🧟♂️ Chương 30: Báo thù
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Tôn Bác Dịch dẫn người rời khỏi căn cứ trong tâm trạng hừng hực khí thế. Trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Nghiêu và một thuộc hạ khác.
Lâm Nghiêu nhớ người này, hắn tên là Chu Huy, là người duy nhất trong đám thuộc hạ được Tôn Bác Dịch trọng dụng mà không hề có dị năng. Trước tận thế hắn từng làm trợ lý tổng giám đốc, vào tay Tôn Bác Dịch thì chuyên phụ trách thu thập tin tức, sắp xếp người mới nhập căn cứ, truyền đạt mệnh lệnh... việc gì cũng làm cẩn thận, khiến Tôn Bác Dịch đỡ được không ít tâm sức.
Ví dụ như bây giờ, sàn phòng khách đầy rượu vang chảy loang và mảnh thủy tinh vỡ, Chu Huy cũng định tự mình dọn sạch.
Lâm Nghiêu cắn môi, bước lên muốn phụ một tay. Khi nhặt mảnh vỡ, vô tình chạm phải tay hắn.
Lâm Nghiêu nói: "... tính tình Bác Dịch vốn đã như vậy, anh đừng để bụng."
Chu Huy thoáng nhìn tay hai người vừa chạm vào nhau, bình thản đáp: "Không đâu."
Nghe vậy Lâm Nghiêu nở một nụ cười cay đắng: "Thật ra tôi cũng biết, anh ấy là kiểu người rất khó chung sống. Lúc trước anh ấy cướp tôi từ tay bạn trai cũ, tôi cũng... chẳng còn cách nào khác."
Gương mặt tinh xảo, đôi mắt như sắp ngấn nước, dáng vẻ yếu ớt khiến người ta bất giác muốn bảo vệ. Chu Huy khựng lại một chút, rồi nói: "Đừng buồn nữa, đó không phải là lỗi của cậu."
Lâm Nghiêu lau nước mắt, nở nụ cười: "Cảm ơn anh."
Vẻ mặt luôn nghiêm túc của Chu Huy cũng mềm lại, thấp thoáng ý cười.
Hai người vừa nói chuyện vừa cùng dọn dẹp căn phòng, bầu không khí có phần hòa hợp bất ngờ.
...
Tôn Bác Dịch vừa đến cổng căn cứ, đám người liền tự động tách ra nhường đường cho hắn.
Trước cổng căn cứ là một lượng lớn tang thi đen kịt, mấy dị năng giả hệ Thổ đang liên tục xây lại tường phòng thủ, trong khi dị năng giả hệ Kim và hệ Hỏa thì tranh thủ khoảng trống để ném dị năng ra ngoài tấn công.
Vì Tôn Bác Dịch giữ chặt toàn bộ tinh thạch trong căn cứ, không cho phép ai nâng cấp dị năng vượt mình, nên đa số dị năng giả ở đây chỉ dừng ở cấp 3, chỉ có hắn mới đạt đến cấp 4.
Trong tình cảnh dị năng cấp ba không thể đẩy lùi đàn tang thi, tất cả hy vọng đều dồn lên người Tôn Bác Dịch.
"Đại ca đến rồi, mau tránh ra!"
"Anh Tôn đến rồi, đám tang thi này tiêu đời rồi!"
"Anh Tôn, anh, anh mau đến..."
Căn cứ Húc Nhật là ngôi nhà mới mà họ xây dựng, tuyệt đối không thể để bị phá vỡ!
Tôn Bác Dịch được tung hô tiến lên tuyến đầu. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn tung ra dị năng. Quả cầu lửa lớn bằng vòng tay ôm có đường kính khoảng một mét đập vào người tang thi, chẳng bao lâu đã ngửi thấy mùi xác cháy khét.
Hàng tang thi phía trước bị thiêu rụi ngã xuống một mảng lớn.
