Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ Chương 4: Được tang thi cung phụng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, khi tỉnh lại Quý Tiêu Lệ nhìn đồng hồ trong phòng mới phát hiện hình như đã qua một ngày.

Anh dỡ bỏ bàn ghế chặn cửa vẫn còn nguyên vẹn, cầm gậy chống, mang theo vài phần cảnh giác mở cửa ra.

Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, không có gì cả.

Anh bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy tang thi nhỏ kia vẫn giữ tư thế ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa.

Bước chân Quý Tiêu Lệ khựng lại, chẳng lẽ nó thật sự đã ngồi đây canh suốt cả đêm?

Rồi khi nhìn thấy những thứ trên bàn trà, trong lòng anh kinh ngạc.

Trên đó bày gọn gàng hơn chục quả tim đen. Giống hệt loại anh đã thấy trong công viên.

Thứ này xuất hiện ở đây, chứng tỏ đêm qua chắc chắn đã có tang thi tới, mà tang thi nhỏ đã giải quyết hết. Hoặc là... ánh mắt Quý Tiêu Lệ quét qua phòng khám vẫn còn khá sạch sẽ, trong lòng càng thiên về khả năng khác, đêm qua tang thi nhỏ đã ra ngoài, săn giết xong mới quay về.

Nó ra ngoài từ khi nào? Ra ngoài bao lâu? Đi được bao xa?

Những điều này Quý Tiêu Lệ hoàn toàn không biết.

Anh ngủ rất say.

Trong lòng anh có chút khó chịu, không biết là hối hận vì đã giao phó phần lớn sự an toàn của mình cho một con tang thi nhỏ, hay là sợ hãi vì suýt chút nữa đã toi mạng ở đây.

Bộ não của tang thi nhỏ vẫn chưa thể xử lý quá nhiều thông tin, nó thấy Quý Tiêu Lệ đang nhìn chằm chằm vào những thứ trên bàn, còn tưởng anh muốn ăn, liền đẩy chúng về phía trước.

— Cho, cho anh ăn.

Quý Tiêu Lệ cảm thấy thật khó tin khi mình lại có thể đọc được thông tin như vậy trên gương mặt của một con tang thi.

Ngay sau đó anh nhớ lại khẩu phần hôm qua của nó chính là những viên tinh thạch bên trong, nên tự động diễn giải thành — con tang thi này muốn ăn thứ bên trong nhưng không thể tự lấy ra, cần có con người hỗ trợ.

Quý Tiêu Lệ tìm dụng cụ, tách từng khối thịt ra lấy tinh thạch bên trong, vẫn là 5 màu sắc như hôm qua, cho đến viên cuối cùng – viên đá lại có màu tím.

Anh cũng coi như hiểu rõ về các hướng dị năng sau khi dị năng giả thức tỉnh, về cơ bản đều liên quan đến ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. 5 màu hôm qua cũng tương ứng với ngũ hành này, nhưng màu tím... màu tím tương ứng với cái gì? Chẳng lẽ hướng thức tỉnh của dị năng giả không chỉ có 5 loại?

Chỉ tiếc là ngày đầu tiên tận thế ập đến, tín hiệu đã bị ngắt. Ngoài việc tự mình phân tích, Quý Tiêu Lệ không còn cách nào thu thập thêm thông tin từ bất cứ đâu.

Dường như tang thi nhỏ đã quên mất hôm qua Quý Tiêu Lệ không hứng thú với những viên tinh thạch này, hôm nay nó vẫn hăng hái chia ra mỗi màu một viên, bao gồm cả viên màu tím duy nhất kia, rồi đặt 6 viên tinh thạch trước mặt Quý Tiêu Lệ, sau đó tự mình lần lượt ăn hết số còn lại.

Quý Tiêu Lệ chú ý thấy nó chỉ ăn 10 viên, trong tay vẫn giữ lại 2 viên, không có ý định tiếp tục ăn nữa.

Lần này, Quý Tiêu Lệ không trả lại tinh thạch. Anh lấy băng gạc sạch, rửa qua nước rồi gói 6 viên lại, mang theo bên người.

Hôm nay vẫn cần phải xử lý vết thương, không có thuốc cầm máu chuyên dụng, chỉ có thể dựa vào khả năng tự phục hồi của cơ thể. May mà nước oxy già vẫn còn nhiều, có thể ngăn ngừa vết thương mưng mủ ở mức độ cao nhất. Quý Tiêu Lệ giặt chiếc áo sơ mi đã thay ra rồi phơi lên — trong tận thế này, không có môi trường sống ổn định, ngay cả việc thay quần áo cũng trở nên phiền phức. May là hôm qua anh còn tìm được hai chiếc áo mới ở một cửa hàng quần áo.

