Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

[[ Tiện Trừng ]] QUAY VỀ
Editor: hikaririiin_
QT: mango191120
------------------------------------------

Chỉ một câu này đã khiến cho Giang Trừng đỏ mắt, trong lòng y rung động không thôi, thế nhưng y vẫn rõ ràng Ngụy Vô Tiện đang nói dối hắn. Sau đó y bắt đầu giãy giụa phản kháng: “Ngụy Vô Tiện! Ngươi buông ra!”

“Ta không cần sự bố thí của ngươi!”

Ngụy Vô Tiện mượn ưu thế thân thể cao ráo, không chịu buông tay, quát: “Ta không có!”

Giang Trừng nở nụ cười bực bội, y sâu kín mở miệng: “Vậy ngươi có dám nhìn vào mắt ta mà nói câu đó một lần nữa không?” Ngụy Vô Tiện đang muốn mở miệng, y lại bổ sung: “Nếu như là giả, Giang Trừng sẽ không được chết tử tế!”

“A.” Giang Trừng nở nụ cười, hắn nói: “Đủ rồi, buông ra.” Trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi.

Giang Trừng vốn là uống rượu, lại trải qua một lần thay đổi nhanh chóng như vậy. Nhất thời tức giận, rút Tam Độc ra, trong khoảng cách gần như vậy, hắn vốn không nghĩ sẽ thật sự đâm Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cứ đứng yên như vậy không tránh không né, trúng ngay một kiếm của Giang Trừng.

Y hô hấp đình trệ, kiếm đều cầm không được nữa: “Ngươi… Tại sao ngươi lại không né?”

Ngụy Vô Tiện cười khổ: “Ngươi hả giận rồi sao?”

Vạt áo trước ngực Ngụy Vô Tiện đều bị máu loãng thấm ướt, một mảnh vết máu tràn ra. Sau đó máu lại bắt đầu chảy từ trước ngực dọc theo thân kiếm chảy không ngừng.

Đúng lúc này, Giang Trừng đột nhiên ngất xỉu.

Ngụy Vô Tiện bị dọa đến ngừng thở, trực tiếp dùng tay không nắm lấy thân kiếm rút ra, tay bị Tam Độc sắc bén đâm ra một vết thương thật dài. Hắn như cũ không phát hiện cái gì, lập tức chạy qua ôm lấy Giang Trừng, để Giang Trừng an ổn mà dựa vào ngực hắn.

-----

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy trên bàn, phát hiện Giang Trừng đã không còn ở trên giường, hắn vội vã đi tìm, nhưng sau đó lại nghe các đệ tử Giang gia nói y đã ra ngoài từ sớm. Vài ngày sau hắn cũng không gặp được Giang Trừng, Giang Trừng giống như cố ý không chịu gặp hắn, lúc nào cũng ra ngoài từ sáng sớm, sau đó lại trở về vào đêm khuya. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày ấy, thế mà đến giờ Giang Trừng vậy mà cũng chưa từng đến xem hắn một lần. Hắn chỉ có thể tự mình an ủi, không sao, bản thân mình cũng không có việc gì, dù sao mình cũng không bị thương nặng.

Nhưng đến hôm nay hắn mới biết được lý do Giang Trừng đi sớm về trễ như vậy, hóa ra Giang Trừng phải đem hôn sự bàn kĩ càng, bởi vì hết tất cả công việc đều được suy xét rất tốt, nhưng vẫn phải đi liên hệ sửa đổi nhiều thứ, không thể không phiền toái.

Ngụy Vô Tiện đợi không được nữa.

“Ngươi ở đây làm gì?” Giang Trừng vừa vào cửa liền thấy Ngụy Vô Tiện nghênh ngang nằm trên giường hắn một cách bình chân như vại, như con tu hú chiếm tổ chim khách vậy.

“Sư muội.” Ngụy Vô Tiện lập tức trở mình ngồi dậy “Đau!” Vì không cẩn thận dùng sức quá mạnh nên tác động đến miệng vết thương, Ngụy Vô Tiện cố ý kêu đau thành tiếng.

Giang Trừng vội vàng bước đến gần hắn, đè Ngụy Vô Tiện xuống, đưa tay kéo quần áo Ngụy Vô Tiện ra.

“Haha.” Không biết là đã đụng trúng cái dây thần kinh nào của Ngụy Vô Tiện mà hắn cười không ngừng, còn mở miệng nói: “Sư muội cũng thật gấp gáp nha.”

Giang Trừng không thèm để ý đến hắn, chỉ lạnh như băng liếc nhìn hắn, khinh phiêu mà nói Ngụy Vô Tiện câm mồm.

Hô hấp Ngụy Vô Tiện đình trệ, ánh mắt kia của Giang Trừng, ánh mắt ấy thật sự lạnh nhạt cực điểm. Cặp mắt kia tựa như che giấu băng nguyên, đóng băng đến mức toàn thân hắn đều đau rát. Lại như có ngọn lửa bất diệt rực cháy, thiêu đốt hắn tới độ tâm dắn cũng bắt đầu đau.

