🧟♂️ Chương 22: Rời khỏi căn cứ Tinh Nguyệt
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
"Quý Tiêu Lệ!"
Hai người còn chưa đi xa thì đã nghe thấy có người gọi tên Quý Tiêu Lệ.
Trong mắt Quý Tiêu Lệ thoáng qua vẻ khó chịu, nhưng anh vẫn điềm tĩnh dừng lại.
Vệ Tân Hòa tươi cười chạy tới, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm Quý Tiêu Lệ: "Lát nữa chúng ta lập đội đi cùng nhau nhé?"
Vệ Tân Hòa là người gia nhập căn cứ Tinh Nguyệt ba ngày trước, dựa vào dị năng cấp 3 và khuôn mặt búp bê đáng yêu, hắn đã nhanh chóng đứng vững gót chân trong liên minh Tinh Nguyệt. Sau đó không hiểu vì sao, hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú với Quý Tiêu Lệ.
"Xin lỗi, tôi đã có đội rồi." Quý Tiêu Lệ từ chối dứt khoát.
"Ồ? Đội đông người thì sức mạnh s lớn hơn, không biết tôi có vinh dự được gia nhập không?" Vệ Tân Hòa liếc nhìn Lục Phàm một cách kín đáo. Hắn đã điều tra từ trước rồi, Quý Tiêu Lệ làm gì có đội nào, mỗi lần ra ngoài anh đều chỉ dẫn theo người bạn trai vô dụng này.
Lục Phàm nhạy bén cảm nhận được địch ý của người này đối với mình.
Chưa đợi Quý Tiêu Lệ từ chối lần nữa, Lục Phàm đã lên tiếng: "Đội của chúng tôi đủ người rồi, cậu chọn đội khác đi."
"Ồ, cậu là?" Vệ Tân Hòa cố tình giả vờ không quen biết cậu.
Lục Phàm ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, vẻ mặt tự hào: "Tôi là bạn trai của Quý Tiêu Lệ, Lục Phàm."
Quý Tiêu Lệ rũ mắt nhìn người bạn trai đang hừng hực chiến ý, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười mỉm.
Không uổng công suốt mấy tháng qua anh kiên trì bày tỏ tình cảm, cậu bạn nhỏ này cuối cùng cũng đã có được khí thế vững vàng của một người bạn trai chân chính rồi.
Sắc mặt Vệ Tân Hòa sa sầm lại, hắn cố gắng bình tĩnh rồi nói: "Tôi chỉ muốn làm bạn với anh Quý thôi. Tôi thấy mỗi lần anh Quý ra ngoài đều một mình, bên ngoài nguy hiểm như vậy, trong đội có thêm một dị năng giả thì vẫn tốt hơn, lỡ như anh ấy mệt, cũng có người thay thế."
Nói rồi, hắn còn làm ra vẻ ấm ức liếc nhìn Quý Tiêu Lệ, như thể đang bất bình thay cho anh.
Chắc chắn là do Lục Phàm ghen tuông quá mức, không cho phép anh ấy lập đội với người khác. Bản thân cậu ta chẳng có năng lực gì, lại cứ khư khư chiếm giữ một người cực kỳ có năng lực, thật đáng ghét.
"Ai nói anh ấy không có người thay thế? Tôi vẫn luôn giúp anh ấy mà." Lục Phàm không hiểu được ẩn ý trong lời nói của đối phương, liền đáp lại rất thẳng thắn.
Khóe miệng Vệ Tân Hòa giật giật: "Vậy xin hỏi cấp bậc dị năng hiện tại của cậu là bao nhiêu?"
Lục Phàm khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói thật: "Tôi không có dị năng..."
Vệ Tân Hòa khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường: "Dị năng của tôi sắp đột phá cấp 4 rồi, nếu tôi gia nhập đội, thực lực của đội nhất định sẽ tăng gấp đôi, có lẽ vật tư thu về mỗi ngày cũng có thể nhân lên gấp bội."
Hắn không biết cấp độ dị năng của Quý Tiêu Lệ là bao nhiêu, nhưng từ sự kính trọng của những người khác, có thể đoán rằng cấp độ của Quý Tiêu Lệ chắc chắn trên cấp 4. Một cường giả như vậy sao có thể bị một người bình thường cản bước chứ? Anh nên có một đội mạnh hơn, một người bạn trai có thực lực hơn, một tương lai rộng mở hơn.
