🧟♂️ Chương 17: Nai con biết nói chuyện sao lại dễ thương đến thế chứ
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chưa khép kín chiếu lên giường, Quý Tiêu Lệ mở mắt, thầm nghĩ lại là một ngày mới.
Anh cúi đầu, nhìn người trong lòng đang nhắm mắt tựa vào mình, cánh tay ôm lấy eo anh, một dáng vẻ quyến luyến vô cùng.
"Dậy thôi nào." Có đôi lúc Lục Phàm cũng dính lấy anh, nhưng chỉ cần Quý Tiêu Lệ đã dậy thì cậu sẽ không giả vờ ngủ nữa.
Nhưng hôm nay có chút khác biệt, Lục Phàm nghe thấy tiếng, đưa tay lên gãi gãi tai rồi lại ngủ tiếp.
Quý Tiêu Lệ nắm lấy tay cậu, không bỏ cuộc mà lay nhẹ "Ngoan nào, đừng ngủ nướng nữa, hôm nay phải ra ngoài, tinh thạch của chúng ta không còn nhiều đâu."
Lát nữa còn phải chia một ít cho mấy người Uông Vũ Trạch, khẩu phần cho Lục Phàm sẽ không đủ. Vẫn nên dự trữ nhiều một chút, lỡ như hôm nào đó Lục Phàm lại tiến hóa, thì phải có đủ tinh thạch cho cậu. Cũng không biết đến bao giờ quá trình tiến hóa của cậu mới kết thúc? Liệu tiến hóa đến cuối cùng có thể hoàn toàn biến thành người không?
"Ưm, buồn ngủ quá."
Lục Phàm trở mình, chui vào trong chăn, cố gắng làm một con đà điểu không nghe thấy gì.
Quý Tiêu Lệ lại đột ngột khựng lại: "Nai... Nai con."
Lục Phàm kéo chăn xuống để lộ ra cái đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng thì mềm nhũn: "Làm gì thế ạ."
Quý Tiêu Lệ bình tĩnh lại, xác nhận mình không hề nằm mơ, rồi giọng nói bất giác thêm nhiều phần vui sướng, có chút kích động nói: "Nai con, em nói được rồi!"
Lần tiến hóa này không chỉ giúp cậu khôi phục vị giác mà còn trả lại cho cậu giấc ngủ và ngôn ngữ. Tối qua cậu vừa tỉnh lại, không thấy buồn ngủ nên cũng không nhận ra mình cần phải ngủ. Chuyện nói năng cũng vậy, đã lâu lắm rồi không nói chuyện, cậu đã quen dùng hành động và ánh mắt để biểu đạt, mà quên mất bản năng nói chuyện của mình.
Quý Tiêu Lệ nhìn cậu, ánh nắng vàng nhạt nhảy nhót trên hàng mi cậu, rồi hàng mi ấy khẽ rung, xua tan một mảng ánh vàng, từ từ mở mắt.
Ánh mắt Lục Phàm bỗng sáng rực.
Vui mừng quá đỗi dường như lại khiến cậu quên mất cách nói chuyện, Lục Phàm há miệng thử mấy lần mới gọi được tên Quý Tiêu Lệ.
"... Quý Tiêu Lệ."
"Ừ."
"Quý! Tiêu! Lệ!"
"Anh đây." Quý Tiêu Lệ cũng vui vẻ véo má cậu, nói: "Nói được thật rồi, giỏi lắm."
Lục Phàm sờ sờ cổ họng, vui đến mức không biết phải nói gì cho phải.
Hình như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy giờ Quý Tiêu Lệ đã ở bên cậu, những lời từng muốn nói trước đây dường như không còn cần thốt ra nữa.
Lục Phàm tựa đầu lên vai Quý Tiêu Lệ, khẽ gọi một tiếng: "Bạn trai."
Giọng Lục Phàm trong trẻo, ngữ điệu mang theo sự quyến luyến.
"Nai con của chúng ta sao mà dính người thế nhỉ?" Quý Tiêu Lệ ôm lấy cậu, tay bất giác luồn vào trong áo, vuốt ve lưng cậu, cười nói: "Giống như một cục bánh nếp dẻo vậy, để anh xem có phải dính thật không."
