🧟♂️ Chương 14: Cứu viện và quà tặng
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Không gian của Quý Tiêu Lệ nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng thật sự chứa đồ thì vẫn có thể chứa được rất nhiều thứ.
Hầu hết quần áo đều được xếp gọn trong vali, quần áo của Quý Tiêu Lệ không nhiều, chủ yếu là một ít quần áo để Lục Phàm nguỵ trang, đa phần là loại có mũ trùm đầu.
Thức ăn đủ dùng trong một tháng là được, Lục Phàm không cần ăn, Quý Tiêu Lệ cũng không phải người ham ăn, nên phần lớn đều là đồ ăn nhanh, lương khô, bánh quy nén. Riêng nước uống thì chưa đủ, anh còn phải tìm thêm.
Ngoài ra, một số đồ dùng thiết yếu như kem đánh răng, xà phòng cũng cần dự trữ một ít. Hệ thống vệ sinh giảm sút nghiêm trọng, môi trường bên ngoài đầy dơ bẩn, dễ khiến dịch bệnh bùng phát. Có thể sạch sẽ được bao nhiêu thì nên cố gắng bấy nhiêu, chủ yếu là để bản thân sống thoải mái hơn.
Quý Tiêu Lệ tìm được một chiếc xe còn cắm chìa khóa, dọn sạch tang thi bên trong, dùng dòng nước cuốn trôi hết những thứ bẩn thỉu ra ngoài, sau đó đưa Lục Phàm rời khỏi căn nhà nhỏ mà họ đã ở tạm.
Đường phố trông càng thêm vắng vẻ, không có người nào dám nghênh ngang đi lại trên đường, vì vậy những con tang thi không tìm được thức ăn cũng không còn đi dạo trên phố nữa.
Quý Tiêu Lệ thành thạo đi tìm những nơi như hiệu thuốc, tiệm tạp hoá và siêu thị.
Có những tiệm thuốc bị vét sạch, đến một chiếc túi rác cũng không còn. Nhưng cũng có những nơi vẫn còn nhiều thuốc, có lẽ vì bên trong tụ tập quá nhiều tang thi. Quý Tiêu Lệ thuận tay dùng dị năng ăn mòn chúng, sau đó chỉ lấy đi một phần thuốc men khẩn cấp, phần còn lại để dành cho những người sống sót đến sau.
Nếu gặp tang thi mang tinh thạch, Lục Phàm chỉ cần đưa tay ra hiệu, những sợi dây leo cứng rắn sẽ như lưỡi kiếm xuyên thủng tim nó, sau đó những nhánh cây mềm mại sẽ cuộn lấy viên tinh thạch nhỏ mang về bên chủ nhân. Dòng nước rửa sạch tinh thạch, cuối cùng rơi vào "hộp tiết kiệm" mà Lục Phàm đang ôm trong lòng.
Lục Phàm thèm ăn thì sẽ lấy hai viên ra nhai.
Hiện tại, nhu cầu hằng ngày của cậu đã tăng lên khá nhiều, đã không còn thỏa mãn với vỏn vẹn mười mấy hai mươi viên nữa. Có điều cậu vẫn cố giữ lại số tinh thạch quý hiếm màu tím và màu trắng, cùng với loại tinh thạch thuộc hệ Mộc mà Quý Tiêu Lệ đang ưu tiên nâng cấp.
Dưới sự cố ý "nuôi dưỡng" của Quý Tiêu Lệ và bản năng "tham ăn" vô thức của Lục Phàm, đến chính cậu cũng không nhận ra, cậu đã bắt đầu phát ra những tiếng ư hử vô thức khi gần gũi với Quý Tiêu Lệ.
Quý Tiêu Lệ thầm suy đoán, liệu lần tiến hóa tiếp theo, Lục Phàm có thể nói chuyện được không?
Anh thật sự rất mong chờ.
Xe lướt đi trên con đường vắng, chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo. Đột nhiên, ánh mắt Lục Phàm bị một vật thu hút.
Đó là một chiếc áo phông trắng bị cột chéo trên cửa sổ tầng hai, trên áo có viết chữ SOS bằng thứ không biết là nước tương hay mực.
