Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ Chương 6: Tang thi nhỏ nhớ anh

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🦠🦠🦠

Tang thi nhỏ tóm được một con mồi lớn.

Tang thi nhỏ nhìn chằm chằm vào con tang thi phía trước, nó cũng sở hữu khả năng di chuyển nhanh nhẹn, thậm chí không hề tỏ ra yếu thế trong cuộc đối đầu với tang thi nhỏ.

Khi tang thi nhỏ tìm thấy nó, nó đang mổ ngực một đồng loại để tìm những thứ có màu sắc tươi tắn, ngon lành.

Khi thấy tang thi nhỏ đến gần, đầu tiên là nó gầm gừ đe dọa, rồi đột nhiên khựng lại, thậm chí chẳng thèm để tâm đến đồng loại đang nằm dưới đất nữa. Rõ ràng là nó thấy tang thi nhỏ trước mắt còn ngon miệng hơn nhiều.

Cả hai đều coi đối phương là món ngon hiếm có, thế là cuộc chiến lập tức bùng nổ.

Trong khi đánh nhau, tang thi nhỏ càng lúc càng bị kéo ra xa khỏi phòng khám nha khoa, nhưng nó chỉ một lòng muốn lấy trái tim của đối thủ mang về dâng cho con người. Thế là nó dùng cả tay lẫn miệng, cố gắng xé nát cơ thể đối phương.

Chỉ là, tang thi nhỏ không có hàm răng sắc nhọn như đối thủ, năm ngón tay cũng trơ trụi không có móng. Ngược lại, móng vuốt của đối phương liên tục cứa vào người tang thi nhỏ. May mà tang thi nhỏ đủ nhanh nhẹn để né tránh, bằng không đã bị nó xé rách một mảng thịt rồi.

Nó nghĩ, con người nhất định sẽ không thích dáng vẻ tả tơi, xấu xí của nó.

Con người...

Quý, Quý Tiêu Lệ.

Quý Tiêu Lệ!

Trong bộ não mơ hồ của nó, đột nhiên hiện lên ba chữ này. Giống như từ đó sinh ra vô tận dũng khí, tang thi nhỏ bỗng trở nên sắc bén hơn hẳn. Nó lao lên, quấn chặt lấy đối thủ, ngay khoảnh khắc móng vuốt sắc nhọn của đối phương sắp xé toạc lưng nó, nó đã đi trước một bước, thọc tay xuyên qua lưng và bóp nát trái tim đối thủ.

Con tang thi kia lập tức mất hết sức lực, ngã nhào xuống đất như một vũng bùn.

Tang thi nhỏ móc tinh thạch ra khỏi trái tim, nhìn viên tinh thạch to cỡ quả trứng cút, trên mặt nó lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

Quý Tiêu Lệ, Quý Tiêu Lệ, Quý Tiêu Lệ...

Tang thi nhỏ vẫn chưa hiểu rõ vì sao nó lại khao khát muốn gặp con người kia đến thế, nhưng mà... nó thật sự rất muốn được gặp anh ngay bây giờ.

...

Quý Tiêu Lệ đã đợi trong phòng khám nửa ngày mà vẫn không thấy tang thi nhỏ quay lại.

Trong lúc đó, anh đã nhờ Vu Diễm và Hà Kinh Vũ giúp xử lý vết thương. Khi có người giúp, cách làm sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi rửa bằng oxy già, không dùng súng nước cao áp nữa mà chỉ dùng nước muối sinh lý ấm để rửa và lau sạch vết thương. Hà Kinh Vũ lục tung các ngăn tủ và kho thuốc trong phòng khám, tìm thấy nửa vỉ thuốc viên Vân Nam Bạch Dược(*) còn sót lại. Nửa vỉ thuốc đã mờ chữ, có lẽ là do người trước đó không nhận ra nên mới bỏ lại.

(*)雲南白藥 (Yúnnán Báiyào): Vân Nam Bạch Dược là một loại thuốc nổi tiếng ở Trung Quốc, chuyên dùng cầm máu, giảm đau, tiêu viêm, rất phổ biến.

Quý Tiêu Lệ nhận ra, lập tức bảo Vu Diễm đổ bột thuốc lên vết thương.

Vu Diễm làm theo, cười nói: "Vết thương này tuy hơi sâu nhưng may mà không lớn, có lẽ hai hôm nữa là đóng vảy rồi."

