Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ Chương 12: Em có đồng ý ở bên anh không?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

Kể từ khi Quý Tiêu Lệ xác định mình thích Lục Phàm, quyển kế hoạch trong tay anh lại dày thêm vài trang.

Những kế hoạch ngắn hạn viết trước đây đã bị gạch bỏ, vì trong đó không có bóng dáng Nai con của anh.

Anh không thể mãi ở đây cùng Lục Phàm, thứ nhất là vì ngồi không ăn không thì sớm muộn cũng cạn kiệt tài nguyên, thứ hai là anh muốn công bố nghiên cứu của mình về dị năng ra ngoài.

Lục Phàm mà anh thích là một tang thi, nhưng điều đó không khiến anh có thiện cảm với đám tang thi. Anh vẫn hy vọng nhân loại có thêm nhiều lợi thế trong cuộc chiến với tang thi, thậm chí có thể đánh bại chúng.

Tang thi duy nhất mà anh muốn bảo vệ chỉ có một mình Lục Phàm.

May mà bản thân Lục Phàm cũng không có sự gắn bó gì với đám tang thi. Thậm chí cậu còn thích săn giết chúng hơn.

Quý Tiêu Lệ liên tục gạch bỏ vài ý tưởng, cuối cùng dừng lại ở việc ngụy trang Lục Phàm thành người thường, đưa cậu theo mình đến căn cứ của nhân loại.

——Chỉ cần đảm bảo Lục Phàm sẽ không làm hại con người là được.

"Nai con, anh muốn... ừm? Em đang viết gì vậy?"

Trong lúc Quý Tiêu Lệ đang viết lách, Lục Phàm cũng cầm bút vẽ nguệch ngoạc. Ngón tay cậu có thể nắm đồ vật, thậm chí có thể moi tim tang thi, nhưng động tác tinh tế như cầm bút lại khiến cậu lúng túng. Chiếc bút trượt khỏi tay, Lục Phàm bực bội nắm chặt bút, cố gắng viết ra một chữ.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ vẽ được hai đường ngoằn ngoèo.

Thêm một nét ngang, một nét móc, thêm một chấm...

Trong đầu nghĩ một đằng, nhưng tay lại làm một nẻo. Lục Phàm tốn bao công sức mới thêm được một nét ngang, thầm nghĩ hồi học viết chữ cũng chẳng khó thế này.

Quý Tiêu Lệ nhìn hồi lâu, không chắc chắn hỏi: "Kỷ(幾)?"

Đôi mắt Lục Phàm lập tức sáng bừng, vội vàng nhặt bút lên, chỉ vào chính giữa rồi chấm thêm một nét.

"Phàm(凡)?" Quý Tiêu Lệ lập tức hiểu ra, "Tên em là Lục Phàm?"

Lục Phàm kích động gật đầu lia lịa.

Quý Tiêu Lệ bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Vừa nãy em cứ miệt mài viết chữ này sao? Nóng lòng muốn anh biết tên em đến thế à?"

Lục Phàm cảm thấy đầu nóng ran, cả vành tai cũng ngứa, đôi mắt lặng lẽ cụp xuống, mang theo chút xấu hổ.

Quý Tiêu Lệ nói: "Lục Phàm... tên rất hay, anh rất thích."

Lục Phàm được dỗ dành vui vẻ hẳn lên, cậu ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh.

Quý Tiêu Lệ gần như không kìm được cảm xúc trong lòng, anh nói: "Lục Phàm, Nai con, mấy ngày tới anh phải ra ngoài luyện tập dị năng, em có muốn đi cùng anh không?"

Lục Phàm gật đầu, được đi cùng thì còn gì bằng.

Cậu còn lo rằng khi Quý Tiêu Lệ trở về với con người, liệu có lại đuổi cậu đi nữa không.

Quý Tiêu Lệ tiếp tục: "Đợi khi dị năng của anh thành thạo rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi mới."

Lục Phàm tiếp tục gật đầu, đi đâu cũng được!

"Đến căn cứ của con người, em vẫn muốn đi cùng anh sao?"

Lục Phàm lập tức chùn bước. Căn cứ con người chắc chắn có rất nhiều người muốn giết tang thi, cậu chưa dám đi.