Đám người phía sau bật tiếng reo hò. Bình thường Tôn Bác Dịch rất ít khi tự mình ra tay, lấy lý do là rèn luyện cấp dưới. Họ cũng biết cấp 3 và cấp 4 chỉ chênh một cấp, nhưng năng lượng tiêu hao thực tế có thể chênh lệch gấp đôi. Trong mắt mọi người, dị năng cấp bốn chính là thứ mà họ mơ ước nhưng không bao giờ với tới.
Tôn Bác Dịch hơi đắc ý trong tiếng reo hò, vì vậy khi tang thi hàng sau đuổi kịp lên, hắn không ngần ngại tiếp tục tung dị năng.
Một lần, hai lần, ba lần...
Không biết qua bao lâu, tang thi hàng sau không ngừng dồn lên, như thể giết mãi không hết.
Trán Tôn Bác Dịch dần đổ mồ hôi.
Ở phía xa, Quý Tiêu Lệ nhắm mắt lại, triển khai tinh thần lực "nhìn" cổng căn cứ Húc Nhật.
Bộ dạng chật vật của Tôn Bác Dịch khiến anh không khỏi nhếch môi cười.
Lục Phàm điều khiển đám tang thi, còn gọi tất cả tang thi xung quanh mà cậu có thể quản được đến, động tác thành thạo như chơi đùa, thỉnh thoảng còn nhắc Quý Tiêu Lệ:
"Bên kia có bốn con người đang lén lút theo dõi chúng ta."
"Ừm, kệ họ đi."
Quý Tiêu Lệ đã chú ý đám người đó từ trước. Nhưng họ vẫn luôn chỉ quan sát, không hành động, nên anh lười để tâm.
May mà Lục Phàm điều khiển tang thi không cần dùng ngôn ngữ của tang thi, hai người đứng đây trông chẳng khác nào khách du lịch xem kịch, dù có bị nhìn chằm chằm cũng không thể đoán được rằng một trong hai là tang thi.
Cầm ống nhòm lên làm ra vẻ, "thấy" Tôn Bác Dịch có vẻ hơi đuối sức, Quý Tiêu Lệ lập tức nói: "Nai con, cho tang thi rút lui."
"Rút từ từ, đừng rút quá nhanh."
"Vâng ạ."
Trước cổng căn cứ Húc Nhật, mọi người thấy tang thi có dấu hiệu rút lui, tinh thần ai nấy đều phấn chấn.
Nhưng Tôn Bác Dịch đã mất kiểm soát. Những con tang thi này mỗi lần đánh được một nửa lại rút lui, chỉnh đốn xong lại kéo đến tấn công lần nữa, đi đi lại lại phiền phức vô cùng, khiến căn cứ Húc Nhật của bọn họ tổn thất không ít dị năng giả. Lần này, hắn nhất định phải giết chết tất cả những con tang thi này!
"Anh Tôn!"
"Đừng cản tao, chỉ còn lại bấy nhiêu tang thi này thôi! Tao ra ngoài tiêu diệt hết bọn chúng!"
"Không được đâu anh Tôn, bên ngoài không biết còn bao nhiêu tang thi nữa..."
"Mày không thấy sao! Chỉ còn lại ba bốn chục con tang thi này thôi! Không tiêu diệt chúng nó triệt để, định chờ chúng nó tập hợp những con tang thi khác rồi quay lại đánh à?"
Tôn Bác Dịch gạt người đang giữ hắn ra, lên xe ô tô rồi đuổi theo.
Có vài người suy nghĩ một lát, cũng lái xe đi theo.
Quý Tiêu Lệ buông ống nhòm xuống, nhếch môi: "Đi thôi Nai con, chúng ta đi gặp bạn học cũ."
Lục Phàm theo anh lên xe.
"Tiêu hao tinh thần lực lâu như vậy, còn trụ được không?"
Quý Tiêu Lệ tính toán thời gian, từ lúc bắt đầu triệu tập đại quân tang thi đến giờ, đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi.
Lục Phàm lắc đầu: "Vẫn ổn, chắc còn có thể điều khiển được một lúc nữa."
"Vậy nếu không chịu nổi thì nói với anh, dùng cách khác đối phó hắn cũng được."
