🧟♂️ Chương 3: Bị một con tang thi bám theo
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
"Cậu muốn?" Quý Tiêu Lệ thấy đối phương không có ý định lao tới cắn xé mình, liền đoán rằng con tang thi này có lẽ vẫn còn giữ lại chút lý trí của con người, biết đâu lại có thể hiểu được lời anh nói?
Tang thi nhỏ không nói chuyện, mà cũng chẳng thể nói được.
Xuy cho cùng, tang thi cũng là một vật chết, chúng mang thân thể con người nhưng không có lý trí, hành động của chúng chỉ bị chi phối bởi cơn khát máu đối với nhân loại còn sống —— một loại ham muốn ăn uống. Nhưng sau khi bắt được con người, chúng sẽ không ăn thịt ngay mà sẽ cắn xé, cho đến khi con người chết đi, biến thành đồng loại, mất đi sức hấp dẫn, chúng sẽ chuyển sang một con người tươi sống khác.
Hầu hết các chức năng trên cơ thể chúng đều đã mất, bao gồm cả việc nói chuyện.
Thấy Quý Tiêu Lệ đưa viên đá màu xanh lục cho nó, nó chẳng phản ứng gì, ngược lại còn đẩy mấy trái tim màu đen khác về phía anh.
Quý Tiêu Lệ phát hiện ra, con tang thi này linh hoạt hơn hẳn những tang thi khác.
Lũ tang thi xung quanh bị ngã sõng soài, loạng choạng mãi mới bò dậy được. Vậy mà tang thi nhỏ này lại có thể cúi người, ngồi xổm rồi đứng dậy!
Trong lòng Quý Tiêu Lệ thoáng lạnh buốt, nếu bị một con tang thi nhanh nhẹn thế này cào cho một phát, với tình trạng hiện tại của anh, chưa chắc đã né được.
Nhưng tang thi này không giết anh, cũng chẳng cần đá, chẳng lẽ nó cố ý giữ anh lại, bắt anh đi đào tim thay nó? Đây là loại thú vui biến thái gì vậy?
Quý Tiêu Lệ lần lượt lấy những viên đá còn lại ra, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn —— màu sắc của những viên đá này lại không giống nhau?
Xanh lá, đỏ, nâu, vàng, xanh lam.
Những viên đá đủ màu sắc này chỉ to bằng móng tay cái, nói là đá nhưng nhìn trong suốt, sáng bóng như ngọc, lại không có vẻ nặng nề của đá thật.
Quý Tiêu Lệ nhớ lại lời một người bạn học từng nói, người đó đã đọc không ít tiểu thuyết, hầu hết tiểu thuyết mạt thế đều có tình tiết tang thi mang theo một loại tinh thạch, tinh thạch có thể dùng để nâng cấp dị năng, là một thứ rất quan trọng, thường tồn tại trong não của tang thi.
Nhưng họ đã phá nát đầu của biết bao nhiêu tang thi mà chưa bao giờ tìm thấy tinh thạch. Cũng đã từng đâm thủng tim tang thi, Quý Tiêu Lệ nhớ rất rõ, lúc đó anh không hề thấy thứ gì có màu sắc cả.
Về sau, họ đã từ bỏ những hành động thừa thãi này, chỉ cho rằng đây là một loại thiết lập tang thi khác.
Hóa ra, những tinh thạch này thực sự tồn tại, chỉ là nằm trong tim của một số ít tang thi?
Có một con tang thi đứng dậy, tang thi nhỏ lập tức quay đầu lại đẩy nó ngã xuống, rồi tiếp tục ngồi xổm trước mặt Quý Tiêu Lệ, nhìn anh.
Thấy anh mãi không hành động, tưởng anh không biết ăn, cậu chỉ vào viên đá, rồi lại chỉ vào miệng.
"Cậu muốn... tôi đút cho cậu ăn?" Quý Tiêu Lệ chỉ có thể dựa vào hành động của cậu để suy đoán. Rồi trong lòng dâng lên một cảm giác ghét bỏ.
Dù con tang thi này có kỳ lạ đến đâu thì cũng là một con tang thi, Quý Tiêu Lệ vẫn chưa thể tự tay đút cho một con tang thi ăn được.
