Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ Chương 24: Ký ức lúc trở thành tang thi.

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

Căn cứ Húc Nhật.

Trong biệt thự ở khu trung tâm, Tôn Bác Dịch đang ôm Lâm Nghiêu trong lòng, hưởng thụ rượu ngon và thuốc lá vừa tìm được, đồng thời nghe người khác báo cáo công việc.

Lâm Nghiêu không có cảm xúc gì, không hề phản ứng trước những ánh mắt đánh giá như có như không của đám thuộc hạ này.

Có kẻ châm chọc cậu ta chẳng qua chỉ là một con vịt bán thân, cũng có kẻ ảo tưởng chờ Tôn Bác Dịch chán rồi đến chia một chén canh.

Tóm lại, không ai coi cậu ta là một người đàng hoàng cả.

Bàn tay của Tôn Bác Dịch thản nhiên luồn vào quần áo cậu ta xoa nắn, hoàn toàn không bận tâm đây là nơi công cộng.

"Anh Tôn, có một nhóm dị năng giả từ căn cứ Bình Minh đến, nói là người của chính quyền, đến để truyền đạt chỉ thị từ cấp trên. Bên em đã sắp xếp để họ đợi trong phòng họp, anh Tôn có muốn đi gặp không?"

Tôn Bác Dịch nhíu mày, nhìn lại: "Tôi phải đi gặp bọn họ?"

"Không, không, không, anh Tôn muốn gặp, đương nhiên là phải để họ đến gặp anh rồi." Người đó toát mồ hôi lạnh, lập tức sửa lời.

Tôn Bác Dịch là dị năng giả cấp 4 duy nhất trong căn cứ này. Càng thăng cấp, tính khí hắn càng trở nên thất thường, khiến những người đi theo hắn từ đầu ngày càng khó chịu đựng nổi.

Chỉ cần một chút lơ là là sẽ bị hắn mắng cho một trận.

Vưu Huy thấy vậy, cười nói: "Chấp nhặt với họ làm gì, điều quan trọng là không biết ý định của chính quyền là gì. Chẳng lẽ họ muốn thu hồi toàn bộ các căn cứ về dưới tay bọn họ?"

Vưu Huy hiện là thuộc hạ đắc ý nhất của Tôn Bác Dịch, hắn nói gì thì Tôn Bác Dịch vẫn nể mặt lắng nghe.

Quả nhiên, khi Tôn Bác Dịch nghĩ đến khả năng Vưu Huy nói, mặt hắn tối sầm lại: "Căn cứ này là do ông đây đổ mồ hôi xương máu ra mới gây dựng được, họ nói giao là giao à?"

"Vậy hay là, cử người qua đó thăm dò ý tứ trước?"

"Ừm... lúc bọn họ đến có mang theo đồ tốt gì không?" Tôn Bác Dịch nhướng mày, hỏi người vừa lên tiếng ban đầu.

"Không có, mỗi người họ chỉ đeo một cái ba lô, bên trong chắc là quần áo thay giặt và bánh quy nén. Em liếc qua rồi, không đựng được bao nhiêu đồ cả."

"Chậc, lũ nghèo kiết xác." Tôn Bác Dịch khinh thường nói.

Lâm Nghiêu nhúc nhích, vươn tay đè lên tay Tôn Bác Dịch, khuôn mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng nhanh chóng che giấu đi, cậu ta cười nhẹ: "Bác Dịch, dù gì họ cũng là người của chính quyền đến, chúng ta không thể đắc tội, hay là gặp mặt hỏi rõ tình hình."

"Hừ, chẳng qua chỉ là vài dị năng giả, chính quyền thì đã sao!" Tôn Bác Dịch buông cậu ta ra, trong lòng có chút không vui.

Lâm Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, cười bồi: "Ý của em là, để người khác đi hỏi, rồi bên mình cử người đến căn cứ Bình Minh xem sao. Lỡ như họ đến để giao dịch với mình thì sao? Hỏi cho rõ ràng rồi mới dễ nghĩ ra đối sách chứ."

Lời này khiến Tôn Bác Dịch thoải mái hơn không ít. Hắn suy nghĩ kỹ, thấy cũng có lý: "Cử ai đi căn cứ Bình Minh đây?"

