Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ Chương 20: Bé tang thi bị cướp người yêu rồi!

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

Gió trên sân thượng đã mang theo hơi ấm, Dư Phượng Cảnh tựa vào lan can, đưa qua một lon Sprite.

"Bây giờ thuốc lá và rượu đều là hàng xa xỉ, nên không mời cậu được, Sprite cũng không tệ."

Quý Tiêu Lệ kéo khoen lon, đặt vào tay Lục Phàm: "Có gì thì nói thẳng đi."

Lục Phàm ngoan ngoãn cầm lon Sprite, uống từng ngụm một.

Dư Phượng Cảnh cạn lời: "...Ít ra cũng phải khách sáo vài câu chứ."

"Thôi được, nói thẳng nhé, tôi định tự phong làm hội trưởng liên minh rồi." Cũng tức là người đứng đầu trên danh nghĩa của liên minh này.

Trước đây, vì Dư Đồng là người đã tổ chức liên minh Tinh Nguyệt, nên mọi người ngầm mặc định bà là người lãnh đạo, có chuyện gì cũng quen nghe bà sắp xếp, nhưng thực tế mọi quyết sách đều là kết quả thảo luận của mọi người.

Còn giờ, "tự phong hội trưởng",  hiển nhiên là chuẩn bị thay đổi mô hình lãnh đạo rồi.

Điều duy nhất Quý Tiêu Lệ có thể nghĩ đến là: "Chiếm đất xưng vương."

Dư Phượng Cảnh không phủ nhận, chỉ im lặng.

Đêm nay là trăng tròn, ánh trăng trong vắt như rửa sạch bầu trời, toàn cảnh thành phố C hiện lên rõ ràng. Chỉ là không còn ánh đèn nào, khiến nó mang theo vẻ cô tịch lạ thường.

"Chưa bao giờ thấy một thành phố nào tĩnh lặng như thế này, yên ắng, cứ như đã chết rồi vậy." Dư Phượng Cảnh uống một ngụm nước ngọt có ga, bọt khí nổ tung trong miệng, hắn tiếp tục nói: "Không biết ngày mai sẽ ra sao đây?"

Quý Tiêu Lệ nói: "Mặt trời vẫn sẽ mọc như thường."

Dư Phượng Cảnh bật cười: "Cậu vẫn còn ngây thơ tin rằng chính phủ sẽ đến cứu chúng ta sao?"

Quý Tiêu Lệ không nói gì.

Dư Phượng Cảnh nói: "Hôm nay có mấy người đến hỏi, sao chúng ta đi cả ngày mà không mang vật tư về. Có lẽ cậu không biết, trước đây chúng tôi cung cấp vật tư miễn phí cho những người khác, một đội dị năng giả phải phụ trách vật tư sinh hoạt cho hơn mười mấy người... Họ không quan tâm trong bọn tôi có người chết hay không, họ chỉ sợ sáng mai không có gì bỏ bụng."

"Sự cống hiến vô điều kiện của chúng tôi đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt như thế này... thật nực cười."

Dư Phượng Cảnh siết chặt lon nhôm, thứ nước ngọt dính tay tràn ra, nhỏ xuống nền bê tông.

Lục Phàm khẽ liếc qua, chậm rãi nói: "Lãng phí."

Dư Phượng Cảnh sững người, tâm trạng u ám bị cắt ngang, hắn giơ tay phủi mấy giọt nước dính trên tay, khẽ cười: "Xin lỗi."

Quý Tiêu Lệ chống tay lên lan can, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Thị lực tốt của dị năng giả giúp anh nhìn rõ từng chi tiết. Dưới thành phố trông có vẻ nguyên vẹn này, cỏ dại vì không ai chăm sóc đã bắt đầu mọc lên, những bức tường không được bảo trì bắt đầu loang lổ, những cuộc chiến đấu không hồi kết đã biến nhiều ngôi nhà thành đống đổ nát...