Chỉ là Quý Tiêu Lệ không hề hay biết, 6 viên tinh thạch được bọc trong băng gạc đặt trong túi anh đang lặng lẽ tỏa ra năng lượng, thẩm thấu vào cơ thể anh.

Sau khi xử lý xong vết thương cho mình, Quý Tiêu Lệ ăn một chút bánh mì và nước tăng lực mà anh tìm thấy trong phòng thay đồ.

Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, không nên vận động mạnh, hôm nay không có cách nào ra ngoài tìm vật tư được. Thức ăn trong phòng khám này chắc là đồ ăn vặt lúc rảnh rỗi của nhân viên trước đây, phần lớn là đồ ăn cho vui miệng, những thứ có thể no bụng thì rất ít, mà số lượng cũng không nhiều, dù có ăn tiết kiệm đến mấy cũng chỉ có thể duy trì được 2 ngày.

Xem ra ngày mai vẫn phải ra ngoài.

Quý Tiêu Lệ đang thầm lên kế hoạch trong lòng, thì tang thi nhỏ trên sofa đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt không biết là ngửi thấy hay nghe thấy động tĩnh gì.

Quý Tiêu Lệ khựng lại, nắm chặt cây gậy trong tay.

Tang thi nhỏ nhìn Quý Tiêu Lệ, rồi đứng dậy rời đi.

Chỉ do dự 2 giây, Quý Tiêu Lệ liền đi theo ra cửa, nhưng con phố vắng vẻ đã không còn bóng dáng của tang thi nhỏ nữa. Tay anh siết chặt cây gậy, suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng không đi theo ra ngoài.

Phòng khám nha khoa nằm ở giao lộ của hai con đường, chỉ cần đứng ở cửa là có thể quan sát được tình hình của cả hai con đường, bất kể là tang thi hay con người, chỉ cần đi qua, Quý Tiêu Lệ đều sẽ phát hiện ngay lập tức.

Đợi gần nửa tiếng, đầu ngõ phía tây truyền đến động tĩnh.

Một chiếc xe van màu trắng loạng choạng chạy tới, trên nóc xe còn có một con tang thi đang giương nanh múa vuốt.

"Chết tiệt, sao con tang thi này vẫn chưa bị hất xuống!"

Người đàn ông ở ghế lái thấp giọng chửi rủa rồi đấm một phát vào vô lăng, tiếng còi xe đột ngột vang lên.

Mắt của người ngồi ghế phụ rực sáng, nói: "Anh Vũ, anh nhìn kìa, bên phòng khám đó... có phải có người không?"

Hà Kinh Vũ đưa mắt nhìn qua, chỉ kịp thấy một vạt áo của ai đó.

Vu Diễm nhanh chóng nói: "Trên con phố này không có tang thi, nói không chừng trong phòng khám đó có người lợi hại trấn giữ, có lẽ tang thi trên phố đã bị người bên trong dọn dẹp rồi."

Ánh mắt Hà Kinh Vũ ngưng lại, nói: "Bám chắc vào."

Hắn nhanh chóng lao vào một cửa hàng trống, con tang thi bám trên nóc xe cuối cùng cũng bị văng xuống dưới tác động của cú va chạm, Hà Kinh Vũ lập tức lùi xe ngay, cả chiếc xe cán qua người con tang thi, nhưng cả hai đều rõ, như vậy vẫn chưa đủ để giết chết nó.

Cả hai cùng cầm vũ khí xuống xe, Vu Diễm có vóc người gầy yếu hơn, thấy con tang thi sắp bò dậy, không cần suy nghĩ đã vung gậy đập xuống.

Hà Kinh Vũ tiến lên bổ thêm, hai người phải tốn không ít sức mới đem tang thi kia đập thành một đống thịt nát, ngay cả đầu cũng bị đánh nát.

"Không... không nhúc nhích nữa rồi..." Vu Diễm thở hổn hển nói.

Con tang thi này đã bị tiêu diệt, nhưng cả hai vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Kinh nghiệm trước đây cho họ biết, trong những cửa hàng thế này thường sẽ có những con tang thi vô tình bị kẹt lại, có thể bất ngờ lao ra cào cho một phát. Họ đã mất mấy người đồng đội vì điều này.