Căn cứ Bình Minh không quá xa, nhưng tuyến đường đi giữa chừng vẫn chưa được thông suốt, thêm việc đến căn cứ còn phải tốn thời gian thăm dò, có lẽ còn phải chi ra chút vật tư mới đạt được mục đích...

Mắt Vưu Huy đảo một vòng, nói: "Đại ca, em đi cho."

Vưu Huy nghĩ rất hay, đi căn cứ dò la tin tức thì phải mang theo chút đồ tốt chứ. Còn dò la được bao nhiêu, chẳng phải đều do hắn ta định đoạt sao? Bây giờ Tôn Bác Dịch giữ hết phần lớn đồ tốt trong tay mình, phần chia cho bên dưới chẳng còn bao nhiêu, Vưu Huy muốn nhân cơ hội này vơ vét một mớ.

Hơn nữa, dị năng của hắn ta cũng được ép lên cấp ba. Tại căn cứ Húc Nhật, nơi tinh thạch hoàn toàn bị tầng lớp thượng tầng khống chế, hắn ta cũng có thể đi đứng nghênh ngang.

Nếu không phải căn cứ Húc Nhật của bọn họ biết tình hình tinh thạch trễ hơn căn cứ Tinh Nguyệt bên cạnh hai tháng, thì căn cứ kia đã chẳng có cơ hội phát triển như bây giờ.

Hắn biết Tôn Bác Dịch luôn nuôi ý đồ chiếm lấy căn cứ bên cạnh. Lần này đến căn cứ Bình Minh cũng tiện thể thăm dò tình hình tổng thể của hai căn cứ đó, chuẩn bị cho kế hoạch sau này.

Tôn Bác Dịch cũng nghĩ đến điều này, nên không do dự mà lập tức phái Vưu Huy lên đường.

Còn về những dị năng giả của chính quyền vẫn đang chờ trong căn cứ?

Ồ, hắn còn chưa ăn cơm, cứ để họ đợi đi.

...

Quý Tiêu Lệ và Lục Phàm ở lại thôn thêm một ngày rồi mới xuất phát, không mang theo Hà Kinh Vũ và Vu Diễm, dù hai người kia đã nài nỉ muốn đi theo.

Quý Tiêu Lệ chỉ nói: "Vậy trong thôn ai canh giữ? Thi Vũ ai chăm sóc?"

Cả hai buồn bã xìu xuống.

Quý Tiêu Lệ quay người gọi Lục Phàm đi theo. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Lục Phàm và Lý Thi Vũ đã khá thân thiết. Lúc rời đi, cậu lấy ra một mảnh Tinh thạch nhỏ nhét vào tay cô bé, bảo cô bé cầm chơi.

Đã lâu lắm rồi Lý Thi Vũ mới nhận được một món quà nhỏ xinh đẹp, cô bé nắm chặt trong tay, nâng niu như báu vật.

Vừa lên xe, Quý Tiêu Lệ liền hỏi: "Đưa cho cô bé rồi?"

"Ừm ừm."

Mảnh tinh thạch đó là do Quý Tiêu Lệ nảy ý muốn cho, anh chỉ muốn làm một thử nghiệm nhỏ mà thôi.

"Vậy đợi khi mọi việc xong xuôi, quay lại xem có bất ngờ gì không."

Nhà máy đó hơi xa, lái xe mất hơn một tiếng.

Trên đường lớn thỉnh thoảng sẽ gặp những bầy tang thi tụ tập, Quý Tiêu Lệ điều khiển xe tránh né rất thành thạo, nhưng khi rẽ qua một ngã tư, xe của anh lại bị một chiếc khác từ đường bên lao ra đâm trúng.

"Má nó, chúng mày lái xe kiểu gì thế?"

Người trong chiếc xe kia mở miệng chửi ầm lên, Quý Tiêu Lệ lập tức nheo mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.

Ngồi ở ghế phụ, tai Lục Phàm khẽ động. Giọng nói quen thuộc kia khiến đầu cậu nhức nhối, như thể có thứ gì sắp nổ tung ra.

Hai chiếc xe chặn ngang ngã tư, một chiếc muốn đi thẳng, một chiếc muốn rẽ trái, không ai chịu nhường ai.

Vưu Huy lầm bầm chửi rủa bước xuống xe, cầm gậy đập vào đầu xe của Quý Tiêu Lệ.