Vệ Tân Hòa nói với Quý Tiêu Lệ: "Anh Quý, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ thật kỹ về đề nghị của tôi."
Lục Phàm tức điên. Người này miệng thì nói muốn gia nhập đội, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ hắn đang cố tình tiếp cận Quý Tiêu Lệ. Khổ nỗi đối phương chẳng nói gì quá đáng, khiến cậu không thể bộc phát cơn ghen một cách đường đường chính chính.
Thật là tức chết mà!
Quý Tiêu Lệ sao chịu nổi khi người yêu mình bị ức hiếp như thế. Bên ngoài Vệ Tân Hòa tỏ vẻ lịch sự lễ phép, nhưng thực tế khi đối mặt thì ánh mắt hắn liếc đưa như thể thả thính không cần tiền, Quý Tiêu Lệ né còn không kịp.
Quý Tiêu Lệ rất không thích thái độ mập mờ, thăm dò, dây dưa không rõ ràng này của hắn. Nếu hắn cứ đường hoàng tỏ tình, có khi Quý Tiêu Lệ còn nể trọng hơn một chút.
Quý Tiêu Lệ nói thẳng: "Xin lỗi nhé, bạn trai tôi không thích, đội của tôi không thể chấp nhận cậu."
Vệ Tân Hòa không hiểu: "Tại sao? Cậu ta cũng chỉ là một người bình thường thôi, cậu ta chỉ làm vướng chân anh, cậu ta chẳng giúp được gì cho anh cả!"
"Em ấy không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh tôi, là đã có thể cho tôi sức mạnh vô tận rồi." Ánh mắt Quý Tiêu Lệ dịu dàng nhìn về phía Lục Phàm, giọng điệu anh thong thả, như thể tình sâu không hối hận.
Lục Phàm cứ thế được anh xoa dịu sự bực bội trong lòng, mặt hơi đỏ lên.
Vệ Tân Hòa vô cùng chấn động, Tại sao trông có vẻ như Quý Tiêu Lệ mới là người yêu nhiều hơn vậy? Chẳng lẽ... Lục Phàm là người nắm quyền chủ đạo ư?
Quý Tiêu Lệ hài lòng véo nhẹ đôi tai ửng đỏ của Lục Phàm, rồi nói với người đang lén lút xem kịch ở phía sau: "Hội trưởng Dư, tôi có một việc muốn xin phép anh."
Dư Phượng Cảnh ho khan một tiếng, có chút ngượng nghịu bước ra.
"Khụ, xin phép chuyện gì?"
Thân phận của Quý Tiêu Lệ thì không cần phải nói, trước nay anh vẫn luôn là một ông lớn ngầm của căn cứ, là chỗ dựa để Dư Phượng Cảnh mạnh tay hành động. Còn Vệ Tân Hòa cũng là dị năng giả cấp cao mà hắn mới chiêu mộ về, bên nào cũng không tiện bênh... Dư Phượng Cảnh buồn rầu nghĩ, quả nhiên làm lãnh đạo không dễ dàng.
Quý Tiêu Lệ không làm khó hắn, nói: "Hội trưởng Dư, tôi và Nai con đã bàn bạc rồi, ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi căn cứ, cảm ơn hội trưởng Dư đã chăm sóc trong suốt thời gian qua."
Vốn dĩ anh định nói riêng với Dư Phượng Cảnh, nhưng đã có người dây dưa đến mức này, anh dứt khoát nói ra luôn trước mặt mọi người.
Thật ra, anh và Lục Phàm đã sớm tính chuyện rời đi, chỉ là trước đó chưa có cơ hội. Bây giờ căn cứ Tinh Nguyệt đã liên minh với căn cứ Lê Minh, thực lực càng thêm hùng mạnh, bọn họ cũng nên ra ngoài một chuyến, đi xem thế giới bên ngoài ra sao.
"Hả?" Dư Phụng Cảnh hoàn toàn không ngờ tới tin tức "bất ngờ" như vậy, giọng run run hỏi: "Là đãi ngộ của Tinh Nguyệt không tốt sao?"
"Đãi ngộ rất tốt, nhưng chúng tôi muốn xem thế giới bên ngoài." Quý Tiêu Lệ cười an ủi hắn: "Chơi mệt rồi sẽ quay về thăm mọi người."