Lục Phàm cảm thấy nơi bàn tay anh lướt qua hơi nhồn nhột, nhưng lại không muốn anh rút tay về. Cậu thích sự gần gũi của anh, chỉ hận không thể dán vào người anh chặt hơn nữa.
"Bạn trai, em thích anh."
"Ừm, là một cục bánh nếp nhân đường."
"Cực kỳ cực kỳ thích anh."
Quý Tiêu Lệ bật ra hai tiếng cười trầm, Nai con biết nói sao lại ngọt ngào thế này, ngọt đến mức anh chỉ muốn ăn luôn cục bánh nếp dẻo này vào bụng.
Quý Tiêu Lệ không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, nói: "Ngọt quá."
Lục Phàm vùi đầu vào hõm cổ anh.
Thật tốt quá, bây giờ cậu là bạn trai của anh rồi.
Hai người quấn quýt gần hết buổi sáng, Quý Tiêu Lệ còn đích thân giúp Lục Phàm kiểm tra tình hình hồi phục của các bộ phận khác trên cơ thể.
Kết quả ngoài sức mong đợi, khiến anh cực kỳ hài lòng.
Mãi đến khi Uông Vũ Trạch tới gõ cửa, báo rằng thủ lĩnh hiện tại của Liên minh Tinh Nguyệt đã trở về và muốn gặp mặt, họ mới rời khỏi phòng.
Phòng họp trên tầng 10 khá đơn sơ. Lúc Quý Tiêu Lệ và Lục Phàm tới nơi, chỉ thấy Diêm Lôi và Đường Mạn Tuyết, cùng với một người đàn ông và một phụ nữ ngồi đối diện họ.
Người phụ nữ kia mang theo khí thế uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. So với vẻ nghiêm nghị của người mẹ, cậu con trai lại có một gương mặt đào hoa, đôi mắt phượng đầy lả lướt quét từ trên xuống dưới hai người Quý Tiêu Lệ, khoé môi cong lên trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
"Dư Phượng Cảnh, đây là mẹ tôi, Dư Đồng, rất hân hạnh." Trên người Dư Phượng Cảnh toát ra vẻ ngông nghênh, bất cần đời của một kẻ từng lăn lộn xã hội.
"Quý Tiêu Lệ, hân hạnh." Quý Tiêu Lệ cũng nhập gia tùy tục, bắt tay với hắn.
Dư Phượng Cảnh nhướng mày, ánh mắt chuyển về phía bên cạnh anh: "Vị này hẳn là người yêu của cậu Quý đây rồi, chào cậu Lục."
Nói rồi hắn chìa tay về phía Lục Phàm.
Lục Phàm lập tức co tay, nép mình vào sau lưng Quý Tiêu Lệ, càng giấu bản thân đi.
Quý Tiêu Lệ nói: "Người yêu tôi hơi nhát gan, xin lỗi nhé."
Hừ, nhát gan cái gì, vốn dĩ Quý Tiêu Lệ muốn cậu ở lại phòng đợi anh về, nhưng cậu lại cứ muốn đi theo, chẳng màng đến việc liệu các dị năng giả ở đây có phát hiện ra cậu hay không.
Quý Tiêu Lệ quay đầu nói với Lục Phàm: "Em ngồi bên kia đợi anh nhé?"
"Em ngồi bên kia đợi anh nhé?"
Lục Phàm gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống đầu xa nhất của bàn họp, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Những người còn lại đều có vẻ mặt phức tạp.
Nói thật, sau tận thế, để sống sót cũng có không ít người bằng lòng bám víu kẻ mạnh, làm một con chim hoàng yến chỉ biết phục tùng, nhưng biểu hiện rõ ràng như Lục Phàm thì đúng là hiếm thấy.
Lúc này, Diêm Lôi nhìn Lục Phàm đã thấy không vừa mắt. cô cảm thấy sao Lục Phàm này lại giống hệt Lâm Nghiêu thế nhỉ?
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Quý Tiêu Lệ, dù trong lòng mọi người có nghĩ gì cũng sẽ không nói ra những lời khó nghe vào lúc này.
