🧟♂️ Chương 13: Anh không muốn làm người nữa
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Quý Tiêu Lệ lấy ra một viên tinh thạch màu nâu, nói: "Không biết mọi người có từng thấy thứ này trên người tang thi chưa?"
"Đây là cái gì?"
Khi giao đấu với tang thi, Chu Thành Thiên và đồng đội thường khống chế đôi chân chúng, chờ chúng ngã nhào rồi lần lượt bạo đầu, nên quả thật chưa từng thấy thứ đó bao giờ.
Quý Tiêu Lệ nói: "Đây là một viên tinh thạch hệ thổ, trước đây tôi tình cờ phát hiện trên người một con tang thi, hình như nằm trong tim. Có con tang thi có, có con không, cụ thể thì tôi cũng không phán đoán được."
Ba người Chu Thành Thiên nhìn nhau, sau đó Giang Thải Tình hỏi: "Cậu nói đây là hệ Thổ... Ý của cậu là, có lẽ nó có liên quan đến dị năng giả?"
Quý Tiêu Lệ nói: "Đáng tiếc tôi là hệ mộc, viên tinh thạch này không có tác dụng với tôi. Vừa rồi tôi thấy hình như cô là hệ Thổ, chi bằng đưa cho cô, có lẽ sẽ hữu dụng hơn."
"Nghe anh nói thì viên tinh thạch này rất quý hiếm, chúng tôi không thể nhận..." Giang Thải Tình vội xua tay từ chối.
Nhưng lúc này, Dương Hà lấy một ít thực phẩm từ trong ba lô ra: "Không thể nhận không, chúng ta trao đổi đi."
Đội họ đúng lúc có một dị năng giả hệ thổ, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ thứ quý giá như vậy.
Trong lòng Dương Hà và Chu Thành Thiên đều muốn có được viên tinh thạch này. Ngay cả Giang Thải Tình tuy miệng nói từ chối nhưng cũng không kiên quyết. Cuối cùng, ba người lấy 5 gói mì tôm để đổi lấy viên tinh thạch ấy.
"Chúng tôi sẽ nghiên cứu cẩn thận, cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin."
Quý Tiêu Lệ mỉm cười gật đầu, "Đi thong thả."
Đóng cửa lại, Quý Tiêu Lệ suy tư đi vào phòng ngủ.
Đương nhiên, viên tinh thạch hệ Thổ kia không phải tùy tiện lấy ra, Quý Tiêu Lệ nhìn ra được dị năng của Giang Thải Tình là cao nhất trong ba người, dường như đã sắp đột phá cấp hai, nên mới nghĩ muốn giúp cô một tay.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay, Giang Thải Tình cầm viên tinh thạch này, chắc là có thể đột phá.
Như vậy cũng vừa hay, có thể truyền ra tin tức rằng trong cơ thể tang thi có tinh thạch giúp dị năng giả nâng cấp dị năng.
...
Đêm xuống, Giang Thải Tình nghiên cứu tinh thạch hơn nửa đêm cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, trong lòng bàn tay cô vẫn nắm viên tinh thạch đó, cô đang ngủ đương nhiên không phát hiện được, viên tinh thạch dán sát ngực cô chậm rãi hóa thành năng lượng, bị cơ thể cô hấp thu.
Dương Hà thay ca trở về lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cô dụi dụi mắt, vội vàng gọi Giang Thải Tình dậy.
"Chị Thải Tình! Chị Thải Tình, tỉnh dậy mau!"
Đáng lẽ Giang Thải Tình chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là tỉnh, nhưng lần này lại hoàn toàn không phản ứng, Chu Thành Thiên nghe động tĩnh đi qua, vội hỏi tình huống thế nào, Dương Hà liền kể lại những gì mình vừa nhìn thấy.
Chu Thành Thiên mừng rỡ nói: "Có phải cô ấy sắp đột phá không? Lúc chúng ta thức tỉnh dị năng cũng như vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh. Thức tỉnh là từ không thành có, còn giờ chắc là sắp thăng cấp rồi!"