Hai người lưng áp lưng tiến về phía phòng khám đó. Chiếc xe van đậu không xa, chỉ cần phòng khám kia có gì không ổn, họ cũng có thể lập tức chạy lại lên xe tẩu thoát.

Cửa phòng khám mở toang, hai người vừa vào cửa đã nhìn thấy người ngồi bên trong.

Trong tận thế phải luôn trốn chạy, tất cả mọi người muốn thay một bộ quần áo còn khó, vậy mà người này lại mặc áo sơ mi trắng tinh tươm. Nếu không khoác thêm chiếc áo blouse trắng, thì trông chẳng khác gì một vị quý công tử thời trước tận thế.

Hà Kinh Vũ và Vu Diễm ngẩn ra một thoáng: "Xin chào?"

Quý Tiêu Lệ nói: "Vào đi."

Mặc dù đã từng bị người xấu hãm hại, nhưng Quý Tiêu Lệ không hề thất vọng về tất cả mọi người. Trong hoàn cảnh tận thế, con người vẫn nên liên thủ chống địch mới đúng.

Hai người Hà, Vu(*) liền đi vào, nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống ghế sofa.

(*) , 于二人: chỉ hai người họ Hà (何經武) và Vu (于焱) _ Tác giả viết tắt họ của 2 người.

Quý Tiêu Lệ khựng lại một chút, không ngăn cản họ.

"Tôi tên là Vu Diễm, anh ấy là đồng nghiệp của tôi, Hà Kinh Vũ, chúng tôi vốn có mấy người đồng đội, nhưng lần lượt... không còn nữa."

Quý Tiêu Lệ gật đầu, nói: "Tôi là Quý Tiêu Lệ, sinh viên Đại học C."

Đại học C cách đây hơn 10 cây số, nhưng anh không nói mình đến đây thế nào, vì sao lại ở một mình, vì sao nơi này không hề có tang thi tụ tập. Anh không nói, trong tình cảnh chưa quen thân Hà và Vu cũng không tiện hỏi bừa, chỉ lên tiếng: "Chúng tôi có thể ở đây một lát được không?"

Bọn họ đã quá mệt mỏi vì chạy trốn, ngay cả trong xe cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Nay có một nơi thoạt nhìn có vẻ an toàn, tất nhiên họ muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

"Được, trong phòng khám có ghế nằm."

Phòng khám này không lớn, tổng cộng có 2 phòng khám, 4 ghế nằm. Hai người Hà, Vu cùng nhau vào một phòng khám, họ nhìn nhau, quyết định không đóng cửa.

Một người nghỉ, một người canh, đó đã thành thói quen suốt chặng đường. Không cần bàn bạc, cả hai mặc nhiên hiểu ý.

Sau khi hai người yên lặng vào phòng khám và không gây thêm chuyện gì, Quý Tiêu Lệ lại đứng ở cửa ra vào.

Bên trong đã có hai người, anh phải đề phòng tang thi nhỏ quay lại bất ngờ, tránh để hai bên chạm mặt.

Hiện giờ vẫn chưa rõ tang thi nhỏ có thân thiện với những người khác hay không, cũng không thể đảm bảo hai người bên trong nhìn thấy tang thi nhỏ thì có giữ nổi lý trí để nghe anh giải thích sự khác thường của nó hay không. Mà cho dù có nghe, tin hay không lại là chuyện khác. Nếu không phải chính bản thân Quý Tiêu Lệ được tang thi đối xử thân thiện, anh cũng sẽ không tin lại có tang thi không ăn thịt người.

Tang thi nhỏ ra ngoài cũng không lâu, khoảng một tiếng sau khi nó rời đi, nó vác theo túi lớn túi nhỏ trở về từ ngã rẽ phía nam.

Trong tay nó cầm một thứ được bọc bằng quần áo, máu đen vẫn đang rỉ xuống, cách gói ghém thô kệch đó có chút giống như đang bắt chước cách Quý Tiêu Lệ dùng gạc bọc tinh thạch. Túi lớn túi nhỏ sau lưng là sự kết hợp của ba lô và túi da rắn. Thấy có người đứng trước cửa phòng khám, nó vô thức tăng tốc bước chân.

Cả người toát ra khí tức hớn hở.

Quý Tiêu Lệ khẽ nhíu mày, bước ra khỏi cửa.

