🧟♂️ Chương 23: Khoai lang ngọt hơn hay Nai con ngọt hơn?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Sau một hồi hỗn loạn, mọi người cuối cùng cũng đã ổn định vị trí.
Ông Trương vẫn tiếp tục canh giữ cổng, Vu Diễm kéo Hà Kinh Vũ vừa chạy đến, cả hai nhìn Quý Tiêu Lệ, vành mắt hơi hoe đỏ.
Quý Tiêu Lệ có chút buồn cười: "Đang yên đang lành, khóc cái gì chứ?"
Vu Diễm cũng cảm thấy mất mặt, hắn nghiêng đầu dụi mắt, hỏi: "Ăn cơm chưa? Bọn tôi vừa nấu cơm khoai sọ."
"Không cần đâu, tôi và Nai con đã ăn trên đường đến đây rồi." Quý Tiêu Lệ ôm lấy Lục Phàm, giới thiệu: "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi, Lục Phàm. Hai người này là bạn bè anh quen biết trước đây, Hà Kinh Vũ và Vu Diễm."
Lục Phàm gật đầu, cậu vẫn còn nhớ họ.
Hà Kinh Vũ và Vu Diễm nghe thấy thân phận của cậu thì có chút lặng đi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ gật đầu với Lục Phàm.
Sau khi chào hỏi nhau, bốn người liền ngồi xuống.
Quý Tiêu Lệ hỏi: "Lúc đó tôi thức tỉnh nên hôn mê, tỉnh lại đã không thấy hai người đâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"
Suốt thời gian qua, Quý Tiêu Lệ cũng đã luôn tìm kiếm hai người họ, nhưng trong phạm vi của liên minh Tinh Nguyệt hoàn toàn không tìm thấy, ai ngờ họ lại ở mãi trong địa bàn của căn cứ Húc Nhật.
Nói đến đây, sắc mặt Hà Kinh Vũ chùng xuống, Vu Diễm vỗ vai hắn, sau đó mới kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Thì ra ban đầu họ đã tin nhầm Tôn Bác Dịch, đã nói là sẽ đưa Quý Tiêu Lệ cùng di chuyển, đợi đến khi hai người Hà Kinh Vũ và Vu Diễm xuống xe mới phát hiện chiếc xe chở Quý Tiêu Lệ chẳng hề theo sau. Hai người hoảng hốt định quay lại tìm, Tôn Bác Dịch lại bảo chiếc xe ấy bị tang thi bao vây, hắn phải liều mạng mới cứu được tài xế, còn Quý Tiêu Lệ không thể di chuyển, nên đành phải bỏ lại.
Khi ấy, Tôn Bác Dịch vẫn còn giữ bộ mặt "chính nghĩa". Sau khi Hà và Vu nghỉ ngơi một đêm vẫn kiên quyết quay lại tìm, khiến Tôn Bác Dịch không vui. Từ đó, hắn nhiều lần phái họ ra tiền tuyến nguy hiểm nhất.
Cuối cùng Hà và Vu cũng nhận ra mình bị nhắm vào, đang định rời khỏi liên minh Húc Nhật, thì người trở về lại nói Lý Thư Dương bị tang thi cắn trong lúc tìm mẹ, đã hóa thành tang thi!
Cứ thế, Lý Thi Vũ trở thành một đứa trẻ mồ côi không có ai che chở. Hai người đắn đo mãi, đành nhẫn nhịn. Sau đó Vu Diễm chủ động xuống nước với Tôn Bác Dịch, xin giữ Lý Thi Vũ lại bên mình để chăm sóc. Cứ thế, họ bình yên sống tạm được một thời gian. Cho đến khi tang thi tiến hóa lần thứ hai.
Tang thi sau tiến hóa thường tấn công tập thể vào ban đêm, tạo thành những đợt sóng tang thi bộc phát bất ngờ. Mấy căn cứ nhỏ được căn cứ Húc Nhật che chở lần lượt đến cầu cứu, căn cứ Húc Nhật liền mang hết nhân lực có ích đi, bỏ lại những người họ cho là vô dụng. Để tránh gây oán hận, họ nói dối rằng sẽ cử người đến hỗ trợ phòng thủ.