Quý Tiêu Lệ dừng xe, Lục Phàm cũng xuống xe đi theo anh.
"Có người không?"
Giải quyết xong đám tang thi lảng vảng ở tầng trệt, Quý Tiêu Lệ vỗ vỗ vào cánh cửa cuốn.
Đây là một cửa hàng hai tầng, tầng hai thường dùng để ở.
Từ trên tầng hai vọng xuống một giọng phụ nữ có phần căng thẳng: "Các cậu... là đội cứu viện sao?"
Quý Tiêu Lệ lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một người phụ nữ trung niên, trên mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy.
Quý Tiêu Lệ nói: "Không phải. Tôi chỉ tình cờ đi ngang, thuận tiện giúp một tay."
Người phụ nữ như sắp khóc, nhưng vẫn cố nén giọng nức nở: "Mấy con quái vật ở dưới lầu... còn ở đó không?"
Quý Tiêu Lệ nói: "Bọn chúng bị xử lý hết rồi. Cô có thể mở cửa ra, chúng ta nói chuyện."
"Cậu... cậu đợi một chút."
Người phụ nữ đó rụt người lại, rất nhanh sau đã có tiếng cãi vã của một người đàn ông và một người phụ nữ vọng ra.
Tinh thần lực của Quý Tiêu Lệ và Lục Phàm đều lan tỏa tương đối rộng, nên dễ dàng nghe rõ từng câu từng chữ.
Người đàn ông nói: "Không phải đã nói là đợi đội cứu viện đến sao? Ai biết họ là người thế nào chứ?"
Người phụ nữ đáp: "Đã hơn một tháng rồi, nếu đến được thì họ đã đến từ lâu rồi! Em không đợi được nữa!"
"Lỡ họ đến để lừa tiền, đến để thừa nước đục thả câu thì sao?"
"Mạng quan trọng hay tiền quan trọng! Anh không thấy mấy con quái vật đó sao? Chúng nó ăn thịt người!"
Nghe đến đây, rõ ràng người đàn ông cũng sợ hãi không kém. Hắn im lặng, không nói thêm gì.
Người phụ nữ òa khóc nức nở: "Đồ ăn trong nhà không trụ được bao lâu nữa, chúng ta có thể đợi, nhưng bố mẹ có đợi được không? Niên Niên có đợi được không?"
Ban đầu, nếu dùng tiết kiệm gạo và bột mì trong nhà thì vẫn có thể cầm cự được một thời gian. Nhưng việc mất điện đột ngột và ô nhiễm nguồn nước khiến họ dù có nồi niêu xoong chảo cũng không biết làm gì, loại nước vàng đục đó uống vào bụng không biết có bị làm sao không!
Nếu không có cứu viện, cả nhà họ không bị dồn đến phát điên thì cũng chết đói, đằng nào cũng là chết, chi bằng đánh cược một phen.
Vốn dĩ nhà họ kinh doanh một quán ăn nhỏ, may mà buổi sáng hôm đó vừa mới nhập hàng, thứ bảy con gái không đi học, cha mẹ cũng đến quán phụ giúp từ sớm.
Nào ngờ, chỉ trong một buổi sáng, thế giới hoàn toàn thay đổi.
Cả nhà vô tình tận mắt chứng kiến cảnh tượng "ăn thịt người" kinh hoàng. Trong nhà không ai đủ dũng khí, họ vội vã gọi cảnh sát, nhưng điện thoại không có tín hiệu.
Sợ tên biến thái ăn thịt người đó sẽ đến nhà mình gây án, họ liền vội vàng đóng chặt cửa, hy vọng một lát nữa các đồng chí cảnh sát sẽ đến bắt hung thủ đi.
Ai ngờ cánh cửa này vừa đóng lại đã là hơn một tháng, trong hơn một tháng này, qua cửa sổ tầng hai, họ đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cảnh "ăn thịt người", lúc đầu trên phố vẫn còn nhiều xe cộ qua lại, nhưng đang chạy thì lại có tai nạn, thậm chí là tai nạn liên hoàn, cả nhà họ càng thêm sợ hãi, ban đầu còn nguyền rủa mắng những kẻ đó đáng chết, sau này chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện những chuyện kỳ quái này mau chóng được giải quyết.
