Chương 10
Editor: Yuri Ilukh
An Hi nghe ra người tới là Hàn Tử Kiêu, không phải là Sầm Trú nên nhảy từ trên giường xuống đi mở cửa.
Hàn Tử Kiêu chỉ đứng ở cửa, không hề có ý định đi vào.
"Tôi đến xem cô còn thiếu thứ gì không".
Trong phòng tắm đầy đủ tất cả mọi thứ, ở một đêm hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu thường trú thì ngày mai phải về nhà mang một ít đồ tới đây, nhưng cũng không cần vội.
An Hi cười với anh: "Cái gì cũng có, tôi không thiếu gì".
Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng rồi nói: "Mái nhà thiết kế kiểu ghép vào nhau, công tắc mở ở bên cạnh đèn đó. Mở mái nhà ra, ngủ dưới ánh trăng tương đối tốt cho cô".
An Hi gật đầu đồng ý.
Hàn Tử Kiêu vỗ lên tường bên cạnh một chút, trong căn nhà kính lập tức vang lên cổ khúc mềm mại.
"Tốt nhất là nghe cái này ngủ".
An Hi vừa đồng ý vừa nghĩ thầm, lúc nãy ăn cơm cũng nghe cái này, bây giờ cũng là nó nữa, giai điệu cứ lặp đi lặp lại làm người khác có chút không chịu nổi. Không sao, chờ anh ta đi rồi lại lặng lẽ tắt đi.
Hàn Tử Kiêu vẫn chưa có ý định rời đi.
An Hi cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng lại có chút cảnh giác: Đã sắp đi ngủ rồi, anh ta sao vẫn chưa đi, định làm gì vậy hả?
Hai người xấu hổ im lặng một lát, cuối cùng Hàn Tử Kiêu cũng lên tiếng: "Không phải cô luôn muốn hỏi mật khẩu wifi sao? Còn hỏi cả Sầm Trú, bây giờ tôi ở đây mà cô không định hỏi tôi một chút à?"
An Hi buồn bực: Lúc chiều đã từng hỏi rồi, không phải anh không chịu nói sao.
Tâm tư người này quanh co, khúc khuỷu, không đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Nếu anh ta cũng nói vậy rồi thì An Hi dứt khoát hỏi: "Vậy mật khẩu wifi nhà anh là gì?"
Khoé miệng Hàn Tử Kiêu cong cong: "Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời Hàn Tử Kiêu"
An Hi:...
Hàn Tử Kiêu đã đạt được mục đích nên quay người rời đi.
An Hi bỗng nhiên hiểu ra, thì ra anh ta cố ý tới đây để nói mật mã wifi cho cô.
"Hàn Tử Kiêu", An Hi gọi anh, cô nghiêng nghiêng đầu đánh giá bóng dáng anh: "Sao anh lại đột nhiên có lòng tốt như vậy?"
"Hửm?" Hàn Tử Kiêu cũng không quay đầu lại, "Để cô giữ được tâm tình vui sướng trước khi ngủ, vậy sẽ dưỡng ra càng nhiều Thuỵ khí".
Chờ Hàn Tử Kiêu đi rồi An Hi mới nhắn tin cho Tiểu Lạc.
"Tiểu Lạc, có phải trước kia tớ rất thích nằm trên cỏ không?"
"Chuyện của cậu mà lại đi hỏi tớ?" Tiểu Lạc nhanh chóng nhắn lại, "Đúng vậy, rất nhiều lần trời đã tối mà cậu còn ăn vạ, nằm trên cỏ dưới ký túc xá không chịu đi, cậu nói nếu có thể ngủ ở đây thì tốt rồi, còn nói cậu muốn đi làm tại một vườn cây, mỗi ngày đều được ở trong đó".
Hàn Kiêu nói không sai.
Xem ra nguyên thân tiểu Sô Ngu thật sự thích ngủ ở trên cỏ.
Nếu bây giờ là cô ấy thật, thấy Hàn Tử Kiêu tỉ mỉ chuẩn bị một nhà kính trồng hoa chắc chắn sẽ thích muốn chết rồi. Không chừng còn cảm thấy linh diệp Hàn Tử Kiêu đưa cho là mỹ vị nhân gian.
Đáng tiếc An Hi không phải con tiểu Sô Ngu kia.
An Hi thở dài, đắp chăn nằm xuống.
Sau khi đi khỏi chỗ của An Hi, Hàn Tử Kiêu vội vàng bước về phía cầu thang, vừa đi vừa hỏi: "Sầm Trú, ngươi lén lút trốn làm gì?"
Sầm Trú vẫn luôn dựa vào ven tường của nhà kính, bây giờ đành phải lên tiếng: "Đến xem ngươi đêm hôm khuya khoắt còn đi tới phòng con gái nhà người ta làm gì".