Thành phố này chẳng khác gì một con đê bị mối đục rỗng, không ai tu sửa, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

"Không còn đất để trồng trọt, nhà máy không thể vận hành, sớm muộn gì lương thực cũng sẽ cạn. Trong khi đó, số người sống sót được cứu về lại ngày càng nhiều hơn. Nếu cứ tiếp tục phát vật tư miễn phí, sớm muộn gì cũng sẽ kéo sập Liên minh này, đó là lý do tôi muốn thay đổi."

Dư Phượng Cảnh trịnh trọng nói: "Tôi hy vọng cậu sẽ ở lại. Một nửa Liên minh còn lại cần thái độ của cậu."

Nửa đó là những sinh viên đại học C gia nhập giữa chừng, phần lớn trong số họ đều có một tình cảm ngưỡng mộ khác biệt đối với Quý Tiêu Lệ, họ vẫn chưa ra ngoài xã hội, không có nhận thức sâu sắc đối với thế giới mạnh được yếu thua, vì vậy vẫn luôn kiên định đi theo lý tưởng mà Quý Tiêu Lệ từng đặt ra.

Quý Tiêu Lệ hỏi: "Sau khi tự phong hội trưởng, anh định làm gì?"

"Lập ra quy tắc mới." Dư Phượng Cảnh bày ra hết suy nghĩ của mình, "Tôi sẽ chọn ra một khu vực, biến nó thành căn cứ Liên minh, xây tường phòng thủ, trồng trọt lương thực. Người thường sẽ không còn được cấp phát miễn phí nữa, họ phải dùng sức lao động để đổi lấy đồ ăn. Còn dị năng giả, khi ra ngoài diệt tang thi, cũng sẽ được hưởng đặc quyền tương xứng..."

"Ý tưởng của anh đã rất hoàn chỉnh rồi. Dù không có tôi, anh vẫn sẽ đạt được mục tiêu, chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi." Quý Tiêu Lệ thản nhiên nói.

Những người bình thường được cứu về này, thực ra sống cũng không tệ. Trong thời điểm hỗn loạn ban đầu có thể được người khác cứu đã là may mắn, dù ăn uống tằn tiện nhưng ít ra không phải lo chết đói hay bị tang thi cắn xé. Nếu đột nhiên bị tước mất sự yên ổn đó, chắc chắn họ sẽ phẫn nộ.

Dư Phượng Cảnh nói: "Vẫn không giống đâu, trong liên minh có một dị năng giả rất mạnh vẫn rất quan trọng đối với sự phát triển của liên minh."

"Hôm nay tôi đã thấy rồi, làn sương xanh trên dây leo của cậu."

"Thật ra cậu có 2 loại dị năng, đúng không?"

Sau khi sương mù màu xanh xuất hiện, con tang thi đó đã nhanh chóng yếu thế, Dư Phượng Cảnh vẫn luôn nghĩ lại, đây hẳn là lá bài dự phòng của đối phương?

Nhưng sau tận thế kẻ mạnh làm vua, ai ai cũng mong khoe ra toàn bộ thực lực để răn người khác, sao Quý Tiêu Lệ lại còn giấu đi?

Quý Tiêu Lệ không mấy ngạc nhiên: "Bị anh thấy rồi." Ra tay trong tình huống đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị phát hiện.

Thực ra Quý Tiêu Lệ cũng không có ý định mãi che giấu dị năng của mình, ban đầu anh chỉ muốn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng nếu đã đe dọa tới tính mạng mình, khiêm tốn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ánh mắt Dư Phượng Cảnh sáng lên: "Cậu có cách kích phát dị năng thứ hai sao?"

"Không có, tôi thức tỉnh đã như vậy rồi."

Dị năng của Quý Tiêu Lệ nói là tự mình thức tỉnh, còn không bằng nói là do bé tang thi nhà anh từng chút từng chút "nuôi" ra. Những tinh thạch mà cậu cho anh, đâu phải hấp thu một cách vô ích.