Ba ngày trước, người phụ nữ đã treo chiếc áo phông viết chữ cầu cứu kia lên, cứ tưởng sẽ nhanh chóng có người tới cứu họ. Nhưng đợi suốt ba ngày vẫn chẳng có ai đến, lòng người phụ nữ cũng nguội lạnh cả rồi.
Cuối cùng người đàn ông cũng không nói gì nữa mà cùng vợ xuống lầu, dọn dẹp bàn ghế chất đống ở cửa.
Lục Phàm đội một chiếc mũ trùm đầu rất lớn, che gần hết khuôn mặt, hai tay co lại trong tay áo, cậu nép sau lưng Quý Tiêu Lệ, trông có vẻ nhút nhát.
Nhưng khi người đàn ông và người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Quý Tiêu Lệ cao lớn lại còn dẫn theo một đứa trẻ rụt rè như thế, sự đề phòng trong lòng họ lập tức vơi đi nhiều. Đứa trẻ này trông không giống người xấu, mà cậu trai kia cũng có vẻ chính trực, chắc hẳn là người tốt.
Quý Tiêu Lệ cảm nhận được sự cảnh giác của họ, anh chỉ khẽ cười không để tâm, rồi kể cho họ nghe về tình hình hiện tại ở bên ngoài. Hai ông bà cụ đi theo sau nghe vậy liền lo lắng hỏi: "Vậy cảnh sát thì sao? Sao họ không đến cứu chúng ta!"
"Cháu từng đi ngang qua một đồn cảnh sát, rất đáng tiếc, ba cảnh sát trong đó cũng đã biến thành tang thi."
Thời kỳ đầu tận thế, việc một số người đột nhiên biến thành tang thi hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Bạn bè và người thân thường lầm tưởng họ chỉ bị bệnh, thậm chí còn ân cần chăm sóc, hoặc đưa đến bệnh viện.
Nhưng một khi đã mất đi ý thức, những tang thi ấy sẽ điên cuồng giết chóc, cắn xé người xung quanh. Nhiều người bị cắn một cái còn chẳng biết mình sắp biến thành gì.
Chính vì thế, trong hai giờ đầu tiên, nơi xảy ra thương vong nặng nề nhất lại chính là cảnh sát và bệnh viện.
Rất nhiều nhân viên cảnh sát nhận được điện thoại báo án, vừa ra ngoài liền không bao giờ trở về. Nhân viên y tế trong bệnh viện nén cơn đau vì bị cào xước để cứu chữa bệnh nhân, hai giờ sau, họ cũng biến thành "bệnh nhân".
Nơi nào càng đông người, số người sống sót thoát ra được lại càng ít.
Chỉ những người cảnh giác, cẩn trọng và đơn độc mới có thể sống sót.
Cả nhà nghe Quý Tiêu Lệ nói xong, sắc mặt đều trắng bệch, dường như không có ai có thể đứng ra quyết định.
Quý Tiêu Lệ nói: "Gần đây có một vài liên minh tư nhân rải rác, nếu mọi người cần, cháu có thể giới thiệu cho một chỗ."
Người đàn ông trung niên cẩn thận nói: "Việc này cần... bao nhiêu tiền? Cậu có thể dẫn chúng tôi đi một chuyến đến ngân hàng trước được không, chúng tôi không có nhiều tiền trong người..."
Quý Tiêu Lệ lắc đầu: "Rất nhiều nơi không còn hoạt động nữa. Bây giờ có tiền, cũng không mua được gì mấy, ở đó đã có một bộ quy tắc sinh tồn mới, tiền bạc... mang ít thôi, mang nhiều lương thực vào."
Bây giờ, lương thực chính là hàng hóa chủ chốt.
"Trong nhà chúng tôi còn nửa bao gạo, nửa bao bột mì, vậy có đủ không?"
"Có thể dùng, nhưng cháu không nắm rõ quy tắc cụ thể của từng liên minh. Tốt nhất mọi người nên mang theo tất cả những gì có thể mang đi."
