. Mà cái người khiến y suy nghĩ lung tung kia lại vô tri vô giác không biết gì.
Trong nháy mắt, y nhịn không được cười ra tiếng. Kẻ đần, từ đầu tới đuôi hóa ra bản thân mình chính là một kẻ đần.
Hôn sự của Giang Trừng đến vô cùng nhanh, không đến thời hạn nửa tháng mà mọi thứ đều đã được định đoạt, hiện tại cũng chỉ đợi một cái nghi lễ nữa là xong. Giang Trừng lúc này đây, chỉ trong một buổi tối cuối cùng đã thông hiểu tất cả, y hiểu ra, hẳn là Ngụy Vô Tiện đã nhận ra phần tâm tư xấu xa kia của y. Ngụy Vô Tiện làm như vậy là đúng, là một cách làm rất thông minh, y cũng không nên tùy hứng, ít nhất như vậy thì về sau hai người bọn họ cũng không cần thấy nhau lại lúng túng. Về sau cũng chỉ có thể coi là một thời tuổi trẻ khinh cuồng, nhẹ nhàng che lấp đi nó.
Nói không chừng không lâu nữa, có lẽ là vài ngày, y sẽ không còn yêu thích sư huynh của mình nữa rồi. Hơn nữa cái loại trái luân thường đạo lý, tổn hại thanh danh như vậy, nếu áp đặt lên người sư huynh y cũng không tốt.
Đến cùng... y vẫn không nỡ bỏ mặc để sư huynh của mình chịu khổ, nhất là việc để hắn phải tự mình chịu khổ.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết rõ tâm tư của Giang Trừng, nhưng hắn cũng không nghĩ Giang Trừng suy nghĩ nhiều như vậy, hắn sở dĩ biết là vì Giang Trừng đã len lén hôn trộm hắn vào lúc nửa đêm hôm ấy. Đây không phải điều hắn muốn, hắn nghĩ chẳng qua hắn chỉ là muốn che chở Giang Trừng thật tốt, để y cả một đời đều được bình an vui sướng, khỏe mạnh sống tốt. Hắn không nghĩ đến việc Giang Trừng sẽ có tâm tư này đối với hắn, hắn không dám nghĩ đến, hắn không thể hại Giang Trừng.
Nhưng hiện tại hắn lại chần chờ, hắn đã sớm nghĩ đến, kiếp này không hề có bất kì tai họa hay kẻ nào làm ra hành động như kiếp trước, vốn tưởng rằng kiếp này hắn chỉ có thể cả đời cô độc sống hết quãng thời gian còn lại. Cũng chưa từng nghĩ đến, việc Giang Trừng muốn thành hôn vậy mà khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn không thể nói được cái loại khó chịu này là loại nào, có lẽ chẳng qua là do không muốn để Giang Trừng thương tâm mà thôi?
Nghe các đệ tử Giang gia nói hôm nay Giang Trừng đã đi theo Giang phu nhân đi đến nhà vị nữ tử kia để trao đổi về việc thành hôn, uống rất nhiều rượu. Hắn đi tìm Giang Trừng. Nửa tháng trước cả hai đã chia phòng ngủ, hiện tại gian phòng khi hắn và Giang Trừng còn bé cùng ở giờ chỉ còn một mình hắn.
Hắn đứng ở cạnh ao sen mới có thể nhìn rõ được Giang Trừng mang theo một thân toàn là mùi rượu đang múa kiếm một cách bừa bãi. Giang Trừng lớn lên có thể nói là nam nữ bất phân, lúc này lại thêm ánh trăng chiếu rọi càng khiến y xinh đẹp tựa tiên nhân hạ phàm. Nhưng trên người thiếu niên lại có thứ gì đó toát lên một vẻ khó chịu khó có thể khiến người ta bỏ qua.
Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn đến ngây người.
Đến nửa buổi sau hắn mới hoàn hồn lại. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn nghĩ coi như có hết, y muốn liền cho y, y muốn cái gì hắn đều cho.
Hắn chậm rãi tiếp cận Giang Trừng từ sau lưng, vươn tay ôm lấy Giang Trừng, mở miệng mà nỉ non bên tai y: “Sư muội, sư muội.”
Giang Trừng không để ý tới hắn, trước sau như một không nhúc nhích mà mặc kệ cái ôm của hắn. Ngụy Vô Tiện dùng một chút lực trên cánh tay, nhẹ nhàng xoay người Giang Trừng lại.
Hắn cứ như vậy mà nhìn Giang Trừng không chớp mắt, mở miệng nói: “Sư muội, sư huynh tâm duyệt ngươi.”
-------------------------
Tự nhiên edit chương này xong muốn ngược sư huynh quá 🥲 Chương này gần 3k từ, mn vote sao cho mình xin động lực nha 🥺👉👈
c4 2788w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com