Hai người Hà và Vu đã bị cử đến ngôi làng nhỏ này, hai người mang theo Lý Thi Vũ, đã ở đây gần một tháng rồi.
"Thi Vũ vừa mới ngủ." Trước đó Hà Kinh Vũ đang chăm sóc Lý Thi Vũ, khoảng thời gian qua cũng đã mài giũa người đàn ông thô ráp này thành một người chú chu đáo biết dỗ con gái ngủ.
Nghe nói người đến đón họ đi là Tôn Bác Dịch, Quý Tiêu Lệ liền lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế".
Đến đây thì cuối cùng cũng biết lý do tại sao anh lại được tang thi nhỏ cứu một lần nữa.
Hóa ra lại là hắn.
Sau khi nghe xong, cả người Lục Phàm toát ra một luồng sát khí: "Hắn ta muốn hại anh."
Ngày hôm đó, nếu cậu đến trễ vài giây thôi, Quý Tiêu Lệ đã trở thành bữa ăn thịnh soạn cho đám tang thi đó rồi!
Hai người Hà và Vu giật mình. Họ vốn nghĩ Lục Phàm chỉ là người thường giống họ, ai ngờ khí thế lại mạnh đến vậy.
Chẳng lẽ cậu cũng là dị năng giả?
Quý Tiêu Lệ đưa tay xoa đầu cậu, dịu giọng dỗ: "Ngoan, anh sẽ tự mình tìm hắn báo thù."
Vẫn còn người ở đây, đừng để lộ đuôi tang thi ra đấy.
Lục Phàm khựng lại, dập tắt lửa giận, chỉ lặng lẽ ghi nhớ ba chữ "Tôn Bác Dịch" trong lòng.
Cậu mỉm cười với Hà Kinh Vũ và Vu Diễm, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại.
Hà Kinh Vũ và Vu Diễm: "..."
Vu Diễm cười cười đổi chủ đề: "Cậu Quý hôn mê mấy ngày liền, chắc là đã thức tỉnh dị năng rất lợi hại phải không?"
Quý Tiêu Lệ cười nhẹ: "Thức tỉnh song dị năng."
"Tốt quá rồi! Đây cũng coi như là trong họa có phúc! Chúc mừng!"
Quý Tiêu Lệ đứng dậy: "Gặp lại cũng là có duyên, trên xe tôi còn khá nhiều lương thực, để tôi mang ra chia cho mọi người."
"Không cần không cần, trong làng vẫn còn không ít thức ăn, hầm đất còn chứa đầy khoai tây với khoai lang."
"Đều là đồ khô, tôi có mang theo ít đồ hộp, thịt chế biến sẵn. Mấy thứ này người lớn không ăn thì thôi, trẻ con vẫn cần dinh dưỡng." Quý Tiêu Lệ vừa nói, vừa đi đến cốp xe, nhân lúc hai người không để ý, lấy ra không ít đồ hộp thịt và đồ hộp trái cây từ trong không gian, nói: "Lâu rồi không gặp Thi Vũ, dẫn tôi đi xem con bé được không?"
Hai người Hà và Vu cứ thế bị anh ép nhận một đống thực phẩm, tuy có chút ngại ngùng, nhưng họ cũng không từ chối nữa. Nói cho cùng, lương thực trong làng này đều là do mọi người thường ngày tiết kiệm lắm mới có được. Hai người Hà, Vu thỉnh thoảng sẽ cùng mấy người lớn còn lại trong làng ra ngoài thu thập vật tư, không dám đi quá xa, chỉ là vật tư xung quanh phần lớn đã bị thu gom hết, bây giờ mọi người ăn đều là lương thực dự trữ từ Tết.
Hai người dẫn Quý Tiêu Lệ đi thăm Lý Thi Vũ, còn Lục Phàm ôm theo chiếc bánh mì nhỏ mà cậu thích nhất, lon ton đi phía sau.
