Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ Chương 2: Được tang thi cứu

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

Quý Tiêu Lệ đã học qua một vài kỹ năng tự vệ. Nếu bây giờ anh không bị thương mà đứng trước mặt Tôn Bác Dịch, thì dù hắn là một dị năng giả, Quý Tiêu Lệ chưa chắc đã không có sức đánh trả.

Thế nhưng, mỗi khi anh cử động đều kèm theo cơn choáng váng và mồ hôi lạnh, cứ thế từng bước một bị Tôn Bác Dịch dồn ép đến tận ban công.

Tôn Bác Dịch không còn tâm tư thưởng thức bộ dạng chật vật, thảm hại của Quý Tiêu Lệ nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết anh.

Trong căn phòng này không có vũ khí sắc bén nào trong tầm mắt, Tôn Bác Dịch liền ngưng tụ quả cầu lửa để tấn công vào vết thương của Quý Tiêu Lệ. Nhưng sau ba lần thi triển, năng lực của hắn tựa như bị rút cạn, ngay cả một tia lửa nhỏ cũng không còn phát ra nổi.

Xem ra dị năng giả mới vừa thức tỉnh vẫn chưa thể tùy ý sử dụng năng lực.

Nhưng đánh nhau bằng tay không cũng đủ rồi, Tôn Bác Dịch quăng mạnh Quý Tiêu Lệ về phía cửa sổ, kính vỡ tan ngay tức khắc. Tầm nhìn của Quý Tiêu Lệ đã mơ hồ, trong đầu chỉ còn một ý niệm: cho dù có phải liều đến hơi thở cuối cùng, cũng phải kéo Tôn Bác Dịch chết chung. Nhưng cánh tay vừa vươn ra lại mềm oặt, mất đi sức lực vốn có.

Đúng lúc ấy, có vài con tang thi từ cửa lớn phía sau chậm rãi tiến vào. Tôn Bác Dịch thấy tình thế cấp bách, liền vội vàng nhấc chân Quý Tiêu Lệ lên, ném anh từ cửa sổ xuống dưới——

Bên dưới là một bầy tang thi. Chỉ cần bị chúng chộp được, cho dù chỉ là một vết cào nhỏ thì Quý Tiêu Lệ cũng sẽ biến thành một con tang thi ai ai cũng căm ghét.

Tiếng gió rít bên tai rất ngắn ngủi, Quý Tiêu Lệ rơi thẳng xuống, đập trúng một con tang thi. Chuyện đã đến nước này, anh cũng không còn giãy giụa nữa, mặc cho bản thân chìm dần vào bóng tối.

Tôn Bác Dịch chỉ liếc nhìn một cái, thấy Quý Tiêu Lệ thực sự rơi vào giữa đám tang thi, hắn liền lập tức quay đầu, đối phó với mấy con tang thi vừa theo vào trong phòng.

——Thằng chó Quý Tiêu Lệ đó cuối cùng cũng chết rồi.

#

Tầng chín.

Mấy dị năng giả đã thức tỉnh trước đó tụ tập lại với nhau, ai nấy đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương.

"Cậu nói... hai người bọn họ gặp phải tang thi, rồi đàn anh Quý bị tang thi bắt, đã chết rồi sao?"

Mọi người nhìn về phía Lâm Nghiêu đang co ro khóc lóc nức nở một bên, khó lòng tin tưởng.

Tuy bọn họ đã thức tỉnh dị năng, nhưng vì giai đoạn đầu có người còn không thể triệu hồi được dị năng của mình, nên họ vẫn rất kính nể Quý Tiêu Lệ vì anh là người đã dám một mình dẫn dắt cả đám thoát ra ngoài. Quý Tiêu Lệ đã học qua một chút tán thủ, một mình đối mặt với vài con tang thi cũng không hề nao núng, sao có thể đột ngột chết được?

"...Đều là lỗi của tôi, lúc leo cầu thang tôi bị trẹo chân..." Lâm Nghiêu liếc nhìn Tôn Bác Dịch, giọng bi thương lặp lại lời thoại mà bọn họ đã bàn sẵn từ trước: "Anh ấy... vì bảo vệ tôi... mới bị tang thi cào trúng."

Ai cũng biết, móng tay của tang thi có màu đen, bên trên có chứa độc tố tang thi, người bị cào trúng không một ai ngoại lệ đều sẽ biến thành tang thi.

Và ai cũng biết, Lâm Nghiêu là bạn trai của Quý Tiêu Lệ. Quý Tiêu Lệ bảo vệ bạn trai mình là chuyện hợp tình hợp lý.