"Sáng nay lúc về, tôi đã nghe mấy người Mạn Tuyết nói qua chuyện của cậu Quý rồi, họ nói trong tay cậu Quý có tinh thạch đúng không?" Dư Đồng đi thẳng vào vấn đề.
Quý Tiêu Lệ đáp: "Đúng vậy, nhưng không nhiều."
Dư Đồng nói: "Vậy thì tốt quá rồi, trong tay chúng tôi cũng có không ít, nghe nói cậu Quý là dị năng giả hệ Mộc, vậy thì có lẽ chúng ta có thể đôi bên cùng có lợi, trao đổi tinh thạch, mỗi người lấy thứ mình cần."
Ngón tay Quý Tiêu Lệ vô thức gõ nhẹ lên bàn, "Ý của hai vị là? Muốn dùng thân phận cá nhân để giao dịch với tôi?"
Dư Phượng Cảnh xen vào: "Chẳng lẽ cậu Quý có tài nguyên để giao dịch với cả Liên minh Tinh Nguyệt sao?"
"Tài nguyên... đâu chỉ có mỗi tinh thạch."
Hai mẹ con Dư Đồng đều nhíu mày, lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ ngoài tinh thạch ra còn có cách khác để nâng cấp dị năng?
Quý Tiêu Lệ không định làm khó họ quá, anh vốn không có ý định bóc lột.
"Trước đây... tôi có làm một số nghiên cứu, sử dụng dị năng đúng cách có thể tối đa hóa dị năng, các dị năng giả cũng sẽ không gặp phải phản ứng tiêu cực như suy yếu hay đau đầu sau khi dị năng cạn kiệt. Tinh thạch có thể nâng cấp dị năng, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào năng lượng của nó mà phải dựa vào chính bản thân..."
Những nghiên cứu mà Quý Tiêu Lệ đã làm trước đây đều phát huy tác dụng. Dị năng được nâng cấp nhanh chóng thông qua rèn luyện cường độ cao của bản thân sẽ sử dụng thuận tay hơn. Năng lượng do tinh thạch mang lại không thể nâng dị năng lên cấp tiếp theo ngay lập tức. Lần trước Giang Thải Tình thăng cấp dị năng hoàn toàn là vì cô đã tích lũy đủ, nước chảy thành sông mà thôi.
Cấp dị năng của Dư Đồng và Dư Phượng Cảnh trông có vẻ đã đạt đến cấp 2. Hơn một tháng sau tận thế mà đã đạt đến trình độ này, có thể coi là rất mạnh rồi.
Quý Tiêu Lệ rút ra quyển sổ tay của mình, bên trên không chỉ có phương pháp rèn luyện cho dị năng giả thuộc 5 hệ phổ biến là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mà ngay cả hệ Lôi và hệ Băng tương đối hiếm cũng có.
Ánh mắt của mẹ con Dư Đồng lập tức thay đổi.
Anh chỉ mới sống sót trong tận thế hơn một tháng, dị năng còn là sau này mới thức tỉnh, thế mà lại có được tài liệu chi tiết đến mức này?
Quý Tiêu Lệ nhìn ra suy nghĩ của họ, thản nhiên giải thích: "Trước đây tôi từng gặp một nhóm đồng đội khá giỏi, những tài liệu này là mọi người cùng nghiên cứu ra."
"Thứ quý giá như vậy, cậu lại dễ dàng đưa cho chúng tôi sao?"
"Đúng vậy." Quý Tiêu Lệ nói: "Vì thế, tôi cần thông tin của tất cả mọi người trong liên minh Tinh Nguyệt, bao gồm hệ dị năng và cấp bậc của từng dị năng giả."
Nếu quy tắc hiện tại của Liên minh Tinh Nguyệt thực sự được chỉnh sửa dựa trên những gì anh đã lập ra trước đây, thì sổ đăng ký chắc chắn không chỉ ghi lại những thông tin đơn giản như họ tên, tuổi tác, quan hệ gia đình.
Những thông tin về nguồn nhân lực trông có vẻ không quan trọng đó mới là mục đích của Quý Tiêu Lệ.