"Vâng, em biết rồi."
Lục Phàm quyết định tham gia, và tự mình thực hiện phần lớn quy trình của kế hoạch này, ngoài việc muốn tự mình báo thù, trong lòng cũng có một phần muốn giữ tay Quý Tiêu Lệ không phải tự động thủ.
Vì vậy dù thế nào cậu cũng sẽ kiên trì đến cùng.
Ánh mắt cậu chợt lóe, liền điều chỉnh hướng đi của đàn tang thi, tách khỏi lộ trình ban đầu, dần ép về phía đội dị năng giả đang lén theo dõi bọn họ.
Đàn tang thi rút lui với tốc độ không quá nhanh, vừa đủ khiến Tôn Bác Dịch luôn nhìn thấy nhưng mãi không đuổi kịp, cứ thế dẫn hắn vòng vào khu nhà chưa hoàn thiện.
Tôn Bác Dịch bị "câu" đi xa, hoàn toàn không phát hiện điều bất thường, cứ vậy rẽ trái rẽ phải, rồi biến mất khỏi tầm mắt người phía sau.
Mấy chiếc xe theo sau thấy vậy cũng từ từ chạy chậm lại, đầy nghi ngờ.
"Sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?"
"Có phải mấy con tang thi này cố ý dẫn dụ chúng ta đến đây không?"
"Anh Tôn đi đâu rồi? Sao tự dưng lại biến mất thế?"
"Ê, chạy chậm lại! Cẩn thận..."
Không biết từ đâu xuất hiện thêm không ít tang thi bao vây họ. Con đứng đầu đập vỡ cửa kính xe, nở nụ cười để lộ răng nanh sắc nhọn. Mấy người lập tức căng thẳng như đối đầu với kẻ thù lớn.
Về phía Tôn Bác Dịch, cuối cùng hắn cũng đuổi kịp bầy tang thi. Nhìn thấy ba bốn chục con tang thi kia, hắn liền nở nụ cười dữ tợn, bước xuống xe.
Với hắn mà nói, chừng này tang thi chẳng đáng để tâm.
Hắn ra tay, từng con tang thi bị đánh ngã, tinh thạch trong tim đều khá to. Nhìn chúng, Tôn Bác Dịch càng không muốn rời đi.
Nói sao nhỉ, đúng là họa trong phúc, chỉ một trận này, số tinh thạch gom được đã bằng cả một tuần trước cộng lại.
Nhưng chưa kịp moi tinh thạch xong, từ khu nhà bên trái lại bất ngờ lao ra thêm mấy chục con tang thi nữa, gào rống rồi xông thẳng đến.
"Đệt." Tôn Bác Dịch nghiến răng, lại tung ra một quả cầu lửa.
Ở phía xa, Quý Tiêu Lệ nhàn nhã quan sát, nói: "Giới hạn của dị năng giả cấp 4 sắp đến rồi, Nai con, thêm một đợt nữa."
Lục Phàm vui vẻ búng tay một cái, từ tòa nhà bên phải lập tức chen chúc thêm một nhóm tang thi đông nghẹt chạy ra.
Lúc này khi đã gần cạn kiệt sức lực, Tôn Bác Dịch mới lờ mờ nhận ra có điều bất thường, sao tang thi càng giết lại càng nhiều hơn?
Quả cầu lửa ngưng tụ trong tay hắn càng lúc càng nhỏ, Tôn Bác Dịch biết mình sắp đến giới hạn rồi.
Không được! Không thể ở lại nữa!
Mau chạy!
Tôn Bác Dịch dùng một đòn đánh gục những con tang thi xung quanh, nhanh chóng lên xe, đạp ga tông ra một con đường.
Đàn tang thi đuổi theo sát phía sau. Tôn Bác Dịch lạc phương hướng trong khu kiến trúc, quanh co mãi, hắn lại quay về nơi bắt đầu, và nhìn thấy người quen.
Tình hình bên kia khá hơn một chút, dưới sự tấn công phối hợp của mấy người, chỉ còn lại vài con tang thi bên cạnh họ.