Trong số các dị năng giả có một cô gái, cô là dị năng giả hệ Thủy, mặc dù hiện tại chỉ có thể triệu hồi ra một dòng nước nhỏ, ngoài ra thì yếu ớt đến mức không có chút sức chiến đấu nào, nhưng vì thân phận dị năng giả bẩm sinh, cô có thể đứng đây đối thoại cùng mọi người.

"Bên ngoài toàn là tang thi, lúc này cậu không ở trong phòng mà chạy ra ngoài làm gì?" Giọng Diêm Lôi the thé chất vấn.

Vốn dĩ cô đã không thể chấp nhận sự thật, một đàn anh Quý sáng sủa, rạng rỡ như ánh trăng lại có thể thích một người đàn ông như Lâm Nghiêu; giờ lại càng không thể chấp nhận được, một Quý Tiêu Lệ mạnh mẽ đã dẫn dắt bọn họ thoát ra ngoài lại dễ dàng chết đi, chỉ vì một người đàn ông như vậy!

Vai không thể gánh, tay không thể xách. Trong đoàn có biết bao người thường, ngay cả cô gái yếu đuối nhất cũng phải gánh vác vật tư nặng trĩu đi cùng mọi người đến đây, nhưng Lâm Nghiêu lại vì có Quý Tiêu Lệ che chở mà có thể nhàn nhã xách một chút đồ để làm màu. Vì có Quý Tiêu Lệ ở bên, cậu ta không cần phải lo lắng liệu giây tiếp theo có bị tang thi bất ngờ tấn công hay không, bởi anh luôn có thể ra tay giết chết tang thi trước một bước. Mọi người chen chúc nhau, dù có ngủ cũng không yên lòng, nhưng cậu ta lại có thể ngủ ngon lành bên cạnh Quý Tiêu Lệ.

Quý Tiêu Lệ nói rằng trong thời tận thế, chỉ khi bản thân có thực lực mới có thể bảo toàn tính mạng, đến những người nhát gan nhất cũng đã cầm gậy gộc lên để chống lại tang thi. Nhưng Lâm Nghiêu chỉ cần làm nũng một chút là có thể đứng một bên nhìn, sạch sẽ tinh tươm, không dính một giọt máu bẩn.

Nếu nói Quý Tiêu Lệ trước tận thế là đóa hoa trên núi cao lạnh lùng không thể với tới, khiến nhiều người thầm thương trộm nhớ chỉ dám nhìn từ xa không dám mạo phạm, thì Quý Tiêu Lệ sau tận thế đã dựa vào năng lực tổ chức xuất sắc và chỉ số vũ lực mạnh mẽ của mình, khiến phần lớn nữ sinh và một bộ phận nhỏ nam sinh đều ghen tị đến chết với Lâm Nghiêu, hận không thể thay thế vào vị trí đó.

Lâm Nghiêu bị hỏi tới, liền che mặt khóc rống lên: "Tôi muốn... tôi muốn đến những căn phòng trống xem có đồ ăn không... Tôi chỉ muốn giúp mọi người một chút thôi..."

"Cậu nói bậy! Việc phân công ai đi tìm vật tư, khi nào ra ngoài giết tang thi, đàn anh Quý đều có kế hoạch chi tiết cả, sao có thể để cậu đi xuống tầng lầu thấp còn chưa dọn dẹp xong để tìm đồ ăn vào lúc này chứ? Ngay cả nói dối mà cũng không biết nói à?"

Tôn Bác Dịch không nhìn nổi nữa, liền kéo Lâm Nghiêu ra sau lưng mình che chở: "Các người đã không tin cậu ấy, thì hỏi nhiều như vậy làm gì? Nếu cô không tin Quý Tiêu Lệ đã biến thành tang thi, thì có thể tự mình xuống lầu xem, quá trình tang thi hóa nhiều nhất cũng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, nếu cô không nỡ rời xa Quý Tiêu Lệ, bây giờ xuống dưới biết đâu còn có thể nhìn mặt cậu ta lần cuối."

"Cậu!"

Một người kéo Diêm Lôi đang kích động lại, đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Chúng tôi sẽ xuống dưới kiểm chứng, nhưng chúng tôi cũng cần biết sự thật. Đàn anh không phải là người hành động theo cảm tính, nếu để chúng tôi phát hiện ra là các người đã hại chết đàn anh..."

Lòng người khó đoán, bây giờ mọi người đều đồng lòng đối mặt với tang thi, điều đáng sợ nhất là trong tập thể có ngựa xấu làm hại cả đàn.