Dương Hà cũng vui mừng không kém, nếu thật sự có cách nâng cấp dị năng nhanh hơn, thì bọn họ không cần ngày nào cũng khổ sở dùng hết dị năng, dù sao dùng hết dị năng sẽ mang lại tác dụng phụ là đau đầu rất lâu.
"Đợi cô ấy tỉnh lại thì hỏi."
"Vâng, anh Chu cứ yên tâm, em sẽ trông chừng chị ấy."
Trời đã sáng.
Quý Tiêu Lệ ôm Lục Phàm tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, nhìn khuôn mặt của người yêu đang đắm mình trong ánh sáng cam, trong lòng anh vui vẻ hôn một cái, nói: "Chào buổi sáng."
Lục Phàm là một tang thi, cả đêm không ngủ cũng không sao. Vì thế, tối qua sau khi bị Quý Tiêu Lệ dùng lời đường mật "đã xác lập quan hệ rồi thì phải ngủ cùng nhau" lừa lên giường, cậu vẫn luôn rất cẩn thận khép chặt tay lại, cả đêm không dám chớp mắt.
Nhưng một cái hôn đã dễ dàng xoa dịu sự căng thẳng của cậu, Lục Phàm ngửa mặt lên, đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
Thật dễ thương.
Quý Tiêu Lệ như phát rồ, đè cậu xuống giường hôn, chỉ chạm vào môi rồi lại hôn lên mặt, hôn lên mắt... Lục Phàm nhắm mắt lại, vẻ mặt như thể mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm. Điều này khiến Quý Tiêu Lệ vừa sáng sớm đã như muốn mất kiểm soát.
Anh không biết hóa ra mình lại có sở thích thế này.
Trước đây, anh kiên định tin rằng ngay cả khi yêu, mình vẫn sẽ là một người lý trí tuyệt đối.
Trong một tháng ở bên Lâm Nghiêu, anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn thân mật với cậu ta.
Ngoài việc chăm sóc cần thiết, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc chủ động nắm tay cậu ta.
Quý Tiêu Lệ đã từng nghi ngờ liệu mình có phải là người lạnh nhạt trong chuyện đó không. Giờ thì xem ra... lạnh nhạt cái quái gì.
May mà cảnh tượng sáng sớm sắp lệch hướng này bị một trận gõ cửa cắt ngang, Quý Tiêu Lệ thở phào một hơi, suýt nữa ngày thứ hai hẹn hò với bạn trai đã không làm người, anh còn chưa muốn dọa đến Lục Phàm.
Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn như hôm qua. Quý Tiêu Lệ đoán có lẽ là ba người đó, bèn chỉnh trang lại một chút rồi mới ra khỏi phòng ngủ.
"Đừng ra ngoài vội, anh đi xem sao."
Lục Phàm ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra cậu vẫn còn hơi xấu hổ, cậu không muốn ra ngoài một chút nào cả.
Quý Tiêu Lệ khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi mới mở cửa. Đứng bên ngoài là ba người với vẻ mặt phấn khích. Trong lúc chờ đợi, cảm xúc ban đầu của họ đã dần lắng xuống, nhưng trên gương mặt vẫn không giấu nổi sự hưng phấn.
"Viên tinh thạch đó... nó có thể giúp dị năng giả nâng cấp dị năng!"
"Lúc sáng tôi tỉnh dậy, phát hiện năng lượng trong cơ thể mình dồi dào hơn trước rất nhiều!"
Giang Thải Tình xúc động hét lên, nhưng sau khi thấy nụ cười điềm tĩnh của Quý Tiêu Lệ thì cô cũng dần bình tĩnh lại.
"Xin lỗi, tôi kích động quá rồi." Giang Thải Tình hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "Tôi chỉ nghĩ viên tinh thạch này là cậu cho chúng tôi, bây giờ tôi đã thăng cấp nên cũng phải báo tin này cho cậu biết."
Quý Tiêu Lệ nói: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Chu Thành Thiên hỏi: "Hình như cậu không thấy bất ngờ?"
Quý Tiêu Lệ nói: "Trước đây tôi đã có chút nghi ngờ, bây giờ chỉ là xác nhận lại thôi."