"Này, tao phải đi con đường này, tụi mày lùi lại."

Vưu Huy theo Tôn Bác Dịch đã lâu, cũng đã quen với cái kiểu hống hách ngông cuồng tự cao.

Cộng thêm dị năng cấp ba của hắn, nên ngoài Tôn Bác Dịch, hắn ta chẳng ngán ai.

Lục Phàm nhìn Vưu Huy bước xuống xe, ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong đầu cậu bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.

Những ký ức bị niêm phong bỗng nhiên ập đến, cậu nhớ lại ký ức trước khi biến thành tang thi —

Đó là lúc bọn họ vừa di dời tập thể từ Đại học C. Vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến đích, nhưng trời đã tối, đi lại ban đêm không tiện, nên họ liền nghỉ ngơi tại chỗ.

Trên mặt đất trống trải, mấy đống lửa được nhóm lên. Những người quen biết tụ tập quanh đống lửa hâm nóng thức ăn và dùng bữa.

Lục Phàm ngồi ở một nơi hơi xa, xung quanh không có ai, nhưng chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Quý Tiêu Lệ ở phía kia.

Đúng lúc này, có hai người đi ngang qua cậu, miệng lẩm bẩm "Quý Tiêu Lệ... dạy dỗ... ". Giọng rất nhỏ, nhưng Lục Phàm như lắp sẵn "radar Quý Tiêu Lệ" trên người lại nghe thấy rõ mồn một. Cậu thấy hai người đó đi ra phía sau cùng của đoàn xe, do dự một lát cậu lại lặng lẽ đi theo.

Hai người đó tránh né mọi người, đứng hút thuốc và nói chuyện phiếm ở một nơi cách đoàn xe một đoạn.

Lục Phàm không dám lại gần, cậu ngồi xổm bên bánh xe nín thở lắng nghe.

"Hắn đắc ý cái gì chứ!"

"Bây giờ mọi người đều nghe lời hắn, chúng ta muốn gây sự với hắn cũng hơi khó."

"Có gì mà khó, đợi đến nơi ổn định, chắc chắn hắn sẽ lại dẫn người ra ngoài tìm đồ ăn. Hắn thích xông pha tuyến đầu mà, đến lúc đó chỉ cần đẩy nhẹ một cái chẳng phải xong à?"

"Nhưng... nếu ra ngoài mà không có hắn, lỡ tất cả đều không trở về được thì sao?"

"Chúng ta đông người như vậy, thiếu một Quý Tiêu Lệ thì có chuyện gì chứ? Chẳng phải chỉ là đánh tang thi thôi à?"

"... Lỡ hắn không chịu ra ngoài thì sao?"

"Hắn là thần bảo hộ của mọi người mà, tìm chút đồ ăn cho mọi người thì sao chứ, hắn không muốn ra ngoài cũng phải ra..."

"Hắn lợi hại như vậy..."

"Dù sao cũng chỉ là cho hắn chịu chút khổ thôi, cũng không mong có thể làm gì được hắn..."

Lục Phàm che miệng lại, cứ thế nghe hết một âm mưu nhằm vào Quý Tiêu Lệ. Cậu không thể ngờ trong tình cảnh như thế này, lại có người có suy nghĩ độc ác đến vậy.

Tim Lục Phàm đập loạn, hoàn toàn quên mất bình tĩnh, trong đầu chỉ muốn kể chuyện này cho Quý Tiêu Lệ nghe, phải cảnh báo anh, để anh đề phòng hai kẻ đó, đề phòng âm mưu này!

Trong lúc hoảng loạn cậu đứng bật dậy, nhưng vì hạ đường huyết mà lúc đứng lên đầu óc cậu quay cuồng. Cậu buộc phải bám vào đầu xe mới đứng vững được. Cũng chính động tác ấy lại khiến hai người kia chú ý.

Còn chưa kịp phản ứng, Lục Phàm đã bị cả hai lao đến, đè ngã xuống đất. Vưu Huy bịt chặt miệng cậu lại để ngăn cậu kêu lên, còn Tôn Bác Dịch thì nghiến răng hỏi: "Mày nghe thấy rồi đúng không? Nghe được bao nhiêu rồi hả!"

Lục Phàm sợ hãi, cậu ra sức giãy giụa, muốn hét to cầu cứu.