Hàn Tử Kiêu chỉ hừ một tiếng.
Sầm Trú đuổi kịp Hàn Tử Kiêu, cùng Hàn Tử Kiêu đi lên lầu. Sầm Trú hỏi: "Thiên Sát Cô Tinh đại nhân, ngươi trực tiếp đưa người ta tới bên cạnh ngươi mà không sợ hại chết cô ấy sao?'
Hàn Tử Kiêu lạnh lùng nói: "Ta là Cô Thần Tinh. Thiên Sát Cô Tinh là cái khỉ gì hả?'
"Dù sao cũng không khác nhau gì. À, ta quên mất, ngươi không giống Thiên Sát Cô Tinh, ngươi chỉ khắc vợ ngươi, không thể khắc người khác".
Hàn Tử Kiêu không hề khách khi: "Thật ra ta rất nguyện ý khắc cả những người khác, đặc biệt là loại lắm mồm này".
Từ khi còn là một ngôi sao mới sinh, Hàn Tử Kiêu vẫn luôn là một sát tinh, gọi là Cô Thần.
Ngôi sao này cô đơn, bướng bỉnh, tính cách mạnh mẽ nhưng đặc điểm nổi bật nhất chính là trời sinh khắc vợ.
Nghiêm trọng đến mức không cần là "vợ", Hàn Tử Kiêu chỉ cần ở bên cạnh cô gái nào là người đó sẽ bị xui xẻo.
Trước kia, khi Hàn Tử Kiêu vừa đến nhân gian, nhân gian đang thời Kinh Thi 'Cô gái kiều mị, đợi ta góc thành*', là thời đại tương đối cởi mở, không bảo thủ như những thế hệ trước. Khi đó, có một cô gái đem lòng yêu Hàn Tử Kiêu rồi ngỏ lời với anh, nói rằng cô ấy có chuyện muốn nói với anh.
* 靜女其姝, 俟我於城隅:Tĩnh nữ kì xu, Sĩ ngã ư thành ngung: Là một câu thơ của Kinh Thi thời chu nghĩa là Người con gái nhàn nhã đẹp đẽ. Hẹn đợi ta ở chỗ góc thành (chỗ hẻo lánh tối tăm).
Hàn Tử Kiêu chưa từng thử ở riêng với con gái bao giờ nên có chút tò mò thể chất trời sinh của mình sẽ gây ra hậu quả gì nên lập tức đồng ý đi xem cô ấy muốn nói gì.
Nhưng mới đi vài bước, còn chưa nói được câu nào thì cô gái đã trượt té, lập tức rơi xuống sông, lúc cứu lên thì cũng bị bệnh nặng hơn một năm mới đỡ.
Lại rất nhiều năm trôi qua, có lần, có một cô gái tặng Hàn Tử Kiêu một cái túi thơm, Hàn Tử Kiêu lại tính thử lại một lần nữa nên nhận lấy túi thơm. Kết quả là mới mấy ngày sau người ta bỗng nhiên bị xe ngựa đụng phải, nằm liệt trên giường không thể động, Hàn Tử Kiêu đành phải đem túi thơm trả lại thì bệnh tình cô gái mới từ từ tốt lên.
Sau khi thử nghiệm vài lần thì Hàn Tử Kiêu không bao giờ muốn hại người nữa.
Cũng may anh trời sinh tính tình lạnh nhạt, thích yên tĩnh, bao nhiêu năm nay vẫn luôn một mình, dần dà đã hình thành thói quen ở một mình.
Lần này tới lượt An Hi, Sầm Trú nhận ra có chút không giống trước đây.
Ngày đó ở hộp đêm, Sầm Trú làm An Hi rơi vào lồng ngực Hàn Tử Kiêu chỉ vì thấy vẻ mặt bực bội của anh cả đêm nên định đùa anh một chút.
Bây giờ thấy Hàn Tử Kiêu thật sự mang An Hi về nhà thì lại bắt đầu có chút lo lắng thay cho An Hi.
"Tử Kiêu, không phải ngươi thật sự coi trọng con Tiểu Thuỵ Thú đó chứ? Người ta vừa nhỏ vừa yếu, có thể sống sót ở nhân gian đã không dễ dàng, không chịu nổi ngươi lăn lộn đâu".
"Ngươi không nhìn thấy cô ấy đeo lục lạc trên cổ sao? Ta chỉ nuôi một con thú cưng giúp ta hoá giải sát khí mà thôi" Hàn Tử Kiêu bâng quơ nói: "Mỗi ngày ngươi đều suy nghĩ lung tung vớ vẩn vậy mà buổi tối không ảnh hưởng tới giấc ngủ à?"
___
An Hi ngủ ngon lành cả đêm giữa vô số hoa cỏ vây quanh.
Buổi sáng thức dậy thần thanh khí sảng, từ trên xuống dưới, cả người đều chưa bao giờ thoải mái đến thế.