Dù Dư Phượng Cảnh có không nỡ đến đâu thì đối với việc Quý Tiêu Lệ đã quyết định, hắn chỉ có thể im lặng chấp nhận.
Chỉ là trong lòng có chút không thích Vệ Tân Hòa, nếu không phải người kia cứ bám riết không buông, có lẽ Quý Tiêu Lệ sẽ ở lại thêm ít lâu nữa?
Quý Tiêu Lệ dẫn Lục Phàm trở về phòng thu dọn hành lý. Thấy cậu vui vẻ sắp xếp đồ đạc, hoàn toàn quên mất chuyện khó chịu do Vệ Tân Hòa gây ra, trong lòng anh thoáng dâng lên chút cảm giác... không biết là chua xót hay ghen tuông.
Lần trước chỉ có người giới thiệu đối tượng thôi mà cậu còn tức đỏ cả mắt, thế mà lần này người ta tỏ rõ ý tán tỉnh ngay trước mặt, cậu lại nhanh chóng quên mất rồi?
"Nai con?" Quý Tiêu Lệ đứng ở phòng khách, giống như một ông lão cô đơn bị bỏ rơi.
Lục Phàm đặt đồ xuống, lon ton chạy tới: "Em đây."
Điều này làm tâm trạng Quý Tiêu Lệ tốt hơn một chút.
Quý Tiêu Lệ ôm lấy cậu, dịu dàng nói: "Cục cưng còn buồn không ?"
Lục Phàm lắc đầu: "Không buồn mà."
Quý Tiêu Lệ nghẹn lời, nói: "Ý anh là... người vừa rồi, có làm em không vui không?"
Lục Phàm nghĩ một lát, đáp: "Lúc đầu có một chút, nhưng sau đó thì hết rồi."
Quý Tiêu Lệ thở dài khẽ khàng: "Có người thích bạn trai của em, mà em lại không giận à?"
Lục Phàm bị giọng điệu của anh chọc cười, đáp rất tự nhiên: "Bạn trai em tốt như vậy, có người thích là chuyện bình thường! Chứng tỏ mắt nhìn người của em tốt mà!"
Thấy cậu thật sự không để bụng, Quý Tiêu Lệ mới yên lòng. Anh chỉ sợ Nai con nhà mình đè nén sự không vui trong lòng không nói ra, tự mình âm thầm ghen tuông.
Quý Tiêu Lệ xoa đầu cậu, cùng cậu dọn dẹp đồ đạc.
Khi tin Quý Tiêu Lệ sắp rời căn cứ lan ra, mấy người Uông Vũ Trạch đều đến khuyên anh ở lại. Khuyên không được lại nói muốn đi theo anh. Quý Tiêu Lệ chỉ đành kiên nhẫn khuyên nhủ từng người một. Đợi mọi người đi hết, anh và Lục Phàm mới nhìn nhau cười.
Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn mọi thứ, cho hết vào không gian, mang theo hành lý gọn nhẹ rồi lái xe rời đi, chẳng cho căn cứ một cơ hội tiễn biệt nào.
Họ lái xe đi thẳng về phía tây, Quý Tiêu Lệ cố ý chọn đường nhỏ, để tránh gặp người sống. Đi như vậy vừa an toàn, vừa không mất thời gian.
Đôi khi gặp khu vực có nhiều tang thi, hai người sẽ dừng lại nghỉ và nhân tiện săn giết một trận.
Quý Tiêu Lệ định nhân cơ hội này rèn luyện dị năng khác của mình, còn Lục Phàm thì học theo chỉ dẫn của anh, tập dùng phương thức tấn công của con người để giết tang thi.
Cứ đi đi dừng dừng như vậy hai ngày, họ dần tiến gần đến ranh giới của căn cứ Húc Nhật.
Lục Phàm nhìn sắc trời, hỏi: "Hôm nay mình vào căn cứ Húc Nhật luôn à?"
Quý Tiêu Lệ nhìn xa xăm, ánh mắt phức tạp: "Không, hôm nay ở tạm nơi khác qua đêm đã."
Trong căn cứ Húc Nhật có kẻ thù của anh, sớm muộn gì cũng phải vào đó tính sổ.
Quý Tiêu Lệ đánh lái, rẽ về một căn cứ nhỏ cách đó khá xa.