Tôn Bác Dịch thấy vậy liền mừng rỡ, lái xe phóng tới.
"Hứa Phương! Quách Sơn!" Tôn Bác Dịch la lớn: "Đến giúp tao!"
Năm người bên kia nhìn thấy một loạt tang thi theo sau Tôn Bác Dịch, trong lòng không những không mừng khi thấy hắn, mà còn chửi thầm liên tục.
Hứa Phương lập tức nói: "Lên xe! Chạy trước!"
Mấy người phản ứng cực nhanh, vừa định lái xe đi liền bị Tôn Bác Dịch ép xe ngáng đường ngay phía trước.
"Anh Tôn!"
Tôn Bác Dịch bất mãn nói: "Chạy gì?"
"Anh Tôn, tang thi đông thế này, không chạy thì chờ bị vây chết à?!"
"Tao cộng với tụi mày là 6 người, giết hết tang thi này, tinh thạch chúng ta chia đều."
Hứa Phương cùng mấy người bên cạnh chần chừ một lúc, đây là lần hiếm hoi Tôn Bác Dịch chịu chia lợi ích.
Mạng quan trọng, nhưng tinh thạch cũng quan trọng không kém. Không có tinh thạch để nâng cấp dị năng, sớm muộn gì cũng chết.
Chỉ một giây do dự ấy, đàn tang thi đã ập tới.
Móng vuốt đen sì dài hơn một tấc, lấp lánh dưới ánh nắng.
Bọn chúng không thèm nhìn xe của Hứa Phương, mà đi thẳng về phía Tôn Bác Dịch.
Tôn Bác Dịch thấy vậy, chửi thề một tiếng: "Còn nhìn gì nữa, mau qua giúp đỡ!"
Bị ép đến nước này, Tôn Bác Dịch nghiến răng, nuốt mấy viên tinh thạch vào bụng. Tuy không thể lập tức phát huy hiệu quả, nhưng vẫn mạnh hơn việc cầm trong tay hấp thu chậm rãi.
Ánh sáng của quả cầu lửa mở ra một lối đi, Tôn Bác Dịch bỏ xe chạy đến bên cạnh Hứa Phương và những người khác. Mấy người Hứa Phương xem xét tình hình, nghĩ rằng ít nhất vẫn còn Tôn Bác Dịch, chắc không đến mức đánh không lại.
Đếm đi đếm lại, cũng chỉ có mấy chục con tang thi mà thôi.
Họ không biết rằng trong khu kiến trúc này, vẫn còn có rất nhiều đợt mấy chục con đang chờ họ.
Lúc này họ phân công rõ ràng, lưng tựa vào lưng. Quách Sơn và Hứa Phương đứng hai bên Tôn Bác Dịch, cả hai thúc đẩy dị năng của mình, vô tình phát hiện quả cầu lửa của Tôn Bác Dịch sao lại không lớn như trước nữa.
"Anh Tôn, bây giờ không phải lúc giữ sức đâu!"
Tôn Bác Dịch nghiến răng: "Tao không giữ sức!"
Quách Sơn hừ một tiếng: "Anh Tôn, chúng tôi cũng từng thấy quả cầu lửa của anh rồi, lửa của anh đâu có nhỏ thế này."
Tôn Bác Dịch biết bản thân đang dựa vào họ để cầm cự cho đến khi tinh thạch phát huy hiệu quả, nên nhịn cơn bực, nói: "Tao vừa dùng sức hơi mạnh, đã dùng tinh thạch hồi lại, tao sẽ nhanh chóng hồi phục sức mạnh thôi."
Nghe lời này, Quách Sơn cười lạnh: "Anh Tôn có nhiều tinh thạch trong tay, muốn ăn lúc nào thì ăn. Bọn tôi một tuần mới được phát mấy viên, còn chẳng đủ đánh tang thi."
Những người khác hiểu ý Quách Sơn, cũng nói: "Đúng đó anh Tôn, anh có tinh thạch dư không?"
"Bọn tôi cũng tiêu hao quá nhiều, anh Tôn cho mượn chút. Đánh xong đợt này sẽ trả!"