Còn các báo cáo thăng cấp dị năng thì giữ lại cũng chẳng có ích gì với anh.
Vụ trao đổi này không lỗ.
Cả hai bên đều có suy nghĩ này.
Mẹ con Dư Đồng suy nghĩ rất nhanh.
Họ biết Liên minh Tinh Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ trở nên lớn mạnh hơn, sẽ thu hút nhiều người hơn. Dữ liệu nhân sự hiện tại chỉ là tạm thời, giữ trong tay cùng lắm là thông tin của mấy dị năng giả quan trọng như họ bị lộ ra mà thôi. Nhưng, mọi người ra ngoài đều phải sử dụng dị năng, người có tâm sớm muộn gì cũng sẽ biết thực lực thật sự của họ, không cần phải giấu giếm.
Vì vậy, hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
"Tài liệu đổi tài liệu, tinh thạch coi như là quà tặng kèm."
Quý Tiêu Lệ không định đưa ra hết tinh thạch trong tay, cũng không quá hào phóng, anh chỉ định cung cấp một một phần cần thiết. Dù sao phương pháp nâng cấp cũng đã đưa ra rồi, tinh thạch chẳng qua chỉ là thêm phần trợ lực.
"Chị Dư!"
Cửa phòng họp bất ngờ bị ai đó đập mạnh. Mọi người đồng loạt quay đầu, thì ra là người canh gác tầng dưới.
"Không hay rồi, anh Chu... anh Chu ở dưới lầu, chị Thải Tình và Dương Hà đều không có ở đó, tình hình của anh ấy... không ổn lắm!"
Thực lực của nhóm Chu Thành Thiên cũng không tệ, cộng thêm Giang Thải Tình đã đột phá lên cấp 2, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Dư Đồng dẫn người vội vàng xuống lầu, ba người Uông Vũ Trạch nhìn Quý Tiêu Lệ một cái, nói: "Bọn em xuống xem tình hình trước."
Họ là người của Liên minh Tinh Nguyệt, có chuyện thì đương nhiên phải đi xem. Quý Tiêu Lệ thì không bắt buộc, nhưng anh vẫn nắm tay Lục Phàm, cùng đi xuống.
Bộ dạng của Chu Thành Thiên bây giờ khác hẳn so với lần Quý Tiêu Lệ gặp hắn cách đây không lâu, cả người trông như vừa từ trại tị nạn trốn ra. Hắn nằm trên sàn nhà trong đại sảnh, vẻ mặt kiệt quệ vì dị năng đã cạn kiệt, mệt mỏi vô cùng.
"Phượng, Phượng Cảnh..." Chu Thành Thiên níu lấy tay Dư Phượng Cảnh chạy tới đầu tiên, lo lắng nói: "Chúng tôi... ở trung tâm thương mại Úy Lam đã gặp phải một... con tang thi rất mạnh... khụ khụ, Dương Hà và Thải Tình vẫn còn ở bên trong... họ bảo tôi quay về... mau đi cứu họ... khụ khụ..."
Đoạn nói chuyện này tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn, nói đến cuối, hắn ho đến thở không ra hơi.
Dư Phượng Cảnh nhíu chặt mày: "Anh đừng vội, nói rõ xem con tang thi đó mạnh đến mức nào? Sao lại khiến các người ra nông nỗi này?"
Chu Thành Thiên cũng biết nếu không chuẩn bị mà xông bừa vào, e là sẽ như bọn họ, bèn vội nói: "Con tang thi đó di chuyển rất nhanh... cứng hơn tang thi bình thường rất nhiều, khụ, dị năng của chúng tôi không thể hạ nó ngay được, hơn nữa, sau khi chúng tôi dùng dị năng, nó biết đề phòng! Hình như nó nhớ chúng tôi là ai, dùng dị năng gì, cách tấn công của chúng tôi. Chúng tôi thật sự..."
Nói đến đây Chu Thành Thiên không kìm được cảm xúc, "Hình như Dương Hà bị nó cào trúng... Thải Tình nói cô ấy có thể chặn con tang thi đó lại để tôi quay về cầu cứu..."
Nghe tin Dương Hà bị cào trúng, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com