Nói là căn cứ, thật ra chỉ là vài ngôi làng hợp lại, tạo thành khu phòng thủ nhỏ, bên trong toàn người già và trẻ con, cùng vài người trưởng thành không nỡ rời người thân.
Khi nghe thấy tiếng động cơ xe ngoài cổng sắt, người trong làng lập tức cảnh giác.
"Ai đó?"
Quý Tiêu Lệ tắt đèn xe, bước xuống: "Chúng cháu không có ác ý, chỉ muốn xin ở nhờ một đêm."
Người gác cổng thấy phía sau không có tang thi nào bám theo, lúc này mới mở cổng sắt: "Mau vào đi."
Người gác là một ông lão tinh thần còn minh mẫn. Thấy chỉ có hai người xuống xe, ông không khỏi ngạc nhiên: "Chỉ có hai người các cậu thôi à?"
Bây giờ không có 5 người trở lên thì không ai dám ra khỏi nhà đâu, tang thi bên ngoài ngày càng lợi hại, người bình thường không thể chống lại nổi.
Quý Tiêu Lệ cười nói: "Chúng cháu là dị năng giả, vẫn đối phó được."
"Dị năng giả à..." Vẻ mặt ông lão nhanh chóng trở nên không tốt, "Lại đi đầu quân cho căn cứ Húc Nhật phải không?"
Quý Tiêu Lệ nhướng mày: "Gần đây có căn cứ Húc Nhật ạ? Sao thế? Nó ghê gớm lắm ạ?"
Thấy Quý Tiêu Lệ không biết căn cứ Húc Nhật, vẻ mặt của ông lão mới khá hơn một chút, ông nói: "Căn cứ đó... không tốt lắm, nghe nói bên cạnh có một cái gì đó... căn cứ Tinh Tinh hay Nguyệt Nguyệt gì đó, chỗ đó không tệ, các cậu có thể đến đó."
Trong thời mạt thế, những người có năng lực thì không đến căn cứ này cũng đến căn cứ kia, muốn đi là đi, không như họ, chỉ có thể chết dí ở quê nhà chờ chết.
Ông lão dẫn hai người đến một căn nhà trống gần đó, nói: "Ở đây đi, bên trong không có ai, hai cậu cứ tự nhiên."
Quý Tiêu Lệ lấy một túi gạo từ trong ba lô ra, nói: "Ông ơi, cháu muốn hỏi ông vài câu, đây là thù lao ạ."
Ông lão nhìn túi lương thực, không nỡ từ chối, bèn nói: "Vậy các cậu hỏi nhanh lên, tôi còn phải đi gác cổng nữa."
Đây là gạo ngon, đã lâu rồi họ không thấy loại gạo tốt như vậy.
Quý Tiêu Lệ nói: "Vâng. Lúc nãy thấy ông có vẻ không hài lòng về căn cứ Húc Nhật, cháu muốn hỏi tình hình cụ thể thế nào ạ."
Nghe vậy, ông lão thở dài một hơi, mới nói: "Cậu đừng thấy tôi gác cổng đây mà tưởng nơi này quy củ lắm. Thực ra trong thôn này chỉ còn lại vài chục người, đa số là các ông già bà cả như tôi thôi. Cái căn cứ Húc Nhật đó đã đưa hết những người trẻ của chúng tôi đi rồi, lại còn nói đám già không chết được như chúng tôi chỉ biết ăn hại, không cần chúng tôi, cứ để chúng tôi ở đây tự sinh tự diệt."
"Người lãnh đạo đó tên là Tôn Bác Dịch, là một kẻ có dã tâm lớn, tốt nhất hai cậu đừng nên dây vào."
"Vâng ạ, cảm ơn ông" Quý Tiêu Lệ đang định đưa túi gạo qua, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào.
"Bác Trương?"
Vu Diễm bưng bữa tối đã nấu xong đi tới, thấy không có người gác cổng, trong lòng hắn thắt lại, tưởng xảy ra chuyện gì bèn vội vàng gọi to.
"Ấy, tôi ở đây này." Ông lão lập tức ra ngoài đáp lời.
Vu Diễm thấy ông không có chuyện gì, mới thở phào một hơi đi tới, "Có người đến à... Quý, Quý Tiêu Lệ!"
Vu Diễm kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com