Quý Tiêu Lệ sửng sốt, hôm nay có người giúp nên anh chưa tự nhìn vết thương của mình, nhưng anh biết rõ mức độ nghiêm trọng của nó.

Anh lập tức đi vào nhà vệ sinh để soi gương.

Vết thương dài và sâu, rõ ràng đã thu nhỏ lại, máu rỉ ra cũng ít hơn hẳn hai hôm trước.

Sao lại lành nhanh như vậy?

Trong lòng Quý Tiêu Lệ vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn để Vu Diễm băng bó lại cẩn thận.

Sau khi tất bật một hồi, ba người cùng ăn chút đồ lót dạ. Hà Kinh Vũ đề nghị tìm một nơi an toàn hơn và đi kiếm thêm vật tư sinh tồn.

Có vẻ như sau buổi sáng hợp tác, cả ba đã mặc nhiên coi nhau là một tổ đội nhỏ.

Đây vốn là đề nghị rất tốt. Trong tận thế, đơn độc hành động thật sự không phải là lựa chọn hay, Quý Tiêu Lệ vốn đã muốn tìm một tổ chức tốt hơn để gia nhập.

Nhưng lúc này, suy nghĩ của anh có hơi dao động. Nếu anh đi rồi... tang thi nhỏ sẽ ra sao?

Nó có đi theo anh không? Nó còn tìm được anh không?

Anh cũng biết, nếu không có sự bảo vệ của tang thi nhỏ, phòng khám nha khoa nằm ở tầng một này thực sự không an toàn, tang thi có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ít nhất họ cũng phải di chuyển đến một nơi cao có 4-5 tầng lầu, vì đối với những con tang thi hiện tại, việc leo lên các tòa nhà cao tầng là một hành động cực kỳ khó khăn.

Quý Tiêu Lệ không phải là người hay do dự. Anh luôn đưa ra quyết định rồi lập tức thực hiện. Vì vậy, khi đến sau buổi trưa mà vẫn không thấy tang thi nhỏ, anh đã đồng ý ra ngoài cùng Hà Kinh Vũ và Vu Diễm.

Nhưng họ không chọn đi quá xa. Sau khi thảo luận, ba người nhất trí quyết định, trước tiên sẽ đến khu nhà dân gần đó để thăm dò tình hình.

Khu này trước kia là nhà tập thể cho công nhân, nên số tầng lầu không cao, nhiều nhất cũng chỉ có 5 tầng. Tòa nhà Quý Tiêu Lệ từng ở được xây mới sau này, nằm ở hướng tây, còn khu này ở hướng đông, cách nhau hai con đường lớn và vài chục tòa nhà.

Dọn sạch hoàn toàn từ bên này qua bên kia hoặc ngược lại là chuyện không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cho nên Quý Tiêu Lệ cũng không sợ sẽ gặp "người quen".

Tòa nhà này, mỗi tầng có 5 căn hộ, chỉ có một hành lang ở giữa, mà hành lang khá hẹp. Điều này có nghĩa là tang thi bên trong sẽ không quá đông, nhưng nếu đánh nhau thì họ cũng không có nhiều không gian để xoay sở.

Quý Tiêu Lệ dẫn đầu, đi thẳng lên tầng 5.

Tầng 5 có 3 con tang thi lang thang, có ba căn phòng mở toang cửa, bên trong vẫn còn nguyên dấu vết sinh hoạt, hiển nhiên cư dân trước đây đã chạy trốn khi nguy hiểm ập đến.

Trong một căn hộ khác có hai tang thi — một lớn, một nhỏ. Chúng không mở được cửa, chỉ có thể đi vòng vòng bên trong.

"Nhà này còn khá nhiều gạo và bột mì."

"Hai nhà này lấy hết những thứ có giá trị rồi, nhưng đồ ăn dự trữ còn lại khá nhiều."

Rõ ràng là trong lúc chạy trốn, họ vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nghĩ rằng chỉ cần mang theo những thứ có giá trị là vẫn có thể mua được thức ăn.

"Trời vẫn còn sớm, chúng ta xuống dưới xem sao." Quý Tiêu Lệ nhìn những lương thực đã được gom lại một chỗ rồi nói.