Sau này Quý Tiêu Lệ nghĩ lại, có lẽ bản thân anh vốn là thể chất có khả năng thức tỉnh, chỉ là chưa chạm đến ngưỡng ấy. Những tinh thạch mà Lục Phàm đưa, anh đều vô thức hấp thu toàn bộ, vì vậy mà kích hoạt sớm sự thức tỉnh của dị năng.

Cũng bởi năng lượng hấp thu từ tinh thạch quá lớn, quá trình thức tỉnh của anh kéo dài hơn, đổi lại hiệu quả lại vượt trội, anh kích phát được nhiều loại dị năng vốn dĩ không thể cùng xuất hiện trên một người.

Cách thức tỉnh này hoàn toàn là do tình cờ mà ra. Quý Tiêu Lệ từng nghĩ đến việc thử tái tạo một người "toàn hệ dị năng" khác bằng phương pháp này, nhưng vì hậu quả không thể kiểm soát, đến giờ anh vẫn chưa dám thực hiện.

Nhưng Dư Phượng Cảnh muốn kích phát thêm dị năng thứ hai một lần nữa, thì đó là điều không thể. Bởi sau khi đã thức tỉnh, dị năng giả chỉ có thể hấp thu năng lượng cùng hệ với bản thân; những tinh thạch khác dù có nuốt vào cũng chẳng khác gì... ăn phải một viên đá vô dụng.

Dư Phượng Cảnh có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại cũng thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ, đúng là có người được trời ban phước, sinh ra đã mang 2 loại dị năng.

Dư Phượng Cảnh nói: "Tôi có thể xem dị năng đó được không?" Trông nó không giống bất kỳ loại nào mà hắn biết.

Quý Tiêu Lệ nâng tay, một làn sương xanh hiện ra, dưới ánh trăng đám sương mù đó đen đặc như mực, âm thầm cuộn trào.

Ánh mắt anh rất bình tĩnh, không hề có chút tự mãn nào của người mang 2 loại dị năng.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Dư Phượng Cảnh vô thức sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Là bản năng e sợ đối với kẻ mạnh.

Người này mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều.

Dư Phượng Cảnh nói đùa: "Nếu cậu muốn làm hội trưởng chắc là sẽ thuận lợi hơn tôi nhiều."

Thực lực của Dư Phượng Cảnh vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ để khiến những kẻ bất mãn hoàn toàn im lặng. Thế nên, ngày mai, ắt sẽ có một trận đánh.

Quý Tiêu Lệ nói: "Tôi không có tham vọng lớn như vậy. Tôi chỉ muốn ôm Nai con ở nhà ngủ cho yên thôi."

Nguyện vọng của Quý Tiêu Lệ nói ra rất đơn giản, anh chỉ muốn có một mái nhà không bị làm phiền, ở trong đó cùng với người yêu của mình. Nhưng trong thời mạt thế, điều giản đơn ấy lại trở nên vô cùng xa xỉ.

Dư Phượng Cảnh xác nhận lại nhiều lần rằng Quý Tiêu Lệ không có ý định tranh giành quyền lực với mình, bèn chuyển câu chuyện sang chỗ khác.

"Hôm nay tôi thấy những chiêu thức đó của cậu có vẻ như đã từng luyện tập qua," Dư Phượng Cảnh tò mò nói: "Tôi chỉ hơi thắc mắc, tuy các dị năng giả có cường hóa thể năng, nhưng khi chiến đấu với tang thi đa phần vẫn dựa vào bản năng để tránh né hoặc phản công. Còn chiêu thức của cậu... có bài bản lắm."

Quý Tiêu Lệ thản nhiên nói: "Có luyện qua một chút để phòng thân."