Cũng phải, thứ này ở trong tay anh nhiều ngày như vậy, chắc hẳn cũng đã nghĩ đến công dụng này rồi. Trong lòng họ cũng âm thầm cảm thấy, nếu không phải viên tinh thạch này không hợp với dị năng của anh, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy.
"Được rồi. Thật ra chúng tôi đến đây cũng là để tạm biệt, có lẽ chúng tôi không thể chờ để tập hợp những người sống sót ở khu này được nữa. Chúng tôi định hôm nay sẽ quay về, sau này nơi đây chắc sẽ có người khác đến."
Một tin tức chấn động như vậy đương nhiên phải quay về báo cáo cho mọi người. Báo cáo sớm một ngày thì sẽ có tinh thạch sớm một ngày.
Dương Hà nói: "Cậu không đi với chúng tôi thật sao? Ở liên minh của chúng tôi, dị năng giả có đãi ngộ rất tốt. Một dị năng giả như anh sẽ được phân một căn hộ riêng, người yêu của anh có thể sống cùng anh."
"Không cần đâu," Quý Tiêu Lệ khẽ thở dài. "Chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Mặc dù anh lịch sự và lễ phép, nhưng ánh mắt lại toát lên sự lạnh nhạt, xa cách.
Bị từ chối lần nữa, cả ba người Chu Thành Thiên đều cảm thấy tiếc nuối. Dị năng giả này có thể một mình quét sạch tang thi trong cả khu vực, lại bảo vệ người yêu chu toàn như vậy, năng lực chắc chắn không hề thấp. Nếu có thể chiêu mộ về, chắc chắn sẽ tăng thêm một trợ lực lớn cho tiểu đội dị năng giả của họ.
Chỉ tiếc rằng, anh lại quá nuông chiều người yêu.
Sau khi đưa địa chỉ cụ thể của Liên minh Tinh Nguyệt cho Quý Tiêu Lệ, ba người cũng rời đi.
Lục Phàm nghe được tiếng động ngoài cửa, bèn cẩn thận thò đầu ra nhìn
Quý Tiêu Lệ đóng cửa lại, nét mặt lập tức dịu dàng, nói khẽ: "Có thể ra ngoài rồi."
Lục Phàm lập tức vui vẻ chạy ra. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie đen do Quý Tiêu Lệ chọn. Đội thêm mũ lên, cậu trông như trẻ hơn vài tuổi.
Vì đây là quần áo Quý Tiêu Lệ chọn, nên cậu đặc biệt vui vẻ, còn quay một vòng để khoe với anh.
"Đẹp lắm."
Ánh mắt Quý Tiêu Lệ dừng lại ở phần eo hẹp lộ ra khi Lục Phàm giơ tay lên, anh vô thức dùng lưỡi đẩy nhẹ vào má, bước tới, đặt tay lên đó.
"!" Lục Phàm lập tức buông tay xuống.
Bàn tay Quý Tiêu Lệ vuốt ve phần da mịn màng ấy, sau đó cúi xuống hôn cậu. Cả hai quấn quýt một lúc lâu.
"Được rồi, nếu không ra ngoài nữa thì hôm nay sẽ chẳng làm được gì đâu."
Lục Phàm bị anh hôn đến choáng váng, hoàn toàn không nghĩ rằng người làm mất thời gian lại đang quay ngược đổ lỗi. Cậu ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đi vệ sinh cá nhân.
Đây là lần đầu tiên Quý Tiêu Lệ ra ngoài sau khi có được dị năng. Chỉ có lý thuyết mà chưa từng thực chiến khiến anh không yên tâm về bản thân, cuối cùng anh vẫn tìm một cây gậy bóng chày mang theo bên mình.
"Tòa nhà nào bên khu này có nhiều tang thi hơn?" Quý Tiêu Lệ hỏi, Lục Phàm có thể chọn đúng tang thi có tinh thạch để ra tay, chứng tỏ cậu có cảm ứng với tang thi, hỏi cậu chắc chắn không sai.
Lục Phàm tùy ý chỉ một tòa nhà.
Quý Tiêu Lệ nói: "Anh muốn thử dị năng, em đi theo bên cạnh anh, nhưng khi nào thật sự cần thiết mới ra tay giúp anh, được không?"