Nhà ở nông thôn đơn sơ, tường đất mộc mạc, trong căn phòng nhỏ được dọn dẹp tươm tất, Lý Thi Vũ nằm trên chiếc giường sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ gầy gò, trong giấc ngủ vẫn còn nhíu mày, trông vừa đáng thương vừa yếu ớt.
Hà Kinh Vũ nhỏ giọng nói: "Trước khi ngủ con bé còn nhớ anh trai nó, khóc một lúc lâu."
Vu Diễm bổ sung: "Lúc anh nó mới rời đi, con bé ngày nào cũng khóc, tinh thần luôn uể oải, gầy đi rất nhiều."
Quý Tiêu Lệ nhìn cô bé đã thay đổi quá nhiều, trong lòng cũng có chút không thoải mái.
"Lý Thư Dương... thật sự đã biến thành tang thi rồi sao?"
Không làm phiền giấc ngủ của Lý Thi Vũ, mấy người lại quay về nơi ở tạm thời của Quý Tiêu Lệ. Quý Tiêu Lệ nghĩ đến những lời họ nói, không khỏi hỏi.
"Cậu ta ở trong nhà xưởng của mẹ mình. Bọn tôi cũng định đi xem... dù sao sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng chỗ đó..." Vu Diễm nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt thoáng qua một tia hoảng sợ: "Ở đó tang thi nhiều lắm, chen chúc khắp nơi, không biết từ đâu kéo đến đông như vậy. Giống như cả thành phố đều dồn về đó, bọn tôi thật sự không dám lại gần."
"Lý Thư Dương ở lại đó... cho dù ban đầu không sao, sau này e rằng cũng khó mà sống sót."
Chỉ bằng sức một người có thể đối phó với nhiều tang thi như vậy sao?
Hoàn toàn không thể!
Quý Tiêu Lệ lại thấy hứng thú. Anh liếc nhìn Lục Phàm đang ngồi chán chường gặm bánh quy, tiện tay kéo lấy bàn tay cậu, vừa nghịch vừa nói với vẻ bình thản: "Vậy nếu có thời gian, tôi và Nai con sẽ đến đó xem thử."
Vu Diễm lập tức khuyên: "Chỗ đó thật sự rất nguy hiểm. Hai người... chỉ có hai người thôi, e rằng không ổn đâu."
"Yên tâm, tôi biết chừng mực."
Quý Tiêu Lệ không phải là người hành động theo cảm tính. Trước đây Lục Phàm đã cảm nhận được, trên mảnh đất này ngoài cậu ra còn có một tang thi dạng "lãnh đạo" khác xuất hiện, hẳn là đã khôi phục lại ý thức của con người. Vì khoảng cách có chút xa, Lục Phàm không thể khống chế được nó.
Chỗ mà Vu Diễm nói đến, tám phần là nơi tên đầu đàn ấy ẩn náu. Chính vì nó có quyền áp chế đối với những tang thi cấp thấp nên mới có thể tập hợp số lượng khổng lồ như vậy.
Lúc Lý Thư Dương đến đó chắc hẳn không biết rõ nội tình, nên mới không cẩn thận mà mất mạng.
Hiện tại Quý Tiêu Lệ mới chỉ gặp qua một tang thi dạng lãnh đạo là Lục Phàm, mà cậu là trường hợp hiếm, tiến hóa nhanh, thức tỉnh ý thức sớm, tinh thần lực mạnh mẽ, nên mới có thể khống chế được các tang thi khác.
Giờ không rõ tình hình của con tang thi kia, lỡ như năng lực không thua tang thi nhỏ nhà anh, vậy phải cẩn thận kẻo bị khống chế ngược lại.
Mối nguy tiềm ẩn này, đương nhiên phải giải quyết sớm.
Đêm đó, nhờ có Lục Phàm ở đây, lũ tang thi quanh vùng không dám bén mảng tới. Dân làng hiếm hoi có được một đêm yên bình.
Ông Trương gác cổng ngủ gà ngủ gật, đến khi Hà Kinh Vũ mang cháo sáng tới mới giật mình tỉnh dậy.