Chờ mãi không thấy anh hành động, tang thi nhỏ lại nghiêng đầu, lần này chỉ thẳng vào miệng anh.
Trong lòng Quý Tiêu Lệ càng thêm khó chịu, vì anh đã nhìn ra rõ ràng: "Cậu muốn tôi ăn những thứ này?"
Thứ được moi ra từ trái tim của một con tang thi thối rữa, chẳng lẽ anh chán sống rồi hay sao mà lại đi ăn thứ này?
Thấy Quý Tiêu Lệ vẫn không ăn, tang thi nhỏ ủ rũ cúi đầu.
Dường như đây là thứ ngon nhất mà nó tìm được.
Nhưng con người trước mắt hình như cũng không thích.
Tang thi nhỏ định lấy lại để tự mình ăn, Quý Tiêu Lệ thấy nó đưa tay tới, năm đầu ngón tay nhọn hoắt còn dính vết máu đen, để tránh chạm vào tay nó, anh vội vàng ném những viên đá xuống đất.
Tang thi nhỏ bới những viên tinh thạch trên đất, cũng chẳng quan tâm bẩn hay không, cứ thế ném từng viên vào miệng.
Rồi nó chống cằm, không biết đang nghĩ gì.
Nghĩ?
Quý Tiêu Lệ cảm thấy mình mất máu quá nhiều nên đầu óc có vấn đề rồi, sao tang thi lại có chức năng "suy nghĩ" được chứ?
Nhưng nó... thực sự biểu hiện không giống một tang thi bình thường.
Những tang thi khác chỉ biết ăn "người", làm gì có con nào ăn "đá" như nó.
Chẳng biết tại sao, xung quanh dường như dần yên tĩnh lại. Quý Tiêu Lệ vừa đề phòng tang thi nhỏ, vừa chú ý đến lũ tang thi xung quanh, hình như chúng đột nhiên mất hết sức lực, con này chồng lên con kia nằm la liệt trên đất, không còn động đậy nữa.
Mà tang thi nhỏ trước mắt... là ảo giác sao? Quý Tiêu Lệ cảm thấy hình như tròng mắt trắng dã của nó có thêm một chút linh động?
Trong vài giờ tiếp theo, Quý Tiêu Lệ và tang thi này vẫn luôn đối diện nhau, tang thi nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, còn anh thì luôn cảnh giác với nó. Trong suốt thời gian đó, lũ tang thi trên đất không hề đứng dậy, cũng không có con tang thi mới nào đến gần.
Nhưng Quý Tiêu Lệ thì sắp cầm cự không nổi, anh đã mất quá nhiều máu, lại không ăn uống gì trong một thời gian dài, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ khiến thể lực anh càng lúc càng suy kiệt.
Trong ánh mắt dõi theo không rời của tang thi nhỏ, Quý Tiêu Lệ chậm rãi vịn vào thân cây đứng lên, tang thi nhỏ cũng chỉ nhìn, rồi đứng dậy theo anh.
Anh thử thăm dò giới hạn của tang thi nhỏ từng chút một, cho đến khi bước ra khỏi vòng vây tang thi, chậm rãi rời đi, mà tang thi nhỏ vẫn chỉ đứng nhìn anh như vậy, không ngăn cản.
Dù trong đầu có cả một mớ câu hỏi, nhưng Quý Tiêu Lệ vẫn cảm thấy trong tình huống chưa thể bảo đảm an toàn tính mạng, anh không nên bận tâm tìm kiếm câu trả lời làm gì, tốt hơn hết là đi kiếm chút đồ ăn đã.
Quý Tiêu Lệ đi ra khỏi công viên, suốt dọc đường cũng không gặp phải tang thi nào, khiến cây gậy mà anh tiện tay nhặt được để làm vũ khí hoàn toàn chẳng có đất dụng võ... ừ thì, ít ra nó còn có thể dùng làm gậy chống.
Quý Tiêu Lệ chống gậy, nhìn sang hai bên, có chút ấn tượng về nơi này. Đi về bên trái có một phòng khám nha khoa, bên trong có lẽ sẽ có thuốc kháng viêm, còn đi về bên phải là một con phố ẩm thực, nếu may mắn biết đâu lại tìm được thức ăn chưa bị biến chất.
——Mang theo thức ăn đến phòng khám nha khoa.