Hà Kinh Vũ trong phòng khám nghe thấy động tĩnh, lập tức gọi Vu Diễm vừa mới chợp mắt dậy.

"Sao thế?" Vu Diễm theo phản xạ nắm chặt gậy, còn tưởng tang thi đánh vào.

Hà Kinh Vũ nói: "Cậu ta ra ngoài rồi."

Vu Diễm nhổm người dậy, nhờ cánh cửa phòng trong suốt, hắn nhìn ra ngoài ngay lập tức.

"Có ra xem không?"

Hà Kinh Vũ suy nghĩ một lát: "Ra xem đi, lỡ có tang thi đến, cũng tiện giúp một tay."

Đợi khi hai người bước ra cửa, liền chỉ thấy cảnh Quý Tiêu Lệ xách túi lớn túi nhỏ quay về, sau lưng anh là bóng một người đang nhanh nhẹn rời đi.

Hai người liền giấu cây gậy gỗ ra sau lưng, bắt gặp ánh mắt của Quý Tiêu Lệ, liền giải thích: "Chúng tôi tưởng bên ngoài có chuyện."

Quý Tiêu Lệ gật đầu, nói: "Giúp một tay."

Tay phải anh không dùng sức được, cầm một đống thịt thối khiến vết thương bị kéo căng, tay trái thì xách hết các túi, cũng khá là vất vả.

Hà Kinh Vũ và Vu Diễm, mỗi người đỡ một túi lớn chia sẻ bớt gánh nặng cho anh, Vu Diễm liếc nhìn thứ được bọc hai lớp bằng áo blouse trắng trong tay phải anh, hỏi: "Cái này có cần giúp không?"

Quý Tiêu Lệ đáp: "Không cần."

Hà Kinh Vũ không hiểu sao lại có hơi để ý đến người vừa rời đi, hắn quay đầu nhìn lại thì người đó đã biến mất, bèn hỏi: "Người đó là?"

Quý Tiêu Lệ im lặng hai giây, nói: "Là đồng đội của tôi." Đi được hai bước lại nói thêm, "Cậu ấy đang đi rèn luyện."

"Một mình cậu ta sao? Không cần giúp đỡ à?"

Quý Tiêu Lệ: "...Cậu ấy có dị năng, không cần giúp đỡ."

"Dị năng?"

Hà Kinh Vũ và Vu Diễm đều là lần đầu tiên nghe thấy, họ lập tức dồn sự chú ý trở lại, trực giác cho biết tin tức này hẳn là vô cùng quan trọng.

Quý Tiêu Lệ: "Hai người không biết về dị năng?"

Vu Diễm cười một tiếng: "Nếu điều cậu nói không phải là mấy thiết lập trong phim hay tiểu thuyết... thì đúng là chúng tôi chưa nghe bao giờ."

Thực tế cũng đúng là như vậy, trong số hơn 200 người sống sót của đại học C, cũng chỉ có một vài người thức tỉnh dị năng. Đội của Hà Kinh Vũ và Vu Diễm chỉ có mấy người, lại lần lượt bỏ mạng dưới tay tang thi, suốt đường đi đều là chạy trốn, không biết chuyện này cũng không có gì lạ.

Quý Tiêu Lệ khẽ thở dài một hơi, nói: "Về trước đi, tôi sẽ nói chi tiết với hai người sau."

Sự thức tỉnh của dị năng giả là xu thế tất yếu, sau này dị năng giả chắc chắn sẽ là một lực lượng chủ chốt để chống lại tang thi. Nói thẳng ra, lỡ như sau này tang thi có thể tiến hóa, nói không chừng người thường sẽ không có cách nào chống lại tang thi, đến lúc ấy chỉ có thể dựa vào dị năng giả đối kháng với chúng.

Nhưng dị năng giả vốn vẫn là người, mà lòng người khó đoán. Bất ngờ có được sức mạnh vượt khỏi phạm trù con người, còn bao nhiêu kẻ có thể giữ vững bản tâm? Tôn Bác Dịch đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Quý Tiêu Lệ: dị năng giả mạnh mẽ rất dễ thu hút người thường đi theo, nhưng nếu dị năng giả mà họ đi theo là một người không có tâm bảo vệ người thường, thì đối với những người đi theo đó, chẳng khác nào một cơn ác mộng.

Quý Tiêu Lệ không hy vọng nhân loại chết vì nội đấu, anh quyết định sẽ truyền bá chuyện về dị năng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com