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, chúng ta có thể đến căn cứ nào ít người trước."

Lục Phàm nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy... có lẽ cũng không phải không được.

Sự tin tưởng và sẵn sàng đi theo anh của Lục Phàm khiến lòng Quý Tiêu Lệ rất xúc động. Anh khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên: "Nếu họ cảnh giác, hỏi chúng ta có quan hệ gì, thì sao đây?"

Vừa nghe câu này, Lục Phàm lập tức căng thẳng, đầu óc nhỏ bé bắt đầu xoay vòng.

Bạn bè, đồng đội, anh em... Cậu lén liếc Quý Tiêu Lệ, nghĩ nếu thực sự không ổn, thì mình sẽ đợi ngoài căn cứ.

Không vào cùng anh nữa.

Lục Phàm vốn không giỏi che giấu suy nghĩ, một người tinh tế như Quý Tiêu Lệ sao có thể không đoán ra tâm tư của cậu.

Anh thu lại ý định trêu chọc, ôm Lục Phàm vào lòng, cảm nhận cơ thể cậu cứng đờ, dịu dàng nói: "Nói em là người yêu của anh có được không?"

Lục Phàm càng cứng đờ hơn nữa.

"Nai con... Anh cũng không rõ mình động lòng với em từ khi nào. Anh rất thích cảm giác có em bên cạnh, thích nhìn em ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh về, thích lúc em đưa hết đồ ăn ngon cho anh, thích cả khi em tặng anh quả táo nhỏ... Nhưng điều anh thích nhất, là ánh mắt em nhìn anh, luôn khiến anh cảm thấy bản thân được yêu thương."

"Lục Phàm, em là tang thi, anh là con người. Chúng ta vốn không nên bước qua ranh giới này. Yêu em là điều anh chưa từng ngờ tới. Trước đây anh từng muốn trốn tránh... nhưng rồi vẫn không thể từ bỏ."

"Cho nên, bây giờ anh muốn chính thức nói với em: Anh thích em, Lục Phàm. Em... có đồng ý ở bên anh không?"

Cả người Lục Phàm như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, lập tức "sập nguồn".

Cậu không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Một đoạn tình cảm mà cậu chưa từng dám mơ tới lại được đáp lại. Giống như trong ngày hè oi ả uống một ngụm nước có ga mát lạnh, cảm giác kích thích mịn màng lan từ miệng đến tận tim, cả người như bị bao bọc trong những bong bóng, hít một hơi cũng ngập tràn hương vị ngọt ngào.

Anh ấy nói thật sao? Anh ấy tỏ tình với mình sao?

Anh ấy vừa nói gì cơ?

Lục Phàm bắt đầu nghi ngờ tai tang thi của mình hỏng rồi, khiến cậu bị ảo giác.

Quý Tiêu Lệ lo lắng chờ đợi phản hồi, lặp đi lặp lại trong đầu xem có chỗ nào chưa ổn không. Khi thấy biểu cảm của Lục Phàm, anh vừa bực mình vừa buồn cười.

Nhóc con này, thế mà ngơ người ra rồi.

Quý Tiêu Lệ véo nhẹ vành tai cậu, khẽ cười nói: "Anh nói nghiêm túc đấy."

Vành tai bị ngứa ngáy đến khó chịu, Lục Phàm vội đưa tay che lại, cũng vô tình bao lấy ngón tay của Quý Tiêu Lệ vào trong, nhiệt độ nóng rực từ ngón tay kia dường như truyền thẳng từ vành tai sang má, khiến mặt Lục Phàm đỏ bừng.

Làn da của tang thi đa phần có màu trắng xanh không được khỏe mạnh, nhưng sau khi tiến hóa, sắc da của Lục Phàm đã gần giống với người bình thường, chỉ hơi tái một chút. Bởi vậy khi mặt cậu đỏ lên, lại càng nổi bật.

Lục Phàm âm thầm nghĩ: Dù đây là ảo giác hay giấc mơ, cậu cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Đồng ý đồng ý đồng ý... Lục Phàm hôn vào lòng bàn tay Quý Tiêu Lệ một cách thành kính, ánh mắt cậu nóng rực, toàn thân đều tỏa ra khí thế: "Em đồng ý!"