Quý Tiêu Lệ nhanh chóng quyết định lộ trình, anh vừa bước sang phải được hai bước, liền nhạy bén nhận ra phía sau có điều bất thường.
Là con tang thi nhỏ kỳ lạ kia, không ngờ nó lại đi theo sau anh.
Quý Tiêu Lệ quay đầu, phóng một ánh nhìn lạnh lẽo, tang thi nhỏ lập tức dừng bước.
Thế nhưng anh vừa đi một bước, tang thi nhỏ cũng đi theo một bước. Cứ như thế, không nhanh không chậm bám riết phía sau anh.
Rốt cuộc con tang thi này muốn làm gì?
Bị một con tang thi bám theo vốn không phải là chuyện tốt. Mặc dù con tang thi này không có ý định làm hại anh, Quý Tiêu Lệ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định sau khi bổ sung năng lượng xong sẽ tìm cơ hội giết nó.
Suốt dọc đường, vốn dĩ còn có thể thấy không ít tang thi đang lang thang trên phố, Quý Tiêu Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Thế nhưng còn chưa đợi anh đến gần, những con tang thi đang chậm rãi lang thang đó lần lượt nhanh chân bước đi xa hơn.
Giống như phía trước có thứ gì đó càng hấp dẫn hơn.
Quý Tiêu Lệ không bận tâm tìm hiểu sâu. nơi đầu tiên anh tìm thấy là một cửa hàng trái cây. Mùi hoa quả thối rữa và mùi hôi thối của tang thi, chẳng biết mùi nào khiến người ta buồn nôn hơn.
Quý Tiêu Lệ tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một quán mì bò, trên mặt đất có vài vũng máu nhỏ, xem ra trước khi xảy ra chuyện nơi này không có nhiều người.
Dường như những người sống sót đã càn quét qua một lượt, Quý Tiêu Lệ lật tìm một lúc lâu mà không tìm thấy chút gì có thể ăn được.
Anh đang định đổi sang một cửa hàng khác, thì con tang thi nhỏ quen thuộc kia lại bê thứ gì đó đi vào.
"Đứng lại!" Quý Tiêu Lệ quát lên.
Quả nhiên tang thi nhỏ dừng lại. Cậu đưa thứ đang ôm trong tay ra. Đó là một vài quả táo vẫn còn nguyên vẹn, được đặt trong một chiếc thùng giấy.
Hạn sử dụng của táo rất dài, rõ ràng đây là chiến lợi phẩm mà tang thi nhỏ tìm được trong cửa hàng trái cây ban nãy.
Nó muốn chia sẻ thứ này với anh.
Nhưng Quý Tiêu Lệ không dám lơ là cảnh giác. Hiện tại, các vật mang virus trên người tang thi đã biết là răng năng nhọn hoắt và móng tay sắc bén. Anh không thể đảm bảo con tang thi kỳ lạ này có tuân theo quy tắc đó hay không, cẩn tắc vô áy náy, Quý Tiêu Lệ tuyệt đối không dám dễ dàng thử.
Tang thi nhỏ đợi một lúc không thấy con người lấy đồ ăn, bèn từ từ đặt cái thùng lên mặt quầy rồi tự mình đi ra ngoài.
Rõ ràng nó cho rằng con người không muốn nhìn thấy mình, nên mới không ăn.
Nhưng đợi đến khi con người cũng rời khỏi cửa hàng, tang thi nhỏ quay vào, phát hiện ra những quả táo vẫn còn nguyên.
Đến khi cuối cùng Quý Tiêu Lệ cũng tìm được chút đồ ăn lấp đầy bụng, tang thi nhỏ lại ôm thùng táo ủ rũ bám theo sau.
Bộ dạng đó trông hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, vội vàng muốn bám theo sau chủ nhân.
Phòng khám nha khoa cũng bị lục tung lên, nhưng không biết có phải người lục lọi không rành về thuốc hay không mà rất nhiều thứ vẫn còn sót lại, bao gồm cả oxy già mà Quý Tiêu Lệ đang cần nhất.