Cặp mắt này không phải là ‘sư muội’ của hắn, cặp mắt này chính là ‘Giang Trừng’.

Giang Trừng tỉ mỉ xem xét miệng vết thương của Ngụy Vô Tiện, sau đó không khỏi nhíu mày.

Giang Trừng đã sớm sai người đưa đan dược tốt nhất sang cho Ngụy Vô Tiện, mà lúc đó miệng vết thương cũng không sâu, vốn y tưởng rằng nó đã sớm khỏi rồi. Nhưng vậy giờ vết thương chỉ chạm một chút đã chảy máu, khẳng định Ngụy Vô Tiện cũng không chịu thoa thuốc cho tốt.

Giang Trừng giương mắt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang thất thần mà nhìn y chằm chằm. Y cũng không thèm để tâm, đi lấy kim đan dược liệu đến, sau đó lại nhẹ nhàng thoa thuốc cho Ngụy Vô Tiện, động tác ôn nhu vô cùng.

Có lẽ do bản thân cố tình làm bậy từ đầu đến đuôi, Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi im không rên một tiếng để Giang Trừng thoa thuốc cho hắn.

Giang Trừng cũng không thèm nhìn hắn, thoa thuốc xong thì thu tay lại định rời đi, Ngụy Vô Tiện nhạn tay bắt lấy cánh tay Giang Trừng, một mực cầm lấy cổ tay ý không buông: “Sư muội." Ngừng vài giây, hắn đột nhiên nở nụ cười: “Sư muội, là ngươi sao?”

Gương mặt Giang Trừng không chút biểu tình nhìn thoáng qua mặt Ngụy Vô Tiện, cũng không trả lời vấn đề kia: “Ngươi có thể lăn.”

Ngụy Vô Tiện đương là không chịu, hắn vẫn khăng khăng nắm lấy cổ tay Giang Trừng: “Sư muội.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Ta.. Ta rất nhớ ngươi..”

Giang Trừng nhìn thoáng qua cổ tay bị Ngụy Vô Tiện bắt lấy, y chỉ cảm thấy làn da nơi ấy đang bắt đầu nóng lên, khiến lòng y giống như bị phỏng vì nước sôi.

Nhưng, y vẫn một vẻ lạnh lùng nói: “Ngụy Vô Tiện, ngươi đi hay không đi?”

Ngụy Vô Tiện lo lắng nếu hắn không đi thì Giang Trừng sẽ lại rời đi, hắn hôm nay đã chiếm được niềm vui ngoài ý muốn, cũng không muốn náo loạn gì nữa, đành phải đáp: “Đi, ta đi.”

Ngụy Vô Tiện trước khi đi còn tỉ mỉ nhìn Giang Trừng một lần, cái nhìn kia thật sự vô cùng thâm tình và chân thành, tựa như cất giấu không hết phần tình cảm ở bên trong nó.

Vài ngày sau đó dù cho Ngụy Vô Tiện có mặt dày đi chết ở xó nào đi nữa cũng không gặp lại được Giang Trừng, về sau thời gian trôi qua cũng không còn đi tìm Giang Trừng nữa.

Nháy mắt, thoáng cái đã đến ngày đại hôn của Giang Trừng. Ngày mai, Giang Trừng đã thành gia.

Giang Trừng đứng ở gấp khúc hành lang, ánh mắt nhìn chằm chằm lên màn đêm, con mắt không chớp lấy một lần, cứ thế mà nhìn đăm chiêu.

Đột nhiên, một nhiên một người từ sau ôm lấy hắn, người kia ghé sát vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mở miệng, hỏi: “Sư muội, ngươi thật sự đã nghĩ kĩ rồi sao?” Hô hấp người kia cứ thế phả vào tai y, nói chuyện khiến lồng ngực khẽ chấn động, để y không khỏi thấy toàn thân tê dại mềm nhũn.

Giang Trừng cường ngạnh tránh cái ôm của hắn, y ra vẻ lãnh khốc mà trả lời hắn: “Liên quan gì đến ngươi.”

Người kia ánh mắt thẳng tắp mà nhìn y trong chốc lát, không hề nói gì liền xoay người rời đi. Ánh mắt kia tựa như một lưỡi câu, thẳng tắp đâm vào nội tâm Giang Trừng khiến hắn đau đớn.

Ngày ấy, người nhà Giang gia đều dậy thật sớm.

Giang Trừng trồi trên lưng ngựa, phía sau kiệu phu mang theo tân nương của y, cứ như vậy đi một vòng Vân Mộng rồi lại trở về Giang gia.

Từ trong ra ngoài một mảnh chiêng trống vang trời, vui sướng hớn hở. Công tử Vân Mộng Giang thị đại hôn dĩ nhiên là không giống với bình thường. Mà Giang Trừng lúc này lại đang đứng ngoài cửa phòng khi còn bé y cùng Ngụy Vô Tiện ở cùng, vừa đứng một chút đã hơn nửa ngày.