Quý Tiêu Lệ nuốt khan, giọng trầm xuống: "Vậy thì Nai con, từ giờ em là bạn trai của anh rồi."

Chỉ riêng hai chữ bạn trai thôi đã đủ khiến Lục Phàm vui đến tột độ, cậu đắc ý ưỡn ngực nhỏ, như thể vì bản thân có được một danh phận chính thức mà thêm phần tự tin.

Đáng yêu chết mất...

Ánh mắt Quý Tiêu Lệ dần trở nên sâu thẳm. Anh quyết định không kiềm chế bản thân nữa, cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu.

Không hề có chút cảm giác khó chịu khi hôn một tang thi, ngược lại, vì người trước mặt là người mình yêu nên anh còn muốn tiến xa hơn nữa.

Lục Phàm bị động đón nhận nụ hôn này, thậm chí còn hơi chu môi lên, nhưng lại sợ lộ liễu nên cố ý kiềm chế động tác.

Hì hì, may mà cậu sợ Quý Tiêu Lệ chê mình không sạch sẽ nên ngày nào cũng tắm rửa đánh răng...

Nhưng ngay khi Quý Tiêu Lệ thử tiến thêm một bước, Lục Phàm giật mình lùi lại.

Cậu ôm miệng, hoảng hốt nhìn Quý Tiêu Lệ, lắc đầu.

Bị phản ứng đột ngột này dọa cho tim thót một cái, bầu không khí mập mờ tan biến, Quý Tiêu Lệ vội hỏi: "Sao vậy?"

Rõ ràng lúc nãy cậu không hề bài xích nụ hôn kia mà.

Lục Phàm ấm ức cắn răng, mài mài chiếc răng nanh nhọn, trong lòng oán hận: Thật đáng ghét, cái răng này đáng ghét quá! Giá mà mình không phải tang thi thì tốt rồi... Sao mình lại biến thành tang thi chứ! Tại sao chứ!

Ký ức trước đây gần như đã khôi phục, nhưng đoạn ký ức về việc biến thành tang thi lại rất mơ hồ. Chắc chắn là do cậu bất cẩn bị tang thi cào trúng.

Lục Phàm bắt đầu ghét bỏ bản thân vô dụng, sao lại vô dụng như vậy! Sao lại để bản thân mình biến thành tang thi!

Thật là đáng ghét.

"Đừng sợ, đừng sợ." Quý Tiêu Lệ đoán ra nguyên nhân khiến Lục Phàm như vậy. Ngoài móng tay, răng nanh của tang thi cũng mang virus. Cậu từng sợ ngón tay mình chạm vào anh nên đã nhổ móng tay, vậy nên việc không muốn hôn sâu rõ ràng là vì sợ răng nanh dính độc tố làm hại anh.

"Không hôn nữa, sau này cũng không hôn nữa, được không?" Quý Tiêu Lệ cảm thấy điều này hơi khó, vì anh không thể kiềm chế mong muốn gần gũi cậu. "Hoặc là, chúng ta hôn chỗ khác, không hôn miệng nữa."

Quý Tiêu Lệ hôn lên trán cậu, hôn lên mắt cậu, nói: "Đợi sau này anh mạnh hơn, không còn sợ virus nữa, chúng ta lại hôn môi nhé."

Lục Phàm nghe vậy, cảm xúc rối loạn mới dần được xoa dịu. Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, hai cánh tay gắt gao ôm lấy eo anh.

Thôi được rồi, được làm bạn trai của anh đã tốt lắm rồi.

Không được hôn cũng không sao... không được tham lam, như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Ngay khi hai người còn chìm đắm trong bầu không khí ấm áp, đột nhiên, cả hai cùng cảnh giác, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa đều đặn truyền đến.

Một lúc sau, ngoài cửa vang lên một giọng nữ: "Có ai không? Chúng tôi là dị năng giả của Liên minh Tinh Nguyệt gần đây. Nếu có người sống sót, có thể đi cùng chúng tôi, hiện giờ bên ngoài tạm thời đã an toàn."

Quý Tiêu Lệ bảo Lục Phàm vào phòng ngủ, còn anh tự đi mở cửa.