Cả nhà bắt đầu hành động, kể cả cô bé còn đang trốn trên lầu cũng bị gọi xuống dọn đồ. Nhìn họ hệt như đang chuyển nhà, đến mức muốn bê cả bàn ghế theo, Quý Tiêu Lệ bất đắc dĩ nhắc nhở: "Chủ yếu lấy lương thực và một vài vật dụng sinh hoạt thôi."
Người phụ nữ đặt nồi niêu xoong chảo đã thu dọn được một nửa xuống, trong lòng càng nghĩ càng chán nản, cuối cùng bật khóc nức nở.
Người đàn ông cau mày quát: "Khóc cái gì mà khóc? Mau thu dọn đi!"
Người phụ nữ nghẹn ngào nói: "Cuộc sống vừa mới khấm khá lên một chút... tại sao lại xảy ra chuyện này chứ..."
Lục Phàm vốn đang nghịch vạt áo của Quý Tiêu Lệ, đột nhiên nhạy cảm liếc nhìn về một hướng nào đó bên ngoài.
"Sao vậy?" Quý Tiêu Lệ lập tức phát hiện ra phản ứng của cậu.
Lục Phàm ngẩng đầu nhìn anh, mũ áo che khuất mắt, cậu phải ngẩng rất cao mới có thể nhìn thấy mặt Quý Tiêu Lệ từ dưới vành mũ, cậu cười toe toét, dùng tay làm một vòng tròn to bằng quả trứng cút cho anh xem.
Quý Tiêu Lệ đưa tay vào bên trong mũ, nâng khuôn mặt cậu lên, dịu giọng hỏi: "Muốn đi săn à?"
Lục Phàm gật đầu lia lịa. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp được loại tinh thạch như vậy.
Săn một viên thật to! Tặng cho bạn trai của cậu! Làm quà~
"Cẩn thận một chút, đừng để bị thương." Quý Tiêu Lệ buông tay ra, nói: "Đi đi."
Tiếc là còn phải sắp xếp ổn thoả cho gia đình này, lại không thể trông cậy vào một tang thi nhỏ chưa phục hồi chức năng nói chuyện đi giao tiếp với họ, nếu không Quý Tiêu Lệ cũng muốn đích thân đi đối phó với con tang thi có vẻ lợi hại kia thử xem.
Người đàn ông trung niên nhìn sự tương tác vừa rồi của Quý Tiêu Lệ và Lục Phàm, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả.
Người phụ nữ khóc một hồi xong cũng dần bình tĩnh lại, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, vứt bỏ hết những nồi niêu xoong chảo thừa thãi, chỉ giữ lại một cái nhẹ nhàng dễ mang theo. Dọn dẹp gần xong mới để ý không biết từ lúc nào, ngoài cửa chỉ còn lại một mình Quý Tiêu Lệ.
Người phụ nữ cẩn thận hỏi: "Cậu em, người bạn kia của cậu..."
Quý Tiêu Lệ vui vẻ trả lời: "Bên ngoài có một con tang thi lợi hại, em ấy đi tiêu diệt rồi."
"À, cậu ấy..." Không ngờ một người trông nhút nhát như vậy lại lợi hại đến thế? Người phụ nữ kinh ngạc một lúc, rồi tăng tốc độ dọn đồ. Bên ngoài lại có mấy con quái vật đó ư? Vậy thì mau chóng chạy thôi!
"Trong nhà có ai biết lái xe không?"
"Chồng tôi biết lái."
"Ừm, đến lúc đó mọi người cứ đi theo xe cháu là được, bất cứ lúc nào cũng không được mở cửa."
Quý Tiêu Lệ dặn dò vài câu, nghĩ bụng may mà Khách sạn Tinh Nguyệt ở gần đây, anh có thể đưa gia đình này đến đó trước, sau đó cùng Nai con rời đi.
Lục Phàm xử lý tang thi ngày càng thuần thục. Không bao lâu sau cậu trở về, trong tay cầm theo một viên tinh thạch màu tím, to cỡ trứng chim cút.
Quý Tiêu Lệ kéo cậu lại, cẩn thận rửa sạch đôi tay cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.
Lục Phàm cười tít mắt, rồi lấy từ trong túi ra một quả táo.
Nè, cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com