"Nếu cậu không phiền, có thể giúp tôi huấn luyện đội dị năng của Liên minh được không?" Dư Phượng Cảnh hứa hẹn lợi ích lớn: "Tôi sẽ nói với mọi người, ai muốn học thì phải chia lại cho cậu một phần vật tư thu được, xem như học phí."

Trong thời tận thế, mỗi cơ hội để nâng cao bản thân đều rất hiếm có, chắc chắn mọi người sẽ không bỏ qua.

Quý Tiêu Lệ nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Cũng được, khi nào chọn xong người thì báo tôi biết."

Nghe nãy giờ, Lục Phàm bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu khẽ tựa đầu lên lưng anh.

Quý Tiêu Lệ nhanh chóng nói: "Ngày mai tôi muốn đến trung tâm thương mại Úy Lam một chuyến nữa, đồ đạc bên trong phải thu về càng sớm càng tốt."

Dư Phượng Cảnh gật đầu: "Được, lát nữa tôi về hỏi xem có ai muốn đi không, sáng mai 8 giờ tập trung ở cửa khách sạn được không?"

Quý Tiêu Lệ đồng ý.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi và Nai con về nghỉ ngơi đây." Quý Tiêu Lệ nói: "Hội trưởng Dư ngủ ngon."

Đây xem như là đã bày tỏ thái độ của mình.

Dư Phượng Cảnh mỉm cười: "Ngủ ngon, chúc hai người mộng đẹp."

Sáng hôm sau, Quý Tiêu Lệ dẫn theo một nhóm người đến trung tâm thương mại Úy Lam. Đa phần là sinh viên Đại học C, bọn họ đã nghe tin Dư Phượng Cảnh sắp có động thái lớn, không muốn ở lại nên đi cùng anh ra ngoài.

Những dị năng giả vốn thuộc Liên minh Tinh Nguyệt thì ở lại để chống lưng cho Dư Phượng Cảnh, Chu Thành Thiên và Giang Thải Tình đều không thấy bóng dáng.

Quý Tiêu Lệ cũng không để tâm, anh mất hai ngày để dọn sạch hoàn toàn khu trung tâm.

Bây giờ Quý Tiêu Lệ không chỉ phải nuôi mình, mà còn phải nuôi một "bé tang thi" biết ăn uống như người. Vì vậy, khác với trước đây, lần này anh không chỉ lấy đủ cho bản thân, mà cố gắng gom càng nhiều càng tốt.

Trong khi đó, Dư Phượng Cảnh tiến hành cải tổ Liên minh Tinh Nguyệt với tốc độ cực nhanh, quy tắc mới ban hành cũng từng vấp phải sự phản kháng, nhưng dù sao Dư Phượng Cảnh cũng nắm giữ quyền lực và dị năng không thể thiếu trong thời tận thế, hắn dùng biện pháp cứng rắn trấn áp, khiến mọi bất mãn đều tiêu tan.

Sóng gió này không lan đến chỗ Quý Tiêu Lệ.

Thậm chí, nhờ việc anh phụ trách huấn luyện dị năng giả, địa vị của anh trong Liên minh còn được nâng cao. Căn phòng của anh được đổi sang phòng hạng sang có phòng khách riêng. Ít nhất khi có người đến tìm, cũng có chỗ để nói chuyện.

Dù vậy, Quý Tiêu Lệ vẫn chưa bao giờ chính thức tuyên bố gia nhập Liên minh Tinh Nguyệt, so với việc đi cùng người khác, anh vẫn thích ra ngoài cùng Lục Phàm hơn. Chỉ khi có hai người họ, Quý Tiêu Lệ ra tay mới không cần e dè, thoải mái hơn rất nhiều.

Mà cũng bởi mỗi lần Quý Tiêu Lệ ra ngoài đều đi trễ về sớm, lại mang về rất nhiều vật tư, trong liên minh có người thấy bên cạnh anh chỉ có một chàng trai đi theo, bèn ngấm ngầm nảy sinh ý đồ.