Vết thương của anh ở sau vai, con dao gọt hoa quả đâm rất sâu, sau khi rút ra lại tiếp xúc với nhiều thứ bẩn thỉu, lúc này Quý Tiêu Lệ lờ mờ ngửi thấy có chút mùi mưng mủ. Vị trí vết thương hơi khó xử, nằm ở một nơi Quý Tiêu Lệ không thể nhìn rõ. Anh đứng trước gương trong phòng vệ sinh, dùng tay trái không mấy thuần thục cầm chai oxy già đổ lên vết thương.
Vết thương tiếp xúc với oxy già nhanh chóng nổi lên một lớp bọt trắng xóa, lẫn với chút màu đỏ. Cơn đau nhói buốt khiến Quý Tiêu Lệ phải nghiến chặt răng, nhưng cơn đau này cũng làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn.
Xử lý như vậy rõ ràng rất lãng phí thuốc. Quý Tiêu Lệ liếc nhìn con tang thi nhỏ đang đứng ở cửa, rồi tự mình tìm một cuộn băng gạc. Anh ngâm toàn bộ cuộn băng vào oxy già, sau đó ấn lên vết thương.
Vết thương của anh ở vị trí không nhìn rõ, tay trái làm thế nào cũng không với tới được, cũng không thể giao việc xử lý vết thương cho một con tang thi – nó có biết cách làm hay không còn chưa rõ. Quý Tiêu Lệ nhớ lại trước đây từng thấy ở nha khoa có dụng cụ tương tự vòi phun nước áp lực cao dùng để rửa răng...
Dùng vòi phun xịt rửa phần thịt hoại tử, rồi phủ oxy già, sau đó lại rửa, lại phủ... Vì không nhìn thấy vết thương, nên anh cứ lặp đi lặp lại việc đi từ phòng khám đến phòng vệ sinh để kiểm tra tình trạng vết thương. Mãi đến khi phần thịt hỏng được rửa sạch gần hết, mới dùng gạc sạch đắp lên để cầm máu.
Trong suốt thời gian đó, tang thi nhỏ vẫn luôn đứng canh ở cửa, vì có nó ở đó, dù phòng khám nha khoa này nồng nặc mùi máu cũng không thu hút tang thi nào đến.
Quý Tiêu Lệ dựa vào tường, dùng mặt tường ép lên vết thương để cầm máu, sắc mặt anh trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng. Nhưng khi nhìn về phía tang thi nhỏ, ánh mắt anh không còn sự đề phòng như trước nữa.
Con tang thi này rõ ràng có thể kháng lại được sự cám dỗ của máu người, hay nói đúng hơn, con người trong mắt nó không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Có lẽ nó không giết mình, là vì nó thực sự không thích tàn sát con người?
Một tang thi nhỏ đặc biệt không thích ăn "người" giữa bầy tang thi?
Hay... sở thích của nó là nuôi dưỡng con người, cho con người ăn uống?
Giống như con người vốn thích nuôi đủ loại thú cưng vậy.
Hơn nữa, hình như con tang thi này có khả năng áp chế các tang thi khác. Đột nhiên Quý Tiêu Lệ nảy ra một ý nghĩ táo bạo, có lẽ đi theo bên cạnh tang thi nhỏ này sẽ an toàn hơn?
Một khi nảy sinh suy nghĩ này thì không thể kiểm soát được nữa.
Quý Tiêu Lệ vẫy vẫy tay về phía tang thi nhỏ, quả nhiên nó hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ về ý nghĩa của động tác kia.
Ngay sau đó, nó chậm rãi bước vào trong.
Quý Tiêu Lệ chỉ về phía chiếc ghế sofa ở quầy tiếp tân, ra hiệu cho nó ngồi xuống.
Tang thi nhỏ lập tức lật chiếc ghế sofa lên, không thấy gì cả, rồi nó lại nhìn Quý Tiêu Lệ, đôi mắt trắng dã như toát lên vẻ vô tội.
"Ngồi."
Quý Tiêu Lệ tìm một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống làm mẫu.
Tang thi nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
"Đợi ở đây."
Không cần biết tang thi nhỏ có thực sự hiểu không, Quý Tiêu Lệ dụ nó vào trong, xem như một lá bùa hộ mệnh. Sau đó, anh tự mình tìm đến phòng thay đồ, khóa trái cửa lại, rồi chất chồng bàn ghế lên để chặn cửa. Làm xong tất cả, anh mới có hơi yên tâm nằm xuống chiếc giường nhỏ rộng một mét, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com