"Tôi, sao tôi lại ngủ quên vậy?" Bác Trương rất hoảng hốt.
Hà Kinh Vũ nhìn ra ngoài, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, liền đáp: "Không sao đâu, đêm qua yên tĩnh lắm."
Bác Trương nhìn cổng sắt, mặc dù nếu có tang thi đến cào cổng sắt sẽ đánh thức ông, nhưng ông vẫn một phen hú vía, ông vội vàng uống hết bát cháo khoai lang trong tay rồi mới hỏi: "Tối qua bạn của các cậu... họ lợi hại lắm nhỉ?"
Hà Kinh Vũ cười nói: "Đúng vậy, lần cuối tôi gặp, cậu ấy còn chưa phải dị năng giả mà đã mạnh hơn chúng cháu nhiều. Giờ lại thức tỉnh dị năng, chắc chắn càng lợi hại hơn."
"Thật là giỏi giang... ờ, thế họ định ở lại đây bao lâu?" Ông Trương có phần mong mỏi, ông hy vọng họ ở càng lâu càng tốt.
Hà Kinh Vũ chỉ cười, không đáp. Dù sao, ở hay đi là chuyện của họ, hắn chẳng thể xen vào.
Sáng sớm tinh mơ Lục Phàm đang đứng ngẩn người ở cửa thì bị một bác gái đi ngang qua dúi cho một bát cháo khoai lang.
Dù ngôi làng này đã bị bỏ hoang, cuộc sống người dân khó khăn, nhưng lòng người vẫn ấm áp lạ thường.
Hoặc có lẽ họ cảm thấy so với những người đã sống nhiều năm như họ, những người trẻ tuổi này mới là hy vọng trong thảm họa trời giáng này.
Bất ngờ nhận được một bát cháo, Lục Phàm vui vẻ quay về nhà chia sẻ với Quý Tiêu Lệ.
Họ đã ăn đồ ăn liền mấy ngày rồi, đã lâu không được ăn món nóng hổi như thế này.
"Em ăn đi, anh vừa mới ăn rồi." Quý Tiêu Lệ thấy cậu vui, bèn muốn để lại cả bát cháo cho cậu.
"Mỗi người một nửa, đồ ngon phải chia sẻ với bạn trai chứ." Lục Phàm kiên quyết không chịu ăn một mình.
Quý Tiêu Lệ thật sự yêu chết những hành động nhỏ nhặt luôn nghĩ đến mình mọi lúc mọi nơi này của cậu, điều này khiến anh lúc nào cũng cảm thấy được yêu thương, thật là một chuyện hạnh phúc.
Lục Phàm nếm một miếng khoai lang được hầm nhừ, nheo mắt lại: "Ngọt quá!"
"Thật à? Để anh thử xem." Quý Tiêu Lệ giữ lấy gáy cậu, trực tiếp hôn lên.
Phải nói rằng, điều khiến Quý Tiêu Lệ hài lòng nhất sau lần tiến hóa này của Lục Phàm chính là cậu đã có thể thu lại virus tang thi của bản thân. Thật không uổng công anh đã cho cậu ăn biết bao nhiêu là tinh thạch như vậy.
Vì thế, sự tiếp xúc thân mật của hai người cũng đã tiến thêm một bước, không còn dừng lại ở những nụ hôn khẽ lướt qua môi nữa.
Hơi thở nóng bỏng quấn quýt, môi kề môi, dính chặt không rời, tách ra trong chốc lát lại tìm đến nhau.
"Đúng là rất ngọt."
"Ưm..."
Một chuỗi những nụ hôn sâu khiến Lục Phàm mềm nhũn cả người.
Đến khi Quý Tiêu Lệ buông ra, đầu óc cậu vẫn trống rỗng, hơi thở dồn dập, như thể vừa bị rút sạch không khí.
A... từ sau khi kiểm soát được độc tính, hình như bạn trai ngày càng... dữ dội rồi.
Lục Phàm ôm đôi môi tê tê, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nghĩ thầm, thật sự... có hơi quá sức chịu đựng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com