Dương Hà kiên nhẫn đợi cửa mở, khi nhìn rõ người bên trong, mắt cô sáng lên.

Không vì gì khác, chỉ vì người đàn ông này trông quá xuất sắc.

Người đàn ông tuấn tú, nho nhã, nơi khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, toàn thân toát ra vẻ lười biếng thoải mái, muốn hấp dẫn đến mức nào thì có đến mức ấy.

Sau khi nhìn thấy ba người ngoài cửa, anh cố ý thu lại nụ cười, giọng lịch sự: "Xin chào."

Chu Thành Thiên bước lên trước, cười nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị quay về liên minh, hiện tại đang tập hợp những người sống sót quanh đây, không biết cậu có muốn đi cùng chúng tôi không."

Quý Tiêu Lệ ra vẻ do dự: "Liên minh Tinh Nguyệt... lớn lắm sao?"

Câu hỏi này rất hay, Chu Thành Thiên không muốn bị xem thường, lập tức phóng đại: "Liên minh Tinh Nguyệt của chúng tôi hiện đang trú tại khách sạn Tinh Nguyệt, thành viên của liên minh đã lên tới hơn 200 người, dị năng giả cũng rất nhiều, giống như 3 chúng tôi đây, đều là dị năng giả."

Người sống sót càng nhiều càng tốt. Nếu Liên minh muốn phát triển thành một căn cứ bảo vệ một phương, đương nhiên cần nhiều người hơn. Vì thế, đi đâu họ cũng mang theo người sống sót ở khu vực đó. Lời mời chào này dĩ nhiên là thuận miệng mà ra.

Danh tiếng dị năng giả vẫn rất hữu dụng. Lúc này, cả ba đều thể hiện một chút năng lực để chứng minh họ thực sự là dị năng giả.

Quý Tiêu Lệ liếc nhìn, phán đoán dị năng của họ chỉ ở cấp 1.

Quý Tiêu Lệ nói: "...Người yêu của tôi rất quyến luyến ngôi nhà này, không muốn rời đi. Có lẽ mọi người có thể cho tôi biết địa chỉ cụ thể của Liên minh Tinh Nguyệt. Sau này nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ tự mình đến đó."

Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để đến căn cứ con người, Quý Tiêu Lệ sẽ không mạo hiểm tính mạng của Lục Phàm.

"Vậy à..." Đây là lần đầu tiên Chu Thành Thiên gặp người không muốn đi cùng họ, dù đã khoe khả năng.

Giang Thải Tình đột nhiên nói: "Mạo muội hỏi một câu, anh là dị năng giả phải không?"

Quý Tiêu Lệ nói: "Đúng vậy."

Ba người kia lập tức hiểu ra. Thảo nào... Chỉ có dị năng giả mới đủ tự tin ở lại đây mà không sợ tang thi bên ngoài thôi.

Chu Thành Thiên bỗng nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: "Khi chúng tôi đến đây thấy số lượng tang thi xung quanh khá ít. Là do anh dọn dẹp sao?"

Quý Tiêu Lệ chưa từng ra ngoài, nhưng anh đoán chắc là do bé tang thi nhà anh đã âm thầm ra tay, chỉ vì muốn cho anh một môi trường sống tốt hơn.

Quý Tiêu Lệ cười nhạt, đáp: "Thỉnh thoảng ra ngoài luyện tập."

Luyện tập thì luyện tập thôi, cười ngọt ngào thế làm gì? Dương Hà thầm phàn nàn trong lòng, rồi thuận miệng hỏi tiếp: "Anh có biết trong tòa nhà này còn người sống sót nào khác không?"

Quý Tiêu Lệ lắc đầu: "Không rõ lắm."

"Vậy được rồi..." Giang Thải Tình nói, "Chúng tôi sẽ tìm kiếm những người sống sót ở khu vực này, có lẽ sẽ ở lại khoảng 3 ngày, nếu trong thời gian đó anh và người yêu của anh thay đổi ý định, có thể đến cửa đông khu này vào 8 giờ sáng 3 ngày sau để gặp chúng tôi."

"Được, cảm ơn."

Ngay khi ba người Chu Thành Thiên chuẩn bị rời đi, Quý Tiêu Lệ lại gọi họ lại, "Khoan đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com