Hôm đó, khi Quý Tiêu Lệ đang dạy võ cho nhóm dị năng giả, Lục Phàm ở lại trong phòng một mình.

Có tiếng gõ cửa, Lục Phàm đang cuộn mình trên sofa, nghe thấy liền nhớ lời Quý Tiêu Lệ dặn, cất giọng nói lớn: "Quý Tiêu Lệ không có ở đây."

Nhưng tiếng gõ vẫn không dừng. Lục Phàm thấy lạ, bèn đi ra mở cửa.

Trước cửa là một người phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ xinh xắn. Vừa thấy cửa mở, cả hai đều vui mừng ra mặt.

"Cậu là em trai của cậu Quý đó phải không?" Người phụ nữ rất nhiệt tình: "Chúng tôi,... chúng tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?"

Vì Quý Tiêu Lệ gần như chỉ giao tiếp với dị năng giả, hơn nữa họ ở tầng khác, nên nhóm người bình thường chẳng biết gì về họ. Ai nấy đều tưởng Lục Phàm là em trai của Quý Tiêu Lệ.

Lục Phàm nói: "Chuyện gì?"

Nếu là hỏi chuyện của Quý Tiêu Lệ thì không có gì là cậu không biết cả! Lục Phàm có chút tự hào nghĩ.

Người phụ nữ nói: "Anh trai cậu trông trẻ thế, lại chưa có bạn gái. Cậu có biết anh cậu thích kiểu con gái như thế nào không?"

"Dì giới thiệu cho anh cậu một đối tượng nhé, cậu xem con gái nhà dì này, xinh đẹp, cũng đã học đại học, có chủ đề nói chuyện với anh cậu..."

Sắc mặt Lục Phàm sa sầm, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Không muốn nghe nữa, tức quá, bọn họ lại dám đào góc tường của cậu!

"Ơ cậu bé này sao lại có thái độ như thế, sau này con gái dì kết hôn với anh cậu rồi, nó sẽ là chị dâu của cậu đấy! Cư xử thế này là thiệt thòi cho cậu đó nha..."

Lục Phàm lại mở cửa ra, trừng mắt nói: "Anh ấy sẽ không cưới con gái bà đâu! Không bao giờ!"

"Ôi chao, lời không thể nói tuyệt đối như vậy được, dì xem qua rồi, ở đây không có ai xinh đẹp hơn con gái dì đâu, bây giờ không như trước nữa, chúng ta cũng không cần sính lễ vàng bạc gì, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện cho chúng tôi mấy trăm cân lương thực là được—"

"Mơ đi! Không cưới! Không cho!"

Lục Phàm ba lần cự tuyệt, giận đến mức ngón tay cũng run rẩy.

Đúng lúc ấy, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: "Có chuyện gì vậy?"

Quý Tiêu Lệ vừa tan lớp, vẫn mặc bộ đồ thể thao rộng rãi. Mồ hôi khiến vải áo dính sát vào người để lộ ra thân hình thon dài rắn chắc, khiến người ta vô cớ cảm thấy khô cả họng.

Bé tang thi Lục Phàm nuốt nước bọt.

Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy "nhân vật chính" thì lập tức quên béng Lục Phàm, vội nở nụ cười, kéo tay con gái bước tới —

Nhưng Quý Tiêu Lệ đã sải bước đến bên Lục Phàm, nâng cằm cậu lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu, giọng dịu dàng: "Đợi lâu chưa?"

Người phụ nữ trung niên đang mở miệng thì im bặt.

"Lần sau anh sẽ về sớm hơn." Ánh mắt Quý Tiêu Lệ nhìn Lục Phàm đều mang theo ý cười dịu dàng. Nhưng khi quay sang người phụ nữ kia, anh lập tức trở nên bình thản, lạnh nhạt như thể đang nhìn một người qua đường chẳng hề quan trọng.

"Ồ, xin lỗi, cho hỏi các vị tìm ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com