Xuống đến tầng 4, một bên hành lang có thêm một cánh cửa sắt bảo vệ. Hà Kinh Vũ phải tốn chút sức lực mới phá được, vừa phá xong hắn đã bật thốt lên: "Mẹ nó!"

Bên trong tụ tập khoảng 4, 5 con tang thi, đang đập phá cánh cửa của căn nhà cuối cùng.

Cánh cửa bảo vệ mở ra, những con tang thi ngửi thấy mùi người, liền lảo đảo đi về phía họ.

"Có lẽ bên trong vẫn còn người sống sót."

Sau khi giải quyết xong lũ tang thi, ba người mới gõ cửa căn nhà đó.

Giọng Vu Diễm có vẻ nhẹ nhàng hơn, thế nên hắn chủ động lên tiếng: "Có ai trong đó không? Bọn tang thi bên ngoài đã được giải quyết rồi."

Ba người nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, rồi một giọng nói run rẩy của một cô bé vang lên: "Có phải chú cảnh sát đến cứu chúng cháu không ạ?"

Vu Diễm khựng lại một chút rồi nói: "Bọn chú không phải cảnh sát, nhưng bọn chú đến để giúp đỡ. Cháu có thể mở cửa được không?"

Cảnh tượng bị tang thi bao vây đập cửa rõ ràng đã dọa sợ bé gái này. Bây giờ nghe thấy giọng nói của người bình thường, cô bé liền bỏ qua cảnh giác trước kia về việc "không được mở cửa cho người lạ", rụt rè mở cửa ra.

"Chú..." Cô bé chỉ khoảng 10 tuổi, vừa nhìn thấy họ, trong mắt lập tức ngấn lệ.

Vu Diễm lập tức luống cuống, quay đầu nhìn hai người còn lại với vẻ mặt như thể muốn lùi thêm hai bước. Hắn vội vàng nói: "Cháu đừng, đừng khóc mà, trong nhà chỉ có một mình cháu thôi sao?"

Cô bé cố nén tiếng khóc, ấm ức nói: "Anh trai cháu ngủ rồi, người cứ nóng mãi..."

Sốt không rõ nguyên nhân = thức tỉnh.

Mắt Vu Diễm sáng rỡ, hắn nói: "Cháu đưa bọn chú vào xem được không?"

Cô bé gật đầu, ba người lần lượt bước vào nhà.

Vào cửa là không gian phòng khách và phòng ăn liền nhau. Ánh sáng hơi tối, bên trong có hai phòng ngủ. Anh trai của cô bé đang nằm trên giường trong phòng ngủ phụ. Ngoài khuôn mặt nóng bừng bất thường ra, thì những thứ khác đều giống như một người đang ngủ say bình thường.

"Anh..." Cô bé trèo lên giường, sờ trán anh trai mình. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cô bé làm vậy.

Quý Tiêu Lệ chỉ nhìn thoáng qua đã xác nhận đây là thức tỉnh dị năng. Anh gật đầu với Vu Diễm và Hà Kinh Vũ, rồi quay lại đứng ở cửa để đề phòng.

Cửa của hai căn hộ còn lại đều mở, những người sống ở đó hoặc là đã chạy thoát, hoặc là đã biến thành tang thi vừa bị họ giải quyết. Quý Tiêu Lệ lách qua những con tang thi, định vào phòng xem có thức ăn không, nhưng vừa tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bước chân anh lập tức khựng lại.

Con tang thi nhỏ đó, nó đang ở dưới lầu.

Tang thi nhỏ ngẩng mặt lên, như thể đang xác định sự tồn tại của Quý Tiêu Lệ.

Quý Tiêu Lệ mở cửa sổ, tang thi nhỏ lập tức nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, hai tay nâng một viên tinh thạch đen sì như đang dâng bảo vật.

Những con tang thi xung quanh vốn đang tản ra, lúc này lại tụ tập về phía nó, như thể trên người tang thi nhỏ có thứ gì đó thơm ngon hấp dẫn bọn chúng.

Tang thi nhỏ nâng tinh thạch như nâng vật quý, dùng cả hai tay ôm chặt, đồng thời đẩy mạnh từng con tang thi đang vây quanh ra.

Động tác ấy khiến Quý Tiêu Lệ nhìn rõ, quần áo của tang thi nhỏ càng rách nát hơn trước, giống như bị thứ gì đó cào rách. Trên lưng còn có một vết cào cực dài, đang rỉ máu đen.