Nếu thật sự là Tôn Bác Dịch và Lâm Nghiêu hại chết Quý Tiêu Lệ, vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không dung thứ cho hai người này tiếp tục ở trong nhóm.

"Hừ, sự thật? Sự thật chính là Quý Tiêu Lệ muốn thân mật với Lâm Nghiêu, sợ ở trên lầu bị các người quấy rầy nên mới phải tìm chỗ yên tĩnh hơn thôi." Tôn Bác Dịch nhếch mép nở một nụ cười độc địa: "Dù sao thì ai trong số các người chẳng thích chạy tới tìm Quý Tiêu Lệ nói chuyện? Quý Tiêu Lệ là một thằng đàn ông, nhịn lâu như vậy, cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ."

Ý tứ trong lời hắn khiến ai nấy đều không khỏi nhíu mày.

"Ai ngờ chỉ sơ ý một chút, lại đụng ngay vào bầy tang thi. Cũng tại Quý Tiêu Lệ bị sắc tâm che mờ đầu óc, trong tình cảnh này còn không khống chế nổi bản thân. Loại người như thế mà cũng xứng lãnh đạo chúng ta sao? Hừ." Tôn Bác Dịch vui vẻ chụp mũ cho tình địch ngày xưa, dù sao cũng sẽ không có ai đứng ra phản bác hắn: "Hắn chết thì thôi đi, còn làm cho Lâm Nghiêu bị hoảng sợ. Các người muốn xác minh thì cứ việc, tôi phải đưa Lâm Nghiêu đi nghỉ ngơi."

Trong số những dị năng giả, chỉ có Tôn Bác Dịch là thức tỉnh được dị năng hệ hỏa, nhìn cũng biết dị năng hệ hỏa là dị năng có tính công kích cao, hắn tự cho rằng hiện giờ không còn Quý Tiêu Lệ, mọi người muốn sống sót rời khỏi đây thì nhất định phải dựa vào hắn. Vì thế hắn mới có thái độ kiêu căng, ngang nhiên kéo Lâm Nghiêu dọn vào căn phòng trước đó của Quý Tiêu Lệ và Lâm Nghiêu.

Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, chẳng biết ai đã khẽ chửi một tiếng.

"Bộ mặt thật đáng ghê tởm."

Mấy người bàn bạc một lúc rồi cử ra hai người xuống lầu kiểm chứng, những người còn lại ở trên lầu làm công tác trấn an, cũng như để mắt đến hai người Tôn Bác Dịch và Lâm Nghiêu.

Họ vô cùng hy vọng Tôn Bác Dịch đang lừa họ, Quý Tiêu Lệ chỉ bị mắc kẹt ở đâu đó chứ chưa đến bước không thể cứu vãn.

Tuy nhiên, dù họ tìm kiếm thế nào, dưới lầu cũng không có bóng dáng của Quý Tiêu Lệ, ngay cả trong bầy tang thi, cũng không có một con tang thi nào có gương mặt của Quý Tiêu Lệ.

Nhất thời, mấy người họ rơi vào cảnh bàng hoàng, không biết phải làm sao.

#

Quý Tiêu Lệ cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thế nhưng khi anh mở mắt, cảm nhận được sự đau đớn trên cơ thể, anh mới thật sự xác nhận được rằng mình vẫn còn sống.

Sống, với tư cách là một con người.

Ngay sau đó, toàn thân anh căng thẳng, tràn ngập vẻ đề phòng.

—— Anh đang ở giữa trung tâm của một bầy tang thi.

Xung quanh toàn là tang thi, hoặc đang gầm gừ, hoặc đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn vào vật sống duy nhất ở giữa vòng vây.

Dù là Quý Tiêu Lệ thì trong khoảnh khắc này cũng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh phát hiện ra có một con tang thi đặc biệt khác thường, nó không nhắm vào anh, mà trái lại còn gầm gừ hăm dọa đám tang thi khác đang nôn nóng muốn xông lên, vòng đi vòng lại không biết mệt mỏi để chặn bọn chúng.

Lấy anh làm trung tâm, trong phạm vi khoảng 3 mét hình thành một vùng chân không. Con tang thi bất thường kia cứ chạy tới chạy lui trong đó, cố gắng dọa những con tang thi vượt quá ranh giới lùi lại.

Quý Tiêu Lệ để ý, tốc độ di chuyển của con tang thi này nhanh nhẹn hơn nhiều so với tất cả những con tang thi anh từng thấy trước đây.

Vết thương trên người anh vẫn chưa lành, nhưng may mắn là đã không còn chảy máu nữa. Anh không dám hành động, hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn có thể vượt qua bầy tang thi này để trốn đến một nơi an toàn.