Quách Sơn nói: "Anh Tôn, mọi người đều đã chiến đấu một trận rồi, lòng có thừa nhưng sức không đủ."
Điều này chẳng khác nào dồn Tôn Bác Dịch vào thế khó.
Tôn Bác Dịch nhắm mắt lại, thở dốc một hơi, nói: "Tao không mang tinh thạch hệ khác, chỉ mang theo hệ Hỏa thôi."
Quách Sơn cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng là hệ Hỏa, cảm ơn anh Tôn."
Quách Sơn một tay sử dụng dị năng, một tay đưa về phía Tôn Bác Dịch, mắt chăm chú nhìn đám tang thi phía trước, cẩn thận không để bị chúng chạm vào mình.
Tôn Bác Dịch cụp mắt xuống. Những viên tinh thạch hắn mang theo đều là loại cao cấp nhất, trong khi tinh thạch trên người những con tang thi trước mặt này nhiều nhất cũng chỉ có cấp 2. Tinh thạch cấp 3 số lượng hiếm hoi và năng lượng thuần khiết. Một viên tinh thạch cấp 3 có thể bằng 10 viên cấp 2. Bây giờ mà đưa ra, dù có thể trả lại tinh thạch cấp 2, cũng không đáng.
Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dần hồi phục.
Ánh mắt Tôn Bác Dịch sắc lạnh. Những người này đã dám thừa lúc hắn gặp khó khăn mà đánh cướp, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý có đi mà không có về!
Một con tang thi vươn móng vuốt sắc nhọn lao tới, Tôn Bác Dịch nhanh tay kéo Quách Sơn, dùng hắn chắn trước mặt mình—
"A a a!" Tiếng kêu thảm thiết của Quách Sơn vang lên.
Hứa Phương kinh ngạc nhìn tay tang thi xuyên qua lưng Quách Sơn, khoét ra một cái lỗ.
"Tôn Bác Dịch mày!" Hứa Phương vội vàng lùi lại mấy bước, tránh xa Tôn Bác Dịch.
Mấy người còn lại cũng bị tiếng kêu thảm của Quách Sơn thu hút, lập tức cùng nhau tránh xa Tôn Bác Dịch.
Tôn Bác Dịch giết xong tang thi trước mặt, quay đầu, môi cong thành nụ cười âm độc.
Hứa Phương gào lên: "Tôn Bác Dịch, lúc này mà mày còn muốn nội chiến sao?"
Tôn Bác Dịch lạnh lùng đáp: "Không phải bọn mày ép tao trước sao?"
"Bọn tao chỉ tạm thời mượn mày mấy viên tinh thạch thôi!"
"Mày không muốn cho mượn, có thể nói rõ ràng, đâu cần, đâu cần phải ra tay tàn độc với Quách Sơn chứ!"
"Sao mày có thể ra tay với đồng đội!"
Tôn Bác Dịch cười: "Đồng đội? Tôn Bác Dịch tao, không cần đồng đội."
"Tụi bay chẳng qua chỉ là thủ hạ của tao, vậy mà cũng dám ra điều kiện với tao?"
Tôn Bác Dịch bỗng ngưng tụ một quả cầu lửa lớn trong tay, lập tức ném thẳng về phía đám người vừa là đồng đội khi nãy.
Hứa Phương không ngờ hắn không chỉ muốn giết Quách Sơn, mà ngay cả họ cũng không muốn tha. Phía sau là tang thi, phía trước là dị năng hệ Hỏa, quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Hắn theo bản năng nhắm mắt lại chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
"Xì xì xì—"
Tiếng hơi nước vang lên bên tai mọi người. Hứa Phương và những người khác mở mắt ra, phát hiện trước mặt họ đột nhiên dựng lên một bức tường nước.
Bức tường nước nuốt chửng quả cầu lửa, chỉ còn lại làn hơi nước trắng xóa dày đặc lan tỏa giữa hai bên.
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Tôn Bác Dịch, bản tính của anh vẫn chẳng thay đổi gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com