Lục Phàm gật đầu, nắm lấy dây thắt lưng áo gió dài của anh, lẽo đẽo theo sau.
Hì hì, tang thi lợi hại ở khu này đều đã bị cậu dọn sạch rồi, tang thi còn lại thì đánh thế nào cũng được.
Hiện tại, Quý Tiêu Lệ có 9 loại dị năng, bỏ dị năng không gian ra thì còn lại 8 loại dị năng tấn công. Trong đó, dị năng có sức bùng nổ cao có lẽ chỉ có lôi, hỏa, khí độc, hệ kim đứng sau; hệ mộc, thổ, băng nghiêng về khống chế; còn hệ thủy quá mềm mại, Quý Tiêu Lệ vẫn chưa nghĩ ra cách sử dụng để tấn công, tạm thời không xét đến.
Quý Tiêu Lệ thử từng chút một, dùng tất cả các phương thức tấn công có thể nghĩ ra. Do đó, tang thi ở khu này đều phải chịu đựng những màn tra tấn thê thảm. Nếu có người dọn dẹp đến sau nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc: lẽ nào đã có một đội dị năng giả quy mô lớn tới đây dọn dẹp tang thi sao?
Sau vài ngày thực chiến, cuối cùng Quý Tiêu Lệ cũng tìm được dị năng sử dụng thuận tay nhất: hệ mộc, kết hợp với khí độc ẩn. Bộ đôi này vừa giúp anh không phải cận chiến với tang thi, vừa có thể ngay lập tức xử lý sạch sẽ thi thể tang thi sau khi tiêu diệt.
Quý Tiêu Lệ rất hài lòng, nhưng còn hài lòng hơn nữa là sau mấy ngày anh nhồi nhét tinh thạch cho Lục Phàm, cậu lại tiến hóa một lần nữa.
Làn da đã khôi phục sắc trắng hồng như người bình thường. Máu trong cơ thể cũng không còn màu đen, móng tay lộ ra sắc hồng nhạt. Chỉ có phần móng mọc mới là màu đen, nhưng chỉ cần thường xuyên cắt đi là có thể giả trang thành con người dễ dàng.
Tinh thần lực của Lục Phàm càng thêm mạnh mẽ, cậu cảm thấy mình đã có thể cảm ứng được vị trí của tang thi trong hơn nửa thành phố.
Thành phố này có hàng triệu cư dân sinh sống, nhưng hai phần ba trong số họ đã bị lây nhiễm, trở thành tang thi.
Hệ thống nước ngầm không có người bảo trì, nước chảy ra đã bắt đầu chuyển sang màu vàng xám.
Quý Tiêu Lệ nhìn, trong lòng nghĩ: xem ra sau này cần phải tích trữ thêm nhiều nước sạch hơn nữa.
Vài ngày trước, điện cũng bị cắt. Vì vậy, hễ mặt trời vừa lặn, họ bắt buộc phải quay về, tuyệt đối không được lang thang bên ngoài.
Mạt thế đã hơn một tháng, trong một tháng này, con người vẫn đang hoảng hốt chạy trốn. Một số người nhanh chóng nắm bắt được cục diện và nhân cơ hội vươn lên. Hiện tại, sức mạnh giữa dị năng giả và người thường vẫn chưa chênh lệch quá lớn. Hai bên dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau để cùng sinh tồn. Nhưng một khi dị năng giả nâng cấp mạnh mẽ, sức mạnh nghiêng hẳn về một bên, chắc chắn sẽ tạo ra áp lực cho bên còn lại...
Lâu dần, nhân loại sẽ rơi vào hỗn loạn hơn nữa.
Bên ngoài có thiên tai bên trong có nhân họa. Những kẻ hưởng phúc mãi mãi là nhóm người đứng trên đỉnh, còn những người khổ đau lại là những con người bình thường.
Đến lúc đó, Quý Tiêu Lệ cũng không thể bảo đảm mình có thể sống yên ổn một mình. Cho nên thừa dịp bây giờ anh có năng lực, anh phải làm gì đó.
Quý Tiêu Lệ xoa đầu Lục Phàm, nói: "Nai con, chúng ta lên đường thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com