Từ tối hôm qua đến giờ y vẫn chưa thấy qua Ngụy Vô Tiện, không biết vì sao mà ngực lại buồn bực ẩn đau.

“A Trừng.” Một thanh âm nam tử ôn hòa vang lên: “A Trừng.”

Kêu được vài tiếng, Giang Trừng mới hồi phục lại tinh thần, quay đầu liền phát hiện là phụ thân của mình.

“Phụ thân.” Giang Trừng nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Phụ thân, thật có lỗi, ta lại thất thần rồi.”

Bình thường Giang Phong Miên nghiêm túc thân trọng, lúc này lại khó có được cười nhẹ một tiếng với Giang Trừng: “Không sao, đảo mắt một lát mà ngươi đã lớn như thế này rồi.” Giang Phong Miên kéo nhi tử của mình qua, nhịn không được sờ đầu y. Động tác này nếu đối với Giang Trừng khi còn bé thì hẳn là cực kì ấm áp, nhưng ngược lại làm động tác này với Giang Trừng đã lớn phỗng  thì không hiểu sao có điểm kì quái.

Nhưng mà cha y tựa như không cảm giác được, Giang Phong Miên lại vỗ vỗ đầu y, hắn nói: “Dù ngươi có lớn đến thế nào đi nữa, ngươi vẫn là con của ta.”

“Đứa con trai kiêu ngạo nhất của ta.”

Vừa nghe được lời này toàn thân Giang Trừng đều chấn động, giương mắt kinh ngạc nhìn phụ thân mình. Sau đó y đột nhiên nở nụ cười, chủ động ôm lấy phụ thân của mình, y nói: “Người cũng là anh hùng của ta.”

Lúc này Giang phu nhân cũng đã đến, nàng không hề nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười thật ôn nhu.

“A Trừng.” Ngu Tử Diên khó có được lúc ôn nhu nói với Giang Trừng: “Quay về phòng tân hôn sớm một chút, đừng khiến tân nương tử của con chờ đến sốt ruột.”

Mặc dù lòng Giang Trừng đã tràn ngập hương vị đắng chát, nhưng y vẫn mỉm cười đáp: “Vâng, con biết rồi.”

Giang Trừng đứng ở cửa do dự trong chốc lát mới quyết định đẩy cửa ra mà đi vào. Trong phòng, khắp nơi đều dán chữ “Hỉ” đỏ rực khiến cả căn phòng tràn ngập vẻ vui sướng, đem toàn bộ căn phòng tân hôn phủ lên một loại cảm giác vô cùng ấm áp.

Nhưng Giang Trừng chỉ cảm thấy bản thân có chút rét lạnh, y nhất thời không nhúc nhích. Phải đến nửa buổi sau y mới khó chịu mà mở miệng: “Lâm tiểu thư, nàng.. sao nàng còn chưa rời đi?”

Vốn dĩ vào tháng trước, lúc Giang Trừng sang nhà Lâm tiểu thư bàn chuyện hôn sự, nàng đã nói cho Giang Trừng biết, nàng đã sớm tư định suốt đời với người yêu, tuyệt đối sẽ không gả cho người khác. Giang Trừng sửng sốt trong chốc lát, vậy mà lại mở miệng nói phải giúp nàng, bọn họ ước định đêm nay thừa dịp Giang gia làm hỉ sự, nhiều người, cũng không ai rảnh rỗi mà bận tâm. Đêm nay Lâm tiểu thư sẽ tự mình rời đi, người trong lòng nàng sẽ chờ nàng tại cửa sau Giang gia.

Lâm tiểu thư không đáp lời.

“Lâm tiểu thư?” Giang Trừng lại hỏi lần nữa: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lâm tiểu thư vẫn không nói chuyện, Giang Trừng chợt cảm thấy kì quái, thoáng chốc đã đi đến bên giường: “Đắc tội rồi.”

Giang Trừng vươn tay, kéo xuống khăn đỏ tân nương của nương tử y.

Sau đó, y ngây ngẩn cả người. Y biết rõ hắn đã bị tất cả mọi người đùa bỡn, cả phụ thân, cả mẫu thân, tất cả người ở Giang gia. Bọn họ khẳng định đã biết rõ tâm tư nhỉ bé của y nên đã cho y một kinh hỉ lớn.

Chỉ thấy dưới khăn hỉ tân nương chính là người mà y ngày đêm nhớ thương, trà không nhớ cơm không muốn Ngụy Vô Tiện, là sư huynh của y.

Ngụy Vô Tiện một thân giá y đỏ rực, trên mặt không chút phấn trang điểm, tóc phía sau buộc lên, quấn tùy tiện một cái búi tóc trên đầu, dùng bạch ngọc quan cố định nó. Trên còn có thêm một tấm lụa đỏ rơi ra.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười phi thường xinh đẹp, sau đó vẫy tay với y. kiều diễm mà híp con mắt nhìn y.

Hắn nói: “Sư… sư muội, lại đây nào. Lại đây với sư huynh.”

------------------------------
c5 2230w

Cua bể đầu mn ơi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com