Ngay khi Quý Tiêu Lệ đang do dự có nên xuống gặp nó hay không, Vu Diễm đã hớt hải chạy tới, vẻ mặt đầy phấn khích: "Anh trai cô bé tỉnh rồi!"

"Cô bé nói anh nó sốt gần hai ngày, bọn tôi đoán chắc là sắp tỉnh rồi. Cậu muốn vào xem cậu ta có dị năng gì không?"

Quý Tiêu Lệ gạt suy nghĩ sang một bên, quay người gật đầu.

Cô bé tên là Lý Thi Vũ, đang học tiểu học, còn anh trai là Lý Thư Dương, vốn dĩ năm nay chuẩn bị thi đại học.

Hai anh em sống cùng mẹ, bố đi làm xa ở tỉnh khác. Khi tận thế ập đến, mẹ đi làm và không quay về nữa.

Ban đầu, anh trai muốn đưa em gái chạy trốn, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy nhà hàng xóm đang "ăn" thịt người. Anh trai run rẩy muốn gọi cảnh sát, nhưng điện thoại lại không thể kết nối...

Không liên lạc được với mẹ, cầu cứu cũng không xong, Lý Thư Dương sợ dẫn em gái đi sẽ càng nguy hiểm, đành cùng em cố thủ trong nhà chờ cứu viện.

"Bây giờ bên ngoài tang thi rất nhiều, liên lạc lại bị cắt đứt, chắc chắn chính quyền cũng rất rối loạn, không biết có kịp lo cho chúng ta hay không. Hai đứa có thể đi cùng bọn anh. Nếu cứ ở mãi trong nhà, hết đồ ăn rồi sẽ rất nguy hiểm."

Hà Kinh Vũ đang chia sẻ kinh nghiệm sống sót. Thấy Vu Diễm dẫn Quý Tiêu Lệ vào, hắn liền ngừng nói.

Lý Thư Dương nhìn về phía hai người mới đến, bản năng khiến cậu ta nhìn chằm chằm vào người đi sau một bước là Quý Tiêu Lệ. Trong lòng cậu ta dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả, chỉ biết rằng người này là một sự tồn tại vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ.

Đó là loại áp lực tinh thần mà Lý Thư Dương không sao diễn tả được.

"Đây là Quý Tiêu Lệ, xem như... đội trưởng nhóm bọn anh." Vu Diễm nói đùa giới thiệu, thấy Quý Tiêu Lệ không phản đối, hắn âm thầm thở phào.

Tuy Quý Tiêu Lệ nhỏ tuổi hơn hắn và Hà Kinh Vũ, nhưng lại trông chín chắn, trầm ổn hơn nhiều. Cộng thêm năng lực chiến đấu mạnh mẽ, hai người bọn họ vô thức coi anh là thủ lĩnh.

Gọi một tiếng đội trưởng cũng không quá đáng.

Lý Thư Dương ngập ngừng: "...Chào anh?"

Quý Tiêu Lệ mỉm cười nhẹ, trông ôn hòa hơn hẳn, nói: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ đến xem cậu thức tỉnh dị năng gì thôi."

Hà Kinh Vũ có nhắc đến chuyện dị năng trước đó rồi, nên Lý Thư Dương cũng có chút chuẩn bị, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy như đang bước vào một kỳ thi quan trọng, tim không ngừng đập thình thịch.

"Cậu hãy tĩnh tâm, cảm nhận sức mạnh lạ lẫm trong cơ thể mình, rồi dẫn nó đến lòng bàn tay, để nó hiện hình."

Lời này nghe có phần huyền ảo, nhưng người đã thức tỉnh dị năng có thể nhanh chóng cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể.

Lý Thư Dương làm theo lời anh. Sau khoảng một khắc, trong lòng bàn tay cậu xuất hiện một vật thể nhỏ bằng hạt gạo.

Lý Thi Vũ lại gần xem, "Anh ơi, đây là cái gì ạ?"

Lý Thư Dương có chút ngại ngùng nói: "Sắt."

Hà Kinh Vũ: "..."

Vu Diễm: "..."

Trong khoảnh khắc này, ảo tưởng của cả hai về "dị năng giả" hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com