Bất kể An Hi có thích hay không thì thân thể này thật sự rất thích.
Khi An Hi còn đang rửa mặt thì Hàn Tử Kiêu lại tới nữa, nhìn qua vô cùng lạnh lùng, thoải mái, thanh tân. Anh mặc một bộ tây trang màu xám nhạt, mới sáng sớm mà đã áo mũ chỉnh tề, giống như có việc cần làm.
"Cảm giác thế nào" Vừa vào cửa Hàn Tử Kiêu đã hỏi.
Anh tới nghiệm thu thành quả.
"Tôi cảm thấy số lượng Thuỵ Khí dưỡng ra nhiều hơn hôm qua không ít" An Hi hơi hưng phấn.
Vẻ mặt Hàn Tử Kiêu giống như tất cả đều nằm trong dự kiến của anh.
An Hi suy nghĩ một chút, sáng sớm tinh mơ anh ta đã tới đây, chắc chắn là tới thu nợ, cô vội vàng nói: "Anh có trà không? Tôi sẽ chuyển Thuỵ khí vào đó cho anh".
"Không cần, dẫn ra rồi lại đưa vào sẽ thất thoát, lãng phí. Tôi có biện pháp hiệu quả hơn".
Hàn Tử Kiêu xoay tay đóng cửa rồi yêu cầu" Đi tới chỗ tôi đi".
An Hi mới thức dậy, cô còn để chân trần, ngọn cỏ nhỏ chui vào khe hở ngón chân làm cô thấy hơi ngứa và hơi lạnh.
An Hi nghe lời dám lên mặt cỏ đi tới gần anh thêm vài bước, dừng lại tại vị trí cách anh một bước.
Hàn Tử Kiêu nheo mắt, nâng tay lên, đầu ngón tay anh xẹt qua cánh tay An Hi, theo cánh tay tìm được lưng cô, ấn nhẹ một cái.
An Hi không hề phòng bị, lập tức nhào vào ngực anh giống như lần trước ở hộp đêm.
An Hi ngại ngùng, mới nhích một tí đã cảm nhận được Thuỵ Khí bị anh điên cuồng hút đi thông qua những nơi tiếp xúc của hai người.
Hàn Tử Kiêu tuỳ tay ấn chặt An Hi, một tay khác lại dứt khoát nâng lên cố định cái gáy cô, ép sát về phía người mình.
Đây không giống như một cái ôm mà giống như thợ săn bắt được một con thú nhỏ, định mang về nhà làm bữa ăn khuya.
"Gần được rồi?" Hàn Tử Kiêu hỏi.
"Cái gì gần được?" An Hi nằm trong ngực anh hỏi.
Trên cà vạt tơ lụa của anh có thêu một chút hoa văn làm cô thấy hơi cộm, hơi thở lạnh lùng cứ quanh quẩn xung quanh chóp mũi An Hi, gương mặt cô kề sát lồng ngực rắn chắc của anh, tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn không hiểu anh nói gì.
"Phần chuyển cho tôi" Giọng nói Hàn Tử Kiêu bình tĩnh, "Tôi không biết có thể lấy đi bao nhiêu".
"À" An Hi đã hiểu, "Anh có thể lấy thêm chút nữa".
Chờ An Hi cảm thấy đã được rồi thì mới hơi tránh về sau một chút, Hàn Tử Kiêu lập tức nhạy bén nhận ra, anh buông tay, lùi về một bước.
Hàn Tử Kiêu cúi đầu sửa sửa cổ tay áo mới bị xáo trộn, rồi lại lạnh lùng liếc mắt đánh giá An Hi một cái.
"Sao cô lại đỏ mặt".
An Hi bỗng nhiên nhớ tới, nhiều Thuỵ Khí truyền tới như vậy, chắc là đôi mắt anh bây giờ đã có thể nhìn thấy. Cô vội vàng che lại gương mặt đỏ rần của mình.
"Lúc tôi mới dậy đã tập yoga một chút" An Hi nghĩ ra lời nói dối rất nhanh.
"Cô ấy nói dối, cô ấy không tập" Lục lạc nhỏ trước ngực An Hi bỗng nhiên phát ra giọng nói tinh tế của Tiểu Tham thú.
Cô quên mất trong lục lạc còn cất giấu một tiểu gián điệp.
An Hi cầm lấy lục lạc, nhe răng uy hiếp: "Mi mà lại lắm mồm nữa thì có tin ta ném mi vào trong chảo dầu không?"
Hàn Tử Kiêu liếc nhìn lục lạc trong tay An Hi, bình tĩnh đưa ra kiến nghị: "An Hi, nếu cô cảm thấy tư thế lúc nãy xấu hổ thì lần sau chúng ta có thể... đổi một tư thế khác. Cô muốn tư thế nào?"