Chỉ có thể lặng lẽ quan sát.

Quý Tiêu Lệ tựa vào một gốc cây, đoán rằng chỗ mình đang ở có lẽ là một công viên nhỏ nào đó. Trước tận thế, nơi này đa phần là các ông bà lão, nên tang thi ở đây phần lớn cũng là dạng già yếu, tang thi vốn đã hành động chậm chạp, những con tang thi ở đây lại càng đi đứng chậm chạp hơn.

Tầm mắt của anh vẫn luôn tập trung ở phía trước, lại quên mất phía sau cũng có nguy hiểm. Khi nhận ra phía sau có động tĩnh khác lạ thì con tang thi bất thường kia đã nhanh hơn một bước, lao ra sau lưng anh.

Quý Tiêu Lệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con tang thi đã đánh nhau, nhưng rõ ràng con tang thi phản nghịch kia mạnh hơn nhiều. Nó dùng một tay thọc thẳng vào lồng ngực của con tang thi đối diện, moi ra trái tim đen sì, sau đó vung tay ném xuống ngay bên cạnh Quý Tiêu Lệ ——

Lúc này anh mới chú ý, không biết từ khi nào bên cạnh mình đã chất đống mấy quả tim đen kịt.

Đây là có ý gì? Quý Tiêu Lệ nhìn thấy con tang thi bị moi mất tim đã ngã xuống, không còn động đậy nữa. Trong lòng anh dấy lên sự nghi ngờ.

Trước đó bọn họ từng thử nghiệm qua: dù là mất tứ chi, mất bụng hay thậm chí là mất cả trái tim vốn dĩ vô cùng quan trọng với con người, thi tang thi vẫn không mất đi năng lực hành động. Chỉ có bổ nát đầu, mới có thể tiêu diệt hoàn toàn một con tang thi.

Đáng tiếc, hành động này lại do một con tang thi thực hiện, nếu không Quý Tiêu Lệ còn muốn mở miệng hỏi thử.

Sau khi hồi phục được khá nhiều sức lực, thấy con tang thi nhỏ lạc lõng kia vẫn đang kiên trì dọa nạt những con tang thi khác, che chở bảo vệ anh trong vòng vây. Quý Tiêu Lệ tạm thời yên tâm đôi chút. Anh thử đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn không có sức, đành tiếp tục quan sát xung quanh. Gần đó có một mảnh sứ vỡ, còn có một cái túi ni lông. Quý Tiêu Lệ nhặt lên, cân nhắc một hồi, mảnh sứ nhỏ thế này chắc chắn không đủ sức bổ nát đầu tang thi, anh đành tạm thời từ bỏ ý định xông ra ngoài.

Mấy quả tim đen kịt đáng ngờ ở ngay bên cạnh, thì có thể xem thử trước đã.

Anh cầm một miếng thịt bằng túi ni lông, con tang thi phản nghịch kia chẳng hề quay đầu, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không để ý đến hành động của Quý Tiêu Lệ, nó dồn hết tâm sức vào việc hăm dọa đồng loại của mình.

Miếng thịt có một mùi thối rữa, thoạt nhìn bề ngoài giống như trái tim, chỉ là màu sắc đen kịt. Quý Tiêu Lệ dùng mảnh sứ cắt ra, từ bên trong trào ra dòng máu đen nhớp nháp, để lộ ra thứ ánh sáng xanh lục bên trong——

Một viên đá màu xanh lục?

Viên đá này vừa xuất hiện, những con tang thi xung quanh càng trở nên náo động hơn. Con tang thi nhỏ nổi loạn phải dùng tay đẩy đồng loại ra, sau đó con này vấp phải con kia, ngã rạp cả một mảng, những con tang thi ngã xuống lại bám víu vào những con khác, muốn vội vàng đứng dậy.

Sau khi con tang thi nhỏ đó đẩy ngã hết những con tang thi khác, tạm thời chúng không thể đứng dậy được, cuối cùng nó mới quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía con người duy nhất giữa vòng vây.

Lúc này Quý Tiêu Lệ mới nhìn thấy, con tang thi này... trông lại khá sạch sẽ?

Khác với những con tang thi thiếu tay thiếu chân, ngũ quan chảy ra thứ máu đen hôi thối, con tang thi này chỉ có đồng tử trắng dã, máu đen trên mặt gần như đều là máu của con khác bắn lên, ngũ quan của chính nó vốn không có dấu vết màu đen.

Tang thi nhỏ nghiêng đầu, nhìn về phía viên đá màu xanh lục trong tay Quý Tiêu Lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com