Tôn Bác Dịch không ngờ cậu lại phản kháng dữ dội như vậy, trong cơn hoảng hốt liền đấm mạnh hai cú vào đầu cậu.

Tai Lục Phàm ù đi, thân thể rã rời, sức chống cự yếu dần. Thấy thế, Tôn Bác Dịch lại đấm thêm hai phát, đến khi cậu hoàn toàn bất động mới dừng tay.

Vưu Huy giật mình: "Anh... anh không đánh chết cậu ta đấy chứ?"

Lúc này Tôn Bác Dịch mới bình tĩnh lại một chút, hắn thăm dò hơi thở của Lục Phàm, phát hiện vẫn còn hơi thở, chỉ là không rõ ràng lắm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ra tay tàn độc với người khác đến vậy, tim hắn đập rất nhanh, đầu óc bỗng tỉnh táo lạ thường. Nghĩ một lúc, hắn nói: "Ném cậu ta vào đống tang thi đi."

"Nếu có ai hỏi, cứ nói cậu ta không cẩn thận bị tang thi bắt, chẳng ai lần ra được đến chúng ta."

Vừa lúc gần đó có bầy tang thi đang bị mùi người thu hút kéo đến. Vưu Huy vốn chỉ là kẻ hùa theo, giờ thành đồng phạm, đành cắn răng cùng Tôn Bác Dịch xử lý hậu quả. Hai người ném thân thể bất tỉnh của Lục Phàm về phía bầy tang thi.

Lục Phàm bị ném xuống đất dường như đã hồi phục ý thức. Cậu mở mắt, thế giới trước mặt xoay tròn, hai khuôn mặt vặn vẹo của chúng khiến cậu buồn nôn. Ngay sau đó, một con tang thi cắn mạnh vào cánh tay cậu, cơn đau như xé rách toàn thân—

Sắp chết rồi sao? Mình sắp chết rồi sao?

Khoảnh khắc này thời gian như chậm lại, đầu óc Lục Phàm lại tỉnh táo khác thường. Cậu nghĩ đến Quý Tiêu Lệ, thế là cả người cậu bỗng bộc phát một luồng sức mạnh, hất văng những con tang thi trên người, đá bay con tang thi đang cắn xé cậu.

Cậu phải nói cho Quý Tiêu Lệ âm mưu đã nghe được.

Cậu phải vạch mặt hai kẻ đó ra.

Cậu vẫn chưa thể chết.

Virus tang thi phát tác rất nhanh, trong nháy mắt, Lục Phàm cảm thấy tay chân trở nên nặng trĩu. Đại não cậu tê dại, ý thức trở nên chậm chạp. Chỉ có cách lặp đi lặp lại tự nhủ, lặp đi lặp lại gào thét tên Quý Tiêu Lệ trong đầu, cậu mới có thể gượng dậy nổi.

Những con tang thi đã không còn hứng thú với cậu nữa.

– Con người này không còn tươi ngon nữa.

Lục Phàm đứng dậy, hòa cùng vô số tang thi tiến về phía con người đang ở.

Cậu chỉ có một ý niệm duy nhất: Quý Tiêu Lệ, Quý Tiêu Lệ, Quý Tiêu Lệ...

Xuyên qua ánh lửa, đồng tử đang dần trở nên trắng dã nhìn chằm chằm vào người ở phía xa.

Lục Phàm nhìn thấy Quý Tiêu Lệ đang nói chuyện với Lâm Nghiêu bên cạnh, anh đưa thức ăn trong tay cho cậu ta, Lâm Nghiêu nói gì đó khiến Quý Tiêu Lệ nở một nụ cười nhạt.

Anh... anh ấy đang vui lắm sao?

Vậy... vậy thì mình cũng vui lắm.

Lục Phàm không đi nổi nữa, cậu mở miệng, muốn gọi tên người đó, nhưng đã không thể phát ra âm thanh. Ý thức cậu càng lúc càng mơ hồ, cậu gắng gượng bước thêm hai bước về phía Quý Tiêu Lệ.

Ở đằng xa, dường như Quý Tiêu Lệ cảm nhận được điều gì đó, anh ngoảnh đầu lại nhìn, rồi rút vũ khí ra, giọng điệu lạnh lùng.

"Có địch!"

"Cảnh giác!"

Lục Phàm không còn nghe thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com