Những lời này nghe vào cảm thấy vô cùng kỳ quái, An Hi lại càng xấu hổ.
Lúc ăn cơm sáng, trên bàn cơm được đặt hoa thơm và phát nhạc Phạn như thường lệ.
Đôi mắt Hàn Tử Kiêu vẫn có thể nhìn thấy nên An Hi đành đau khổ nuốt hơn nửa chén lá cây, đến tận lúc ánh mắt Hàn Tử Kiêu mất đi tiêu cự thì An Hi mới yên tâm lặng lẽ dịch chén đến bên cạnh rồi bắt đầu ăn bữa sáng của con người.
Ăn sáng xong, An Hi vừa định đi thì đã thấy Hàn Tử Kiêu gọi người tới, cài vào di động An Hi một cái app.
Icon của app là một đoá hoa sen nhỏ. An Hi tò mò mở ra: "Đây là thứ gì?"
Bên trong nghiễm nhiên là hình đĩa phát nhạc, An Hi chọn phát, sau đó giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng truyền ra.
Chỉ có một bài hát này, không hề có sự lựa chọn nào.
"Tôi cho người làm giúp cô một cái app. Ban ngày khi cô ở bên ngoài cũng nên nghe nhiều một chút, có lợi cho thân thể cô" Hàn Tử Kiêu nói.
Hàn Tử Kiêu lại đưa cho cô một đôi tai nghe nhét tai nho nhỏ: "Tôi kiến nghị cô mỗi ngày nghe ít nhất một trăm lần".
An Hi muốn phát điên.
Bài hát kia đại khái dài hơn 4 phút, nghe 100 lần tức là 400 phút, gần 7 tiếng đồng hồ, vậy chẳng phải cả ngày đều phải mở không dứt?
Dù cho là bài nhạc dễ nghe thì cứ lặp đi lặp lại như vậy ai cũng không chịu nổi.
Nhưng không sao, dù sao ban ngày không nghe thì anh ta cũng không biết.
Hàn Tử Kiêu giống như có thuật đọc tâm, anh thong thả ung dung tiếp tục: "Cái app kia có chức năng đếm, cô nghe được mấy lần thì bên trên sẽ ghi lại".
An Hi: "..."
Sau khi ăn sáng, Hàn Tử Kiêu cho người đưa An Hi tới tiệm trà sữa.
An Hi chuẩn bị nước trà, nấu trân châu, rồi rót Thuỵ Khí vào như thường lệ, chờ La Tiểu Lạc tới liền giao cửa hàng cho cô ấy. An Hi quay về chỗ ở lấy đồ dùng hằng ngày và quần áo.
Nơi ở của An Hi cách tiệm trà sữa rất xa, phải đi qua mấy trạm xe buýt, giữa đường còn phải đổi tuyến một lần mới tới.
An Hi chuẩn bị đồ xong, quay lại tiệm trà sữa thì cũng đã muộn. Chỗ đổi tuyến xe buýt ở bên cạnh bờ sông, người chờ xe không nhiều, chỉ có ba con mèo con.
Không biết xe buýt gặp phải chuyện gì mà mãi không tới.
An Hi hơi bực bội.
Từ khi xuyên tới thế giới này tới giờ, mọi chuyện cô làm đều thuận buồm xuôi gió, đến đèn đỏ còn khó gặp, vậy mà hôm nay lại không đợi được xe buýt?
An Hi lấy di động ra, liếc nhìn app nhạc Phạn một cái, run run ấn mở trò chơi ở bên cạnh.
Lúc đang vui vẻ chơi game thì An Hi bỗng thoáng nhìn sang người bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên, tuy không nhìn thấy xe buýt nhưng lại nhìn thấy một chiếc xe khách nhỏ vẫy khách: "Đường Đại Học, đường Đại Học", sau đó xe chạy đi rất xa.
An Hi vội chạy lên, lớn tiếng gọi: "Đợi đã! Bác tài xế! Chờ tôi một chút!!!"
Do cách quá xe nên tài xế không hề nghe thấy, An Hi chỉ đành trơ mắt nhìn xe khách chạy đi như vậy.
Sao hôm nay lại xui xẻo thế?
An Hi nhỏ giọng thì thầm: "Chỉ ôm ôm sát thần một xíu chẳng lẽ trở thành điềm xấu thú, bắt đầu trở nên xui xẻo sao?"
Tiểu tham thú trong lục lạc trước ngực An Hi nghe thấy được thì trôi chảy đáp: "Cô đừng có bôi nhọ sát thần lão đại, sao có thể thế được".
Ngay sau đó, An Hi liền nhìn thấy chiếc xe khách nhỏ kia bỗng nhiên quay vòng giống như tay lái bị khoá cứng, trực tiếp vọt qua khỏi rào chắn bảo vệ bờ sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com