Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Mui xe vẫn chưa tản hết nhiệt. Ngay khi phần lưng trần trụi dán lên đó, Khâu Đỉnh Kiệt không rõ bàn tay đang bóp chặt cằm mình nóng hơn, hay nhiệt độ truyền đến liên tục sau lưng mình nóng hơn.

Chung quanh đều yên tĩnh, anh chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình và tiếng thở dốc của người kia.

Dây lưng lạnh lẽo áp lên bụng dưới. Ngón tay thuôn dài vuốt ve cơ bắp đang run rẩy, rồi lần từ phần eo của bộ áo liền quần xuống thân dưới. Lỗ hậu vừa làm ban chiều vẫn còn hơi mềm. Người kia đổ chút dầu bôi trơn ra tay, chẳng tốn bao sức đã mở rộng xong.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác chân mình được nâng lên. Quần áo của anh đã bị cởi đến đùi từ lâu, còn cậu trai với thân hình gầy nhưng rắn chắc vẫn còn mặc đầy đủ đồng phục đua xe, chỉ có dây lưng là bị tháo ra, dây kéo quần cũng được kéo xuống, để lộ ra dương vật thô to.

Khâu Đỉnh Kiệt chưa chuẩn bị tinh thần xong đã bị đâm vào. Anh la lên một tiếng, định nói chậm lại, nhẹ chút đi, nhưng người kia đã bắt đầu đâm thúc cật lực.

"Tinh, Tinh ơi... Chậm một chút đi, anh đau..." Khâu Đỉnh Kiệt không chịu nổi nhịp độ nhanh đến thế, hơn nữa lưng anh cứ cọ xát với mui xe rất đau. Anh không nhịn được đưa tay nắm chặt cánh tay Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh phát hiện anh khó chịu, cơ tay gồng lên một phát ôm cả người anh lên. Bị bế thốc lên cao khiến Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, vô thức ôm chầm lấy cổ Hoàng Tinh, cảm giác dị vật cắm vào bên dưới lại càng rõ ràng. Anh cố gắng thở chậm lại, nhưng Hoàng Tinh bắt đầu làm anh ở tư thế này.

Cậu làm thật mạnh, không chỉ là động tác đâm thúc, mà còn ôm siết Khâu Đỉnh Kiệt như thể muốn ép anh vào ngực mình.

Khâu Đỉnh Kiệt không quen, cũng không thích cậu cứ im lặng thế. Làm tình yên lặng như vậy cứ như chỉ còn bản năng giao phối, không có chút ấm áp nào, không cảm nhận được chút cảm xúc nào. Anh ghét điều đó.

Anh thà Hoàng Tinh cứ lưu manh, nói chuyện thiếu đứng đắn như trước. Dù chỉ là lời trêu đùa đơn giản, anh vẫn có thể cảm nhận được mọi cảm xúc của Hoàng Tinh, cảm nhận được niềm vui, được... tình yêu.

Hóa ra giữa chúng ta đã không còn tình yêu. Là vậy phải không?

Mới một năm rưỡi chưa gặp nhau thôi, mà cậu ấm đầy sức sống và bất cần đời của trước đây đã đi đâu rồi?

Có thể trả cậu ấy lại cho tôi không?

Hoàng Tinh để ý thấy người trong lòng mình đang lơ đãng, lửa giận trong lòng lại càng dữ dội. Ngay cả trước đây, cậu đã không bao giờ đoán được người này đang nghĩ gì, như thể luôn có nhiều suy nghĩ hơn cậu, không cách nào tập trung toàn bộ tâm trí cho cậu, mãi mãi không quan tâm cái gì cả, và, cũng không yêu cậu.

Lại là dáng vẻ không thèm để ý gì cả đó, Hoàng Tinh nghĩ, từ đó đến giờ, khi ở trên giường, anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc nhìn mình.

Vì thế cậu từ bỏ tự hỏi, chỉ vùi đầu làm tình, như thể ở trong cơ thể của anh cũng coi là đã đi vào lòng anh.

Sau một trận mây mưa đầy kích thích, nhiệt độ chung quanh đều tăng lên. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập mùi thể dịch, mãi vẫn chưa tan.

Khâu Đỉnh Kiệt lau vội đống lầy lội giữa hai chân, sau đó mặc phần quần đua xe vào, cột phần áo ngang hông, rồi ngồi xếp bằng trên mui chiếc xe trị giá mấy tỷ của cậu ấm tên Tinh đốt một điếu thuốc lá, nhưng chưa hút được mấy hơi đã bị người đang đứng trước mặt giật đi.

"Nè, em làm gì thế?" Khâu Đỉnh Kiệt bực mình.

Hoàng Tinh vứt điếu thuốc gần như còn nguyên kia xuống đất chà tắt, rồi lạnh lùng nói: "Không cho hút thuốc trước mặt em."

Thấy cái điệu bộ trời đánh đó của cậu, dù Khâu Đỉnh Kiệt có tốt tính thế nào cũng không khỏi bực bội. Anh nhảy xuống xe muốn rời đi, không muốn để ý cái người gọi là người yêu cũ này nữa.

Nhưng Hoàng Tinh kéo anh lại.

Lòng bàn tay Hoàng Tinh rất ấm, không lạnh như vẻ bề ngoài của cậu. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình như hòa tan bởi nhiệt độ đó. Anh có hơi khó chịu nên hất nhẹ tay cậu ra.

"Cậu ấm ơi, còn việc gì nữa? Tôi đi chỗ khác hút không được hả?" Đại khái là sự oán giận suốt một năm rưỡi nay vẫn chưa trút hết trong trận mây mưa lúc nãy, người ta lại bày ra cái mặt như thể mình đã mắc nợ mấy tỷ, giọng của Khâu Đỉnh Kiệt cũng trở nên gắt gỏng.

Hoàng Tinh thấy rất tủi thân, vì trước đây Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy.

Đèn trong đường đua rọi một quầng sáng nhạt mờ ảo xuống. Khâu Đỉnh Kiệt đứng trong ánh sáng đó. Gió đêm quá lạnh, Hoàng Tinh không biết anh đã mặc quần áo ngay ngắn từ bao giờ. Chỉ thoáng nhìn một cái, cậu lại rơi vào lưới tình. Cậu đã nhung nhớ gương mặt này 5 năm. Trong ba năm quấn quýt, trong một năm rưỡi chia tay, giờ nào khắc nào cậu cũng nhớ gương mặt tuấn tú đó.

Cậu nói, giọng khàn khàn: "Khâu... Em rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com